8. [HOÀN.]
Tiếng chuông điện thoại di động của Orm Kornnaphat vang lên, vừa mới uống thuốc thần trí có chút ngơ ngơ ngốc ngốc, đối với bất kì cái gì tri giác đều không còn nhạy bén.
Kỳ thực bệnh tình của em chưa bao giờ được chữa khỏi, chỉ là ở trong nước không cần phải can thiệp bằng thuốc quá nhiều, mà mae Koy chỉ vì quá xót con gái, cho nên luôn là đem bệnh tình của em nói quá sự thật, mà em do quá nhớ nhung LingLing Kwong, thân thể mới sinh ra một chút bệnh trạng.
Orm Kornnaphat có chút mệt mỏi, niềm đam mê chơi game đến tận khuya rốt cục cũng tan biến, hẳn là chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, nhưng mơ hồ nhìn thấy ở trong phần mềm pop-up trong nước có thông báo, mới cố sức với tay tới chỗ điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn của LingLing Kwong gửi đến hình ảnh nàng chụp trên chuyến bay.
Phía dưới là tầng tầng lớp lớp những đám mây mềm mại như bông, vàng óng ánh, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.
Có ý gì đây? Chị ấy đang ở trên máy bay có phải không?
Orm Kornnaphat làm mới hộp thư thoại nhiều lần, xác nhận rằng chỉ có duy nhất một tấm hình, vì thế liền dùng điện thoại di động gọi cho mẹ LingLing Kwong, mới từ bà biết được tin là nàng đang đến tìm mình.
Em có chút tiến thoái lưỡng nan, suy nghĩ nửa ngày mới nhắn lại cho LingLing Kwong một tin nhắn. - "Lại gây thêm phiền toái cho chị rồi, cảm ơn chị ~"
Thật lâu thật lâu cũng không có thông báo tin nhắn trả lời từ đối phương, hẳn là nàng đã ngủ rồi.
Mẹ LingLing Kwong thật nhanh gửi đến cho em thông tin chuyến bay của nàng, Orm Kornnaphat cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc mang đến, nhập số hiệu chuyến bay vào applet của hãng hàng không.
Hình ảnh hiện lên trên màn hình đầu tiên khiến em vô cùng sửng sốt, ngay sau đó cơn buồn ngủ cũng biến mất, một cổ lạnh lẽo buốt thấu tim gan bò từ lòng bàn chân nhanh chóng leo lên đỉnh đầu, sự sợ hãi cơ hồ muốn đem em nuốt chửng chẳng còn lại gì.
- "Mae ơi! Mae!"
Mae Koy, người đang ở cùng em, nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của con gái, cũng vội vàng bước xuống giường chạy tới.
Orm Kornnaphat run rẩy cơ hồ khó cầm được điện thoại, trên màn hình thình lình viết lên mấy chữ lớn. - "Sự cố khẩn cấp, mất liên lạc."
LingLing Kwong mất đi ý thức, nhưng mà để nói chính xác thì lại không.
Nàng vẫn nhớ rất rõ chính mình gặp tai nạn máy bay, thời khắc sắp va chạm với mặt nước liền ngất xỉu, nhưng trong nháy mắt ấy, dòng ký ức hóa thành siêu bão từng mảnh rời rạc tràn vào tâm trí nàng, thấy được ở điểm kết thúc của dòng ký ức ấy, đứa nhỏ LingLing Kwong mười hai tuổi từ trên giường dành cho trẻ con bừng tỉnh dậy, gặp gỡ Orm Kornnaphat lúc em ấy năm tuổi.
Phải rồi, nàng tất cả mọi thứ đều nhớ lại, bao gồm cả những cơn ác mộng mà nàng đã vô tình quên mất.
Nàng rốt cuộc cũng biết, vì cái gì đến nay đều không thể quên được cảm giác ngột ngạt như cận kề cái chết khi tỉnh dậy vào ngày ấy, vì cái gì nàng luôn bị những cơn ác mộng ám ảnh quấy nhiễu, lại vĩnh viễn đều tìm không thấy nguyên do, cũng biết được, nàng vì sao sẽ đối với Orm Kornnaphat tự nhiên sinh ra hảo cảm.
Bởi vì hết thảy những điều này, nàng đã trải qua trải qua quá nhiều lần.
Trời cao phảng phất như muốn cùng nàng đặt cược một trò cá cược thật lớn, cũng trao cho nàng vô vàn cơ hội, khiến nàng hối hận, rồi trao cho nàng quyền được lựa chọn lần nữa, lựa chọn không hề trải qua thống khổ cùng dây dưa, lựa chọn không đánh mất đi tình yêu của đời mình mãi mãi.
Đúng vậy, nàng chính là bị trói buộc trong số phận của chình mình cùng với Orm Kornnaphat.
Những cơn ác mộng ấy giảng thuật lại câu chuyện về mỗi một vòng quay sinh mệnh trong quá khứ của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, kết thúc sẽ không phải là đột ngột gặp tai nạn hay sẽ là chết sớm vì bệnh tật. Mà mỗi một lần vòng quay sinh mệnh kết thúc, LingLing Kwong đều sẽ trở lại ngày đầu tiên nàng cùng Orm Kornnaphat gặp gỡ.
Em ấy năm tuổi, mà nàng là mười hai tuổi.
Không thể không nói thượng đế đối với nàng quá nhân từ, luôn cho nàng cơ hội quay lại lần nữa, nhưng cái giá phải trả chỉ là tước đoạt đi ký ức của nàng. Nhưng làm sao có thể, vận mệnh như thế nào vẫn luôn tương đồng được đây, nàng vì sao chưa bao giờ chấp nhận bước đến gần em ấy dù chỉ một bước.
Chị yêu em... nàng chỉ cần nói với em ấy rằng "Chị yêu em rất nhiều" mà thôi.
Lần này, nàng lại đòi hỏi một lần cơ hội nữa hay sao? Đứa nhỏ của nàng, Tiểu Hồ Điệp của nàng, nàng lại muốn thương tổn em ấy một lần nữa sao? Lần này Orm Kornnaphat sẽ lựa chọn kết thúc như thế nào đây... Liệu em có tê tâm liệt phế mà khóc hay không? Ít nhất thì em cũng không biết được là nàng yêu em, có đúng không?
Nong Orm, xin em đừng... đừng vì chị mà khổ sở, em phải sống thật tốt.
Nàng rất đau lòng, đau lắm, nàng không nỡ buông tay...
Cảm giác vòng quay ký ức trong trí nhớ của nàng không có đến như mong đợi, dòng ký ức vừa rồi còn muốn đem đầu nàng căng nứt nổ tung, giờ phút này lại chậm rãi quay trở lại cùng với làn sương mù xám xịt.
Có ý gì đây? Kết thúc rồi phải không? Chính là nàng không có cơ hội phải không?
- "Làm ơn xin hãy cho tôi được quay trở lại một lần nữa, cầu xin Người, tôi muốn thay đổi, chỉ cần đừng khiến cho em ấy đau khổ như vậy nữa, dù có bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng đều nguyện ý."
Nàng hét vào hư không, nhưng đáp lại nàng, đương nhiên cũng chỉ là trống trải thinh lặng.
Orm Kornnaphat đã ba ngày không được ngủ ngon giấc, từ khi biết được LingLing Kwong trên chuyến bay đến tìm em gặp tai nạn, nỗi sợ hãi tột độ liền bao vây lấy em, khoảng khắc muốn hé môi nói chuyện, mở miệng nháy mắt chúng liền ập vào yết hầu, rót chảy vào lục phủ ngũ tạng.
Đứa nhỏ này thái độ khác thường không có khóc nháo hay làm ầm ĩ, chỉ là cả ngày ôm chặt điện thoại, thu mình vào một góc nhỏ trên giường lớn, thân thể gấp khúc của em thậm chí còn không bằng một đứa trẻ, em biết cơ quan của hãng hàng không quốc gia đang khẩn cấp cứu viện, còn mình chính là phải chờ đợi, khi có tin tức mới nhất của nàng, em sẽ thật nhanh chạy đến gặp LingLing Kwong, xem nàng đang ở đâu.
Mae Koy đã tìm đến sự trợ giúp của đại sứ quán, nhưng tin tức vẫn như cũ là tụt lại phía sau, nhìn đến đứa con gái nhỏ của bà không ăn không uống không ngủ, trừ bỏ cảm thấy đau lòng cùng lo lắng cũng không còn cách nào khác.
Bà nhắc tới mong muốn muốn mang Orm Kornnaphat trở về nước, đôi mắt nâu sáng trống rỗng của con gái bà đến cuối cùng mới cùng bà đối diện. - "Mae... Con sợ quá."
Em rốt cuộc cũng ôm lấy mẹ mình gào khóc một hồi, em sợ hãi LingLing Kwong sẽ rời đi, so với dịch cốt rút gân càng thêm sợ hãi, em đã từ bỏ được tình yêu duy nhất trên đời này dành cho nàng, vì cái gì vận mệnh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, muốn đem em và nàng sinh mệnh chia cắt. Dựa vào cái gì! Rốt cuộc là dựa vào cái gì!
Nhưng Orm Kornnaphat vẫn là trở về Hồng Kông, bởi vì nơi này là nơi gần gũi với LingLing Kwong nhất, em cố chấp mà nghĩ như vậy. Em túc trực ở Sở cảnh sát Bangkok, cũng đã đi đến bộ phận hàng không, thậm chí là ngày ngày ngồi ở cửa văn phòng hành chính của sân bay Bangkok, em muốn được biết về tung tích của LingLing Kwong càng sớm càng tốt.
Nghe nói tai nạn hàng không lần này cứu viện rất thành công, vì mọi người đều đã được cảnh báo từ trước, đại đa số đều đã mang vào thiết bị sơ cứu. LingLing Kwong chị ấy thông minh như vậy, nhất định cũng có thể sống sót. Đúng vậy, nhất định có thể, em phải đợi được nàng.
Chấp niệm đã chống đỡ em duy trì sức sống để chờ đợi, sẽ ăn một chút gì đó mỗi khi cảm thấy muốn nôn, cẩn tuân lời dặn của bác sĩ mà đều đặn uống thuốc, mệt mỏi buồn ngủ liền ở trên ghế nghỉ ngơi.
Năm ngày sau vụ tai nạn, phảng phất giống như đã trôi qua năm năm, danh sách nhóm người đầu tiên còn sống cũng đã được công bố, Orm Kornnaphat tìm kiếm trong danh sách dài dằng dặt ấy, vẫn là không có tìm được tên LingLing Kwong.
Lại sau đó tìm kiếm, trong danh sách tử vong cũng không có tên nàng.
Chính là em vẫn còn hy vọng có phải không? Hết thảy vẫn chưa thể nói được gì phải không?
Nhưng em thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi...
- "LingLing...LingLing..."
Em nỉ non gọi tên nàng, mãi cũng không vọng đến ngày nàng trở về.
Ding... tiếng chuông điện thoại di động của Orm Kornnaphat đột nhiên vang lên.
Giây phút nhấc điện thoại lên, em chợt khựng lại. Thông báo tin nhắn mới trên ảnh đại diện của LingLing Kwong trong một khắc đã bóp nghẹt lấy mọi cảm xúc của em.
Dùng đôi tay run rẩy click mở khung thoại, hiện ra một dòng tiếng Anh đẹp đẽ.
【 Every once in a while, you find someone who's iridescent. And when you do, nothing will ever compare.
Thỉnh thoảng, em sẽ tìm thấy cho mình một ai đó tỏa sáng thật rực rỡ. Và khi em tìm thấy, không điều gì có thể sánh được với người ấy.】
Ý thức về thế giới ở nơi tận cùng nhấp nhoáng một luồng ánh sáng trắng xóa, trong một khắc nuốt chửng làn sương mù xám xịt, nàng bị chói sáng đến mức không mở ra được đôi mắt, muốn giơ tay che lại, lại phát hiện ra khó có thể nâng lên cánh tay, đồng thời, bên tai vang lên cuộc trò chuyện mà nàng nghe vào không thể hiểu.
Híp mắt, nàng nhìn thấy vài vị bác sĩ, y tá đang vây chung quanh mình. Vị bác sĩ vừa mới đem đèn pin chiếu xạ vào đồng tử của LingLing Kwong, sau đó bỏ trở lại vào trong túi.
Nàng muốn hỏi tới, nhưng thân thể lại không nghe lời, ngẩng đầu nhìn vào túi truyền dịch đang nhỏ giọt nhỏ giọt chậm rãi, mùi thuốc khử trùng xộc vào khoang mũi, LingLing Kwong cuối cùng cũng xử lí được mớ tin tức mà mình vừa tiếp nhận được.
Nàng đang ở trong bệnh viện, nàng được cứu, nàng vẫn còn sống.
Chính là tại vì sao? Lần này vòng quay vì sao không có kết thúc? Nàng không có chết, là vận mệnh đã ban cho nàng cơ hội sao? Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra với Orm Kornnaphat?
Những dòng suy nghĩ phức tạp trở nên vướng víu, nàng cử động ngón tay, phát hiện chính mình đã có thể điều khiển được thân thể, sau đó nổ lực dùng sức cánh tay, nhấn vào nút gọi.
Vị bác sĩ đang để lại lời dặn ở bên giường liền tiến đến gần nàng, gỡ xuống mặt nạ dưỡng khí, dùng những từ ngữ mà nàng nghe không hiểu dò hỏi, thấy nàng nhẹ lắc đầu, liền đổi sang dùng tiếng Anh.
- "Có phương thức nào mà tôi có thể liên hệ được với người nhà của cô không?"
- "Điện thoại di động."
- "Những người ở đó vẫn chưa tìm được điện thoại di động của cô."
- "*****"
Nàng thuần thục mà đọc ra một dãy số. - "Tôi là người Thái."
- "Đã hiểu, chúng tôi sẽ tức khắc liên hệ với đại sứ quán và người nhà của cô, nơi này là Bệnh viện Colombo ở Sri Lanka. Xin cô hãy yên tâm mà dưỡng bệnh."
- "Hiện tại tôi muốn được gọi điện thoại."
Vị bác sĩ suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động của chính mình. - "Tôi hiểu cho lo lắng của cô, nhưng thưa cô, cô bị thương quá nặng, thật lòng xin cô đừng nói quá nhiều."
LingLing Kwong gật đầu, sau đó nhìn bác sĩ bấm số điện thoại của Orm Kornnaphat được ghi trên mảnh giấy.
Nhưng cho đến khi âm thanh ngắt kết nối vang lên, bên kia vẫn chưa kết nối được.
- "Làm ơn, xin hãy gọi lại một lần nữa."
Vị bác sĩ nhấn xuống gọi lại, vẫn cứ là chờ đợi rất lâu, LingLing Kwong nhìn thấy bác sĩ bất lực nhún vai, muốn cầu xin cô ấy gọi lại một lần nữa, trong điện thoại liền vang lên một giọng nói quen thuộc. - "Xin chào, xin cho hỏi ngài là ai ạ?"
Vị bác sĩ nhanh chóng đem điện thoại đưa đến bên môi LingLing Kwong.
- "Mae, Nong Orm."
- "LingLing?!!"
Trong ống nghe phát ra tiếng lạch cạch, như thể điện thoại bị ai đó đoạt đi mất.
Không có tiếng khóc nháo như trong tưởng tượng của nàng, cũng không có tiếng la hét đinh tai nhức óc, đối diện phảng phất chính là tiếng hít thở gấp gáp của người kia.
- "Nong Orm."
Orm Kornnaphat rốt cục cũng bật khóc, như là phần thân thể mất đi linh hồn của em lại lần nữa có được phản ứng về cảm xúc, em khóc đến hàm răng cũng run lên. - "Em đã làm được... làm được rồi, em vẫn luôn chờ đợi chị."
- "Ừ..."
Thì ra là thế, ngay cả vị thần tạo ra vòng quay này cũng không thể thấu rõ được, cuối cùng đem tình yêu của nàng cất giấu thật sâu vào bên trong lời thổ lộ hướng đến người mà nàng yêu, mà trong vòng quay vô tận này, có một người cam tâm tình nguyện nhiều lần cùng nàng chịu đựng mọi thống khổ.
Kết thúc rồi, dải Mobius vào giờ phút này đứt gãy mở ra, mà LingLing Kwong nàng, lần này sẽ là người chờ đợi em ấy, chờ đợi em ấy một lần nữa xuất hiện đứng trước mặt nàng.
Chờ đến lúc đó, LingLing Kwong sẽ nhắm mắt mỉm cười, nàng sẽ buông xuống hết thảy mọi sầu lo cùng gánh nặng, đối với người mà nàng yêu nói một câu rằng.
Chị yêu em, Orm Kornnaphat.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro