15. LE & HYUNA 2
"Oh wow. Xem ai kìa. Có phải là đại tiểu thư Ahn Hyojin không? Sao hôm nay tiểu thư lại dậy sớm vậy?" Hani lên tiếng chọc LE khi thấy con mèo lười hằng ngày đã tự động thức dậy từ sớm mà không cần ai réo gọi.
"Mới sáng sớm mày thèm ăn đòn à?"
"Em giỡn thôi mà! Nhưng sao hôm nay chị dậy sớm vậy? Có lịch trình đột xuất sao?"
"Không có. Nhưng chẳng hiểu sao chị không thể ngủ được nữa."
"Vậy ra ngoài tập thể dục với em đi."
"Thôi chị lười lắm. Chị vào ngủ tiếp đây."
"Ai đời lại có người mẫu ngủ lắm ăn lắm mà chẳng chịu tập thể dục không?"
"Kệ tao đi. Dáng tao đẹp sẵn rồi. Không tập vẫn đẹp." LE nói xong thì bỏ vào phòng.
"Cái đồ cục đá lười biếng." Hani nói với theo nhưng tông giọng lại khá nhỏ chắc đủ cho mình cô ấy nghe. Nhưng đột nhiên LE lại chạy ra
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không có ý như vậy đâu." Hani lấy tay che đầu vì sợ ăn đập.
"Mày nói nhảm gì thế? Chị mày đi ra ngoài đây."
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi gặp bạn." LE bỏ đi để lại Hani với cái bản mặt ngơ hơn bao giờ hết.
LE's P.O.V:
"Chị dậy chưa? Đi ăn sáng với tôi đi." Hyuna nhắn tin cho LE
"Cô đang ở đâu tôi sẽ qua đón."
"Tôi đang ở khu căn hộ Ken, chị tới đó được không?"
"Được chứ. Cô chờ một lát nhé!"
"OK."
LE đến trước khu căn hộ cao cấp Ken. Chỗ này cũng không quá xa so với nhà cô. LE nhắc điện thoại gọi cho Hyuna.
"Alo."
"Tôi tới rồi này."
"Chị quay lưng lại đi. Tôi ở sau lưng chị nè." Hyuna vẫy tay chào LE rồi đi lại chỗ cô ấy. Hyuna lúc này đây nhìn rất khác. Không còn sexy như trên sân khấu nữa mà lại rất giản dị với quần short và áo thun trắng. Nhìn rất là năng động. Nhưng nó vẫn không làm mất đi sự quyến rũ của cô ấy.
"Sao chị nhìn tôi dữ vậy?" Hyuna hỏi khi thấy LE cứ đứng ngẩn ra nhìn mình.
"Ah chỉ là tôi thấy cô hơi khác so với lúc trên sâu khấu."
"Haha. Ai cũng nói vậy hết đó. Mà mau lên xe thôi. Tôi sẽ chỉ chị quán ăn yêu thích của tôi."
"Chị thích nhìn tôi lúc nào hơn?" Hyuna lên tiếng phá tan sự im lặng đầy gượng gịu
"Lúc này đây."
"Tôi thích mặc style này lắm luôn á. Tôi không thích phong cách sexy nhưng do đó là yêu cầu của công ty nên tôi phải làm theo ý họ thôi."
"..."
"Chị lạnh lùng thật đó."
"..."
"Chị tính để tôi độc thoại một mình sao?"
"Ah không có. Nhưng tôi không biết nói gì cả. Tính tôi rất ít nói."
"Đừng quan trọng hóa như vậy. Tôi trêu chị thôi. Nhưng chị có thấy cách xưng hô của chúng ta hơi xa cách không? Dù gì cũng là bạn mà?"
"Vậy cô muốn xưng hô làm sao? Cậu - tớ?"
"Hahaha. Xưng chị - em đi dù gì chị cũng lớn hơn."
...
Không khí ngại ngùng đã bị vùi lấp bằng tiếng cười và trò chuyện đầy rôm rả trong xe.
"Hey. Tới rồi kìa. Bên tay phải chị á."
LE tấp xe vào lề rồi bước xuống mở cửa cho Huyna.
"Wow. Chị ga lăng thật đó. Chị làm con tim em xao xuyến."
"Thôi bớt đi. Nổi cả da gà."
Hyuna khoác tay LE rồi cùng đi vào quán ăn.
"Cô ơi! Cho con 2 phần như cũ nhé!"
"Hyuna sao? Lâu rồi không gặp."
"Chào cô chủ."
"Hôm nay cháu đi cùng bạn sao?"
"Dạ chị ấy là người mẫu Ahn Hyojin đó."
"Ah. Cô biết người này nè. Chị em người mẫu nhà họ Ahn phải không?"
"Dạ đúng ạ. Chào cô. Cháu là Ahn Hyojin. Là chị của Ahn Heeyeon." LE đưa tay phải ra
"Hân hạnh cho tôi quá." Cô chủ quán nắm chặt lấy tay LE.
"Hai người tâm tình đủ chưa vậy? Tôi đói lắm rồi đó." Hyuna đứng cạnh LE lên tiếng với khuôn mặt hơi phụng phịu
"Haha. Coi con bé kìa. Hai đứa ra bàn ngồi chờ đi. Cô đem thức ăn ra liền."
Khoảng 5p sau thức ăn đã được đem ra. Mùi thức ăn rất thơm làm kích thích vị giác của cả hai cô gái.
"Let's eat!" Hyuna vừa nói vừa cầm đũa lên và bắt đầu gắp thức ăn.
LE nhìn Hyuna ăn mà khẽ mỉm cười. Trông cô ấy thật đáng yêu.
"Sao chị không ăn? Ah hay là người mẫu phải giữ dáng nên chị không ăn những món này em gọi món khác cho chị nhé!"
"Ah không sao. Chị ăn được mà. Đừng lo."
"Cô ơi hết bao nhiêu vậy ạ?" Hyuna kêu tính tiền khi cả hai người đều đã no căng bụng.
"6 won"
"Để chị trả cho."
"Sao làm vậy được chứ? Em sẽ trả một nữa."
"Không cần đâu. Hãy coi như đây là lời cám ơn vì đã dẫn chị đi ăn một món ngon như vậy."
"Tạm biệt hai đứa."
"Tạm biệt cô. Hẹn gặp lại." Hai cô gái cùng rời quán ăn và bắt đầu lái xe đi.
"Cám ơn chị."
"Về việc gì?"
"Vì đã đi ăn với em. Lâu lắm rồi em mới được đi ăn với bạn mà lại được ăn thoải mái như vậy đó. Từ lúc em nổi tiếng thì em gần như không còn ai là bạn bè nữa. Chỉ còn lại những đối tác làm việc chung thôi." Hyuna nói với giọng hơi buồn.
"Không sao đâu. Lần sau nếu muốn đi đâu thì cứ nhắn với chị. Đi chơi, đi ăn nếu em không có ai đi chung thì hãy nghĩ tới chị."
"Cám ơn chị."
Rồi ngày qua ngày họ cứ ở bên nhau cùng vui đùa, cùng ăn uống có lúc lại cùng làm việc với nhau.
"Kim Hyuna! Chị yêu em!" LE ôm lấy Hyuna thì thầm vào tai ấy
"Em cũng yêu chị, Ahn Hyojin."
LE khẽ hôn lên môi Hyuna lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại đầy say đắm.
Vì LE và Hyuna đều là những người nổi tiếng nên họ thật sự rất sợ miệng của cánh nhà báo sẽ làm cho cả hai tổn thương nên tình yêu của họ rất thầm lặng chỉ những người thật sự thân thiết mới có thể biết họ là của nhau.
Ngày qua ngày tình yêu đó càng lớn dần thêm tới nỗi họ đã tính tới chuyện hôn nhân.
Nhưng vào cái ngày đó ngày mà Hyuna phải đi diễn ở xa và phải trở về Seoul trong đêm để kịp lịch diễn sáng mai thì tai nạn đã xảy ra cướp đi một phần trí nhớ của cô ấy.
"Chị là ai? Tôi có quen chị à?" Câu hỏi đó như nhát dao đâm vào trái tim LE.
"Em không nhớ chị sao? Chị là Ahn Hyojin - LE đây mà."
"LE? Hình như tôi không biết chị? Chị là gì của tôi vậy? Chị là bạn của tôi hả? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ rõ. Chúng ta có thể làm quen lại được không?"
"Em đừng giỡn nữa mà. Không vui đâu." Giọt nước mắt của LE bắt đầu rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt cô ấy.
"LE unnie. Chúng ta về thôi. Hyuna cũng cần nghỉ ngơi mà." Hani chạy lại đỡ lấy LE và dìu cô ấy ra khỏi phòng bệnh.
"Buông chị ra. Gọi bác sĩ cho chị."
"Chị bình tĩnh đi mà."
"Nhanh lên."
"Bác sĩ đã nói rồi mà. Cô ấy đã bị mất trí nhớ rồi."
"Mất trí nhớ sao? Cô ấy sẽ quên luôn chị phải không?"
"..."
"Em trả lời chị đi. Em rất thông minh mà. Em phải hiểu cái này hơn chị chứ."
"Em không rõ. Nhưng có thể là sẽ như vậy."
"Vậy không được rồi. Chị phải vào gặp Hyuna. Chị sẽ làm em ấy nhớ ra chị."
"Chị thôi đi mà. Hết giờ thăm bệnh rồi và Hyuna cũng cần phải nghỉ ngơi. Mai rồi hãy quay lại."
Về tới nhà LE nhốt mình vào phòng rồi gục xuống mà khóc. Còn gì đau đớn hơn khi người cô yêu không hề nhớ cô là ai. Bao nhiêu kỉ niệm mà cả hai cùng nhau tạo dựng giờ chỉ còn lại con số 0. LE cứ khóc cho tới khi cơ thể quá mệt mỏi mà phải thiếp đi.
Sáng hôm sau:
"LE unnie. Chị dậy chưa?" Hani gõ cửa phòng LE liên tục ra vẻ rất vội vã
"Hani? Có chuyện gì sao?"
"Người nhà của Hyuna sẽ đưa cô ấy sang Mỹ để điều trị. Em vừa nghe quản lý của cô ấy nói."
"Thật vậy sao? Tại sao lại bỏ đi như vậy. Cô ấy vẫn chưa nói gì với chị mà?"
"Chị có muốn ra sân bay không?"
"Ra làm gì nữa. Cô ấy cũng có nhớ chị là ai đâu. Chị ra chỉ tổ thêm vướng bận." LE lại bỏ vào phòng đóng cửa lại.
Tinggg... Là tin nhắn từ Hyuna:
"LE unnie! Thật sự tới giờ em vẫn không nhớ ra chị là ai. Nhưng hôm qua khi em mở điện thoại lên thì lại thấy trong đó có rất nhiều ảnh mà chúng ta chụp chung nên em rất tò mò. Vì vậy em đã hỏi chị quản lý. Thì chị ấy nói chị là người mà em yêu. Em thấy vui lắm. Dù em vẫn chưa nhớ ra nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho em. Em thật sự rất lo những ký ức đó sẽ không thể quay lại được. Nên nếu điều đó có xảy ra thật thì em mong chị hãy quên em đi. Đừng vì em mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình. Hãy đi tìm cho mình một người thích hợp với chị hơn em. Còn về phần em nếu em có thể nhớ lại thì em cũng sẽ coi đó như là một kỉ niệm đẹp giữa chị và em. Cám ơn chị vì mọi thứ nhất là vì tình cảm chị dành cho em."
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...
Truyện này là tui vừa đọc vừa trans nên tui không biết được diễn biến sẽ ra sao. Mà tui thấy chap sau lại có sự xuất hiện của cô ba Hyuna tiếp rồi đó. Nên nếu lỡ có gì thay đổi về couple thì tui cũng đành thuận theo chiều gió thôi 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro