Bước tiến
"Thật á? Kikwang muốn giết mày?" Dongwoon kinh ngạc.
"Mm-hmm, nhưng tao cũng không ghét cậu ấy." Yoseob gật đầu.
"Wow, thằng này cũng gan thật. Tao cứ tưởng nó chỉ được mỗi cái mã."
"Tao có thể hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế." Yoseob buồn bã nói.
"Hyunseung rất đáng thương!"
"Có những người yêu nhau thắm thiết thì cũng sẽ có người phải chịu tổn thương."
"Tao đoán mày nói đúng."
Dongwoon vò tóc Yoseob. Yoseob nhìn cậu. "Hai đứa mày thích nhau thì mày phải can đảm lên mà ở bên người ta, hiểu không?" Dongwoon mỉm cười với Yoseob. "Mà mày định đem cái đó tặng Junhyung à?" Dongwoon chỉ vào chiếc hộp nhỏ trong tay Yoseob.
"Yup, quà tạ lỗi vì tao lúc nào cũng là gánh nặng của anh ấy!" Yoseob vui vẻ nói. "Chắc chắn anh ấy sẽ thích nó~"
LỚP 5A
"Anh... Anh bị cảm?"
Junhyung mặc áo len dài tay in hình đầu lâu bên trong áo khoác. Hắn đeo khẩu trang màu đen và khuôn mặt có chút tái nhợt.
"Yeah! Bởi vì ai đó!"
"Thảo nào tối qua anh đi ngủ sớm." Yoseob lẩm bẩm. "Umm... anh ổn không?"
"Không hẳn!"
"Uh... thẳng thắn quá vậy."
"Gì cơ? Em muốn gì đây?"
"Umm... em thấy có lỗi vì chuyện hôm trước, nên em làm ít bánh quy cho anh." Yoseob đỏ mặt. Cậu cầm chiếc hộp nhỏ bằng cả hai tay và đưa cho Junhyung.
"Bánh quy? Giờ dạ dày anh rất yếu. Em tặng BÁNH QUY cho một người ốm như anh? Là sao hả? Đòn cuối của em đấy à?" Junhyung lạnh lùng nói.
Thunder và Mir thò đầu qua khe cửa. "Junhyung thật là có phúc~" Thunder nhìn chằm chằm vào món quà.
"Cậu ấy lúc nào cũng được nhận quà~" Mir trề môi. "Lại là đồ tự làm kìa!" Mir khoanh tay. Thunder cũng học theo cậu.
"Im đi! Vào lớp!" Junhyung lườm bọn họ. Hai người nhăn mặt.
"Ki bo~" Mir lè lưỡi và đi vào trong. Yoseob bật cười. Junhyung liếc nhìn cậu. Cậu ngừng cười và đứng im.
Junhyung giật lấy cái hộp. "Oh, chắc sẽ có người ăn."
"Ah!"
Junhyung vào lớp và sập cửa trước mặt Yoseob. Cả lớp náo loạn. Đám học sinh lớp 5A hò reo. "Bánh quy! Bánh quy! Bánh quy!"
"Thật... Thật lạnh lùng!!!!!" Yoseob ngẩn người và chậm rãi bước về lớp. "Junhyung tốt bụng với nụ cười thiên thần đi đâu rồi?" Yoseob thở dài. "Hẳn là anh ấy lại quay về với cái hình tượng ác quỷ ngày trước rồi."
__________________________________________________________________
Doojoon vừa dùng giẻ lau bóng vừa vui vẻ huýt sáo, cười toe toét như một thằng ngốc.
"Cậu có vẻ vui nhỉ, đội trưởng? Có chuyện gì tốt hả?"
"Huh? Cũng không hẳn." Doojoon nhìn Jihu và Mika.
"Oh! Vừa nãy tớ thấy cậu nhận gì đó từ thằng nhóc tóc vàng cao to đẹp trai."
Yoseob đến sân bóng và nghe được cuộc trò chuyện. "Oh, Woonie cũng tặng quà cho anh ấy?"
"Cậu ta là bạn trai mới của cậu hả?" Jihu trêu chọc.
"Cậu may mắn thật đấy, đội trưởng~" Mika cười.
Doojoon đỏ mặt. "Lũ hâm~ không phải như vậy!"
"Yeah, tớ cũng nghĩ vậy. Cậu ta quá đẹp trai." Jihu nói. Cậu ta và Mika chuẩn bị dời đi.
"Gì cơ?! Không, đợi đã, t-tớ nghĩ tớ sẽ hỏi cậu ấy làm b-bạn trai của tớ."
"Gì?! Thật không?!"
Doojoon quay lại và kinh ngạc khi thấy Yoseob đến nỗi ngã nhào khỏi ghế. "Joonie!" Yoseob chạy đến chỗ Doojoon và giúp anh đứng dậy.
"C-Cảm ơn, Seobie."
"Có thật không?!"
Doojoon ngượng ngùng gật đầu. "Em giữ bí mật với Dongwoon được không? Anh muốn tự mình nói với cậu ấy."
Yoseob mỉm cười. "Được chứ. Chắc chắn là vậy rồi. Chúc may mắn, Joonie~" Hai người cùng cười.
Đột nhiên một quả bóng đá bay về phía họ. Quả bóng sượt qua mặt họ và bay ra ngoài sân.
"WHA!" Yoseob hét lên.
"Ah!" Doojoon tìm kiếm người đã ném quả bóng. "Ai ném đấy? Định ám sát tụi này à?" Anh nhìn thấy Junhyung.
Junhyung giả vờ ho. "Xin lỗi. Tôi không được khoẻ nên không kiểm soát được bóng."
"JUNHYUNG!" Yoseob gào lên.
"Nói dối! Cậu cố tình!" Doojoon tức giận.
"Tôi không biết cậu đang nói gì." Junhyung nhún vai và lắc đầu một cách vô tội. "Tôi bị ốm thật."
"Nếu bị ốm thì sao anh không ngồi kiến tập đi?" Yoseob nói.
Junhyung bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ Yoseob. "..."
Doojoon nhìn Junhyung. "Junhyung, có phải cậu ghen không?" Junhyung khựng lại. Yoseob quay sang nhìn Doojoon. Junhyung nhìn Doojoon. Doojoon có thể thấy Junhyung đang đỏ mặt mặc dù hắn đeo khẩu trang, che kín nửa khuôn mặt. Doojoon nhếch miệng cười.
"Không thể nào!" Yoseob nói.
Doojoon đi đến chỗ Junhyung, khoác cổ Junhyung và vỗ vai hắn. "Cậu lắm lúc cũng đáng yêu đấy chứ. Yeah, dù sao cậu cũng vẫn là thằng nhóc 18 tuổi thôi." Doojoon cười lớn.
Junhyung quay sang nhìn Doojoon bằng ánh mắt sắc như dao. "Im đi, VAI PHỤ!" Doojoon sững người khi nghe hai tiếng đó.
"Ha..." Anh hờn dỗi chạy ra một góc.
"Joonie, anh đi đâu vậy?" Yoseob nhìn Junhyung.
"Có phải cậu ghen không?"
Mắt cậu mở lớn. Junhyung nhìn cậu. Junhyung kéo khẩu trang xuống và không tiếng động nói "Ngốc." với Yoseob rồi quay vào sân. Yoseob đứng đó cười khúc khích. "Vì anh ấy mà mình hạnh phúc thế này đây."
________________________________________________________________
Buổi tập luyện kết thúc. Yoseob ở phòng thay đồ viết tên những người có mặt. Cậu viết tên Hyunseung vào ô vắng mặt. Cậu nghe thấy tiếng người đi vào. Cậu quay lại và kinh ngạc khi nhìn thấy Hyunseung. "Seungie! T-Tóc của cậu!"
Tóc Hyunseung đã cắt ngắn.
"Hey, Seobie." Hyunseung mỉm cười yếu ớt. "Thích tóc mới của tớ không?"
"C-Có chuyện gì à?!"
"Tớ quyết định thay đổi vẻ ngoài." Hyunseung cầm hai tay Yoseob. "Tớ rất xin lỗi vì những gì Kikwang đã làm. Dù sai nhưng cậu ấy chỉ là đang cố giúp tớ thôi."
"Không sao mà, mẹ Seungie~ Tớ hiểu. Nhưng cậu cũng không cần phải cắt tóc vậy chứ." Yoseob chạm vào mái tóc mềm mại của Hyunseung.
"Là một con người mới của tớ, Seobie. Tớ muốn bắt đầu lại. Tớ muốn tìm một người khác, không phải Junhyung."
"Tốt quá rồi, Seungie."
"Yeah, cậu thật tốt, Seobie~" Hyunseung ôm chặt lấy Yoseob và dụi mặt vào cổ cậu. Yoseob ôm anh. Cậu cảm thấy có gì ấm nóng rơi xuống cổ mình. Hyunseung đang khóc. Yoseob xoa lưng Hyunseung, giúp anh bình tĩnh lại.
"Ổn cả rồi, Seungie."
____________________________________________________________________
Junhyung đang trên đường về lớp thì nhìn thấy Kikwang đứng ngoài cửa. "Sao vậy? Cậu không vào à?"
Kikwang chần chừ quay sang nhìn Junhyung. "Junhung..." Junhyung đi đến trước mặt Kikwang.
"Cậu không đi học 2 hôm nay rồi. Không muốn nhìn mặt tớ đến thế cơ à?" Junhyung liếc nhìn Kikwang. Kikwang im lặng.
"Chắc tớ cũng chả thể làm gì được vì tớ luôn 'tỏ vẻ chỉ huy' và 'không hiểu cảm xúc của người khác'. Bảo sao mà cậu ghét tớ."
"Cậu thật không công bằng. Cậu biết rõ mà vẫn nói thế." Kikwang run rẩy. "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TỚ KHÔNG GHÉT CẬU!"
"Tớ thật sự là người như thế à?" Junhyung tựa trán vào vai Kikwang.
"Junhyung? Đừng như vậy. Tớ không muốn thấy cậu thế này. Cậu vẫn luôn là người bạn rất tuyệt..."
Junhyung cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên. "Vậy là cậu có lợi rồi." Junhyung thấy mệt mỏi. Hắn đứng thẳng dậy và thấy hơi chóng mặt. Đột nhiên Junhyung ngã xuống. Hắn ngất xỉu.
"Junhyung?" Kikwang kinh hãi. Cậu nhìn xuống và thấy Junhyung thở nặng nhọc. "JUNHYUNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro