Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỗn loạn

YOSEOB'S POV:

Tôi không thể đợi để được gặp chàng người yêu nóng bỏng của mình, Doojoon. Để được ở trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da mình. Tôi yêu cảm giác an toàn khi ở bên anh. Tựa như thế giới của tôi sẽ sụp đổ nếu không có anh. Tôi yêu anh. Nhưng gần đây trong tim tôi lại cảm thấy bứt rứt, như thiếu mất một điều gì đó. Là gì vậy? Tôi đã có mọi thứ tôi muốn. Tôi có một người tôi yêu và cũng yêu tôi. Mẹ tôi cũng đang rất hạnh phúc. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác này? AHHH~ Tôi sẽ phát điên lên mất! Tôi vò tóc và phồng má. Này thật là khó chịu!

"Hey, đừng có đánh anh nữa!"

"Huh?" Tôi quay sang và thấy Junhyung. "Hyung, anh ở đây từ bao giờ?"

"Anh vẫn ở cạnh em từ lúc mình rời nhà, đồ ngốc!"

"Eh? Em không để ý."

"Sao em có thể không để-" Junhyung thở dài. "Thôi bỏ đi. Mà em vừa suy nghĩ cái gì vậy?"

"K-Không có gì." Tôi lắc đầu và mỉm cười với hắn. Hắn nhướng một bên mày.

"Em thật là kỳ quái, đồ ngốc." Hắn bật cười và xoa tóc tôi.

"Hey! Em không phải đồ ngốc!" Tôi trề môi.

"Aww~ Em trai bé bỏng của anh đang dỗi đấy à~?"

Tôi phớt lờ hắn. Tôi khoanh tay và bỏ đi. "Hmph!" Junhyung bật cười. Hắn đuổi theo và khoác tay lên vai tôi. Tôi lườm hắn. Hắn nhìn thấy và mỉm cười với tôi. Tôi đỏ mặt quay đi. Tại sao tim tôi lại đập nhanh vậy chứ? Tôi đã nhiều lần thấy hắn cười nhưng giờ nụ cười của hắn có gì đó khang khác. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi bồi hồi.

Tôi ôm tay hắn, nhìn hắn và mỉm cười. "Oppa~" Tôi chớp chớp đôi mắt cún con đáng yêu khó cưỡng của mình. Hắn mở lớn mắt và bật cười.

"Em gọi anh là oppa làm cái vẹo gì? Với lại đừng có trưng cái đôi mắt đáng yêu đó ra với anh, không là anh sẽ ăn em đấy!" Hắn đùa.

Tôi lè lưỡi. "Nếu không bắt được em thì anh không ăn được em đâu~" Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn hắn. Hắn đuổi theo tôi. Tôi cười lớn.

"Quay lại đây, Yang Yoseob!"

Tôi lè lưỡi. "Không đời nào~" Junhyung tăng tốc. Đột nhiên tôi cảm thấy có người bế tôi lên. Chân tôi không chạm đến đất. "Wah! A-Anh làm cái gì vậy? Đồ ngốc này!" Junhyung bế tôi kiểu cô dâu.

"Hehehe, bắt được em rồi, Seobie đáng yêu của anh~" Hắn hôn lên má tôi. Tôi đỏ mặt. Tôi đánh nhẹ lên người hắn.

"Sao anh dám làm thế hả? Chỉ Joonie mới được bế em thôi! Thả em xuống!" Tôi vặn vẹo người muốn hắn thả tôi ra.

"Hey! Đừng có giãy không thì anh thả tay đấy!" Tôi trợn mắt và ngừng giãy giụa. "Tốt lắm. Giờ đến trường thôi."

"G-Gì?! Anh định tiếp tục bế em!"

"Sao nào? Anh thích thế."

"Không được! Không được! Thả em xuống!" Tôi đánh hắn. Junhyung suýt nữa thì làm rơi tôi nhưng may là hắn đỡ kịp rồi vòng tay tôi quanh cổ hắn.

"Hey! Hey! Cẩn thận vào. Suýt nữa thì ngã rồi đấy."

"Xin lỗi..." Tôi nhìn Junhyung. Hắn rất đẹp trai. Đường nét khuôn mặt hoàn hảo. Đôi môi nhỏ và đầy đặn~ Thật muôn hôn lên đó. Tôi lắc đầu. Tôi đang nghĩ cái vẹo gì vậy? Sao tôi lại muốn hôn hắn chứ? AHHH~ Tất cả là lỗi của hắn. Nếu hắn không nói hắn yêu tôi, tôi đã không nghĩ lung tung. Junhyung nhìn tôi.

"Em làm gì vậy?"

"K-Không có gì."

"Yoseob! Junnie!" Chúng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Junhyung dừng lại. Là Hyunseung. Anh chạy đến chỗ chúng tôi và mỉm cười. "Chào buổi sáng, Junnie và S- Hai người đang làm gì vậy?"

"Mẹ Seungie~ Junhyung không chịu thả con xuống! Thật xấu hổ!" Tôi nhăn nhó kéo áo Hyunseung.

Hyunseung nhìn tôi rồi nhìn Junhyung. Anh chống tay lên hông và lườm Junhyung. "Junnie, thả con tớ xuống!"

"Con? Tại sao? Từ khi nào mà cậu dám sai bảo tớ vậy hả?"

"Tớ không quan tâm. Giờ buông Yoseob ra!"

"Được rồi." Junhyung từ từ thả tôi xuống. Tôi ôm chầm lấy Hyunseung.

"Seungie~ Tớ yêu cậu~"

Hyunseung mỉm cười. "Tớ cũng yêu cậu, Seobie đáng yêu của tớ~" Hyunseung nhéo má tôi. Tôi cười khúc khích. Junhyung thở dài và đi bộ đến trường, bỏ lại tôi và Hyunseung. Tôi ôm tay anh. Bọn tôi nói chuyện cho tới khi đến trường. Tôi thấy Dongwoon và vẫy tay với nó. Nó nhìn thấy và chạy đến chỗ tôi. "Seobie~" Nó ôm tôi. Tôi nhìn nó và mỉm cười rạng rỡ. Rồi nó đột nhiên cau mày khi nhìn thấy Hyunseung. "Cô ta là ai?" Tôi bật cười. Có phải nó vừa nói 'cô ta' không? Dongwoon nhìn tôi bối rối. Hẳn là nó đang thắc mắc tại sao tôi lại cười.

"Tớ là Hyunseung. Jang Hyunseung."

"Eh? Tên con trai nhưng cậu là-"

"Con trai." Hyunseung mỉm cười. Dongwoon trợn mắt. Nó nhanh chóng cúi người 90 độ.

"Thật xin lỗi!" Hyunseung cười.

"Không sao đâu. Dù sao tớ cũng quen rồi. Rất vui được gặp cậu." Hyunseung chìa tay ra. Dongwoon bắt tay anh và mỉm cười.

"Tớ là Son Dongwoon, nhưng cậu có thể gọi tớ là Woonie~"

"Còn cậu có thể gọi tớ là Seungie." Hyunseung mỉm cười.

"Và cậu có thể gọi tớ là Kwangie~" Kikwang đột nhiên xuất hiện. Cậu cười tít mắt. "Chào buổi sáng, Seungie, Seobie~"

"Kiki~" Tôi buông Hyunseung ra và ôm cậu. "Cậu lúc nào cũng vậy~ Cứ đột nhiên xuất hiện."

"Vì tớ biết phép thuật mà~"

Tôi bật cười. "Đúng rồi, cậu có phép thuật~"

"Chào buổi sáng, Kikwang." Hyunseung nói.

"Seungie~ vừa mới chào tớ kìa~" Kikwang vui vẻ nhảy nhót. "Lần đầu tiên đấy. Seungie làm thường xuyên hơn được không?" Kikwang cười nhăn nhở. Hyunseung đỏ mặt. Tôi thấy anh đỏ mặt và bật cười. Vậy là mẹ Seungie có thể đỏ mặt khi thấy Kikwang cười. Này thật là thú vị nha~

"Woonie!" Tôi nhìn Dongwoon.

"Gì vậy?"

"Mày có thấy Joonie không~?"

"Không, tao không thấy. Lạ thật. Thường thì cậu ta sẽ ở đây tập luyện mà."

"Awww~ Anh ấy có thể ở đâu nhỉ?" Tôi nhăn mặt. Thật cô đơn khi không có Doojoon ở đây.

"Oh, Seobie~ Đừng buồn. Tớ chắc Doojoon sẽ sớm đến đây thôi." Hyunseung nói.

Tôi mỉm cười. "Cậu nói đúng! Cảm ơn mẹ, mẹ Seungie~" Tôi ôm chặt lấy anh. Chuông reo và bọn tôi vào lớp.

"Woonie~ Joonie không có ở đây!" Tôi nhăn mặt kéo ống tay áo nó.

Dongwoon thở dài. "Tao nghĩ có lẽ mày nên đi hỏi bạn cậu ta."

"Eeehhh? Tao không muốn~ Xấu hổ lắm!"

"Xấu hổ cái gì chứ? Mày đang hẹn hò với cậu ta và mày nên thân thiết với bạn bè của cậu ta."

"Tao vẫn không muốn!" Tôi khoanh tay. Dongwoon thở dài.

"Đồ trẻ con! Được rồi. Tao đi hỏi vậy."

"Cảm ơn, Woonie~" Tôi mỉm cười. Dongwoon tìm bạn của Doojoon.

"HEY, TÓC ĐUÔI NGỰA!" Nó hét. Tôi trợn mắt. OMG! Nó vừa hét đấy hả?! Sao nó có thể tỉnh bơ gọi người ta như thế?

"Woonie, mày làm cái gì vậy?" Tôi thì thầm.

"Đương nhiên là gọi thằng đó để hỏi về hoàng tử của mày."

"Mày có thể lịch sự hơn được không?"

"Sao phải vậy?" Dongwoon lại quay ra đám con trai. "HEY, GỌI CẬU ĐẤY, TÓC ĐUÔI NGỰA!" Tóc đuôi ngựa khó chịu nhìn Dongwoon.

"Cậu muốn cái gì? Đồ ẻo lả."

"Cậu không nên nói như vậy!" Dongwoon đứng dậy.

"Nói rồi đấy thì sao?!"

"Vậy thì cậu chọc phải nhầm người rồi!" Dongwoon xắn tay áo. Tôi thở dài, không phải lại nữa chứ! Dongwoon không thể ngừng khiêu chiến người khác được một lần sao? Dongwoon có thể trông yếu đuối và ẻo lả, nhưng sự thật không phải như vậy. Nó từng là đại ca ở trường cấp 2. Đám học sinh ở đó đều sợ nó, trừ tôi. Tôi là bạn trúc mã của nó. Nó rất tốt bụng. Nhưng nếu ai chọc giận nó, nó sẽ thay đổi 180 độ như lúc này. Dongwoon bẻ khớp tay. Tóc đuôi ngựa trông không có vẻ sợ nó. Dongwoon đang định lao vào thì tôi ôm lấy eo nó.

"Woonie~ Dừng lại đi!"

"Thả tao ra, Yoseob. Tao muốn đập chết thằng này!" Dongwoon lườm tóc đuôi ngựa. Hắn nhếch mép cười khiến Dongwoon càng nổi điên.

"Bình tĩnh, Woonie. Mình sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

"Cậu nên nghe lời bạn mình đi, ẻo lả." Dongwoon nhìn tôi và bình tĩnh lại. Tôi buông nó ra.

"Được rồi. Hey, tên cậu là gì cũng được, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Nói cho tôi Doojoon bạn cậu đang ở đâu!"

"Sao cậu lại muốn biết?" Tóc đuôi ngựa nói.

"Jihu, dừng lại đi!" Người bên cạnh huých hắn. Cậu ta có mái tóc trắng. Cậu ta lại gần và mỉm cười.

"Cậu là Yoseob phải không?" Tôi gật đầu.

"Yah! Mika, đừng có tử tế với cậu ta như vậy!" Jihu nói.

"Cậu bỏ qua hành động vừa nãy của cậu ta được chứ?" Mika nhìn Dongwoon. Dongwoon gật đầu. "Mà tôi nghe thấy mấy cậu đang tìm đội trưởng."

Tôi ngẩng lên mỉm cười với cậu ta. "Đúng vậy! Cậu có biết anh ấy ở đâu không?"

"Hôm nay cậu ta nghỉ ở nhà. Cậu ta bị cảm lạnh."

"Cảm lạnh? Anh ấy có ổn không?"

Mika mỉm cười với tôi. "Cậu ta không sao. Nếu cậu muốn đến thăm, tôi có thể đưa cậu địa chỉ."

"Thật chứ? Cảm ơn cậu."

"Không vấn đề gì." Mika viết địa chỉ của Doojoon và đưa cho tôi.

SAU GIỜ HỌC

Trước khi đến, tôi dừng lại ở một cửa hàng để mua vài thứ đồ cho Doojoon. Tôi đến căn hộ của Doojoon. Có vẻ là một căn hộ đắt tiền. Doojoon giàu vậy sao? Tôi chưa bao giờ biết điều này. Tôi đi vào và thấy hành lang rất sang trọng. Tôi nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Tôi vào thang máy và nhấn tầng 3. Tôi tìm phòng 704. Số phòng trùng với sinh nhật của anh. Tôi lấy ra chìa khoá mà Mika đưa cho.

"Joonie? Là em, Yoseob." Tôi ló đầu qua cánh cửa. Không ai trả lời. Tôi nhìn xuống và thấy giày của Doojoon. Tôi đi vào và thấy căn nhà như một mớ hỗn độn. Quần áo vương vãi khắp nơi và đồ ăn thừa còn để trên bàn. Có vẻ Doojoon sống ở đây một mình. Tôi nhìn thấy Doojoon. Anh nằm ngủ trên sàn. Một chân anh gác lên con gấu teddy bự chảng và đầu thì gối lên con cá heo nhồi bông lớn.

Tôi ngồi xuống sờ trán anh. Nóng quá. Tôi lấy túi chườm ra và đặt lên trán anh. Tôi dọn dẹp nơi này cho Doojoon và nấu cho anh ít cháo. Tôi múc cháo ra và nhìn anh. Anh như vậy thật đáng yêu~ Trông như trẻ con vậy. Tôi từ từ lại gần và hôn lên môi anh. Tôi nằm xuống bên cạnh và nhìn anh.

Đột nhiên Doojoon mở mắt nhìn tôi và mỉm cười. Tôi đứng bật dậy và đỏ mặt. "D-Doojoon."

Doojoon nhếch miệng cười. "Chào em, cún con. Sao em lại ở đây?" Anh ngồi dậy.

"Umm... Em nghe nói anh bị cảm lạnh nên đến thăm." Tôi sờ trán anh. Chỉ còn hơi âm ấm. "Có vẻ anh khá hơn rồi."

"Nhờ có em chăm đấy." Anh vòng hai tay quanh cổ tôi và nhìn tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Như bị thôi miên, tôi không thể cưỡng lại mà hôn anh. Doojoon cười và khẽ cắn môi tôi xin được tiến vào. Tôi đồng ý và anh đưa lưỡi vào, quét qua mọi nơi trong khoang miệng tôi.

"Joonie, anh còn phải ăn nữa." Tôi nói giữa những nụ hôn.

"Anh đang ăn đây. Em ngon miệng lắm."

Tôi đỏ mặt và kéo anh lại hôn sâu hơn. Tôi yêu hương vị của anh. Chúng tôi ngừng lại. Tôi nhìn và hôn lên môi anh. "Em yêu anh, Doojoon." Tôi mỉm cười.

Anh cũng mỉm cười. "Anh cũng yêu em, Seobie." Tôi ôm chặt lấy anh.

"Đừng bao giờ dời bỏ anh."

"Sẽ không đâu. Em sẽ ở bên anh, mãi mãi." Đúng vậy, tôi yêu Doojoon. Anh là người duy nhất khiến tôi có những cảm xúc này. Tôi không muốn ai khác ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro