11
Ảnh là ai thế?
Hinata nhìn chằm chằm vào Kenma, người vừa nói rằng tên người dùng của anh ấy trong RPG là nekozume. Chỉ có một người duy nhất trong trò chơi đó có tên người dùng đó, tên người dùng không thể sao chép trong trò chơi và bạn là người duy nhất sở hữu được tên người dùng không trùng với những người chơi khác. Anh ấy thực sự là nekozume đó hả?
"C-Cậu nghiêm túc đó hả?" Hinata hỏi, vẫn còn ngây người.
Kenma gật đầu. "Ừm..." Giọng anh trầm xuống.
Hinata chớp mắt liên tục trong khi nhìn chằm chằm vào hồ sơ gần đây. Anh ấy thực sự nghiêm túc.
Hinata dùng lòng bàn tay để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Cậu không thể tin được người đang dạy cậu lại đang ở ngay trước mặt mình! Thật vi diệu!
"Waahh!! Tớ không thể tin được là cậu luôn đó!" Hinata thốt lên ngay khi đối diện Kenma với khuôn mặt đỏ bừng.
Kenma nhìn Hinata với vẻ mặt sửng sốt. "Cậu... Cậu không giận sao?" Anh hỏi.
"Tại sao tớ lại giận ha?" Hinata hỏi.
"Trước đó tớ không nói với cậu tớ là người dạy cậu." Kenma nói và nhìn xuống, tránh ánh mắt của Hinata một lần nữa.
Hinata mỉm cười. "Cho dù là vậy, nhưng sao tớ lại phải giận cậu? Tớ hiểu mà, là do ban đầu cậu ngại thôi, nhưng ít nhất cậu đã nói với tớ, đúng hông?" Hinata cười rạng rỡ.
"Vậy là cậu không giận?" Kenma nói rõ.
"Không! Tớ không giận cậu đâu Kenma! Không bao giờ!" Cậu lại nở nụ cười tươi.
Hinata thấy Kenma nhẹ nhõm như thế nào và toàn bộ cơ thể anh thả lỏng ra sao sau những gì Hinata nói với anh, và Hinata cảm thấy rất vui khi thấy Kenma thoải mái bên cạnh mình giống như gánh nặng trong lòng Kenma đã được trút bỏ, ngay khi anh nói sự thật với Hinata.
"Nhưng cậu nên nói với tớ sớm hơn... Chúng ta có thể chơi cùng nhau khi cậu ở đây đó." Hinata nói trong khi tắt điện thoại và nhét nó lại vào túi của mình.
"Ừm... Thỉnh thoảng chúng ta có thể chơi cùng nhau..." Kenma nói.
Hinata bĩu môi như một đứa trẻ. "Nhưng mà làm sao để chơi đây? Tokyo cách đây rất xa đó."
"Tớ có thể đi từ đó đến đây." Kenma nói như việc đó là một điều đơn giản đối với anh.
Mắt Hinata mở to khi nghe những gì Kenma nói. "À g-gì cơ? Cậu không cần phải làm nhiều như vậy đâu!! Chúng ta vẫn có thể chơi dù không ở cùng nhau mà!"
Kenma gật đầu. "Tớ... Tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi..."
"Chúng ta sẽ luôn chơi cùng nhau mà." Hinata chỉ ra mấu chốt của vấn đề.
"Ý tớ là, cùng nhau. Giống như cậu, bên cạnh tớ." Kenma nói nhỏ đủ để Hinata nghe thấy.
Sao, Hinata không ngờ Kenma thực sự nói vậy. Hinata nghĩ Kenma là một người hay ngại và không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, nhưng cậu đã nhầm. Anh thực sự là một người thẳng thắn, khi bạn nói chuyện nhiều hơn với anh.
Và Hinata nghĩ điều đó rất đáng yêu.
"À hehe, rảnh thì chơi, gặp rồi thì chơi với nhau... Cậu liên lạc với tớ hả?" Hinata hỏi.
Kenma nhìn cậu, điều đó khiến Hinata hơi ngần ngại vì đôi mắt giống mèo của anh. "Vậy thì cậu cho tớ thông tin liên lạc của cậu nhé?"
Hinata giật mình vì câu hỏi đột ngột từ Kenma. Hinata ngay lập tức gật đầu. Hai người bọn họ có thể nói chuyện trên Instagram, nhưng có vẻ như Kenma muốn cả hai giao tiếp không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội.
Kenma mỉm cười và đưa Hinata mượn điện thoại, ra hiệu cho cậu điền thông tin liên lạc của mình vào điện thoại của Kenma.
Và Hinata ngay lập tức làm theo những gì Kenma nói và điền thông tin liên lạc của mình vào điện thoại của Kenma.
"Cảm ơn cậu." Kenma nói.
"Cậu thật sự sẽ từ Tokyo đến đây hả?" Hinata hỏi Kenma một lần nữa.
Kenma gật đầu. "Trừ khi cậu muốn đến Tokyo."
"Tớ không nghĩ mình có đủ tiền để đến Tokyo đâu." Hinata cười khúc khích.
"Tiền không thành vấn đề, tớ có thể cho cậu một ít."
H-hể? C-Cho? Ảnh nghiêm túc đó hả? Ảnh đang đưa tiền cho một người mà ảnh mới gặp giống như đó là một viên kẹo?
Hay ảnh giàu nhỉ? Kenma giàu đến mức đưa tiền cho một người như kiểu việc đó không phải là vấn đề gì to tát?
"Hở? Không, không, không sao cả. Sẽ ổn cả nếu cậu là người đến đây." Hinata ngay lập tức phản đối.
"Hừm, được rồi." Kenma đồng ý.
"Tớ tới đây rồi, vậy chúng ta sẽ chơi ở đâu?" Kenma hỏi.
Hinata ngước lên như đang suy nghĩ. "Hmm, tớ không biết..." Cậu nói.
Kenma nhìn Hinata. "Vậy ở chỗ của cậu thì sao?"
Hinata ngay lập tức nhìn Kenma vì lời đề nghị của anh ấy. "H-hể?" Mặt Hinata đỏ như trái cà chua.
"Ừ. Chỗ của cậu hiển nhiên là nơi ổn nhất để ở lại mà phải không? Khi một người bạn đến chơi?"
Ồ, Kenma nói đúng đấy. Nếu Hinata mời vài người bạn thì rõ ràng là họ sẽ ở lại chỗ của Hinata. Nhưng tại sao cậu lại bối rối vậy nhỉ?
"P-Phải." Cậu lắp bắp.
Kenma nhếch môi. "Được rồi, Shouyou. Tớ sẽ đến đây sớm thôi."
Hinata gật đầu. "Tớ đang mong chờ điều đó đâyy."
Kenma định nói điều gì đó nhưng Kuroo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.
"Kenma!! Chúng ta đi thôi!" Kuroo hô to.
Kenma thở dài nhìn Hinata cũng đã nghe những gì Kuroo nói.
"Tớ phải đi ngay rồi." Kenma nói và đứng dậy khỏi băng ghế.
Hinata gật đầu. "Bai bai Kenma."
Kenma gật đầu và mỉm cười. "Bai, Shouyou."
"Hẹn sớm gặp lại."
Hinata nhìn bóng dáng Kenma đi xa dần và nhỏ dần nhỏ dần khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. Những thành viên khác của Nekoma cũng chào tạm biệt đội Karasuno. Huấn luyện viên của cả hai đội cũng gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn vì buổi đấu tập hôm nay.
"Hinata! Đi thôi!" Sugawara gọi Hinata, và nói với cậu rằng họ cũng sẽ về nhà.
Trong suốt chuyến đi, cả đội đều mệt mỏi và kiệt sức vì trận đấu tập hôm nay. Tất cả bọn họ đều vui vẻ thoải mái và học được những điều mới về những điều họ cần cải thiện để trở thành một người chơi giỏi hơn.
Những người khác đều đã ngủ cả. Trong khi Hinata chỉ lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài xe buýt, nhớ lại cuộc trò chuyện với Kenma trước đó.
Vài phút sau, Hinata thấy điện thoại của mình rung lên trong túi, cậu lập tức nhìn vào nó và má cậu nóng bừng khi biết người đã nhắn tin cho mình là ai.
From: Kenma
Subject: về nhà
Bảo trọng.
"Kuroo!!" Kenma rít lên ngay khi thấy Kuroo nghịch điện thoại mà anh ta đã giật nó từ tay anh trước đó.
"Nào! Biết ơn đi, anh đang giúp em cải thiện đời sống tình cảm đấy!" Kuroo cười khúc khích trong khi Kenma ném cho anh ta ánh mắt giết người.
Kuroo trả lại điện thoại cho Kenma và Kenma nhanh chóng lấy lại nó từ tay Kuroo.
"Câm miệng đi, Kuroo." Kenma đáng sợ mà nói.
Sau đó, điện thoại của Kenma sáng lên và anh nghe thấy tiếng thông báo của tin nhắn.
From: Shouyou
Subject: Re: về nhà
Cảm ơn! Cậu cũng thế! Bảo trọng nhe ・ᴗ・
Và môi Kenma bất giác vẽ ra một nụ cười, Kuroo không bỏ qua nụ cười đó mà nghiêng người về phía Kenma thì thầm.
"Một lời cảm ơn làm em dễ chịu lên nhỉ." Kuroo chế nhạo.
Nhưng Kenma không quan tâm đến Kuroo mà chỉ nhìn chằm chằm vào tin trả lời của Shouyou.
Đáng yêu thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro