Chap 11: Two-Timer?!?
Chap 11: Two-Timer?!!
Tiffany’s POV
Sáng hôm sau, tôi bước nhanh vào phòng mình sau khi đã diễn tập xong. Vừa bước vào đã thấy manager oppa đứng đó “Chào oppa!” Tôi nói khi đi vào trong. Anh ấy quay mặt về phía tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy bác sĩ đang đứng đó.
“Tiffany, oppa cần nói chuyện với em” Oppa ấy nói. Anh ấy chỉ ra ngoài cửa và chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài hành lang.
“Cái gì đây?” anh ấy hỏi khi đưa cuốn tạp chí sau lưng ra. Tôi đưa tay lấy nó. Đập vào mắt là hình ảnh tôi và TaeYeon trên trang bìa.
“Omo! Công viên…Em quên chuyện đấy nữa” Tôi thì thầm khi nhìn vào bức ảnh tôi đang nằm trên người TaeYeon, mặt tôi và cô ấy chỉ cách nhau vài inch. Tôi rụt rè nhìn lên manager oppa, dường như anh ấy đang rất giận.
“Em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ” Tôi nói, anh ấy giựt lại cuốn tạp chí và ném ra chỗ khác.
“Còn có lần sau? Anh hy vọng là chuyện này không xảy ra lần nào nữa. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của em, và sẽ tệ hơn nữa nếu Jessica biết chuyện này” Anh ấy nghiêm túc nói, tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì anh ấy nói.
“Vậy, em nên làm gì bây giờ đây?” Tôi hỏi.
Mình đã thông suốt rồi, mình muốn ở bên TaeYeon
“Ý em là sao?” Anh ấy hỏi.
“Ý em là…em đã yêu TaeYeon rồi” Tôi gần như không có can đảm nói chuyện này. Anh ấy với khuôn mặt rất sốc nhìn chằm chằm vào tôi.
“Oh Tiffany, em không thể như thế! Còn Jessica thì sao? Em không biết bệnh tình của Jessica như thế nào sao?” Oppa ấy nói.
“Cậu ấy bị bệnh gì?” Tôi hỏi, thực sự bây giờ rất lo cho Jessica.
“Sica không có nói cho em sao?” Anh ấy hỏi tôi.
Tôi lắc đầu “Cậu ấy nói chỉ bị bệnh nhẹ”
Manager oppa thở dài nặng nề “Bác sĩ nói hiện giờ chưa biết được chính xác, nhưng thực tế là em ấy không chỉ bệnh nhẹ mà Sica đã không khỏe suốt một thời gian dài, mỗi ngày cơ thể em ấy càng ngày càng yếu đi. Chúng ta không thể khiến em ấy thêm buồn nữa. Anh không có quyền ép em phải quên TaeYeon nhưng anh chỉ yêu cầu em giữ nó trong lòng, Jessica sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu” Tôi cảm thấy mắt mình đã đong đầy nước.
Bây giờ, tôi không biết phải làm như thế nào nữa, một bên là bạn thân, một bên là người tôi yêu thật lòng.
“Em muốn đi ra ngoài một chút, xin lỗi anh” Tôi bỏ đi trước khi manager oppa có thể nói thêm lời nào nữa.
---------------------------
Tôi đi đến công viên nơi hôm qua tôi và TaeYeon đã tới. Ngồi lên ghế đá và bắt đầu suy nghĩ về những thứ đã qua nhưng tôi không thể nào tập trung được vì tôi nghe tiếng cười đùa của hai người. Tôi xoay người lại và thấy một cặp đôi đang ngồi phía bên kia. Tôi mĩm cười và quan sát cặp tình nhân đó.
“Oppa! Thôi nào!” Tôi nghe một giọng nói quen thuộc, tôi nheo mắt cố nhìn kĩ họ hơn.
“TaeYeon! Đợi anh với!” Tôi nghe tiếng chàng trai gọi khi đuổi theo cô gái.
Là TaeTae của TÔI
Tôi đứng dậy để nhìn rõ hơn. Tôi thấy họ đang hôn nhau.
Tôi không thể điều khiển bản thân mình nữa, tôi đứng dậy bước về phía họ.
“TaeYeon! Cậu là đồ dối trá” Tôi hét lên và chạy về phía họ. Tôi thấy họ đang quay mặt lại nhìn tôi.
TaeYeon’s POV
Sau khi tôi và Yonghwa oppa đùa giỡn với nhau trong công viên, anh ấy nói anh ấy cần một lời khuyên “Vậy có chuyện gì? Anh và SeoHyun cãi nhau à?” Tôi hỏi.
Anh ấy lắc đầu “Không, bọn anh vẫn ổn, còn hạnh phúc là đằng khác. Anh muốn em cho lời khuyên là vì anh định cầu hôn cô ấy” Oppa ấy nói, tôi cười rạng rỡ.
“OMO! Chúc mừng anh nha” Tôi ôm chặt lấy anh ấy cho đến khi nghe thấy tiếng hét và một Tiffany giận dữ đang đứng đó.
“TaeYeon! Cậu là đồ dối trá!” Cô ấy hét lên, chúng tôi xoay người lại, tôi chạy lại phía cô ấy.
“Fany, cậu đang nói cái gì thế?” tôi cố giữ bình tĩnh hỏi, không muốn đôi co với cô ấy ở đây.
“Cậu biết tôi nói gì mà! Cậu nói chỉ yêu mình tôi nhưng quay lưng lại hôn chàng trai khác” Cô ấy ngày càng hét lớn hơn, tôi nhìn về phía YongHwa oppa, anh ấy bối rối nhìn tôi.
“Tớ và oppa ấy không có hôn nhau, tớ chỉ ôm chúc mừng oppa” Tôi nói.
Tiffany nhíu mày lại “Tôi có ngốc mới tin lời cậu TaeYeon. Tôi làm sao có thể tin cậu vẫn giữ tình cảm đó dù đã sáu năm! Cậu là đồ không chung thủy” Cô ấy hét lên sao đó bỏ đi.
Tôi cảm thấy rất khó chịu “Sao cậu dám nói với tớ như thế thậm chí cậu còn chưa cho tớ cơ hội giải thích!” Tôi la lên, cô ấy vẫn tiếp tục đi. Tôi thất vọng đi về phía YongHwa oppa.
“Tae, em ổn chứ?” Anh ấy hỏi, Tôi gật đầu và lau đi những giọt nước mắt.
“Em có thế giúp anh sau cũng được. Để anh đưa em về nhé” Anh ấy nói, sau đó hai chúng tôi bước về phía chiếc xe của YoongHwa oppa.
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro