Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. HÀNG XÓM

Hani's P.O.V:
Tôi thật sự rất ấn tượng với cô gái mà tôi đã gặp ở quán ăn. Cô ấy rất xinh nhất là đôi mắt luôn ánh lên vẻ năng động. Tôi thật sự không nghĩ là mình sẽ gặp lại cô ấy ở nơi làm việc như thế này.

Khi tôi bước vào lớp, cô ấy không hề nhìn tôi ngay cả khi giờ học đã bắt đầu. Điều đó làm tôi có hơi buồn một chút. Cô ấy ngồi gần cửa sổ và mắt luôn nhìn vào cái điện thoại như đang chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ ai vậy. À hoặc cũng có thể cô ấy không nhìn tôi vì còn ngại chuyện sáng nay ở quán ăn.

Sau 2 tiếng dạy cuối cùng cũng tới giờ về, cô ấy đi ngang qua tôi nhưng cũng chỉ nhìn xuống dưới.

"Hẹn gặp các em vào ngày mai." Tôi nói thật lớn chắc đủ để cho cô ấy nghe thấy. Ông trời quả có mắt không phụ người có lòng. Cuối cùng cô ấy cũng chú ý tới tôi rồi. Cô ấy đã ngước lên nhìn tôi và tôi cười với cô ấy một nụ cười thật thân thiện.

Junghwa's P.O.V:
Tôi thật sự không hiểu động lực nào đã khiến tôi chịu được hết 2 tiếng trong giờ học của giáo sư Hani. Nhưng thật sự lúc cô ấy nhìn tôi và cười, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Lớp học tiếp theo của tôi sẽ là lớp của giáo sư LE. Oh không! Tôi muốn "cúp" lớp của cô ta quá. Nếu cô ta còn để bụng chuyện sáng nay thì đời tôi sẽ tàn mất. Lỡ đâu cô ta đánh tôi rớt môn của cô ta thì sao.
Không! Không! Tôi không được nghĩ xấu người khác như vậy. Có thể cô ta là một người tốt mà bỏ qua chuyện sáng nay cho tôi. Nhưng tôi cũng phải đi xin lỗi cô ta. Mà thôi không được lỡ đâu cô ta lại cười với tôi cái nụ cười nhếch mép đó nữa thì sao? Chắc tôi không kìm chế được mà cho cô ta một đấm quá.

"Yah! Park Junghwa! Cậu sao nữa vậy? Đang nghĩ gì hả?" Hyerin đánh vào lưng tôi khi thấy tôi đang ngồi thẫn thờ.

"Không có gì! Mình chỉ đang nghĩ không biết có nên đi xin lỗi giáo sư LE về sự việc sáng nay không thôi?"

"Ừ. Cậu cứ ngồi đó mà nghĩ đi sắp trễ giờ vào lớp của giáo sư Ahn Hyojin rồi đó."

"Ôi! Thật sao?" Sau khi nghe Hyerin nói tôi liền "vắt giò lên cổ" mà chạy.
Khi vừa tới lớp, tôi dùng lại một lát để ổn định lại nhịp thở. Cô ta đã vào lớp rồi. Hôm nay cô ta mặc một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là blazer kèm với một cái quần legging đen. Nếu người khác nhìn vào chắc không nghĩ cô ta là một giáo sư đâu. Cô ta đang giảng bài nhưng khi vừa nhìn thấy tôi thì liền dừng lại.

"Em đã tới trễ 2 phút!" Cô ta nói với một tông giọng trầm.

"Xin lỗi giáo sư LE! Tôi vừa nói vừa đưa đôi mắt "cún con" lên nhìn cô ta

"Em hãy ngồi ngay cái ghế trước mặt tôi đi!"
Thật vậy sao? Tôi chỉ trễ có 2 phút mà cô ta làm như tôi trễ 1 tiếng đồng hồ nó không quá đáng tới nỗi cho tôi ngồi trên một cái ghế "bập bênh" như thế này đâu.
Nhưng mà tôi không được cãi lại. Tôi vẫn phải ngồi xuống và cô ta lại tiếp tục bài giảng.

LE's P.O.V
Cô gái lúc sáng cãi nhau với tôi lại là học sinh trong lớp tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ rất khó để gặp lại cô ấy. Tôi thật sự không ngờ lại thấy cô ấy đứng trong lớp của mình. Giờ thì ngày nào tôi cũng được gặp cô ấy rồi. Cô ấy là học sinh của tôi, tôi muốn được thân thiết với cô ấy hơn. Sao cô ấy còn chưa đến nhỉ? Hay là hôm nay cô ấy nghĩ học?
Đột nhiên tôi nghe tiếng chân chạy ngoài hành lang và dừng trước cửa lớp tôi.

"Em đi học trễ!" Tôi nói với giọng trầm nhất, cố gắng để kiềm chế khi thấy bộ dạng đáng yêu của cô ấy khi sợ trễ giờ.

"Em xin lỗi giáo sư LE." Cô ấy vừa nói vừa đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn tôi. Chết rồi. Tim tôi đang đập rất nhanh. Có chuyện gì với nó vậy nhỉ?
Vì muốn được nhìn khuôn mặt đáng yêu đó ở vị trí gần hơn nên tôi đã kêu cô ấy ngồi ở cái ghế trước mặt mình nhưng tôi không hề biết cái ghế đó bị hư.

Junghwa's P.O.V
Giáo sư LE bắt đầu bài giảng của mình. Tôi lấy tập sách ra bỏ lên cặp của mình để viết ( vì không có bàn ).
Đột nhiên cô ta gõ lên bàn giáo viên
"Park Junghwa. Em hãy đọc đoạn tiếp theo đi." Cô ta nói với tông giọng trầm kèm theo cái nụ cười "chết tiệt" đó.
Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang đọc bài. Điều đó khiến tôi có một chút không thoải mái nhưng tôi vẫn ráng tập trung vào bài đọc. Đột nhiên tôi nghe tiếng cô ta cười thầm. Tôi dám chắc là cô ta cười vì gần như cả lớp chỉ có một mình cô ta nghe tôi đọc. Còn lại thì gần như không quan tâm tới tôi.

"Chết tiệt! Cô ta cười cái gì cơ chứ?" Tôi thầm nghĩ

"Cám ơn vì bài đọc cô Park." Giáo sư LE đứng lên và tiếp tục bài giảng cho tới cuối giờ.

"Hẹn gặp các em vào ngày mai. Về nhà cẩn thận nhé!" Cô ta nói với cả lớp trong khi đang gom đồ trên bàn vào cặp.
Khi tôi nghe cô ta nói tạm biệt lớp, tôi đột nhiên mỉm cười vì tôi nghĩ cô ta cũng không hẳn là người xấu đã vậy ngoại hình cũng đẹp nữa chắc cũng ngang ngửa với giáo sư Hani

"Hey! Park Junghwa! Về nhà thôi!" Hyerin nói vọng lại với tôi khi đã đứng ngoài cửa lớp.

"Đợi mình một lát." Tôi nghĩ mình phải về nhà đánh một giấc thật đã. Hôm nay tôi đã bị hao tốn năng lượng vì 2 vị giáo sư mới quá nhiều rồi.
Khi về tới nhà:

"Chào buổi tối Junghwa, Hyerin!" Cô Park, hàng xóm của chúng tôi hỏi thăm khi vừa thấy chúng tôi về.

"Chào buổi tối cô Park!"

"Hôm nay tụi con học hành như thế nào?"
Đó là câu hỏi mà tôi luôn muốn nghe từ mẹ mình mỗi lần đi học về. Nhưng bà ấy lại không bao giờ nói với tôi như vậy chắc cũng đã 13 năm rồi. Tôi cảm thấy hơi vui và có chút ấm áp khi nghe cô Park hỏi thăm mình.

"Mọi thứ rất ổn cô Park nhưng con có hơi mệt một chút." Tôi trả lời cô ấy

"Mà có một người chuyển tới khu của chúng ta đó. À hình như là 2 người mới đúng."

"Oh! Thật vậy sao? Vậy chúng ta có hàng xóm mới à."

"Ừ. Đúng vậy. 2 người họ ở sát nhà con luôn đó."

"Uhm. Tụi con sẽ chào hỏi họ sau. Hy vọng họ sẽ là những người tốt. Con phải vào tắm đây cô Park. Người con đã "bốc mùi" rồi. Hẹn gặp lại cô sau."

"Ừ. Tắm rồi ngủ sớm đi nhé! Hẹn gặp lại tụi con."

Trong lúc Hyerin chuẩn bị bữa tối thì tôi phụ cậu ấy dọn chén dĩa. Ăn xong thì tôi nằm trên ghế sofa ở phòng khách nghe nhạc với ngồi chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ ba mẹ. Nhưng không lại là tin nhắn của tổng đài. Tôi có hơi chút thất vọng.

"Jungwa! Mình sẽ đi chơi với Solji unnie, cậu có muốn đi cùng không?" Hyerin hỏi tôi. Cô ấy đang mặc một cái đầm ngắn màu đen ôm sát cơ thể làm tôn lên những chỗ đẹp nhất của người phụ nữ. Đã vậy cô ấy còn đánh một chút phấn lên mặt. Ôi Chúa ơi nếu tôi không phải là bạn thân cô ấy chắc đã tôi "đổ" trước cô ấy rồi.

"Không. Mình lười quá. Mình muốn ở nhà ngủ."

"Ừ. Vậy nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho mình liền nhé!"

"Mình biết rồi. Cậu cứ đi thoải mái. Đêm nay khỏi về cũng được."
Hyerin đánh tôi một cái rõ đau rồi đi ra khỏi nhà với vẻ mặt hứng khởi.

Sau khi Hyerin rời đi được ít phút thì tôi lại cảm thấy đói bụng. Cái quái gì thế này? Tôi vừa mới ăn cách đây không lâu mà? Cứ ăn liên tục như vậy tôi sẽ thành heo mất. Phải nhịn lại. Nhưng bụng tôi lại lên tiếng đòi biểu tình. Thì thôi cứ ăn đi có gì mai dậy sớm tập thể dục vậy. Thế rồi tôi mặc cái áo hoodie với cái quần short đen vào rồi đi qua cửa hàng tiện lợi ở gần nhà.

Khi tôi đi ra khỏi nhà, tôi thấy đèn nhà kế bên sáng chắc hàng xóm mới của tôi đã chuyển vào rồi. Uhm mà thôi kệ đi. Tôi phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã. Tới cửa hàng tiện lợi, tôi đã mua một ít bánh và chocolate. À không phải tự hào chứ tôi đã có sẵn một body rất đẹp rồi đã vậy tôi còn thuộc loại người khó tăng cân nên tôi cũng không lấy làm lo lắng lắm. Tôi đi ra khỏi cửa hàng nhưng do không để ý nên đã đụng trúng một ai đó. Tôi ngước lên nhìn và Chúa tôi ơi tôi nhận ra cô gái đó chính là giáo sư LE của tôi.

"Giáo sư LE?" Tôi nói với một giọng hơi ngỡ ngàng

"Chào buổi tối cô Park. Em sống gần đây à?" Cô ấy hỏi tôi

"Ah! Đúng vậy." Tôi nói nhưng lại nhìn xuống mặt đường.

"Em sống trên đường nào vậy?" Cô ấy hỏi tôi trong lúc bỏ tay vào túi quần.
Khi tôi nhìn lên cô ấy, tôi nhận ra mái tóc dài nhuộm màu vàng nắng của cô ấy thật sự rất giống với của giáo sư Hani, làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn phải nói đúng hơn là sắc sảo. Tôi thật sự rất muốn chạm vào khuôn mặt của cô ấy nhưng tôi nhận ra cô ấy đang nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Em sống trên đường Insadong" Tôi lại tiếp tục quay xuống nhìn mặt đường vì tôi sợ nếu cứ tiếp tục nhìn cô ấy tôi sẽ không kiềm chế được mà làm gì ngu ngốc mất. Tôi thật sự đã bị "sắc đẹp" của cô ấy làm cho "mù lòa" mất rồi.

"Ah! Tới nhà của em rồi."

"Wow. Bất ngờ ghê đó em sống sát nhà với tôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt với nhau." Cô ấy vừa nói vừa cười với tôi một nụ cười thật sự rất thân thiện. Thôi chết tôi rồi. Tôi "đổ" cô ấy thật rồi.

"Tất nhiên rồi." Tôi đáp lời cô ấy với một nụ cười gượng gạo. Xong tôi liền lật đật chạy nhanh vào nhà nhưng cô ấy vẫn nói với theo: "Ah! Tôi quên nói với em. Giáo sư Ahn ở chung nhà với tôi luôn đó." Tôi quay ra vẫy tay chào cô ấy rồi chạy vào nhà. Tôi đặt cái bao đựng bánh và chocolate lên bàn ăn. Tôi thật sự vẫn chưa bình tĩnh được: 2 giáo sư của tôi ở gần nhà với tôi. Tôi có nên chuyển nhà không nhỉ???
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro