7. LỜI HỨA
Junghwa's P.O.V
Tay tôi thì đang bị giáo sư Hani nắm. Cô ấy đang ôm tôi và nói là muốn nói gì đó với tôi. Nhưng cô ấy đang muốn nói gì vậy nhỉ? Mặt cô ấy nghiêm túc quá. Tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào?
"Giáo sư. Cô đang làm gì vậy?"
Hani's P.O.V
Hình như em ấy đang rất sợ. Tôi thật sự không muốn làm như vậy. Nhưng nếu tui buôn Junghwa ra. Em ấy sẽ lại chạy mất.
"Tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi biết đây không phải là lúc thích hợp nhưng tôi không thể giữ nó trong lòng nữa."
"Có... có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi thích em!"
"Hả?"
"Tôi không biết giải thích với em như thế nào. Tôi cũng không biết cảm xúc của tôi dành cho em là gì. Nhưng tôi nghĩ là tôi thích em mất rồi."
"Nhưng cô là giáo sư của em mà. Xin cô đừng quên điều đó. Chúng ta không thể có tình cảm với nhau được." Em ấy vừa nói vừa cố thoát ra khỏi tôi
"Tôi biết chứ. Nên tôi đã quyết định. Bây giờ trong lúc em vẫn còn là học sinh của tôi thì tôi sẽ kiềm chế những cảm xúc của mình lại. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ tới ngày em ra trường, tôi sẽ làm mọi thứ để em chấp nhận tôi."
"Em xin lỗi."
"Ý em là sao? Sao em lại xin lỗi?"
"Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên em không biết phải phản ứng như thế nào."
"Tôi thích em nhưng tôi không bắt em phải chấp nhận tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ chờ câu trả lời của em." Nhưng Junghwa lại bắt đầu khóc. Điều đó khiến tôi có hơi chút bối rối. Junghwa đẩy tôi ra rồi chạy đi. Tôi đã cố đuổi theo nhưng em ấy vào nhà rồi.
Junghwa's P.O.V
Tôi chạy vào nhà và đứng dựa lưng vào tường để thở.
"Sao tôi lại khóc nhỉ?" Tôi cũng không biết tại sao nữa. Chắc vì đây là lần đầu tôi được ai đó tỏ tình. Hoặc cũng có thể là vì em gái tôi, kể từ cái ngày đó tôi đã quyết định sẽ tự trừng phạt mình bằng cách không bao giờ được để bản thân mình hạnh phúc.
"Junghwa. Cậu ổn chứ?" Hyerin lo lắng hỏi tôi
Cuối cùng Hyerin cũng ở đây rồi! Lần trước lúc tôi cần cô ấy nhất thì cô ấy lại không có ở cạnh tôi nhưng cũng may đã có LE unnie ở bên cạnh an ủi tôi.
"Mình cũng không biết nữa. Mình có hơi bối rối một chút. Bây giờ mình thật sự không biết nên làm gì nữa." Tôi trả lời cô ấy xong sau đó thì bỏ vào phòng, khóa cửa lại. Hyerin vẫn đứng ở ngoài gõ cửa. Tôi mệt quá. Tôi muốn nghĩ ngơi một lát. Tôi muốn quên những gì giáo sư Hani đã nói. Đột nhiên cửa phòng tôi lại mở. Tôi quên là Hyerin có chìa khóa dự phòng.
"Này. Junghwa. Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Không có gì đâu."
"Thôi được rồi. Giờ cậu chỉ cần giải thích với mình tại sao hôm qua cậu lại ở nhả của giáo sư LE. Có phải cậu với cô ấy...?"
"Không có chuyện đó. Mình và giáo sư LE chỉ là bạn. Mình ngủ ở nhà chị ấy vì chị ấy đã an ủi mình lúc mình đang cần cậu nhưng cậu lại không ở đó."
"Mình xin lỗi Junghwa! Mình thật sự không biết." Cậu ấy ngồi xuống và ôm lấy tôi.
"Không sao đâu mà." Tôi nhìn cậu ấy và cười để cậu ấy yên tâm.
"Không được. Mình nghĩ là chúng ta phải có một cuộc trò chuyện của những cô gái thôi!" Hyerin chui vào giường và dành lấy mền của tôi. "Giờ thì kể với mình sao cậu và giáo sư LE lại trở thành bạn?" Tôi đang kể với cậu ấy về tất cả mọi chuyện thì đột nhiên tôi lại nghe tiếng gõ cửa.
"Park Junghwa. Em đang làm gì vậy? Có bận gì không?" Là giọng của LE unnie.
Tôi nhìn Hyerin ý nói với cậu ấy là hãy nói với LE unnie là mình ngủ rồi nhưng: "Không đâu giáo sư LE. Cô ấy đang rất rãnh." Hyerin la lên
"Vậy thì tốt quá. Em mau thay quần áo rồi đi ra đây với chị đi. Chị sẽ cho em 30p chuẩn bị." Chị ấy nói với giọng rất vui vẻ.
"Mình sẽ giết cậu, Seo Hyerin." Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt "hình viên đạn"
"Nhanh lên đó!" Chị ấy nói vọng vào
"Em biết rồi. Chị đợi em một lát nhé!" Tôi bật dậy khỏi giường và chạy vào nhà tắm thay quần áo. Trước khi đi, tôi còn "nhắn nhủ" với Hyerin: "Cậu đừng có ngủ nhé! Chờ mình về đó!"
Vì trời đang lạnh nên tôi phải mặc một cái áo thun với áo hoodie và một cái quần dài màu đen. Tôi mang vào chân mình đôi giày slip-on để có thể thoải mái đi lại.
"Tận hưởng nha Junghwa!" Cô ấy vừa nói vừa cười với tôi. Một nụ cười thật gian xảo.
"Cậu chờ đó đi!"
Tôi đi ra ngoài và thấy LE unnie đang ngồi trong chiếc xe hơi đen của chị ấy. Còn tay thì đang lướt điện thoại. Chị ấy mặc áo thun trắng với áo khoác đen và quần legging đen. "Hmmm. Tôi thật là may mắn khi có một người bạn đẹp như người mẫu vậy." Tôi thầm nghĩ và mỉm cười vì cái suy nghĩ đó
"Chúng ta mau đi thôi." Chị ấy thấy tôi thì bước ra khỏi xe và mở cửa xe để cho tôi vào. Thật là một người tử tế.
"Em nghĩ chị nên làm người mẫu thay vì làm giáo sư đó." Tôi nói với chị ấy.
"Chị sẽ suy nghĩ về việc chuyển nghề." Chị ấy vừa cười vừa nói.
"Chúng ta đang đi đâu vậy chị?"
"Đến một nơi mà nó sẽ khiến em thấy thoải mái hơn."
LE's P.O.V
Tôi đã vô tình nghe thấy lời tỏ tình của Hani với Junghwa khi ra ngoài đổ rác. Điều đó khiến tôi có hơi chút khó chịu.
Tôi qua rủ Junghwa đi đâu đó vì tôi muốn em ấy cảm thấy thoải mái với lại vì tôi cũng muốn giúp bản thân mình cảm thấy tốt hơn.
Tôi không muốn thấy Hani gần gũi với Junghwa. Tôi chỉ muốn một mình tôi được ở cạnh em ấy.
Tôi thấy bản thân mình có hơi ít kỉ. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ Junghwa, tôi không muốn em ấy bị tổn thương nữa. Vì tôi biết Hani vẫn chưa quên được cô bạn gái cũ. Em ấy làm vậy chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Nên tôi buộc lòng phải tách Hani ra khỏi Junghwa.
"LE unnie. Chị sao vậy? Nhìn mặt chị nghiêm túc vậy?"
"Hả? Chị sao?"
"Nãy giờ chị không nói gì đã vậy nhìn mặt chị "căng" quá!"
"Dừng cái hành động đó lại đi! Chị đang lái xe đó" Tôi nói với Junghwa khi em ấy bắt đầu lên "cơn nhây" và ngồi lắc lắc tay của tôi.
"Em ghét chị." Em ấy nói với khuôn mặt phụng phịu. Nhìn cưng quá đi mất!
Sau 45p lái xe thì cũng đã tới rồi. Một bãi biển thật đẹp, mặt trời đã lên cao nhưng không quá nắng.
"Đã 13 năm rồi đó Hajin." Junghwa nói với một giọng thật buồn
"Em sao vậy?"
"Đã 13 năm từ lần cuối cùng em đến đây. Đó là chuyến đi của gia đình. Lúc đó em đã rất vui. Bãi biển này là chỗ ưa thích của Hajin, em ấy luôn đòi đến đây những lúc mà ba mẹ em rãnh."
"Chị xin lỗi. Chị không nên đưa em đến đây."
"Không sao đâu. Đó đã là quá khứ rồi giờ chúng ta hãy tạo ra những kỉ niệm thật mới đi." Em ấy nhìn tôi và cười.
"Uhm. Được thôi giờ em muốn làm gì nào?"
Đột nhiên em ấy ngồi thụp xuống: "Junghwa! Em sao vậy? Em đau chỗ nào sao?" Tôi lo lắng hỏi
"Tấn công!!!" Junghwa nắm một đống cát và ném vào người tôi.
"Yah. Junghwa! Em làm dơ đồ chị rồi!" Tôi chạy rượt theo em ấy. Chúng tôi cứ đùa giỡn trên bãi biển như những đứa trẻ.
Một lúc sau thì chúng tôi thấm mệt, trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Gió lạnh quá đi mất! Junghwa ngồi xuống bãi cát và tôi thì ngồi cạnh em ấy.
"Cám ơn chị."
"Về việc gì?"
"Vì đã làm em cười ngày hôm nay em sẽ không bao giờ quên đâu."
"Em có tin lồng đèn giấy sẽ có thể xóa được những phiền muộn không?"
"Thật sao? Làm thế nào chứ?"
"Em sẽ viết những suy nghĩ hoặc những lo lắng của mình vào cái lồng đèn sau đó thì đốt nến lên và thả cho cái lồng đèn bay đi. Lúc đó những phiền muộn của em cũng sẽ theo nó mà bay đi mất."
"Hay thật đó? Em có thể làm thử không?"
"Em chờ chị một lát." Tôi chạy lại chỗ cửa hàng lưu niệm mua một cái lồng đèn thật lớn màu trắng. Mà chỗ này bán đồ mắc quá. Nhưng cũng hên là tôi có đem theo bút chứ nếu không cũng phải mua rồi. Tôi mang lại chỗ của Junghwa: "Cùng làm thôi nào!" Tôi nói với em ấy.
Tôi đưa bút cho Junghwa viết trước sau đó thì tới lượt mình.
Vì không muốn em ấy đọc được nên tôi phải vừa viết vừa che. Con bé này "nhoi" thật ấy! Phải khó khăn lắm tôi mới viết xong mà không để cho em ấy thấy được. Tôi bắt đầu đốt nến và thả cho lồng đèn bay.
"Yah! Chị xấu thật đó. Em cho chị đọc của em mà lại không cho em đọc của chị." Junghwa nói với giọng hơi giận dỗi.
"Điều chị viết, chị muốn được tự mình nói ra chứ không phải để cho em đọc."
"Thế chị viết gì vậy?"
"Bí mật." Tôi nhìn Junghwa và cười
"Không thèm. Nhưng nếu Hajin có ở đây thì sao nhỉ? Chắc em ấy sẽ rất vui cho em vì em có được một người bạn như chị."
"Và chị nghĩ nếu như Hajin của em đang ở đây thì em ấy cũng không muốn thấy em buồn và khóc vì em ấy đâu."
"Em biết chứ." Em ấy cười. Một nụ cười thật buồn.
"Hôm nay chị làm những việc này cho em vì chị muốn em hứa với chị một điều."
"Là gì vậy?"
"Chị muốn em hứa sẽ không tự trách mình vì cái chết của Hajin nữa và chị muốn em lúc nào cũng vui vẻ không được nghĩ về em ấy nữa. Hãy để em ấy sống trong ký ức của em. Một ký ức đầy nỗi đau nhưng cũng thật đẹp."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Chị biết là rất khó nhưng chị ở đây để giúp em."
"Chị biết không? Chị là người đầu tiên nói với em như vậy đó. Ngay cả Hyerin cũng chưa bao giờ nói với em như chị nói đâu. Em sẽ cố không tự trách mình nữa và sẽ sống thật vui vẻ. Vì em nghĩ Hajin cũng không muốn thấy em buồn vì em ấy nữa."
Tôi cười với Junghwa vì tôi tin em ấy sẽ làm được.
"Hứa với chị đi."
"Em hứa."
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...
Không hiểu sao bài hát này là về mùa hè nhưng giai điệu của bài hát lại làm tui tưởng là nhạc Giáng Sinh 😂.
Mà không liên quan chứ hôm nay tui thi Toán giữa kì tốt lắm mấy bạn. Chắc trên trung bình 😄. Mà trường mấy bạn thi chưa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro