Nụ hôn đầu của tớ là dành cho cậu
Yoseob's POV
Doojoon ngừng véo má tôi. Chúng đỏ lên và hơi đau do bị véo. Tôi đánh nhẹ lên cánh tay Doojoon. "Joonie ngốc, giờ thì tớ trông như đang đánh phấn ý."
"Thì sao? Trông cậu như vậy đáng yêu lắm, cứ như con gái vậy." Doojoon trêu chọc.
"Con gái? Tớ là con trai!"
"Cậu trông không giống con trai tẹo nào. Đáng yêu thế này cơ mà." Doojoon vòng tay quanh hông tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy. Tôi đỏ mặt nhìn cậu ấy.
"Joonie~ Mai bọn mình đi đâu?"
"Hmm... Tớ chưa biết nhưng tớ sẽ suy nghĩ. Tớ sẽ gọi cho cậu."
"Gọi cho tớ? Nhưng tớ không biết số của cậu."
"Nhưng tớ biết."
"Cái gì? Cậu lấy ở đâu vậy?" Yoseob nhíu mày.
Doojoon nhếch miệng cười. "Bí mật."
"Huh? Nói cho tớ đi~"
"Còn lâu. Tớ đã hứa với người đó là sẽ không nói rồi."
"Tại sao?" Tôi phồng má và trề môi. Tôi đẩy Doojoon ra và bỏ chạy.
"Yoseob, cậu chạy đi đâu vậy?"
"Chạy xa khỏi cậu!" Tôi lè lưỡi và tiếp tục chạy.
Doojoon đuổi theo tôi. Chúng tôi chơi trò đuổi bắt mà các cặp đôi thường chơi. Tôi chạy hết tốc lực. Tôi quay lại nhưng không thấy Doojoon.
"Huh? Chẳng phải c- AAAH!" Doojoon bắt lấy tôi và vòng tay quanh thắt lưng tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy.
"Bắt được cậu rồi." Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Doojoon phả lên cổ mình. Tôi run rẩy. "Cún con bé bỏng đáng yêu của tớ."
"Woof." Tôi sủa và cười khúc khích. Tôi quay lại và vòng tay quanh cổ cậu ấy. "Chủ nhân~ Yoseobie đói a~"
Doojoon mỉm cười. "Cún con bé bỏng của tớ đói sao?" Tôi gật đầu. "Có lẽ cái này sẽ giúp cậu dịu cơn đói." Doojoon bất ngờ hôn tôi. Mắt tôi mở lớn. Nụ hôn đầu của tôi đã bị cậu ấy cướp mất. Tôi rất hạnh phúc. Doojoon đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Tôi không muốn ngừng lại. Tôi kéo Doojoon lại gần để nụ hôn sâu hơn. Cậu ấy ngạc nhiên bởi hành động của tôi nhưng vẫn không ngừng lại. Thay vào đó, cậu ấy khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi.
Chúng tôi dừng lại. Tôi thở hổn hển. Chúng tôi nhìn nhau. Chỉ nhìn Doojoon cũng khiến tôi đỏ mặt. Tôi không thể tin chúng tôi vừa hôn nhau. Doojoon mỉm cười và cầm tay tôi. "Seobie, về nhà thôi."
Tôi mỉm cười gật đầu. "Okay~"
Chúng tôi nắm tay nhau trên cả quãng đường về nhà. Khi đã đến nhà tôi, cậu ấy vẫn không muốn buông tay. "Joonie?"
"Còn nụ hôn tạm biệt thì sao?"
"Huh? Không được. Mẹ tớ sẽ thấy mất."
"Vậy thì tớ không buông tay đâu." Cậu ấy siết chặt tay.
"Ow, để tớ đi." Tôi dùng tay còn lại đấm nhẹ vào ngực cậu ấy. "Bỏ ra~"
Cậu ấy chỉ lắc đầu. Tôi thở dài, biết rõ rằng mình không có khả năng thắng cuộc đấu này. Tôi kiễng chân và thơm lên má cậu ấy. "Vui rồi chứ?"
"Tớ muốn hôn môi~"
"Còn lâu. Cậu chỉ nói hôn thôi. Cậu không có nói hôn ở đâu." Tôi lè lưỡi.
"Được rồi. Nhưng ngày mai sẽ còn tệ hơn đấy." Cậu ấy nháy mắt và thả tôi ra.
"Ý cậu là sao?"
"Bí mật." Và cậu ấy dời đi.
Tôi đợi đến khi cậu ấy đã đi xa và rồi nhảy lên vui vẻ. "KYAA~ BỌN MÌNH SẼ HẸN HÒ!!" Tôi ngừng nhảy nhót và la hét lại, sợ sẽ làm phiền hàng xóm. "Mình phải kể cho Woonie nghe chuyện này~" Tôi vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà. "Mẹ, con về rồi." Tôi tháo giầy và đợi mẹ tôi đáp lại. "Mẹ?" Nhưng không ai trả lời. Tôi nhìn quanh và thấy một tờ giấy trên bàn ăn. "Cái gì đây?"
Yoseob.
Em gái của bà vừa mất.
Mẹ phải qua đó và tối nay chắc không về nhà được.
Mẹ đã nhờ Taejun (bố của Junhyung) chăm sóc con. Vì vậy nhớ cư xử tử tế và đừng tự làm mình mất mặt!
P/S: Mẹ sẽ thông báo với người nhà về việc kết hôn! <3
Mẹ~
"BỐ CỦA JUNHYUNG!!" Tôi vò nát tờ giấy. "Cái vẹo gì vậy? Mình còn chưa gặp ông ta bao giờ!" Chuông cửa reo. "Lại gì nữa?!" Chuông tiếp tục reo không ngừng. "Đến đây, đến đây." Tôi mở cửa và bị sốc. Hai người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa nhà tôi. "M-Mấy người là ai?"
"Chúng tôi làm việc cho ngài Yong. Chúng tôi được lệnh đến đón cậu." Một người nói.
"Huh? Cái gì?" Hai người đàn ông bắt lấy tay tôi và kéo tôi vào xe ô tô. "Cái vẹo- Đây là bắt cóc! Cứu với!!"
Chúng tôi đến một biệt thự lớn. Tôi kinh ngạc. "Wow, Junhyung sống ở đây?" Hai người đàn ông kéo tôi vào nhà. Một người đàn ông trung niên đeo tạp dề với mái tóc nâu sẫm vuốt ngược ra sau đang nghe điện thoại. Vài phút sau, ông ta cúp máy và nhìn thấy tôi. Tôi ngạc nhiên. "CHÀO CON, YOSEOB~" Ông ta đột nhiên ôm lấy tôi.
"Gì vậy?! Ai đây?!" Tôi nghĩ thầm. Rồi ông ta bỗng bị một quả bóng đập vào lưng. Ông ta ngã xuống.
"J-Junhyung?"
"Hey, ông già, đừng có ôm cậu ta nữa. Ông đang làm cậu ta sợ đấy."
"Junhyung~ Hôn bố một cái nào." Ông Yong định ôm Junhyung thì bị Junhyung ném bóng vào mặt.
"Đấy là cách con đối xử với bố con sao?"
"B-Bố?" Tôi nói. Tôi không thể tin người đàn ông này sẽ là bố tôi. Ông ta không chút nào giống với những gì tôi tưởng tượng. Ông Yong nhìn tôi và đỏ mặt.
"B... Bố, con đã muốn gọi ta như vậy rồi sao?" Ông ta lại ôm lấy tôi và Junhyung lại ném bóng vào lưng ông Yong. "AH!"
"Đừng làm mấy trò kỳ quái nữa, ông già ngốc!"
"Chỉ là thằng bé giống Mina của ta quá."
"Ông ta sẽ là bố tôi sao?!"
"Cậu có nghe thấy ông ấy nói không muốn không?"
"Sao vậy, Junhyung? Chẳng phải con rất vui khi biết con sắp có em trai sao?"
"EH?!" Mắt tôi mở lớn.
"Đ-ĐỪNG NÓI NỮA, ÔNG GIÀ! MAU ĐI ĐI!"
"Cậu ta thực sự nói vậy sao?"
"Con biết không, Yoseob, từ đầu nó đã hỏi rất nhiều về con như con học lớp nào, con người con ra làm s-" Junhyung đá bố hắn. Yoseob nhìn Junhyung.
"Ông bố ngốc! Mau đi!"
"Thưa ngài, đồ ăn cháy rồi." Một người đàn ông nói.
"Oh no!" Ông Yong chạy vào bếp.
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm Junhyung. "G-Gì vậy?"
"Hắn xấu hổ?"
"Mối quan hệ giữa hai bố con cậu thật tốt."
"CẬU LẤY ĐÂU RA Ý NGHĨ ĐÓ?!"
"Không khí giữa hai người rất tốt. Cậu trông giống một người bình thường."
"Cậu đang nói cái gì vậy? Lên lầu thay đồ đi." Junhyung cầm một cái túi. "Mina bảo tôi đưa cái này cho cậu. Quần áo của cậu đấy."
"Gì vậy? Hắn thực sự là một người tốt." Tôi thấy tội lỗi và cúi người xuống. "XIN LỖI!"
"Huh?"
"Tôi đã nghi oan là cậu dán thư của tôi lên bảng đen và hét lên với cậu. Tôi thật sự xin lỗi."
"Không sao."
"Gì? Cậu không giận?"
"Cũng không hẳn... Tôi đã trả đũa rồi."
"Nhưng..."
"Không sao hết. Giờ đi thay đồ đi." Junhyung đỏ mặt. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Hắn thực ra rất tốt. Tôi khúc khích cười.
"Có gì buồn cười?" Tôi cười và lắc đầu. "Hey! Đừng có cười nữa!" Tôi phớt lờ hắn và tiếp tục cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro