Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Yang Yoseob. 17 tuổi. Sống cùng mẹ. Bố qua đời trong một tai nạn ô tô khi cậu mới 5 tuổi, nên mẹ phải làm việc quần quật để nuôi cậu khôn lớn. Hận đời vì khiến mẹ phải vất vả. May mắn chưa bao giờ đứng về phía cậu. Vì vậy, cậu luôn hy vọng một ngày nào đấy điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình.

_________________________________________________

"Cậu ta đang đến, mục tiêu ở hướng 12h." Dongwoon nói.

"T-Tao không làm được! Tao nghĩ tao cần phải đi tè." Yoseob nói. "B-Bỏ vụ này đi."

"Tự tin lên, Seobie."

Yoseob từ từ lết ra khỏi chỗ trốn. Dongwoon mất kiên nhẫn và đẩy cậu. "Đi, Yoseob, nhào vào vòng tay của cậu ta đi."

"WAHH~"

Dongwoon đẩy mạnh Yoseob đến khi cậu đâm sầm vào Doojoon, khiến cả hai ngã nhào và cậu thì đang đè lên anh. Yoseob trợn mắt há miệng. Cậu hoá đá.

"Chào buổi sáng, Seobie." Doojoon mỉm cười.

Yoseob chớp chớp mắt và đỏ mặt khi cậu nhận ra mình vẫn đang nằm đè lên Doojoon. Cậu đứng phắt dậy và cúi người. "X-XIN LỖI!"

Doojoon cười khẽ và đứng dậy, phủi bụi bám trên quần. "Không sao đâu, Seobie. Mà thôi, tớ phải đi đây." Anh xoa đầu Yoseob và bỏ đi. Yoseob mặt đỏ dữ dội. Đây là lần đầu tiên Doojoon gọi tên cậu và chạm vào cậu. Yoseob nhảy lên sung sướng. "Kya~~ cậu ấy chạm vào tui~"

"Giỏi lắm, Seobie. Giờ thì mày đã tiến được một bước rồi đấy." Dongwoon cười.

Yoseob ôm chầm lấy Dongwoon. "Tất cả là nhờ có mày, Woonie~"

"Chuyện. Dù sao tao cũng là Dongwoon thiên tài mà lị. Giờ vào lớp thôi."

"Okay~" Ngay lúc Yoseob chuẩn bị đi thì có người kéo mũ áo khoác của cậu. "Huh?" Cậu quay lại và thấy Junhyung! Hoàng tử Bạch Mã.

Dongwoon quay lại. "Sao vậy, Se-" Cậu im bặt khi nhìn thấy Junhyung.

"Chào cưng." Junhyung nhếch miệng cười và thả mũ áo của Yoseob ra.

"J-Junhyung!" Yoseob vừa lùi lại vừa chỉ tay vào Junhyung. Rồi đột nhiên một cái đầu thò ra từ phía sau Junhyung. Cậu ta cầm một con thỏ nhồi bông.

"Seobie~" Kikwang vui vẻ. Cậu bước lại gần Yoseob. "Seobie, muốn xem con thỏ mới của tớ không? Trông nó đáng yêu không? Tên nó là Nyom~" Kikwang khoe với Yoseob con thỏ bông của mình.

"Đ-Đáng yêu lắm."

"Thật không? Hehe... tớ biết là cậu sẽ thích nó mà." Kikwang ôm chặt lấy Yoseob.

"Kikwang, dừng lại đi. Xấu hổ chết đi được."

"Tại sao? Tớ muốn Yoseob gặp bé Nyom đáng yêu của tớ~" Kikwang nhăn nhó buông Yoseob ra.

Junhyung cúi xuống ngang tầm mắt Yoseob. "Này cưng, tý nữa qua lớp tôi nhé."

"T-Tại sao?"

"Vì nếu cậu không qua, tôi sẽ nói cho Joonie biết cậu thích cậu ta."

"C-Cậu dám!"

"Thử rồi sẽ biết." Yoseob trừng mắt nhìn Junhyung. Junhyung chỉ cười. "Gặp cưng sau. Đừng quên đến đấy." Junhyung bỏ đi rồi chợt dừng lại khi nhận ra Kikwang không đi theo mình. Hắn quay lại và thấy Kikwang đang nắm tay Yoseob, còn Yoseob thì đang cười. Yoseob chưa bao giờ cười vui vẻ như thế khi có mặt Junhyung. Hắn thấy ghen tỵ với sự thân thiết giữa Kikwang và Yoseob. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tức rồi. "YAH, KIKWANG, NHANH LÊN."

Kikwang nghe thấy Junhyung gọi mình và bỏ tay Yoseob ra. Cậu vừa chạy về phía Junhyung vừa vẫy tay tạm biệt Yoseob. "Bye bye, Seobie~". Khi cậu đuổi kịp Junhyung, Junhyung vỗ vào đầu cậu.

Yoseob chỉ đứng nhìn chòng chọc và vẫy tay như đuổi ruồi. Khi Junhyung và Kikwang đã vào trường, cậu mới thở dài và bỏ tay xuống.

"Tao thấy tội nghiệp cho mày ghê, Seobie." Dongwoon đặt tay lên vai Yoseob và thở dài.

"MÀY THỞ DÀI CÁI GÌ?!" Yoseob đập vào tay Dongwoon. "Mày có phải nô dịch của thằng dở đó đâu!"

"Thì, ai bảo mày đưa thư nhầm người. Mày đúng là ngu hết thuốc chữa."

"Uhm... tao biết." Yoseob trề môi. "Giờ im miệng lại... Vào lớp thôi." Yoseob cầm tay Dongwoon. "Bọn mình muộn mất." Cậu kéo Dongwoon vào trường.

"Biết rồi... Đừng có trề mỏ ra nữa. Đừng buồn Seobie... Tao cam đoan may mắn cuối cùng sẽ đến với mày."

"Hy vọng mày nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro