Phần 3 - End
Phần 3 - End
Ơn giời, lần tiếp theo Levi quay lại cửa hàng, bầu không khí đã không còn gượng gạo như lúc trước nữa. Anh cứ đến tiệm hoa của Hange hết lần này đến lần khác, mua thêm hoa này rồi lại hoa khác, họ dần dà bắt đầu hiểu rõ hơn về nhau. Họ nói với nhau về nhiều thứ hơn và đôi khi còn bị cuốn vào những cuộc trò chuyện hoặc những câu trêu đùa đến nỗi Levi còn không nhận ra đã hết giờ nghỉ giải lao cho đến khi cấp trên của anh phải gọi điện thoại đến để nhắc anh quay lại văn phòng. Những lúc như vậy, Levi rời khỏi tiệm hoa mà không mua gì cả. Và vào những lúc như vậy, có lẽ, Hange nghĩ, có lẽ Levi không đến cửa hàng của cô chỉ để mua hoa, có lẽ anh còn muốn bầu bạn với cô và có lẽ anh cũng tận hưởng quãng thời gian mà họ ở cạnh nhau nhiều như cô vậy.
Một lần trong số những lần anh ghé qua cửa hàng của Hange, Levi phát hiện ra cô thường xuyên bỏ bữa trưa và cứ để bụng rỗng cho đến tận lúc về nhà sau khi làm việc tại phòng thí nghiệm. Khi anh quay lại vào lần tiếp theo, anh mang cho cô một bữa ăn được mua từ một nhà hàng vô cùng đắt đỏ ở gần đó và thói quen này cứ thế được hình thành. Giờ đây, mỗi lần Levi ghé qua cửa hàng của cô, anh đều sẽ mang theo thứ gì đó cho cô ăn, cô sẽ pha cho anh một tách trà và họ sẽ thưởng thức bữa ăn cùng với nhau. Thi thoảng Levi sẽ mang cho cô vài món nhà làm do chính anh chuẩn bị và với Hange mà nói, những món này còn ngon hơn thức ăn của mấy cái nhà hàng sang trọng nữa.
Từng chút một, Levi đã mở lòng mình ra với Hange, anh kể cho cô nghe nhiều thứ về công việc và cuộc sống của anh. Anh vẫn chưa tiết lộ người mà anh mua hoa tặng là ai, và, bất ngờ là, Hange lại cảm thấy rất ổn với việc đó. Bởi vì khi cô càng hiểu thêm về Levi và dành nhiều thời gian tiếp xúc với anh hơn, cô lại càng khó ngó lơ cái cảm xúc đang ngày một lớn dần mà cô dành cho anh. Khi ở bên Levi, Hange thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Cô còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình thật sự thấy hứng thú với một ai đó là từ khi nào nữa, bởi vì bình thường Hange rất bận rộn với công việc và nghiên cứu nên cô hiếm khi chú ý đến ai khác. Nhưng Levi thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thu hút được cô rồi. Bỏ qua sự khác biệt và tương phản trong tính cách của hai người, Hange có thể thấu cảm với Levi một cách thật dễ dàng và với anh, cô chẳng bao giờ thấy mình quá kỳ quặc hoặc điên rồ. Thi thoảng, khi Levi nhìn cô chăm chú trong một khoảnh khắc thật lâu hoặc khi anh nở một nụ cười hiếm hoi với cô, Hange có cảm giác như là có lẽ, có lẽ thôi, Levi cũng nghĩ như thế về cô.
Đó là lý do vì sao Hange không muốn biết về người đó, người được Levi tặng hoa. Như vậy, cô sẽ có thể dễ dàng vờ như rằng có thứ gì đó đang thực sự nảy nở giữa bọn họ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, Levi sẽ nói với cô sự thật, bức màn ảo tưởng ấy sẽ bị xé toạc và Hange dám chắc rằng trái tim mình sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Nhưng dù là vậy, Hange cũng không thể ngăn bản thân mình tò mò về cái người thân thương đó của Levi. Khi cô nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ và não bộ thì hoàn toàn trống rỗng, cô thường nghĩ, kiểu người như thế nào sẽ có thể chiếm được trái tim của Levi. Cô tự hỏi không biết rằng người đó cao hay là thấp, mái tóc của người đó có màu gì, người đó thích mặc loại quần áo nào và tính cách của người đó ra sao. Và sau tất cả mọi suy tư trầm ngâm của cô, Hange luôn đi đến một kết luận: cho dù Levi có thích ai đi chăng nữa, thì chắc chắn rằng người đó cũng sẽ khác cô một trời một vực. Cô bê bối còn Levi thì ưa sạch sẽ, cô ồn ào còn Levi lại thích im lặng, Levi luôn giữ khoảng cách riêng tư còn cô thì cứ cố xâm lấn, làm phiền anh. Không đời nào, Levi sẽ không bao giờ yêu cô, Hange biết điều đó, nhưng cô vẫn không thể bắt trái tim mình đập chậm lại mỗi khi Levi kề sát bên cô hay khi anh nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán đó.
Hange đã cố bỏ qua thứ xúc cảm phiền toái trong cô, cố mà trân trọng tình bạn tuyệt vời giữa bọn họ, và đúng là cô đã rất vui, vui lắm! Ngay cả khi khiếu hài hước của Levi thật là khô khan và những câu nói đùa của anh hầu hết là chửi rủa, Hange vẫn thấy anh vô cùng vui tính. Và dù rằng vẻ lạnh lùng luôn thường trực trên mặt anh, anh vẫn là một người bạn tốt và chu đáo. Thế nhưng, Hange không thể ngăn bản thân mơ tưởng về một thứ gì đó vượt trên những điều này, cô mơ được trở nên gần gũi với Levi hơn hiện tại.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày nọ, khi Hange đang bận rộn với việc lau chùi cửa tiệm, cô chợt thấy một gương mặt quen thuộc qua khung cửa sổ. Cô đến gần hơn, nửa nấp nửa hở sau kệ hoa và xác nhận đó chính là Levi. Anh đang đứng ngay bên ngoài cửa hàng của cô, đi qua đi lại một cách bồn chồn. Hange nghiêng người qua một bên, tự hỏi tại sao anh lại không bước vào trong. Và rồi cô nhận ra Levi không đến đây một mình, một người đàn ông tóc vàng cao ráo đang đứng bên cạnh anh. Anh ta nói gì đó với Levi và nở một nụ cười khích lệ, nhưng trông Levi không có vẻ gì là tiếp thu lời của anh ta, vì anh cứ đi qua đi lại không ngừng được.
Sau đó, Hange thấy Levi đang cầm thứ gì đó thật chặt trong tay. Một bó hoa thật lớn. Hange bối rối và tổn thương một chút. Levi đã mua hoa của tiệm khác sao? Anh đã... anh đã chán ngấy cô rồi sao? Như vậy có nghĩa là anh sẽ không ghé qua thăm cô nữa sao?
Trước khi Hange kịp làm gì ngu ngốc, như tự nhốt mình vào căn phòng ở phía sau cửa hàng để khóc hết nước mắt ra chẳng hạn, ở phía bên kia của cánh cửa, Levi đã dừng bước và đứng thẳng người lại. Anh gật đầu với bạn của mình và rồi đẩy cánh cửa ra, rốt cuộc anh cũng bước vào trong.
"Tôi không nghĩ là anh có thể cầm theo một bó hoa rồi bước vào tiệm bán hoa đâu," Hange cố rặn ra một câu bông đùa, nhưng chính cô cũng thấy giọng nói mình nghe thật trống rỗng.
Levi làm thinh trước câu nói của Hange và nhanh chóng bước đến, đứng trước mặt cô.
"Tôi đến để cho cô biết sự thật." Anh nói, nhìn sâu vào mắt cô.
Hange nuốt nước bọt rồi gật đầu. "Tôi nghe đây." Khi cô nhìn lại Levi, cô có thể cảm nhận được một cơn đau nhức nhối trong lồng ngực mình. Nước mắt bắt đầu đong đầy trên vành mắt cô, Hange phải chớp mắt vài lần mới có thể ngăn chúng lăn xuống đôi gò má. Cho dù những lời nói của Levi có khó nghe đến thế nào, cho dù trái tim cô có vụn vỡ ra sao, cô cũng sẽ không khóc. Ít nhất là không phải trước mặt của Levi.
Tuy nhiên, thay vì nói gì đó, Levi chỉ lẳng lặng đưa bó hoa cho cô. Hange đứng yên bất động và nhìn chằm chằm vào anh trong nỗi hoang mang nhẹ.
Trong khi cô tiếp tục há hốc mồm với Levi như một con dở người, anh chửi thề và bước đến gần cô thêm một bước. "Cầm lấy đi, Hange."
"Hở? Tôi... tôi không hiểu, Levi."
Levi thở dài. "Có gì mà không hiểu? Cứ cầm lấy bó hoa đi. Cho cô đấy."
Hange không chắc là mình có nghe lầm không. Và nếu không, thì chắc là cô đã hiểu sai cái gì rồi. Cô nhìn vào gương mặt khó chịu của Levi trong một chốc, trước khi cô chợt nhận ra ý của anh là gì.
"Ồ, anh muốn tôi sửa lại bó hoa cho anh, phải không?"
Đến lượt Levi bối rối. "Cái gì? Không!" sau đó ánh mắt anh lia từ Hange sang bó hoa rồi ngược lại. Anh khẽ nheo mắt. "Bó hoa có vấn đề gì sao?"
"Không! Nó đẹp lắm!" Thực ra thì, bó hoa này không có điểm nào để chê cả. Hange nhìn kỹ hơn và không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước rất nhiều loại hoa được gói bên trong. Nào là hoa trà màu hồng và đỏ, hoa cẩm chướng đỏ, hoa cúc đỏ, hoa lan và hoa anh thảo. Hange mỉm cười nhẹ khi cô để ý thấy một vài bông thủy tiên. Tất cả những loài hoa này đều có ý nghĩa tương tự như nhau, và ý nghĩa đó chính là tình yêu. Không cần biết người được nhận bó hoa này là ai, Levi chắc chắn rất quan tâm đến người đó. Hange ganh tỵ với người đó lắm.
"Nếu cô thích thì hãy nhận lấy đi."
Hange lùi lại một bước, lưng cô đụng phải bức tường ở phía sau. Cô nhìn trân trối vào Levi một cách bất lực, không biết phải tiêu hóa lời nói của anh như thế nào.
Một lúc sau, Levi gầm gừ và một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh nắm lấy bàn tay của Hange trong tay mình rồi khép tay cô lại quanh bó hoa. Sau đó, anh bỏ tay cô ra và nhìn lên, chờ đợi phản ứng của cô.
Hange cúi đầu, không thể nhìn vào mắt anh nữa. Ánh mắt anh gay gắt hơn bình thường, một sự dữ dội mà Hange chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô không hiểu ánh nhìn này của anh là sao, cô không hiểu toàn bộ tình huống này là như thế nào nữa.
"Tôi vẫn không hiểu ý của anh, Levi." Cô thì thầm nhỏ nhẹ.
Levi thở dài. "Cô thật sự muốn tôi phải đánh vần từng chữ ra thì cô mới hiểu, hả?"
"Thế thì tốt quá," Hange cười chua chát.
"Đống hoa này," Levi chỉ vào bó hoa trong tay Hange, "Và tất cả những bó hoa khác, từng bó một mà tôi mua... đều là dành cho cô đấy, Hange."
Đầu Hange ngẩng lên đột ngột, cô nhìn chằm chằm vào Levi. Anh mất trí rồi à? Anh đang nói chuyện vớ vẩn gì thế?
"Levi, anh có sao không đấy?" Tay Hange vươn ra để chạm vào trán Levi nhưng anh đã nhanh chóng gạt nó đi và nắm lấy cổ tay cô. Anh nắm lấy nó thật chặt, nhưng dịu dàng.
"Tất nhiên là không!" Levi cao giọng. "Tôi đã định nói cho cô biết sự thật suốt bấy lâu nay, và bây giờ khi tôi rốt cuộc cũng có thể dồn hết dũng khí để thổ lộ thì cô lại cứ giả ngu!"
"Tôi không giả ngu!" Hange gào lên đáp trả. "Anh mới chính là người khiến tôi trông như một con ngu đó! Tôi biết anh mua tất cả những bó hoa đấy cho một người đặc biệt nào đó, vậy mà sao anh lại nói với tôi là anh mua chúng cho tôi chứ?"
"Bởi vì cô chính là người đặc biệt của tôi đó, Hange! Tôi mua hoa bởi vì tôi cần một cái cớ để bước vào cửa tiệm này, để có thể nhìn thấy cô!"
"Hở?" Hange nhìn Levi trân trối, miệng há hốc. Trông cô chắc là, không, chắc chắn là như một con ngốc, nhưng lúc này cô không quan tâm về chuyện đó nữa. Cô không quan tâm về bất cứ thứ gì ngoại trừ những lời mà Levi nói. "Levi, anh nghiêm túc hả?" cô chầm chậm hỏi. Cô nín thở, chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Đương nhiên rồi, tôi nghiêm túc đấy, bốn mắt," Ánh mắt của Levi đã dịu dàng hơn khi anh nhìn thấy Hange lo lắng đến thế nào.
"Vậy tất cả những loài hoa này và ý nghĩa của chúng..."
"Đó là những gì mà tôi nghĩ về cô." Levi nhẹ nhàng kết thúc câu nói của cô.
Hange luồn những ngón tay vào chân tóc mình, khiến quả đầu đã lộn xộn của cô càng thêm rối bời. Cô liếc qua Levi và rồi lắc đầu, vẫn không tin được.
"Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này," cô thú nhận.
"Tôi có thể rời đi, nếu cô muốn."
Trước khi Levi cất bước đi xa khỏi Hange, cô chợt túm lấy tay anh và giữ nó thật chặt.
"Không, không, anh không được đi đâu hết," cô nói với anh. "Nếu bây giờ anh đi, tôi sẽ không tin cuộc trò chuyện này là thật chứ không phải là mơ."
"Được thôi," Levi gật đầu. "Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cô không cần tôi nữa."
Hange cố hết sức để ngó lơ lời nói của Levi, những câu chữ tràn đầy mến thương được nói ra một cách tình cảm đến thế khiến cô khó mà tập trung. Đôi mắt cô di chuyển từ bó hoa sang gương mặt điềm tĩnh của Levi rồi lại quay về bó hoa. Cô cười khẽ. "Tôi vẫn không hiểu, Levi, ý tôi là... Như thế nào?"
"Như thế nào gì? Tôi đã yêu cô như thế nào sao, Hange? Đó là câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời."
"Cái gì?!" Hange hô to. Như thế là quá sức chịu đựng với cô và trái tim tội nghiệp của cô rồi. "Anh yêu tôi?"
"Chứ sao nữa," Levi đáp như thể đó là thứ dễ dàng nhất trên đời này vậy. Hange muốn đâm đầu vào tường quá đi mất.
"Anh yêu tôi? Hange lặp lại câu hỏi, không tin rằng mình vừa nghe đúng chính xác những lời anh nói. "Và không phải là ai khác?"
"Không có ai cả."
"Vậy tất cả những bó hoa đó? Chúng dành cho tôi?'
"Phải," Levi đang dần mất kiên nhẫn. Anh biết, tỏ tình với Hange sẽ rất khó khăn, nhưng anh không ngờ việc này lại khó đến thế.
"Sao... sao thế được?"
Levi thở dài, chấp nhận định mệnh của mình. Anh không muốn kể cho Hange nghe toàn bộ câu chuyện bởi vì nó quá ư là xấu hổ và nó sẽ khiến cho hình tượng lạnh lùng của anh bị phá hủy đến mức khó mà xây dựng lại được.
"Kể từ lần đầu tiên tôi bước vào cửa tiệm của cô," Levi bắt đầu, cố ý không nhìn vào Hange. Anh thấy hai má mình đã bắt đầu nóng lên rồi. "Thực ra lúc đó tôi cần phải mua hoa vì lý do công việc, nhưng rồi tôi nhìn thấy cô... và ở cô có điều gì đó. Điều gì đó khiến tôi phải quay lại đây hết lần này đến lần khác. Và rồi, khi chúng ta bắt đầu thực sự nói chuyện với nhau và tôi được hiểu hơn về cô, tôi nhận ra... ừm, tôi nhận ra mình đã yêu cô mất rồi. Vậy đấy."
"Vậy đấy," Hange lặp lại nhẹ nhàng.
Cô cúi người để đặt bó hoa xuống một cách cẩn thận. Khi cô đứng thẳng người lại, cô khẽ chạm vào hai cánh tay của Levi. Cái chạm nhẹ tựa lông hồng của cô chu du dọc theo cánh tay cho đến bờ vai anh. Cô tiếp tục di chuyển cho tới khi tay cô ôm trọn gương mặt anh. Cô nâng gương mặt anh lên, để anh nhìn vào cô và mỉm cười nhẹ nhàng khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô nghiêng người về trước, trán họ cụng vào nhau.
"Tôi thật sự rất muốn hôn anh," cô thì thầm trên môi anh.
"Thế thì cô nên hôn đi."
Hange khẽ gật đầu và rồi thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Môi cô chạm vào môi Levi thật dịu dàng, hưởng thụ sự thân mật và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Levi đặt một tay lên eo cô, tay còn lại anh đan vào tóc cô, kéo Hange lại gần anh hơn.
Khi họ tách ra và Hange nhìn thấy nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Levi, cô nở một nụ cười tinh nghịch. "Không ngờ anh lại là kiểu người lãng mạn đấy, Levi."
Levi đảo mắt. "Im đi, bốn mắt. Nhân tiện thì, cô nợ tôi vì tất cả những sự bẽ mặt vừa rồi đấy nhé."
"Ô?" Hange nhướn mày. "Và tôi phải trả nợ cho anh như thế nào?"
"Cô có thể hẹn hò với tôi một hôm."
"Ừm, tôi nghĩ mình có thể thực hiện việc đó," cô nói với anh, vẫn cười toe toét. Gương mặt họ kề sát vào nhau, và Hange khó lòng mà ngăn bản thân tiếp tục hôn Levi. "Như thế sẽ chữa lành những tổn thương về mặt cảm xúc của anh chứ?"
"Tất nhiên là không. Nhưng nếu cô hôn tôi thêm cái nữa, tôi có thể nghĩ đến việc tha thứ cho cô."
Hange cười khẩy. "Được thôi, nếu anh cứ nhất quyết muốn thế." Cô nói trước khi lại trao cho anh một nụ hôn khác.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có gì thay đổi mấy kể từ khi Hange bắt đầu hẹn hò với Levi. Anh vẫn đến cửa hàng của cô, chỉ là bây giờ tần suất ghé thăm trở nên thường xuyên hơn, anh dành thời gian nghỉ trưa mỗi ngày ở căn phòng phía sau cửa hàng bán hoa, thưởng thức tách trà và thi thoảng sẽ trộm hôn Hange.
Và vào buổi tối, Hange vẫn làm việc tại phòng nghiên cứu. Nhưng giờ đây, sau mỗi ca làm, Levi sẽ chờ cô, sẵn sàng đưa cô đến những nhà hàng đắt đỏ hoặc về chính căn hộ của anh, nơi có một bữa ăn ngon lành và đầm ấm đã được chuẩn bị sẵn cho cô.
Và anh vẫn tiếp tục mua những loài hoa với những ý nghĩa dở hơi, nhưng bây giờ anh đã tặng chúng cho cô một cách thoải mái. Giờ đây anh đã có thể chứng kiến phản ứng của Hange và anh vô cùng tận hưởng điều đó. Bất cứ khi nào anh tặng cho Hange một bó hoa, đôi mắt cô đều sẽ sáng lên và một nụ cười lớn, hạnh phúc sẽ nở rộ trên môi cô. Levi yêu nụ cười đó, anh yêu cái việc được nhìn thấy nó và biết rằng chính anh là người khiến Hange cười như vậy. Và hơn cả việc nhìn vào nó, anh càng thích được ấn đôi môi mình lên nụ cười đó, nhấm nháp hương vị hạnh phúc của Hange trên đầu lưỡi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro