4 END
Khái niệm về Fork là rất khó để có thể hình dung nổi đối với một người bình thường. LingLing Kwong đã nghĩ ngay đến một bộ phim Hannibal đầu tiên.
Nhưng mà cũng không thể trách nàng vì thành kiến của nàng đối với nhóm người thuộc về biến thể của Fork được. Thử nghĩ sau khi một người nào đó biết được rằng bản thân sẽ trở thành con mồi và dễ bị săn đuổi chỉ vì mình là Cake mà xem, phỏng chừng phản ứng đầu tiên của họ hẳn sẽ là - "Xin đừng ăn thịt tôi!", và phản ứng thứ hai sẽ là - "Tôi sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?"
Đều đồng dạng là ăn thịt người như nhau cả thôi, điểm khác biệt duy nhất chắc là việc bọn họ có xem trọng phong thái tao nhã và điềm đạm khi dùng bữa của mình hay không mà thôi.
Những lời đồn về tình yêu nảy nở giữa Fork và Cake, nàng đùa đấy đừng tưởng thật nhé, Cake nào mà chấp nhận dùng chính cơ thể của mình làm nguồn thức ăn cho bọn họ thì chỉ có thể là hội chứng Stockholm mà thôi, những ai không thể thỏa mãn được cơn đói khát của Fork thì chỉ có thể một người vào bụng, một kẻ vào tù.
Các bé Cake hãy tỉnh táo lên và đối diện với sự thật đi.
Thật đáng ngạc nhiên, vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong phim thực sự là một gã ăn thịt người, với những con cừu ngây thơ béo bở luôn phục tùng dưới sự kiểm soát của ông ta. Sau khi bị bắt, chân tay của ông bị trói lại và bị đeo lên mặt một cái rọ mõm. Các biện pháp phòng bị nghiêm ngặt nhằm có thể ngăn chặn ông ta đột nhiên phát điên lên và cắn đứt mũi người khác dưới sự chứng kiến của cảnh sát.
LingLing Kwong vô thức xoay đầu lại nhìn sang bên cạnh. Orm Kornnaphat đang mở to đôi mắt tròn xoe để xem TV, sau khi thoáng thấy nàng đang quan sát mình qua khóe mắt, em vội vàng mím môi và ngoan ngoãn ngồi xuống.
Biểu cảm dè dặt và ngoan ngoãn đáng yêu đến mức khiến LingLing Kwong không nhịn được vươn tay ra nắm lấy cằm em, buông lời trêu chọc.
- "Nong Orm có thể mang đồ bảo vệ mỗi khi em và P'LingLing ở cùng nhau được không nhỉ?"
Orm lắc lắc mái đầu nhỏ như trống bỏi và lẩm bẩm. - "Ứ ừ ~" để bày tỏ sự cự tuyệt của em.
- "Em có đói không?" LingLing Kwong thay đổi câu hỏi.
Orm Kornnaphat xoay đầu, nhìn chằm chằm vào LingLing Kwong một lúc. LingLing Kwong cúi người nhẹ nhàng hỏi, tựa như đang dò hỏi, em chỉ có thể thành thật gật đầu.
Như mỏ chim nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay, khiến đáy lòng ngứa ngáy, trên gương mặt LingLing Kwong hiện lên ý cười.
- "Đến đây với chị." Nàng ra lệnh.
Lòng bàn tay đang giữ lấy cằm Orm Kornnaphat chuyển sang nâng lên, em bối rối mở to mắt nhìn nàng tiến đến gần, nghiêng đầu bắt lấy môi em, nó không giống với nụ hôn mà nàng đã thực hiện trước đây mỗi khi diễn xuất. Khoảng khắc hai đôi môi mềm mại áp sát, LingLing Kwong hé môi, mút lấy đôi môi em một cách cẩn thận.
Orm Kornnaphat chớp mắt ngạc nhiên trước sự tiếp cận bất ngờ của môi hôn triền miên, hàng mi dài run rẩy và nhịp tim đập loạn nhịp. Khoảnh khắc hương thơm ngào ngạt đó nhiễm vào môi và lưỡi của Orm Kornnaphat, em như chìm đắm vào cơn say và nhắm mắt lại.
Orm Kornnaphat khịt mũi, hô hấp không rõ ràng, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt khéo léo xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi còn lại và cuốn vào một điệu khiêu vũ. Trao đổi dịch vị, môi mím lại, hương hoa tùy ý khuếch tán trong khoang miệng. Đầu lưỡi run rẩy của Orm Kornnaphat nếm được mùi vị ngọt ngào khác hẳn với những món ăn mỹ vị thông thường, đáy lòng như được ngâm trong bể mật, linh hồn hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp lem luốc, không thể phân biệt được vết son đó là của ai trong cả hai.
Sau khi rời khỏi môi lưỡi của nhau, gương mặt cả hai đỏ bừng, đưa ánh mắt ướt át nhìn vào đối phương.
LingLing Kwong nhẹ giọng hỏi. - "Bây giờ em đã đỡ đói hơn chưa?"
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt xấu hổ, gật đầu.
Cả hai không hiểu vì sao bản thân lại tiến triển đến mức có thể hôn nhau ngoài bộ phim. Trong bầu không khí có phần ám muội này, nàng và em lại hôn nhau một lần nữa. Khi đã dần quen với điều này, nụ hôn dần dần trở thành thói quen bí mật hàng ngày của cả hai. Mang theo thói quen này đến trường quay, một giây trước em sẽ chỉ thực hiện một cái hôn ngắn ngủi trước ống kính máy quay và những người khác, nhưng chỉ một giây tiếp theo, em sẽ ẩn mình vào một góc vắng người nào đó và hôn nàng thật sâu.
- "Hôm nay P'LingLing có vị như thế nào?"
- "Là mint chocolate." Orm Kornnaphat rụt vai, hơi cúi đầu và mím môi ngăn khóe miệng đang nhếch lên.
Lòng bàn tay của LingLing Kwong đặt lên vùng bụng dưới của em, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải vóc của quần áo truyền đến làn da của Orm Kornnaphat. - "Vẫn còn đói bụng phải không? Chút nữa chú ý khi ăn cơm, kẻo lại nôn mửa trong nhà vệ sinh đấy, em hiểu không?"
Orm Kornnaphat gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
LingLing Kwong chăm sóc em rất chu đáo, nàng lặng lẽ gắp thức ăn lên đĩa của Orm Kornnaphar ở bàn ăn chung nơi cả đoàn phim sẽ dùng bữa, điều đó khiến cho mỗi bữa ăn của Orm Kornnaphat trở nên ngon miệng hơn so với những bữa ăn vô vị trước kia.
Có người nói đùa rằng Orm Kornnaphat đang ăn lại thức ăn thừa của LingLing Kwong, và nàng hiện tại để ý đồ ăn của mình đến mức thậm chí đến cả miếng đầu tiên cũng không muốn chia sẻ cùng người khác. Lúc đấy cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười, lại nói vào chêm chọc pha trò lấy lệ cho qua câu chuyện.
Kể từ sau khi biết bản thân trở thành Cake, điều khiến nàng chán ghét nhất chính là việc phải đối mặt với những lần tấn công bất ngờ từ Fork.
Suy cho cùng, Orm Kornnaphat chỉ mới hai mươi hai tuổi, dù cho có giỏi kiềm chế đến đâu, thì cũng có lúc bản chất của Fork chảy bên trong cơ thể em gây ra rắc rối và có đôi khi em ấy cũng không muốn mình hành động giống như vậy.
Khoảng cách giữa LingLing Kwong và Orm Kornnaphat trong quá trình của một buổi phỏng vấn cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là khi cả hai được phỏng vấn ba hoặc bốn lần trong một ngày mà không có thời gian tạm ngừng để nghỉ ngơi. Ngoài việc chỉ uống nước, cả hai xuất hiện trước mặt mọi người với cái bụng gần như trống rỗng.
Rất đói, vô cùng đói.
Ngay cả một Cake cả ngày chưa được ăn gì cũng cảm thấy đói chứ đừng nói đến Orm Kornnaphat, một Fork háu ăn.
- "P'LingLing..."
Orm Kornnaphat ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào gương mặt của LingLing Kwong. Ánh mắt em trượt xuống cần cổ trắng trẻo của nàng, hương thơm tỏa ra và phân tán dễ dàng mỗi khi động mạch nóng ấm đập nhịp nhàng, những mạch máu mảnh mai uốn lượn ẩn bên dưới làn da mỏng manh cũng dần hiện ra.
Giống như một quả lựu đỏ được gieo trồng vào cuối mùa hè, có lớp vỏ mềm mỏng và màng nông, hạt lựu tươi đỏ như màu máu. Và khi cắn một miếng, hạt nước bắn khắp khoang miệng, trong khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào thỏa mãn.
Hơi cúi đầu xuống, để mặc làn tóc xõa rũ xuống trán và tai, đôi mắt của Orm Kornnaphat ẩn trong thứ ánh sáng mờ ảo, lơ lửng trong bóng tối.
LingLing Kwong đang trò chuyện chăm chú với người dẫn chương trình, trong khi Orm Kornnaphat đang bị phân tâm ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của nàng trong một lúc, em chậm rãi và lén lút tiến lại gần, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, em dang tay và di chuyển nhanh nhẹn, giống như chó sói săn mồi lao tới.
Một cái ôm đột ngột khóa chặt LinLing Kwong trong vòng tay của Orm Kornnaphat, sau đó là hơi thở nặng nề pha lẫn với tiếng nghiến răng nhè nhẹ.
LingLing Kwong nhướng lên nửa lông mày, nở nụ cười với đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng. Nàng đáp lại câu hỏi của người dẫn chương trình và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Orm Kornnaphat.
Điều này nhằm nhắc nhở rằng em phải cẩn thận, nên Orm Kornnaphat không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng hít vào một hơi thật sâu, để các phân tử mùi hương từ Cake tràn vào khoang mũi và phổi, sau đó rời ra và ngồi thẳng người lại như cũ.
Theo thời gian, việc bị tấn công bất ngờ đã trở thành thói quen và LingLing Kwong có lẽ cũng đã nhận biết được rằng khi nào thì Orm Kornnaphat sẽ phạm phải sai lầm nhỏ này.
Đã là sai lầm thì phải sửa chữa, răng nanh sắt bén thì phải mài dũa lại, cần giữ cho cô nhóc Fork này trở nên vô hại thì Cake là nàng mới có thể yên tâm ở lại bên em. May mắn cho nàng, Nong Orm là một chú cún golden nhỏ biết vâng lời.
Cũng giống như cỏ bạc hà mèo của con người. Đối mặt với Orm Kornnaphat, LingLing Kwong đã rút ra kinh nghiệm từ việc nuôi chó golden bằng thịt xá xíu và thường dùng kẹo để thưởng và roi vọt để răn đe.
Khi cún con vồ lấy nàng mà không biết phương hướng đúng, cún con sẽ không được ăn trong một ngày.
Khi vết cắn làm da của nàng bị thương, cún con sẽ không được ăn trong hai ngày.
Tuy nhiên, cún ngoan thì sẽ được khen thưởng nếu biết vâng lời.
Hoa, gấu bông, nhãn dán hoặc những nụ hôn nóng bỏng.
Đôi khi sẽ là nụ hôn trong bộ phim, đôi khi sẽ là nụ hôn bên ngoài bộ phim. Đôi khi sẽ là một nụ hôn nhẹ, và đôi khi sẽ là một nụ hôn sâu.
Dù là vì ham muốn cho việc được ăn, dù là vì ham muốn của thể xác hay trái tim đi nữa, điều đó vẫn quá khó hiểu để có thể giải thích được.
Đôi khi cuộc sống là một mớ hỗn độn.
Sáng suốt trong những vấn đề quan trọng nhưng lại ngu muội đối với những việc vô cùng nhỏ nhặt. Dĩ Hòa Vi Quý, đây là cách sống mà LingLing Kwong thường được nghe thấy nhiều nhất gần như cả khoảng thời gian nàng còn sống ở Hồng Kông.
Thẳng cho đến lúc bộ phim truyền hình được đóng máy, cặp đôi trong bộ phim trở thành sản phẩm có hạn mức. Có người đã thưởng thức và thấy rất ngon, còn có người thì muốn được tận mắt thử một lần.
- "Đợi chút đã!" LingLing Kwong thấp giọng nhắc nhở.
Orm Kornnaphat ôm lấy cánh tay LingLing Kwong vào lòng, lông mày em rũ xuống, cảm giác như thể đôi tai cún vô hình trên đầu em cũng cụp xuống theo. Đôi mắt sáng xinh đẹp của em chớp chớp, ngấn nước, kiềm nén tiếng khóc thút thít.
Orm Kornnaphat trông thật đáng thương nhưng LingLing Kwong sẽ không cảm thấy thương xót mà dung túng.
Nếu muốn hỏi nàng tại sao, "tội khôi họa thủ" đương nhiên là vết răng do Orm Kornnaphat lưu lại trên cánh tay của LingLing Kwong.
Ngoài ra, hiện tại những hành động như ôm, hôn và ngửi cũng bị cấm tuyệt đối. Đôi khi cún con không biết vâng lời, nàng hận không thể bịt miệng em lại ngay lập tức và chờ đợi em nức nở cầu xin sự tha thứ.
Orm Kornnaphat háo hức vòng tay ôm lấy Cake mà em yêu thích nhưng rồi trán em lại bị lòng bàn tay của LingLing Kwong ấn đẩy ra.
Không được, giả vờ đáng thương là không được phép, giả vờ đáng yêu lại càng không được.
LingLing Kwong vẫn vững vàng như một ngọn núi và nàng sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót mỗi khi khiển trách chú cún nhỏ này.
Thời gian trôi theo thời gian.
- "P'LingLing! P'LingLing!"
Orm Kornnaphat hào hứng gọi tên nàng, cái miệng nhỏ bập bẹ niềm vui sướng.
Im lặng hơn mười giây và ở giây thứ mười một, LingLing Kwong sẽ đưa tay ra bịt miệng để ngăn cản việc em sẽ cảm thấy thèm muốn cổ hoặc cánh tay nàng.
Miệng Orm Kornnaphat bị nàng che lại, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn ngây thơ. Em mở to mắt không dám há miệng cắn vào miếng thịt được đưa lên tận miệng. Chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt của em liếm liếm lòng bàn tay nàng khiến nó ướt đẫm. LingLing Kwong nở nụ cười có phần bất lực, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat.
Sự trừng phạt đến khi nào mới kết thúc?
Chính LingLing Kwong là người nắm giữ thứ mùi hương như chất gây nghiện có mùi như phấn hoa ấy, đưa đến trước mặt Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat làm bộ bày ra bộ dạng dò xét, nũng nịu thổ lộ. - "I Love You, LingLing."
Nụ hôn trong phim có thể kéo dài và thoát ra cả bên ngoài phạm vi của bộ phim, vậy nên những người yêu nhau trong phim ấy cũng có thể trở thành người yêu thực sự.
Fork sẽ yêu thích Cake chứ?
Yêu thích, giống như sự tham lam muốn nuốt chửng lấy họ.
Liệu Nong Orm có yêu thích P'LingLing không?
Yêu thích, giống như việc em cố kiềm hãm bản thân để chống lại sự háu ăn xấu xí đang chảy bên trong cơ thể.
- "Em phát ngấy rồi, chúng ta thử thứ gì khác có được không?"
Nước mắt có vị như những viên muối biển âm ẩm, nước bọt là lớp kem bông xốp ngọt ngào, và còn có rất nhiều hương vị mà em chưa có cơ hội được thử qua…
Orm Kornnaphat nằm trên giường, ánh trăng trong trẻo soi sáng phía trước, soi sáng cả đôi mắt ướt át của em.
Khi em đưa tay muốn chạm vào bờ vai của LingLing Kwong, đôi tay liền bị tóm lấy và ghì chặt vào hai bên gối.
- "Đừng nháo nữa."
Lời cảnh cáo của LingLing Kwong khá có hiệu quả, cơ thể của Orm Kornnaphat khẽ run lên. Những ngón tay em co lại run rẩy, không còn dám đưa tay lên làm loạn nữa.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua, thổi tung lên một góc của tấm màn cửa sổ.
Đôi mắt ướt át của Orm Kornnaphat đẫm lệ, LingLing Kwong nghiêng người về phía trước và hôn em dịu dàng từng cái, từng cái một. Đôi môi từng hôn lên những giọt nước mắt áp vào khóe môi giờ đã lấm lem của Orm Kornnaphat, một giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello khẽ vang lên bên tai em.
- "Nếm thử xem..."
- "... Xem đây có phải là hương vị của chính mình không, Hoa Hồng Nhỏ?" LingLing Kwong hỏi.
Tóm được điểm yếu của Fork - Đó là cách khôn ngoan để Cake có thể sinh tồn.
Hoa Hồng Nhỏ thút thít và đáp lời nàng. - "Phải ạ."
END.
Em chúc Quảng Lĩng Lĩng sớm mua được nhà mới, được Mae Koy góp gạo và nhanh chóng rước được bé nỏng iu của pí về dinh nhó =)))) tránh năm dài tháng rộng nghĩ nhìu để bé nỏng iu phải nhắc khéo nữa =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro