Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2


3. Cố Viễn ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Mãi sau mới đi ra. Tôi còn tưởng anh ấy rớt xuống hố rồi chứ.

Anh ấy đi ra có vẻ không vui, sắc mặt ảm đạm. Trong lòng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì tôi không hiểu, thỉnh thoảng xen vài câu tiếng người. Hình như đều là mắng người.

Sắc mặt tôi không tốt, vắt chéo hai tay lại hỏi "Chồng, em ngất bao lâu rồi?"

"Em nằm được hai ngày rồi." Cố Viễn thở dài, nắm tay tôi, vẫn giữ trạng thái của một người chồng tốt

"Đói rồi à, muốn ăn gì? Anh bảo người đem tới."

Tôi cố gắng kẹp hai chân, nếu không phải mới tỉnh lại không lâu nên không có sức lực, có lẽ tôi đã quay thành quả bóng.

Cơ thể vừa phục hồi, cơn buồn tiểu bỗng ập tới.

Cố Viễn thấy gì đó không ổn "Hoan Du, sao mặt em đỏ vậy?"

Chẳng lẽ bị sốt? Mới vừa rồi không sao mà?

Anh ấy định đưa tay lên trán tôi, bị tôi chặn lại.

"Hoan Du?"

Tôi rất xấu hổ khi phải mở miệng nhờ ai đó giúp đi vệ sinh, nhưng so với bàng quang sắp nổ tung thì đành phải nói.

Tôi nắm tay Cố Viễn, nhắm mắt nói "Em muốn đi vệ sinh!"

Cố Viễn:.....

Trầm mặc.

Sự im lặng dài như một thế kỷ, trong lòng Cố Viễn bắt đầu sôi sục, đáng tiếc toàn những tiếng tôi không hiểu.

"Chồng..." tôi nắm tay anh ấy lắc qua lắc lại, thật không thể nhịn được nữa.

Cố Viễn thực sự phát huy được tiêu chuẩn của một người chồng mẫu mực. Tôi chưa kịp nhờ anh ấy giúp đi vệ sinh, thì anh ấy đã bế tôi lên.

Nằm cả hai ngày đến sắp phế rồi, gạt chăn sang một bên.

Chân tôi vẫn còn rất yếu nên cần phải bám vào anh ấy.

"Anh, đi đi."

Việc đầu tiên tôi làm khi đứng vững được là đẩy anh ấy ra ngoài, Cố Viễn ở cửa nhìn tôi, ngập ngừng nói "Thật sự không cần giúp sao?"

Tôi"...."

Giúp cái gì?

Cởi quần hả?

Rầm!

Tôi đóng cửa lại, quyết liệt từ chối.

Suýt chút nữa tôi ngã xuống sàn khi chuẩn bị ngồi xuống nhưng cơ thể đã kịp ổn định lại.

"Hoan Du, em không sao chứ?" Bên ngoài truyền đến tiếng Cố Viễn.

Tôi nghiến răng "Không sao."

Đi vệ sinh cũng thật khó khăn, giống như những ngày tới tôi ở bệnh viện.

Tôi tỉnh lại lúc 7 giờ sáng, mẹ và bố đem đồ ăn sáng tới. Cố Viễn sững sờ, sau đó vội xuống giường.

"Mẹ?"

"Bố?"

Bố tôi giả vờ ho hai tiếng rồi quay đầu đi. Mẹ tôi thì cười điềm đạm "Này, mẹ nấu cháo cho hai đứa rồi, vừa hay đúng lúc ăn luôn."

Thời gian như kéo ngược về quá khứ, vì sức khỏe tôi kém, mẹ tôi đã đặt ra một bộ tiêu chuẩn trong kế hoạch cuộc sống của tôi.

Mấy giờ dậy, mấy giờ ăn, mấy giờ đi ngủ...

Sáng sớm hôm nay trời chưa sáng, Cố Viễn đã tỉnh rồi.

Nội tâm Cố Viễn: "Khỏe rồi thì mau xuất viện về nhà thôi, mình không muốn dậy sớm nữa, chẳng phải bảo là người có tiền sẽ được ngủ nướng sao?"

Chà, có người lười, ắt cũng có yêu quái lười, cũng không có gì là lạ.

Tôi ngáp dài, túm lấy chăn, quay lại nhìn anh ấy.

Đừng nói, Cố Viễn trông rất đẹp trai đó, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của đèn, cũng có thể nhìn rõ chiếc mũi thẳng.

"Em sớm đã khỏe rồi, nhưng mẹ lo có di chứng để lại, nên mới bảo em ở lại thêm mấy ngày."

Là bệnh viện tư nhân, nên chỉ cần có tiền thì ở lâu chút cũng sẽ chẳng có ai kêu ca gì.

Cố Viễn thở dài "Trước đây mẹ có như vậy không?"

"Không." Tôi lắc đầu "Hiện tại so với trước tốt hơn nhiều rồi."

Trong ánh sáng mờ đó, Cố Viễn ngập ngừng muốn nói gì nhưng lại thôi, anh ấy cũng không biết rằng trái tim của anh ấy phản bội chính chủ nhân của nó rồi.

"Lạc Hoan Du hình như... sống cũng rất cực khổ."

"Thì ra con người sống cũng không hạnh phúc như mình nghĩ."

Một yêu quái đang đồng cảm với người vợ nhân danh nghĩa này, sẽ chẳng ai tin đúng không?

Tôi nhin đồng hồ cạnh giường "Sáu rưỡi, chúng ta vẫn ngủ thêm được nửa tiếng nữa."

Phản kháng không bằng thuận theo, có thể ở trên giường thêm một chút.

Tôi ôm lấy cánh tay Cố Viễn, nhắm mắt lại.

Nếu chuyện này là diễn thì sao? Anh ấy không có ý xấu với tôi, ngược lại còn chăm sóc tôi.

Suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một con yêu quái chờ tôi chết đi rồi lấy lại thứ đã mất của mình. Mặc dù thứ đó có thể là chuỗi hạt đã bảo vệ tôi suốt 18 năm.

Nếu sinh mệnh này chỉ còn 2 tháng nữa, tôi cũng nên sống hạnh phúc và tự do.

Đợi xuất viện rồi sẽ đưa bố mẹ đi chơi, rồi chụp thật nhiều ảnh...

Còn nữa, trước khi chết nhất định phải nói với Cố Viễn rằng tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của anh ấy, chắc đến lúc ấy biểu cảm của anh ấy sẽ buồn cười lắm...

Ý thức dần mờ nhạt, trong giấc mơ của tôi rất ấm áp, có người đến ôm tôi, không buông ra.

4. Không thể nghe được anh ấy nghĩ gì, chỉ là một tiếng thở dài vang trong đầu tôi, tiếp tục vang vọng.

Tôi nghe trong tiếng thở dài ấy có chút miễn cưỡng, có lẽ là do tôi buồn ngủ.

Khi tôi tỉnh lại là hơn 8 giờ, Cố Viễn đứng bên giường cười, anh ấy cười hốc mắt sâu lại.

"Công ty có chút chuyện, hôn nay mẹ không có ở đây."

Cố Viễn kéo tôi dậy "Đến giờ ăn sáng rồi, hôm nay mẹ nấu cháo, là cháo nấm thịt gà, anh thấy em ngày nào cũng ăn cháo nên đã mua hai cái bánh quẩy."

Anh ấy nói "Ăn một chút cũng không ảnh hưởng cơ thể, mẹ không ở đây, sau này mẹ có hỏi thì chỉ nói là ăn cháo thôi."

Tôi nhìn Cố Viễn bày bàn ăn trên giường bệnh, anh ấy cúi người gần hơn, hơi thở phả vào mặt "Hoan Du, em nhìn anh làm gì vậy?"

"Không có, em đi đánh răng."

Anh ấy khiến người ta thật muốn phạm tội, tôi chịu không được, vội vã vào phòng vệ sinh, phía sau là tiếng cười như âm thanh ma thuật mê hoặc.

"Bịch, bịch, bịch..."

Tiếng tim đập vang dội trong một không gian nhỏ hẹp, lại dần dần bình thuòng lại.

Sống chung với Cố Viễn, tôi thường hay ảo giác, giống như... giống như chúng tôi thật sự là một cặp vợ chồng yêu nhau.

Những cảm xúc kỳ lạ dần lớn lên khiến con người khó có thể đề phòng, thậm chí đến lúc quá muộn mới phát hiện.

Có đôi khi, nước lạnh khiến người ta thật bình tĩnh.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu, trong gương là khuôn mặt trắng trẻo, ngoại trừ đôi môi nhợt nhạt, cũng không hề giống một người sắp chết.

Tôi có thói quen chạm vào chuỗi hạt trên cổ, lại nhớ tới lời của Hoán Hải phương trượng.

Nếu sự sống và cái chết đang ở trên một đường, Cố Viễn có lẽ là sức sống của tôi.

Ra khỏi phòng vệ sinh, mùi cháo nóng và bánh quẩy xộc vào mũi tôi.

Đi theo mùi hương, một tia nắng lẻn vào phòng, vừa hay lại chiếu trên người đàn ông...

Tim tôi như lỡ nhịp "Cố Viễn..."

"Hả?" Cố Viễn nhìn lên, lúc sau thì khẽ cau mày, tôi nghe thấy suy nghĩ của anh ấy: "Kỳ quái, sao cô ấy không gọi mình là chồng nữa?"

Tôi "..."

Những lời định nói tôi đã đem nuốt trở lại vào bụng.

Được thôi, gọi chồng thì gọi chồng.

"Chồng, lát nữa em muốn đi dạo, ngày nào cũng ở phòng bệnh phát chán rồi."

Nội tâm Cố Viễn: "nên sớm ra ngoài rồi, mỗi ngày trong phòng đều ngột ngạt muốn mệt."

Vì vậy vào ngày mẹ tôi không tới, tôi ăn xong bánh quẩy thì liền kéo Cố Viễn ra khỏi bệnh viện, cũng không đi xa, chỉ đi loanh quanh.

Không xa bệnh viện là một phố ăn vặt, rất náo nhiệt.

Người đến người đi trên tay đều cầm đủ thứ, ví dụ như xúc xích nướng, bạch tuộc viên, mochi...

Còn có trà sữa...

"Cố Viễn, em có thể uống trà sữa không?" Tôi không giấu nổi sự kích động.

Nội tâm Cố Viễn: "sao lại không gọi là chồng nữa? Lạc Hoan Du hôm nay có chút kỳ quái."

Anh ấy thì vẫn loay hoay vì xưng hô, còn tôi thì chỉ muốn uống trà sữa.

"Mẹ chưa bao giờ cho em uống trà sữa, mẹ nói không hợp vệ sinh, không tốt cho cơ thể."

Quán trà sữa Coco bên trái có một hàng dài người xếp hàng, đại đa số là con gái, có vẻ bằng tuổi tôi, một số cầm ô, một số cúi đầu nghịch điện thoại, một số thì phàn nàn về việc xếp hàng dài...

Đây là những điều tôi chưa bao giờ trải qua.

"Nói cho anh biết, lần đầu tiên em uống trà sữa là lúc mới lên đại học được bạn cùng phòng mua cho, em cũng không biết mình có thể uống hay không, nhưng không kìm được mà uông hết một cốc."

Nhớ tới ly trà sữa ấy, tôi không nhịn được cười "Mặc dù trong đêm đó em phải chạy nhà vệ sinh nhiều lần, thậm chí sốt cao phải vào bệnh viện bam đêm, nhưng mà nó rất ngon, chua chua ngọt ngọt."

Kể từ đó, tôi không dám đụng tới trà sữa nữa.

"Lạc Hoan Du..."

Là âm thanh nhỏ thì thầm.

"Hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Cố Viễn khó hiểu, tôi nghe thấy tiếng khó chịu của anh ấy: "sao vẫn kêu vậy."

Anh ấy nhìn tôi, im lặng, trong lòng cũng không muốn nói gì, tôi chỉ mỉm cười nhìn anh ấy.

Nếu đã biết sinh mệnh chỉ còn lại mấy ngày, tôi nên dành thời gian còn lại sống thật tốt.

Ví dụ... ăn thứ đó mà mình muốn ăn nhưng lại không thể, làm chuyện gì đó mình muốn làm nhưng không thể.

Tôi biết, chỉ cần anh ấy đồng ý, thì dù uống trà sữa hay ăn bánh quẩy đều được.

Nhìn nhau hồi lâu, Cố Viễn cũng bại trận "Muốn uống gì? Anh đi xếp hàng, em tìm chỗ nào mát ngồi đi."

Nội tâm Cố Viễn: "dù sao cũng không còn nhiều thời gian, cô ấy muốn làm gì thì làm, trong khoảng thời gian này mình nên chú ý hơn, không để cô ấy bị bệnh vì thức ăn."

Quả nhiên, anh ấy đồng ý rồi, tôi vui vẻ kể về một loại trà sữa đang phổ biến trên mạng gần đây.

Cố Viễn đi xếp hàng, tôi cũng không nhàn rỗi, đi loanh quanh với chiếc điện thoại, thuận tiện mua một ít....ừm,... một chút đồ ăm vạt không tốt sức khỏe không hợp vệ sinh.

Sushi, lạp xưởng, đậu phụ thối, xiên thịt... mỗi thứ đều một chút.

Khi Cố Viễn gọi điện thoại tới, tôi đang ở cửa hàng đồ ngọt, nói địa chỉ cho anh ấy. Tôi không lo lắng, chọn lấy một cái bánh socola đẹp mắt.

Ra khỏi cửa hàng, quét mắt qua, tôi thấy người đàn ông đi qua đây với hai cốc trà sữa, chiều cao 1m89 thật sự nổi bật.

"Mua nhiều vậy." Cố Viễn cúi đầu, nhận lấy mấy món đồ ăn vặt linh tinh.

Tôi không đưa bánh, tự mình cầm nó, ánh mắt dán chặt vào cốc trà sữa trên tay anh ấy.

Chúng tôi tìm một nơi dừng chân, đem đồ ăn vặt bày lên bàn.

Giữa đám đông, tôi lấy ông hút chọc qua lớp dán, nhấp một ngụm nhỏ, là vị ngọt chua của chanh dây, mát mát lạnh lạnh.

Tôi nheo mắt, nghe thấy tiếng cười của Cố Viễn, anh ấy duỗi chân mày, cũng cắm ống hút.

Hai người như kẻ ngốc, vừa uống trà sữa vừa nhìn nhau cười.

Tôi cười ngây ngô, trong lòng anh ấy nén cười. Những chiếc túi bóng được mở ra, cùng với giấy gói bánh socola.

Dao cắt bánh dùng một lần cắt bánh từng miếng, hương vị socola đậm đà truyền tới mũi, vẫn có thoang thoảng mùi rượu, tôi có thể ngửi thấy nhưng Cố Viễn thì không.

Lúc này tôi vẫn không nhận ra có điều gì không đúng, cho đến khi Cố Viễn dừng tay, vẻ mặt liền thay đổi "Trong đây có rượu không?"

"Đây hình như bánh socola nhân rượu..." âm thanh im bặt, tôi liền nhớ tới một chuyện.

Trước ngày kết hôn, Cố Viễn đã uống rượu. Còn nói là không thể duy trì được.

Lẽ nào... anh ấy uống rượu sẽ hiện về nguyên hình?

Xong rồi, đây là phố ăn vặt đông đúc, không phải trong nhà.

Sắc mặt Cố Viễn trở nên khó coi "Em ăn trước đi, anh đi vệ sinh chút."

Tôi còn chưa nói được gì, Cố Viễn đã vội vã rời đi, phố ăn vặt người đông, tôi không thể đuổi kịp.

Anh ấy biến mất trong đám đông.

"Cố Viễn..."

Thật là mò kim đáy biển, tôi tìm kiếm xung quanh, gần đây không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn náu, chỉ còn vệ sinh nam.

Đúng lúc tôi đang lưỡng lự lẻn vào nhà vệ sinh nam thì có người nắm lấy cánh tay tôi.

Người tóm lấy tôi là một phụ nữ, trông rất giống Cố Viễn, ngũ quan giống nhau, ngay cả đôi mắt hổ phách cũng giống nhau.

Tôi chớp mắt, có chút bối rối "Cô là?"

Người phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên "Cô chính là loài người mà Hoán Hải nói sao? Trông cũng được đấy."

Cô ấy biết Hoán Hải phương trượng?

Cô ấy buông tay, chán ghét nói "Đừng bày vẻ mặt buồn nôn như ăn cá chết như vậy."

Tôi "..."

Tôi còn chưa nói được gì, lại nghe thấy tiếng người chậm rì rì "Thời gian mười tám năm sắp tới, cô cũng nên cảm thấy sinh mệnh bản thân đang từ từ biến mất."

Cô ấy cười tiến gần tới, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, dễ dàng khiến người khác mắc kẹt trong đó "Nhân loại, muốn tiếp tục sống không?"

"Tôi có thể giữ lại mạng sống cho cô."

Hơi nóng phả vào tai, tôi có chút choáng váng.

_______

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro