Chapter 9
Trong dorm của cả nhóm có 2 phòng tắm, và Joohyun đang sử dụng 1 phòng. Jessica biết trước rằng em ấy sẽ ở trong đó một lúc lâu nữa, nên cô ấy tử tế nhường cho Taeyeon dùng phòng tắm còn lại trước, vì cô ấy là kiểu người tốt bụng như vậy đấy.
Khi Jessica đang lơ mơ ngủ gà ngủ gật thì chợt giọng của Taeyeon vang lên, "OK tớ xong, nè tới lượt cậu đấy."
"Gì?" Jessica mơ màng nói.
Taeyeon khẽ nghiêng người, mùi từ dầu gội đầu và hơi nước xâm chiếm khứu giác Jessica, như thể hơi nước thật sự cũng có mùi hương. Tóc của cô ấy ẩm, nhưng nhìn nó như đã bị lau đi lau lại nhiều lần bằng khăn tắm. "Cậu không muốn tắm hả? À mà Joohyun chắc giờ cũng tắm xong rồi đấy, nếu cậu thích dùng phòng đó hơn thì giờ qua đó dùng được rồi."
"À phải rồi. Tắm." Jessica ngồi dậy, chớp chớp mắt ngái ngủ. "Tớ muốn tắm."
Điệu bộ đó khiến Taeyeon bật cười. Taeyeon trông thật đẹp khi để mặt mộc, nhìn qua thôi trông Taeyeon cũng đẹp. Jessica muốn tiếp tục nhìn cô ấy, mặc dù mi mắt của cô ấy đang nặng trĩu, toàn thân mình cô ấy càng lúc càng rệu rã và kêu gào đòi nghỉ ngơi. Cô ấy mệt, cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng mỗi khi thấy Taeyeon trong tầm mắt, cô ấy lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều.
"Tớ biết là cậu đang mệt,..." Taeyeon khẽ nói. Jessica giật mình; Chắc cô ấy đã buột miệng nói ra những suy nghĩ của mình lúc nãy. Cô ấy mong mình không tuôn ra hết, chứ không cô ấy sẽ phải tự dìm chết mình trong khi tắm mất, nghe nói làm điều đó là không thể, nhưng cái không thể vẫn chưa gặp phải cô ấy. "Nhưng khi tắm xong cậu sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều. Với cả cậu còn chưa ăn tối, tớ sẽ làm cho cậu chút gì đó, tắm xong ra ăn luôn nhé."
"Cậu sẽ ăn cùng tớ?"
"Ừ, chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
Jessica nở một nụ cười rạng rỡ. "Okay~" cô ấy nói, xong bằng một cách nào đó nhấc cơ thể mình lên khỏi chiếc ghế sofa.
Taeyeon mỉm cười tới cô ấy, nhưng ánh mắt cô ấy lại trở nên nghiêm trọng, sắc lẹm nhìn chằm chằm tới Jessica, kiểu mà dù có quay đi vẫn cảm thấy được ánh mắt đó đang xoáy sâu, chĩa thẳng vào lưng mình. Cô ấy phải rất cố gắng để gạt cái cảm giác toát lạnh đó đi.
Hóa ra các thành viên khác đều đã ăn tối cả rồi...
Nên lúc sau, chỉ có mình Jessica và Taeyeon xuất hiện ở bàn ăn nhà bếp. Sau khi tắm, quả nhiên Jessica cảm thấy mình có sức sống hơn nhiều, thậm chí nó còn kích thích sự thèm ăn của cô ấy
"Xin lỗi, tớ chẳng làm được gì ngon hơn." Taeyeon nói. "Chúng ta hết đồ ăn rồi."
"Không sao," Jessica nói, ăn ngấu nghiến bát cơm chiên kimchi của mình. "Tớ thích món cơm chiên của cậu."
"Tớ mừng đấy," Taeyeon cười thầm, "Vì tớ chỉ biết làm vài ba món đó thôi."
"Thì thế cũng giỏi hơn tớ rồi." Jessica khen, cho dù cô ấy nghĩ lời khen đó không có ý nghĩa gì mấy.
Họ tiếp tục bữa tối trong sự yên lặng thân tình. Jessica thưởng thức đồ ăn của mình tới từng giây phút. Taeyeon quả thực làm món cơm chiên kimchi rất ngon, dù đấy là món ăn phổ biến, dễ làm, có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Tuy nó không phải món mà gia đình Jessica thường hay làm, nhưng cơm chiên của Taeyeon luôn gợi Jessica nhớ tới nhà.
"Cảm ơn nhé," Taeyeon chợt lên tiếng khi cả hai đang cùng nhau rửa bát sau bữa ăn.
Jessica tắt vòi nước. "Vì chuyện gì?"
Taeyeon không nhìn lên, mắt vẫn hướng xuống chà mạnh cái chảo. "Thì cậu biết đấy, vì lần trước đã giúp tớ tập nhảy."
"Tưởng cậu kêu tớ dạy như tên sĩ quan đào tạo điên rồ nào đó chứ?
"Cũng cần phải dùng cách thức nào đó để hoàn thành được công việc mà," Taeyeon mở lại vòi nước lên để rửa chảo. "Với lại tớ biết cậu lúc đó muốn bỏ đi ngủ hơn. Nên tớ cảm ơn cậu vì điều đó."
"Tớ không mê ngủ đến thế đâu." Jessica lí nhí, "Cậu không cần cảm kích tớ nhiều thế đâu. Chúng ta là thành viên cùng nhóm mà, giúp đỡ lần nhau là chuyện hiển nhiên."
"Bực quá cơm cứ bị dính vào chảo thế này,.." Taeyeon nói, nhăn mặt bực mình vì vài hạt cơm cứng đầu bám vào bề mặt chảo, "Và lại còn chẳng được dùng bùi nhùi thép trên mặt chảo chống dính nữa chứ."
"Ủa, không được sao?" Giờ Jessica mới biết. "Oops."
Taeyeon cười phá lên. "Tớ biết ngay mà! Cậu là lý do vì sao mà mấy cái chảo chống dính của chúng ta cứ bị hỏng hoài."
"Này này, tớ chắc chắn cái chảo gần đây nhất là do Stephanie làm hỏng nhé, đừng lôi tớ vào chuyện này."
"Cậu ấy nói là do cậu làm."
"Và cậu tin cậu ấy hơn tin tớ sao?" Nếu không phải vì tay đang dính đầy bọt rửa bát, Jessica sẽ đặt tay lên trước ngực mình. "Taengoo, cậu làm tớ bị tổn thương đấy."
"Tớ tin cả hai người như nhau." Taeyeon nghiêm túc nói, "Điều đó có nghĩa là tớ cũng ngờ vực khả năng nấu nướng của cậu như thế."
"Ôi xin lỗi nhé tớ không phải là Yuri." Jessica gắt gỏng. "Với cả đừng có mà đánh trống lảng. Cậu không cần phải... tách biệt bản thân mình ra đâu, cậu biết đấy. Đừng đẩy bọn tớ ra xa, đừng lạnh nhạt với bọn tớ, chúng ta có lý do được gọi là một nhóm mà. Chúng ta quan tâm để ý tới lẫn nhau."
Taeyeon trở nên lặng thinh một lúc lâu, đầu cúi xuống như đang thấm nhuần lấy từng câu chữ. Jessica lấy miếng cọ rửa bát từ tay Taeyeon và tiếp tục công việc chà rửa cái chảo đó. Những hạt cơm cứng đầu dưới chảo chắc phải bị cháy khét lắm thì mới dính chặt thế này, ấy mà bữa tối của họ chẳng có vị như là bị cháy gì hết.
"Cái lần mà cậu bị ốm và chúng ta cùng đi mua thuốc trị cảm ấy," Jessica nói tiếp. "Tớ đã hứa lần đó là sẽ nhắc nhở cậu phải nhớ nếu cậu có bao giờ quên điều đó. Đây là lần nhắc đầu tiên."
Taeyeon cuối cùng cất tiếng. "Tớ biết."
"Gì cơ?"
"Tớ biết tớ cần phải được nhắc nhở. Và tớ biết cậu sẽ ở đây để nhắc tớ."
"Ước gì tớ không phải cứ nhắc nhở cậu về chuyện đó," Jessica nói, "Nhưng tớ sẽ luôn ở bên."
Taeyeon ngước mắt nhìn cô ấy. "Cảm ơn." Taeyeon nói với một tông giọng khác.
Jessica nuốt khan, đưa mắt nhìn xuống bồn rửa. Rồi cuối cùng khi cạy hết được những hạt cơm dính dưới chảo, Jessica vui sướng. "Haha, tao thắng mày rồi nhé cơm." cô ấy hò reo, giọng đắc thắng. "Tao chẳng cần bùi nhùi thép cũng tẩy triệt được mày."
Taeyeon cười hùa theo. "Chúng thật ngu ngốc khi nghĩ chúng có thể làm khó cậu. Cậu thật đúng tuyệt đó nha."
Jessica nghĩ tới việc sẽ đáp lại là "Tớ biết mà, phải không?" hoặc "Tới giờ cậu mới biết điều đó à?", nhưng có gì đó trong ánh mắt mà Taeyeon đang dành cho Jessica khiến cô ấy không thốt nên được lời nào.
"Để tớ lau khô nốt cho." Taeyeon nói. "Cậu có thể nghỉ ngơi nếu muốn. Mai chúng ta còn phải dậy sớm hơn nữa đấy, cậu nên đi ngủ sớm đi."
"Không sao." Jessica không ngần ngại đáp. "Tớ sẽ giúp lau cùng."
"Cậu chắc chứ?"
"Nhỡ cậu lại gặp phải chướng ngại kiểu như mấy hạt cơm lúc nãy thì sao? Cậu rõ ràng cần tớ giúp."
"Rõ là thế rồi," Taeyeon nói, giọng điệu châm biếm. "Thế thì thật may khi có cậu ở đây trợ giúp tớ ha."
Tớ sẽ luôn ở bên cậu, Jessica nghĩ, nhưng không như vài phút trước, lần này cô ấy không thể nói ra câu đó. Nhưng cái cách mà Taeyeon nhìn cô ấy, khiến cô ấy chỉ nghĩ được là Taeyeon đã nghe thấy nó rồi.
***
"Cậu vẫn chưa ngủ hả?" Hyoyeon la lên ngạc nhiên khi cô ấy trở về phòng vài giờ sau, và trông thấy Jessica đang ngồi đọc sách.
"Tớ không ngủ được," Jessica nói. "Cậu tập nhảy giờ mới về à?"
"Ờ, gần như thế. Bọn tớ vội ăn tối xong lại tập tiếp. Tớ có bảo Fany hãy về sớm nhưng cậu ấy vẫn muốn tập nhảy thêm, và cậu biết cậu ấy rồi đấy, một khi đã nhất quyết chú tâm vào việc gì đó thì chẳng ai cản được cậu ấy cả."
"Ừ tớ hiểu," cô ấy chẳng còn lạ gì với Bức Tường Gạch Stephanie. "Cậu ấy dạo gần đây luyện tập cực khổ quá. Tớ biết Yul ở lại giúp cậu ấy tập tối hôm nọ. Mong cậu ấy đang không quá thúc ép bản thân mình."
"Không làm thế thì đó còn có phải là Tiffany nữa không?"
"Là Stephanie." như một phản xạ tự nhiên, Jessica chữa lại
"Stephanie.." Hyoyeon gãi đầu. "Đôi lúc nó cứ lẫn lộn hết cả lên đúng không?"
"Chuẩn rồi đấy." Jessica lầm bầm
"Nè, sau khi thấy cậu làm Taeyeon mệt lử ngày hôm nay thì có khi lần sau Fany sẽ hỏi nhờ cậu giúp đỡ ấy chứ. Cả người cậu ấy trông mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà."
Mặt Jessica xém nữa đỏ lên. "Là cậu ấy đến nhờ tớ trước đấy chứ!"
"Ờ phải rồi ha." Hyoyeon nói với giọng mỉa mai. "Mà thôi tớ đi tắm đây, Đến lúc tớ tắm xong cậu nghĩ cậu có ngủ được không?"
"Có lẽ, tớ cũng chẳng biết nữa. Thường thì giờ này tớ đã phải ngủ rồi."
"Trời, cậu mà cũng có ngày bị khó ngủ sao? Tận thế sắp tới rồi à? Tớ chưa muốn chết trẻ đâu."
"Ha ha hài nhỉ." Jessica cất cuốn sách của mình đi. "Ê Hyo."
"Gì?" Hyoyeon ngoắt lại hỏi trong lúc cô ấy đang kiếm khăn tắm và đồ ngủ của mình.
"Cậu là bạn tốt thật đấy, giúp đỡ Fany lâu đến thế, nhất là khi hiếm lắm chúng ta mới có một buổi tối nghỉ ngơi như hôm nay."
Hyoyeon nhún vai. "Thì nếu là tớ, cậu ấy cũng sẽ giúp thôi mà. Cậu cũng sẽ làm điều tương tự cho cậu ấy, mặc dù cậu lúc nào cũng càm ràm than vãn về Fany thế này nọ."
"Nè, mấy lời than phiền đó là có cơ sở hết mà."
"Đi mà nói thế với Stephanie nha." Hyoyeon cười khẩy. "Mà với cả tớ cũng có thể nói điều tương tự với cậu và Taeyeon hôm nay đấy. Cậu hoàn toàn có thể chọn đi ngủ trưa trong vài giờ thay vì thức giúp cậu ấy tập nhảy."
Jessica ho vài tiếng. "Ơ thì... cậu ấy lúc đó trông rất thành tâm hỏi xin tớ giúp mà. Nếu từ chối thì tớ sẽ thành người nhẫn tâm quá."
"Đúng ghê," Hyoyeon nói. "Tớ chắc là cậu quan tâm tới bản thân là nhà hảo tâm nhiều lắm nhỉ."
"Này chỉ vì cậu không ở trong vị trí của tớ không có nghĩa là nó không qu..." Jessica bắt đầu bắt bẻ, nhưng Hyoyeon đã nhanh chân đi ra khỏi phòng. "Yah Kim Hyoyeon đứng lại đó, tớ vẫn chưa nói xong!"
Và khỏi phải nói, Hyoyeon còn chẳng buồn quay đầu lại.
TBC....
***
T/N: Trong fic có sử dụng một từ là Samaritan, đây là một từ vựng tiếng Anh giải nghĩa ra thì khá là dài dòng (google nó đi). Nên người dịch đã phải phân vân một thời gian để chọn giữa việc nên giữ nguyên từ đó như bản gốc, hay Việt hóa nó bằng một từ khác dễ hiểu hơn, và kết quả thế nào các bạn đã thấy - từ đó không xuất hiện trong bài
Và đây là cái bùi nhùi thép, nghe không quen chứ nhìn thì chắc nhà ai cũng có nó phải không :)) ⬇️
Ngoài ra vì có một chuyện vô cùng đau buồn đã xảy ra với tôi cách đây không lâu 😞 nên tôi chẳng có tâm trí để đăng nhập WP viết nữa. Có những lúc cố ngồi viết vài câu, nhưng dịch ra câu từ đọc lại không thỏa mãn nên tôi cứ xóa đi viết lại,... Tóm lại là hiện tâm lý tôi đang không hợp để làm việc với hiệu suất tốt nhất, nên mong các bạn nhẫn nại với tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro