Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xảy ra như thế nào

Yoseob đến lớp 5A. Trong lớp toàn thành phần bất hảo, một lũ "đàn em" của Junhyung. Yoseob bước vào lớp. Một đống lộn xộn. Khắp nơi toàn rác và đám học sinh thì gào thét và ném giấy vào nhau. Yoseob nhìn quanh lớp. Cậu không hiểu đây là lớp học hay là sở thú nữa.

Cậu không hiểu, thế quái nào mà cậu lại lạc vào cái Địa ngục này. Mọi chuyện bắt đầu từ sự cố kinh khủng khó quên đó.

FLASHBACK

Yoseob vẫn luôn thích Doojoon. Cậu thường nấp sau gốc cây và đợi anh đến. Với sự giúp đỡ từ cậu bạn thân nhất của Yoseob, Dongwoon, cậu quyết định sẽ viết thư tỏ tình với Doojoon.

"Tao hồi hộp quá, Woonie." Yoseob cầm chặt lá thư trong tay.

"Mọi việc sẽ ổn cả thôi." Dongwoon nói, rồi cậu nhìn thấy Doojoon. "Cậu ta đến kìa. Cố lên, Seobie!" Dongwoon đẩy Yoseob về phía trước. "Hwaiting!"

"D-Doojoon, tớ vẫn luôn thích cậu. Xin hãy nhận lá thư này!" Yoseob nói, nhắm chặt hai mắt. Nhưng khi cậu mở mắt ra, người đứng trước mặt cậu không phải Doojoon mà là người khác.

"Huh? Thằng nào đây?" Yoseob nghĩ. Cậu nhìn sang hướng khác và thấy Doojoon. Anh đã vào trường rồi. Rồi cậu nhìn lại người trước mặt mình.

"Ngu ngốc." Hắn nói.

Yoseob bị sốc. Cậu vứt lại lá thư và bỏ chạy. "M-Mình làm hỏng việc rồi." Cậu nghĩ.

"Yoseob, đợi tao với!" Dongwoon chạy theo Yoseob.

Người thanh niên thấy lá thư trên mặt đất và nhặt lên. Hắn cười khẩy.

TẠI LỚP 5B

"Mày đúng là đồ ngốc!" Dongwoon tức giận. "Ai lại đi nhầm đối tượng thầm mến với người khác chứ?"

Yoseob trốn trong tủ đồ cuối lớp. Cậu rất phiền muộn. "Đấy là vì tao hồi hộp quá, chả nghĩ gì cả, chỉ biết chạy ra đấy thôi." Giọng nói từ trong tủ đồ.

"Mày không thể nào ngu hơn được nữa! Ra khỏi đấy đi!" Cửa tủ mở và Yoseob chui ra. Cậu về chỗ ngồi của mình.

"Thế mày có biết thằng mày nhầm đấy là ai không?" Yoseob lắc đầu.

"Là ai? Thằng đấy là người nổi tiếng à?"

"Hắn là con trai thầy hiệu trưởng, Yong Junhyung, và cũng là thằng lắm rắc rối nhất trường. Giang hồ gọi hắn là Hoàng tử Bạch Mã. Hắn là thằng được bọn con gái trường này hâm mộ nhất và có cả fan club riêng."

"T-Tao bị thằng nổi tiếng nhất trường bảo là ngu... Tao... thật... ngu!"

"Thì sao? Cũng không phải mày bị treo cổ. Lần khác lại tỏ tình với Doojoon, okay?"

"Okay... Đợi đã... Tỏ tình? OH NO!" Yoseob đứng phắt dậy.

"Làm sao?"

"Mất thư rồi!"

"Eh? Đồ đầu heo nhà mày!" Dongwoon tát vào đầu Yoseob.

TAN HỌC

Yoseob tìm mọi ngóc ngách trong trường.

"Mình phải làm gì bây giờ? Không có ở đây... Dongwoon cũng bỏ rơi mình rồi."

"Tao không thèm quan tâm nữa. Mày đúng là thằng ngu!"

Yoseob quỳ xuống và bắt đầu tìm kiếm bức thư ở bãi cỏ. Cậu sụt sịt, khóc lóc, sợ rằng nếu có ai đọc được, cậu sẽ CHẾT!

"Cậu là Yoseob, học cùng lớp với tôi đúng không? Đang làm gì đấy?"

Yoseob quay lại và thấy Doojoon. "D-Doojoon! Oh no!" Cậu nghĩ. "Umm... T-Tớ đang kiếm cỏ bốn lá... hahaha." Cậu cười gượng.

Doojoon bối rối. "Cỏ? Oh okay. Tớ nghĩ cậu nên về đi. Sắp muộn rồi."

"Y-Yeah, cậu nói đúng." Yoseob đứng dậy một cách cứng nhắc. "Hẳn cậu ấy nghĩ mình là một thằng quái dị!"

"Đội trưởng! Huấn luyện viên gọi cậu đấy." Đồng đội của Doojoon hét lên từ phía sân bóng.

"Đến đây." Doojoon quay lại nhìn Yoseob. "Vậy... gặp cậu sau."

"Okay, bye bye." Rồi Doojoon chạy về sân bóng.

Yoseob đỏ mặt. "Đây là lần đầu tiên bọn mình nói chuyện." Yoseob nhảy lên sung sướng. "Hạnh phúc quá đi~"

Ở NHÀ

Yoseob vừa mở cửa thì gặp mẹ. "WAH!"

"Oh Yoseob, là con đấy à?... Hôm nay con về hơi muộn đấy."

"Vâng, con xin lỗi." Yoseob tháo giầy. "Mẹ đang định đi đâu ạ?"

Mẹ cậu đỏ mặt. "Hẹn hò."

"CÁI GÌ?!"

Mẹ cậu ra khỏi cửa. "Seobie, con cũng nên có bạn gái đi. Mẹ đi đây~" Bà vẫy tay tạm biệt trước khi đi.

"MẸ THẬT SỰ BỎ LẠI ĐỨA CON TRAI QUÝ GIÁ Ở NHÀ MỘT MÌNH SAO? CÒN MẸ THÌ ĐI HẸN HÒ?!"

"Con có thể tự chăm sóc cho mình mà!"

Yoseob đóng sầm cửa. "Ông trời ơi, mẹ thật hư mà." Cậu vào phòng khách xem TV và thở dài. "Bức thư ngu ngốc đó chạy đi đâu rồi chứ?"

NGÀY HÔM SAU

Yoseob thấy có người đứng đợi ở trước cổng trường. "Eh? Là... Là thằng cha hôm qua." Yoseob cố bỏ chạy khi-

"Cậu tìm thấy thứ đang tìm chưa?" Yoseob quay lại. Junhyung giơ bức thư của cậu lên cao. "Yang Yoseob."

"Thư của mình." Yoseob nghĩ. Yoseob chậm rãi bước về phía hắn và cười. "C-Cảm ơn cậu." Yoseob cố lấy bức thư nhưng Junhyung hơi rút tay lại. Và cười.

"Tại sao?"

"Ah? Tại sao?"

"Đừng tỏ vẻ ngu ngốc. Tại sao tôi phải đến sớm để trả thư cho cậu chứ?" Hắn cười càng cao hứng. "Làm nô dịch của tôi đi."

"Làm ơn đừng nói đùa như vậy. Trả thư lại cho tôi."

"Trả lại cho cậu?" Junhyung cau mày nhìn Yoseob lạnh lùng. "Cậu vẫn chưa hiểu tình hình rồi. Tôi có thể copy bức thư cậu viết cho chàng đội trưởng thân ái của mình ra hàng trăm bản, rồi đứng trên sân thượng thả xuống."

"Cái gì?"

Junhyung cười khẩy. "Tôi là Yong Junhyung, lớp 5B. Cậu có thể gọi tôi là Junhyung... cưng ạ." Và Junhyung bỏ đi.

Yoseob đứng đấy chết lặng. "Cưng?" Yoseob trợn mắt. "AHHHHHHHHHHH~ ĐỜI TÔI HỎNG RỒI!!" Cậu hét.

FLASHBACK ENDS

"Cuối cùng cưng cũng đến rồi." Junhyung cười khẩy.

"SEOBIE~" Kikwang ôm lấy Yoseob.

"Oh, lại là thằng đó à?" Joon nói.

"Cưng à... Đi mua đồ ăn cho tôi."

"Cái gì? Cậu tự đi mà mua."

"Hmm... Tôi tự hỏi, người ta sẽ nghĩ gì khi đọc được bức thư này nhỉ?" Junhyung lấy bức thư ra quơ qua quơ lại. Hắn nhìn Yoseob và cười toe toét.

"K-Không được. Tôi đi mua!" Yoseob chạy ra khỏi lớp.

Junhyung phá lên cười. "Đúng là một thằng nhóc thú vị. Chơi đùa với cậu ta vui phải biết."

"Junnie~ cậu thật là xấu tính~" Kikwang ôm chặt "bé Nyom". "Tớ cũng muốn ăn~"

Junhyung xoa đầu Kikwang. "Tớ sẽ chia cho cậu." Hắn cười.

"Yay!" Kikwang cười rạng rỡ với con thỏ bông. "Nghe thấy không Nyom? Junie sẽ chia đồ ăn cho bọn mình đấy~" Cậu ôm chặt nó vào lòng.

"Cậu thật là trẻ con, Kikwang." Kikwang chỉ khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro