41
(Lời tác giả: Chương này có xì poi trong manga)
Bữa tối với gia đình Kozume rất vui đối với Hinata. Bố mẹ của Kenma đều rất tốt và rất niềm nở với cậu như thể Hinata là con ruột của họ vì cách cả hai đối xử với cậu. Mặt khác, Kenma chỉ im lặng nhìn Hinata hòa thuận với bố mẹ mình, Hinata trông rất hạnh phúc với bố mẹ mình và điều đó khiến Kenma cũng hạnh phúc. Chà, Kenma cũng hài lòng với mẹ của Hinata vì bà ấy trông rất giống Hinata, và bà ấy cũng thông minh như cậu vậy. Mẹ nào con nấy.
"Vậy là con đến từ Miyagi sao, Shouyou?" Bố của Kenma hỏi Hinata trong khi nhìn cậu với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.
"Vâng! Bác Kozume." Hinata lễ phép trả lời.
Bố của Kenma nhìn Kenma đang im lặng ăn và thỉnh thoảng đặt một ít thịt hoặc rau vào đĩa của Hinata. "Con thân với Kenma của chúng ta nhỉ? Hmm?" Bố anh hỏi.
Hinata mỉm cười. "Bọn con rất là thân ạ."
Mẹ của Kenma mỉm cười với Hinata. "Thật vui khi bác nghe điều đó, bác đã luôn muốn Kenma của chúng ta có thêm một người bạn nữa ngoài người bạn hàng xóm là Tetsurou..."
Hinata lập tức bối rối trước cái tên đó. "Tetsurou ạ?"
"Là Kuroo." Kenma nghiêng người thì thầm để Hinata biết.
"A! Là mái tóc gà trống!" Hinata trả lời khiến bố mẹ Kenma bật cười vì cách Hinata miêu tả mái tóc của Kuroo.
"Con đang học trung học đúng không? Shouyou?" Mẹ của Kenma hỏi.
Hinata lập tức gật đầu. "Con là học sinh năm nhất ở Karasuno," Hinata mỉm cười.
"Ồ, Karasuno! Bác nhớ Tenma từ đó." Bố của Kenma nói trong khi vẫn mỉm cười dịu dàng với Hinata. Mẹ của Kenma trông rất giống Kenma, đặc biệt là đôi mắt của họ. Chúng hoàn toàn giống nhau.
"Tenma ạ?" Hinata bối rối hỏi.
"Biệt danh của cậu ấy là gì nhỉ? Khi cậu ấy chơi bóng chuyền ấy?" Bố Kenma nhìn mẹ Kenma hỏi.
"Người khổng lồ tí hon." Mẹ của Kenma ngay lập tức nói, và tất nhiên điều đó khiến Hinata vô cùng xúc động và phấn khích. Và cũng sốc khi nghe tên Người Khổng Lồ Tí Hon.
"Người ấy tên Tenma ạ??!!" Hinata hào hứng hỏi.
Bố của Kenma gật đầu. "Ừ, bác đã xem rất nhiều trận đấu trước đó của cậu ấy và bác là fan đấy."
"Người ấy rất tuyệt đúng không ạ???" Hinata hỏi với đôi mắt lấp lánh niềm vui.
"Phải, đúng vậy. Con ngưỡng mộ cậu ấy đúng không? Shouyou?" Bố của Kenma đã hỏi điều hiển nhiên.
Hinata lập tức gật đầu. "Vâng!!! Người ấy là nguồn cảm hứng của con, đó là lý do tại sao con chơi bóng chuyền! Con muốn được như người ấy!"
"Thật tuyệt khi có một người mà con ngưỡng mộ. Kenma chỉ chơi bóng chuyền vì Tetsurou thôi." Mẹ Kenma nói và nhìn Kenma mỉm cười. "Hiện tại chơi bóng chuyền có vui không Kenma?"
Kenma gật đầu một cái. "Yep."
"Tuyệt vời!! Bất cứ khi nào mẹ hỏi con chơi bóng chuyền có vui không thì con luôn trả lời là 'không hẳn' nhưng bây giờ con nói có!! Đó là một sự tiến bộ." Mẹ Kenma vui vẻ nói khi biết rằng Kenma giờ đã rất vui từ những điều khác, ngoài trò chơi điện tử.
"Hmm... Thật vui vì có Shouyou ở đó." Kenma thẳng thừng nói, điều đó khiến má Hinata đỏ bừng, tất nhiên là do bố mẹ Kenma để ý nhưng lại cho rằng đó là do cậu ngại ngùng trước lời thú nhận đột ngột của Kenma.
"Ồ... Mẹ hiểu rồi, mẹ biết Shouyou có ảnh hưởng tích cực đến con mà Kenma." Mẹ Kenma cười khúc khích vì sự đáng yêu của họ.
Họ ngẫu nhiên nói về nhiều câu chuyện trước khi ăn xong bữa tối. Hinata nở một nụ cười thật tươi trong khi vỗ nhẹ vào cái bụng đang phình ra vì lúc nãy đã ăn quá nhiều. Kenma nhìn Hinata trông thật đáng yêu với chiếc bụng bự.
"Con thích món ăn không? Shouyou?" Mẹ của Kenma hỏi.
Hinata lập tức gật đầu. "Vâng!! Bác nấu ăn ngon lắm ạ!" Hinata thành thật thừa nhận, nhưng đối với cậu, món ăn mẹ cậu nấu vẫn là ngon nhất.
"Kenma, rửa bát nhé?" Bố của Kenma ra lệnh.
Và khuôn mặt của Kenma ngay lập tức trùng xuống vì những gì bố anh đã nói với anh. Hinata cười cười với Kenma vì rõ ràng, Kenma không muốn rửa bát.
"Đừng làm vẻ mặt đó với bố mẹ, Kenma. Mẹ và bố con đi làm về đã mệt, và lúc nãy mẹ cũng đã nấu ăn rồi. Con chỉ cần rửa bát thôi." Mẹ Kenma rầy la anh, và Kenma giống như một chú mèo con đang nghe mèo mẹ trách cứ. Nó thật dễ thương.
Hinata giúp đặt bát đĩa vào bồn rửa và lau bàn sau khi họ ăn. Trong khi đó, bố mẹ Kenma lên lầu để nghỉ ngơi.
"Kenma, đừng thức khuya! Được chứ?" Mẹ Kenma nhắc nhở.
Kenma chỉ cau mày. "Vâng."
Hinata mỉm cười và nhìn dáng lưng Kenma cùng cánh tay anh đang cử động vì Kenma đang rửa bát đĩa. Hinata bước lại gần Kenma và vòng tay quanh eo Kenma, anh ngay lập tức lúng túng trước hành động đột ngột của Hinata.
"Bố mẹ cậu dễ thương ghê á, Kenma." Hinata nói trong khi áp một bên má vào lưng Kenma.
"Hai người họ?" Kenma lẩm bẩm.
"Hmmm, đúng vậy. Nhìn cậu cũng rất giống mẹ cậu, giống như nhìn thấy hai Kenma vậy đó." Hinata cười khúc khích, vẫn ôm Kenma từ phía sau, ạn cũng đang mỉm cười trong khi rửa bát đĩa.
Điều này rất hiếm, bởi vì bạn sẽ không bao giờ thấy ai đó rửa bát với nụ cười trên môi. Nhưng Kenma đang mỉm cười vì sự hiện diện của Hinata đằng sau anh.
"Ừ, tớ giống mẹ tớ. Bọn tớ trông như hai chị em sinh đôi vậy." Kenma nói.
Hinata im lặng và sau đó chỉ ôm Kenma trong khi nghe thấy tiếng nước chảy ra từ chiếc vòi của bồn rửa và những chiếc đĩa cùng đồ dùng khác kêu keng keng. Hinata thích được ôm và thích ôm Kenma. Cái ôm an ủi cậu nhiều nhất và khiến cậu cảm thấy như mình đang bay bổng. Chưa kể tim cậu lại đập như điên.
Vài phút sau, khi Kenma đã làm xong, anh tháo đôi găng tay rửa bát và nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm lấy anh của Hinata. Anh gỡ tay Hinata ra và quay lại thì thấy Hinata đang ngước nhìn anh với một nụ cười đáng yêu.
"Cậu xong rồi hả?" Hinata hỏi, và lại mỉm cười.
Kenma gật đầu. "Ừ, chúng ta đi thôi."
Hinata rời khỏi Kenma nhưng Kenma nắm tay Hinata không buông và dĩ nhiên Hinata cũng không gỡ ra.
Khi cả hai đến phòng Kenma, Hinata nhìn Kenma và Kenma cũng nhìn lại Hinata.
"Tớ muốn đi tắm, cho tớ mượn khăn tắm nhé?" Hinata hỏi.
Kenma gật đầu. "Ừ."
Kenma gỡ tay khỏi Hinata và đi đến tủ quần áo của mình để lấy chiếc khăn đang treo bên trong. Anh lấy chiếc còn lại mà anh hiếm khi sử dụng đưa cho Hinata, và Hinata vui vẻ nhận nó.
"Phòng tắm của cậu ở đâu?" Hinata hỏi trong khi lấy nhu yếu phẩm từ ba lô của mình.
"Có một cái ở cuối hành lang đấy, tớ cũng cần đi tắm. Tớ sẽ dùng cái ở tầng dưới." Kenma nói.
"Okay ~~" Hinata nói và lấy đồ của mình trước khi ra khỏi phòng và tiến vào phòng tắm nơi Kenma nói với cậu.
Kenma cũng lấy quần áo và khăn tắm rồi đi vào phòng tắm ở tầng dưới. Họ đi tắm và khi cả hai tắm xong, họ trở lại phòng của Kenma. Hinata bước vào trước và bắt đầu lau khô tóc bằng khăn của Kenma.
Trong khi đang lau khô tóc, cậu bắt đầu lại nhìn quanh phòng Kenma, cậu đã nhìn lúc nãy rồi nhưng cậu bị trò chơi phân tâm nên không có cơ hội nhìn thêm. Ồ, chẳng có gì nhiều trong phòng Kenma, chỉ có một đống đồ chơi điện tử thôi.
Một số bức ảnh treo trên tường. Ảnh gia đình, ảnh Kenma hồi nhỏ thật dễ thương. Và một số ảnh của Kuroo và Kenma khi họ còn nhỏ. Rõ ràng là do bố mẹ Kenma chụp, và nó rất dễ thương.
Sau đó, Hinata nhận ra tóc của Kenma trước đây màu đen, anh thực sự trông rất dễ thương với mái tóc đen. Và đáng sợ.
Cánh cửa cót két mà mở ra, Hinata ngay lập tức nhìn về phía cánh cửa và thấy Kenma đang tiến vào trong với chiếc áo sơ mi đen và quần đùi. Anh vắt khăn tắm trên vai, và tóc anh ta gần như đã khô.
"Kenma ~~" Hinata lập tức gọi.
Kenma treo chiếc khăn của mình lên giá trước khi nhìn Hinata. "Ừ?"
"Tớ không biết hồi trước tóc cậu có màu đen đó." Hinata nói và chỉ vào một trong những bức ảnh treo trên tường.
Kenma nhìn nó. "Ừ, nó thực sự đang mọc lại này. Gốc tóc của tớ đã đen rồi." Kenma nói.
"Sao cậu nhuộm màu vàng dợ?"
"À. Tớ đã từng bị trêu vì tóc đen, nhưng bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa." Kenma nói. "Tớ đang định để nó mọc lại thành màu đen."
Hinata nhe răng cười. "Dù thế nào đi nữa, thì trông cậu vẫn ô kê."
Kenma tất nhiên là bối rối, anh không nói gì và chỉ ngồi ở mép giường.
"Cậu muốn làm gì đây?" Kenma hỏi.
"Há! Chúng ta nên ngủ sớm!" Hinata gợi ý khiến Kenma bối rối.
"Hở? Sao thế?"
"Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi cả ngày!! Tớ muốn hẹn hò với cậu vào ngày mai! Cả ngày luôn." Hinata cười thật tươi và bước lại gần Kenma mà không hề báo trước, cậu ngồi lên đùi Kenma.
Tay của Kenma tiến đến eo Hinata. "Hẹn hò? Muốn đi đâu?"
Hinata nhìn lên một chút và hành động như thể cậu ấy đang suy nghĩ. "Mồ, tớ không biết.. Có thể là Tokyo Skytree?" Hinata mỉm cười và nhìn lại Kenma.
"Skytree? Ừ chắc rồi, lên đài quan sát vào buổi tối đẹp lắm." Kenma nói và bắt đầu vuốt ve lưng Hinata.
Hinata vòng tay quanh cổ Kenma. "Đài quan sát á? Nó là gì thế?"
"Hmm, từ đó cậu có thể nhìn thấy khung cảnh của Tokyo. Buổi tối ở đó rất đẹp." Kenma nói.
"Cậu có thể làm điều đó??!!" Hinata ngạc nhiên.
"Sao? Cậu không biết sao? Cậu có thể vào bên trong cây bầu trời, bên trong thậm chí còn có nhà hàng, một cái. Cậu có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh." Kenma giải thích.
"Ồ!! Tớ không biết là cậu có thể vào bên trong đó." Hinata nói, rõ ràng là bị sốc.
"Tớ phấn khích quá rồi này! Giờ thì ngủ đi thôi! Kenma!"Hinata nói và nhảy khỏi người Kenma.
Kenma khẽ cười và giúp Hinata sắp xếp tấm đệm đã sớm chuẩn bị cho cậu. Kenma mỉm cười với Hinata trong khi quan sát cậu đang ngồi trên tấm futon lặng lẽ chải lại mái tóc bồng bềnh của mình. Khi cậu làm xong thì Kenma lập tức bước tới chỗ công tắc đèn và tắt nó.
Kenma lặng lẽ nằm trên giường và thả mình vào giấc ngủ. Anh đang thả lỏng toàn thân và tâm trí thì nghe thấy giọng của Hinata.
"Kenma?" Cậu gọi.
"Hửm?" Kenma ậm ừ đáp lại, khẽ mở mắt.
"Ngày mai mang bánh đến đó được hông? Tớ muốn ăn." Hinata hỏi Kenma về những chiếc bánh cậu mua lúc trước.
"Ừ, tất nhiên rồi."
Anh lại nhắm mắt và mở chúng ra một lần nữa khi anh lại nghe thấy giọng nói của Hinata một lần nữa.
"Kenma?"
"Ừ?"
"Tớ yêu cậu."
Tim Kenma lập tức đập rộn ràng vì điều đó. "Tớ cũng thế, tớ yêu cậu."
Hinata vừa nãy đã im lặng, cho rằng anh ngủ rồi. Kenma nhắm mắt lại và thư giãn toàn thân và tâm trí.
Nhưng điều đó không kéo dài được lâu khi Hinata lại gọi.
"Kenma?"
Kenma hé mắt. "Ừ..."
"Tớ có thể ngủ cạnh cậu hông?" Kenma mở to mắt khi nghe điều đó.
Kenma nuốt nước bọt. "Chắc chắn rồi."
Hinata ngay lập tức cười hì hì. "Yaaayy ~~" Và đứng dậy với một cái gối trên tay.
Kenma di chuyển đến gần mép giường để Hinata vào bên trong cạnh anh, cạnh bức tường. Khi cậu làm vậy, Kenma ngay lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm của Hinata và cảm nhận được sự hiện diện của cậu bên cạnh mình. Cả hai cánh tay của họ đang chạm khẽ khàng.
Kenma di chuyển đối mặt với Hinata đang ở ngay dưới tầm mắt mình. Kenma chun mũi khi cảm thấy tóc Hinata cọ vào mũi mình.
"Kenma?"
"Hửm?" Kenma đáp lại, lần này nhỏ hơn nhiều.
"Ôm tớ."
Kenma khẽ cười trước yêu cầu của Hinata. Nhưng anh vẫn làm, anh cẩn thận vòng tay quanh Hinata, trong khi Hinata vòng tay quanh eo Kenma. Kết quả là bọn họ chung chăn.
Hơi thở của Hinata trở nên chậm rãi và yên ổn hơn rất nhiều. Kenma chắc chắn rằng người này đã ngủ.
Nhưng anh thì không.
"Kenma..." Hinata gọi với một chút mệt mỏi, và giọng cậu đã có vẻ ngái ngủ rồi.
"Ừ?"
"Hôn."
Và tất nhiên, Kenma phải làm rồi. Bất chấp ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Kenma vẫn cố gắng nâng cằm Hinata lên và nhẹ nhàng khóa môi họ lại với nhau.
Kenma cảm nhận được Hinata ôm anh chặt hơn, điều đó khiến anh mỉm cười giữa nụ hôn của cả hai. Kenma nhẹ nhàng và cẩn thận di chuyển trên môi Hinata, trong khi Hinata vẫn không biết phải làm gì.
Kenma liếm môi Hinata trước khi dứt ra và điều đó khiến mặt Hinata nóng bừng.
"Shouyou?" Lần này Kenma là người gọi.
"Vâng?"
"Ngủ ngon." Kenma nói.
Hinata chỉ cười hì hì vùi mặt vào cổ Kenma.
"Ngủ ngon ~~"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro