Chapter 8
Taeyeon một ngày nọ kiếm Jessica nhờ cô ấy giúp mình tập nhảy, và chuyện đó gây kinh ngạc đến mức Jessica chỉ biết đứng hình, trố mắt nhìn cô ấy trong giây lát, xong mới lên tiếng đáp lại.
"Cậu đang hỏi tớ xin giúp đỡ cậu về khoản vũ đạo?" Jessica chỉ vào chính mình. "Tớ á?"
"Ờ... đúng, trừ khi có thêm một linh hồn nữa đang sống trong cơ thể cậu."
"Nhưng sao lại tìm đến tớ? Cậu đúng ra nên nhờ Hyoyeon, hay Yuri, hay..."
Đôi mắt Taeyeon không rời khỏi Jessica, ánh mắt cô ấy bình tĩnh và kiên định. "Tớ hỏi nhờ cậu bởi vì tớ muốn cậu giúp. Hay là cậu định từ chối?"
"Không," Jessica nói. "Sao tớ có thể từ chối cậu được?"
Taeyeon hắng giọng lại. "OK vậy tốt, thế hiện giờ cậu có rảnh không?"
"Cái gì? Hiện giờ là, bây giờ sao?"
"Nếu 'bây giờ' tức là giờ này ngày mai thì không. Còn là ngay bây giờ đúng lúc này thì đúng, bây giờ đó." Taeyeon trông có vẻ bực bội, nhưng giọng điệu cô ấy còn có cái gì đó khác... mong mỏi, kiểu như thế chăng?
"Cậu có thời gian không?" Taeyeon nói tiếp
"Với cậu thì tớ luôn có." Jessica đáp, và cái ánh mắt Taeyeon nhìn cô ấy khiến trái tim cô ấy như đang khiêu vũ với điệu valse.
***
Taeyeon nằm bệt xuống sàn nhà như một con sao biển, thở hổn hển, tác động (khi nằm) làm mặt trước chiếc áo sơ mi cô ấy đang mặc vén nhẹ lên, để lộ phần da bụng trắng nõn.
Jessica khoanh chân ngồi xuống cạnh cô ấy. "Dậy lên nào," Jessica vui vẻ nói. "Cậu nói muốn luyện nhảy mà, nhanh nhanh."
Taeyeon lườm cô ấy một cái nhìn hiểm ác. "Cậu nãy giờ chỉ toàn ngồi đó kêu tớ phải làm gì. Sao không đứng ra nhảy cùng chỉ dạy tớ luôn đi."
"Tớ chỉ nói tớ đồng ý giúp cậu tập nhảy, chứ có bao giờ nói là sẽ nhảy cùng cậu đâu," Jessica túm lấy một búi tóc của mình, vẩn vơ ngồi bứt những sợi tóc bị chẻ ngọn. "Cách giảng dạy của tớ là thế đấy."
"Ý cậu là, kiểu lười biếng ấy hử? Tớ tưởng lối sống của cậu là kiểu đó rồi?"
Jessica nở một nụ cười. "Tớ thích gọi nó là cách làm việc hiệu quả hơn."
"Đổi tên khác cũng chẳng đổi được bản chất của nó đâu."
"Cậu nghĩ thế sao?" Jessica ngả người về phía trước, như thể họ đang chia sẻ bí mật nào đó với nhau. "Như cậu nói thì có nghĩa là Tiffany và Stephanie không phải là hai người khác nhau hả?"
Taeyeon trông ngạc nhiên vì chủ đề đột ngột bị thay đổi, nhưng chỉ trong một thoáng chốc.. "Chúng ta là thần tượng rồi mà. Có phải ai trong số chúng ta cũng giống y hệt như con người mà chúng ta phô ra cho công chúng đâu, đến cả nghệ danh cũng có luôn mà. Hay là tớ nói sai?"
Đó không phải lần đầu tiên Jessica tự hỏi mình về chuyện đó, nhưng ngay cả như vậy, cô ấy vẫn không đưa ra được một câu trả lời cụ thể. Có lẽ câu hỏi ấy không có câu trả lời. Ngành giải trí mà họ đang dấn thân vào không thể nói trước được điều gì, và đó là định lý mà cô ấy đã nắm được rõ, mặc dù cả nhóm đã có fanchant.
"Cậu chỉ đang hỏi tớ mấy câu hỏi khó để trốn việc nhảy hả?" Taeyeon hỏi, giọng cô ấy nhẹ nhàng một cách miễn cưỡng.
"Này, cậu mới là người cần tập nhảy ở đây đấy," Jessica phản pháo. "Đừng nghĩ tớ vẫn chưa nhận thấy cậu đang nhảy kém đi."
"Tớ chỉ đang cố làm việc hiệu quả hơn thôi mà." Taeyeon hồn nhiên đáp, và Jessica bật cười.
Jessica đứng dậy, phủi bụi trên quần mình và đưa một tay ra Taeyeon, "Chúng ta nhảy chứ?" cô ấy hỏi. Jessica đột nhiên nhớ tới một bộ phim Mỹ với cái tên đó mà Stephanie đã bắt cô ấy phải xem cùng. Trong khi Stephanie lúc nào cũng thở dài mơ mộng khi tới mấy cảnh lãng mạn, thì Jessica bị phân tâm đôi chút khi thấy cảnh Jennifer Lopez mặc áo crop-top hơn.
"Cậu thực sự sẽ nhảy cùng tớ sao?"
Jessica thờ ơ nhún một bên vai. "Ờ thì dù sao tớ cũng không muốn bị tố là giảng viên vô trách nhiệm đâu, dậy nào."
Taeyeon nắm lấy tay cô ấy đứng lên và đứng ngay bên cạnh cô ấy. Và Jessica phải đấu tranh tâm lý để cưỡng lại cái ý muốn nực cười là choàng cánh tay qua vai Taeyeon, hay đặt tay lên eo của cô ấy, hay lên lưng cô ấy. Jessica chỉ đặt hờ tay mình, và di chuyển cùng với cô ấy theo một điệu nhạc chậm mà chỉ có cả hai nghe được
"Tớ không biết nữa," Taeyeon chợt nói. "Tớ vẫn có thể sẽ tố cáo cậu sau hôm nay đấy."
"Vậy chắc tớ sẽ phải tích cực giúp cậu để cậu đổi ý thôi," Jessica nói, ánh mắt cô ấy lóe lên nham hiểm. Các thành viên có thể đặt cho cô ấy cái biệt danh là 'Trung sĩ Sic' để chọc cách đi lại của cô ấy, nhưng họ không biết rằng, cô ấy thực sự có một khía cạnh như một trung sĩ, một sĩ quan huấn luyện mà ít ai thấy được. Taeyeon chỉ vừa chuốc thêm hoạ khi thôi thúc cô ấy phô thẳng cái mặt đó ra.
Đến khi Hyoyeon và Stephanie bước vào phòng tập nhảy, họ trông thấy Jessica đang tu ừng ực một bình nước, còn Taeyeon thì dường như đang ở trong tình trạng có thể diễn tả như là: gần giống một con ốc sên đang hấp hối sắp chết.
"Này," Stephanie hoảng hốt la lên. "TaeTae, cậu có sao không đấy?"
Hyoyeon chọt nhẹ vào chân Taeyeon, cô ấy thở ra vài tiếng rên yếu ớt. "Cậu ấy dường như vẫn còn sống đấy."
"Oh đừng để ý cậu ta," Jessica nói, quệt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán mình sang một bên. "Tụi này chỉ vừa luyện tập vũ đạo chút thôi."
Taeyeon lầm bầm tiếng gì đó mà không ai trong phòng nghe ra được
"Cậu nói gì cơ Taengoo?" Jessica giọng dễ thương hỏi.
"Cậu ấy điên rồi," Taeyeon thều thào nói. "Cậu ấy như biến thành sĩ quan đào tạo thứ thiệt trong quân đội ấy. Đừng có mà hỏi xin cậu ấy giúp về khoản vũ đạo đấy."
"Cậu nhờ Sica giúp cậu tập nhảy á?" Hyoyeon hỏi.
"Thì, tớ cũng đã bảo cậu ấy là đi kiếm cậu hoặc Yuri rồi mà." Jessica nói. "Nhưng cậu ấy cứ đòi nhất định phải là tớ, và rồi còn kêu ca tớ là tớ chưa giúp đỡ cậu ấy tử tế nữa."
Stephanie nghe vậy hờn dỗi. "Jessi, hôm nọ tớ hỏi nhờ cậu dạy giúp tớ chút tiếng Hàn nhưng cậu nói là cậu đang bận quá. Và rồi cậu đánh một giấc say như chết."
"Thì đúng thế, tớ bận chợp mắt đi ngủ. Ý cậu muốn nói gì?"
Stephanie dành cho cô ấy một cái nhìn như rõ ràng muốn ám chỉ vì crush của cậu hiện ở đây nên tớ mới để cậu yên thôi, chờ tới khi hai ta có một mình xem. Được thôi, Jessica cũng háo hức chờ tới khi đó.
"Okay, Okay." Giọng của Hyoyeon nghe thích thú. "Thật tốt khi thấy cậu đang cải thiện bản thân mình đấy Sica. Cậu là một dancer giỏi mà."
Jessica cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Cảm ơn."
Stephanie cười khúc khích. "Đáng yêu ghê, Jessi trở nên e thẹn khi được khen kìa."
"Giá như mà cậu ấy cũng tin vào những lời khen đó," Taeyeon lên tiếng, giọng giờ nghe có hồn hơn nhiều.
"Nói như cậu thì dễ lắm," Jessica nói. "Mấy cái bình luận duy nhất mà cậu thèm nhận là từ những người cũng chuyên chỉ trích gay gắt tới chúng ta. Sao cậu cứ lên đọc mấy cái trang web đó làm gì?"
"Này này cậu cũng đọc chúng đấy," Taeyeon đáp trả. "Cậu thậm chí còn kiếm đọc ở mấy trang tiếng Anh nữa."
"Của tớ là chỉ muốn nắm bắt mọi người đang bàn tán gì về nhóm chúng ta thôi. Nhưng còn cậu thì..."
"Cả hai lại thế rồi kìa," Hyoyeon than thở. "Tớ thề bọn họ cãi vã như cặp vợ chồng già nào đó ấy."
"Đúng thật phải không?" Stephanie thâm trầm đáp. "Nó kiểu như vừa đáng yêu mà cũng vừa phiền phức."
"Ê hai cậu ra đóng vai cặp vợ chồng già ở chỗ khác được không?" Hyoyeon nói. "Tụi này cũng có nhu cầu cần luyện tập vũ đạo nữa đấy."
"Bọn tớ không có đóng vai cặp đôi già gì hết!" Jessica và Taeyeon cùng lúc la lên.
Hyoyeon nhướng mày hoài nghi. "À thế hả." cô ấy nói, giọng nghe siêu mỉa mai, trong khi Stephanie đứng bên cạnh chỉ có thể cười.
"Đi thôi Tae," Jessica nói, chẳng màng khách khí đi đến kéo Taeyeon dậy khỏi sàn nhà, không bận tâm tới tiếng rên cực khổ thốt ra khi kéo từ bản thân mình. "Qua chỗ khác tránh xa mấy con người gàn dở này đi."
"Vui vẻ nha!" Stephanie hớn hở gọi từ phía sau. "Vui thôi chứ đừng vui quá nhé!"
Dẹp đi, Jessica giờ chẳng thể nào chờ tới khi cả hai ở một mình để cô ấy có thể tiêu diệt Stephanie. Tốt nhất là một cái chết kéo dài, bằng một cách thức gây ra sự đau đớn tột cùng nào đó.
TBC...
***
T/N: Cảnh Jennifer Lopez mặc áo crop-top khiến Jessica chú ý là cảnh khi nhân vật Pauline đang tập nhảy trong bộ phim "Shall We Dance" (2004) như dưới đây ⬇️
...nếu các bạn có rảnh thì hãy bỏ chút thời gian và xem phim này, cá nhân tôi thấy bộ phim này xem cũng hay, hài hước & có nhiều cảnh nhảy đẹp :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro