2. THE KARISELLE TOUR
Quá nhiều cho một buổi sáng thứ sáu.
Làm thế nào mà một người có suy nghĩ kiểu này vào sáng sớm nay đã vượt quá tầm kiểm soát của Karina.
Có thể việc nghe thấy suy nghĩ của người khác đôi khi sẽ giết chết bản thân mình. Nhưng bằng một cách nào đó, theo một cách kỳ lạ, việc này khiến cô hiểu ra rằng mọi người bên ngoài thường không giống những gì họ suy nghĩ bên trong (trừ trường hợp những kẻ khốn nạn từ trong ra ngoài).
Không ai có thể biết rằng Karina có khả năng nghe được những âm thanh đó ngoại trừ gia đình cô, và đôi khi (thật sự là lúc nào cũng vậy) cô muốn tiết lộ điều này với Giselle, nhưng cô không muốn làm cho bạn mình hoảng sợ.
Cô quyết định phớt lờ những âm thanh khả ố từ lũ con trai cùng lớp phát ra, vô thức di chuyển chỗ ngồi sang trái, trong một nỗ lực tránh xa những âm thanh báng bổ ấy càng xa càng tốt. Đây là điều mà cô thường làm trước khi chỗ trống bên cạnh có người sở hữu. Cô đột nhiên nhận ra rằng chỗ đó không còn trống nữa, và nhìn thấy Winter đang nhìn cô với ánh mắt đầy sự mong đợi.
"Xin lỗi, theo thói quen." – cô đưa ra lời giải thích.
Winter bối rối nhìn cô, thấy Karina quay lại vị trí ban đầu, nhận ra hàm ý của cô ấy.
"Mình có nên hỏi cô ấy dẫn mình tham quan khuôn viên trường không nhỉ ? Đúng là đã sang ngày học thứ ba rồi mà mình vẫn bị lạc đường. Nhưng mình như vậy có phải là quá trơ trẽn không ? Lỡ như cô ấy không thích mình thì sao ? Hoặc nếu như ... "
"Hey Gi, bồ có nghĩ chúng ta nên dẫn Winter tham quan một vòng khuôn viên trường vào giờ ăn trưa không ?" – Karina hơi tự trách bản thân vì nỗ lực kém cỏi của mình khi cố gắng ngăn lại những suy nghĩ dông dài bên trong Winter.
"Ôi không, các cậu không cần phải làm vậy đâu. Mình đã có ... uhm-" – Winter lục tung đống đồ của mình lên để tìm một mảnh giấy "bản đồ ở đây rồi. Mình có thể tự đi được." – Nàng nói.
"Trừ khi mình không biết đọc bản đồ." – Karina nghe được suy nghĩ của Winter.
"Vớ vẩn. Chúng ta sẽ ăn trưa tại quán café sau đó tụi mình sẽ cho bồ một chuyến tham quan của Kariselle." – Giselle nở nụ cười thật tươi, đôi mắt như biến mất trong nụ cười ấy. "Bồ đã ăn trưa ở đâu trong những ngày qua ?"
"Oh ! Hai hôm trước thì chị mình có qua đón mình bởi có một số giấy tờ cần giải quyết."
"Hôm nay chị ấy cũng đến đón bồ à ?"
"Không, nhưng có lẽ mình sẽ ..."
"Vậy trưa nay tụi mình sẽ đi ăn cùng nhau nhé. Rina và mình sẽ dẫn cậu đi tham quan. Lẽ ra tụi mình phải làm điều này vào ngày đầu tiên nhưng cậu lại biến mất vào bữa trưa. " – Giselle chỉ ra.
"Uhm- yeah. Cảm ơn nhé, mình vô cùng cảm kích." Winter mỉm cười đáp lại.
***
Karina ghét canteen, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến đồ ăn. Bởi đó là nơi đông người nhất trong khuôn viên trường, một điều vô cùng tệ nếu bạn có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Tuy nhiên, đó cũng là một nơi tuyệt vời để Karina tập luyện loại bỏ tiếng ồn và rèn luyện kỹ năng không nhăn mặt mỗi khi bản thân bị xao nhãng bởi tiếng ồn nói trên.
Vào những ngày tồi tệ, cô sẽ nhờ Giselle mua hộ thứ gì đó và ăn ở băng ghế ngay gần đó, điều mà gái Nhật ban đầu không hiểu cho lắm nhưng mà giờ đã quen với việc này.
Còn đối với những ngày hơn cả tồi tệ, Karina không thể ăn được bất kỳ thứ gì. Hôm nay là một ngày yếu đuối trong chuỗi ngày tồi tệ lặp đi lặp lại. Karina đã làm rất tốt trước khi lũ người kia bắt đầu làm trò mà lũ chúng nó giỏi nhất – suy nghĩ như bọn thiểu năng.
Cô khó chịu nhặt những sợi chỉ lỏng lẻo trên bộ đồng phục của mình, đứng xếp hàng ngay ngắn sau Giselle, chờ đến lượt họ lấy cơm. Winter lúng túng đứng sau lưng cô, đôi mắt đảo khắp nơi rồi nhìn vào nơi đó. Karina quyết định rằng việc xao nhãng cả hai sẽ có lợi cho đôi bên, vì vậy cô hỏi Winter về bản thân mình.
"Cậu đến từ trường nào vậy ?" – Cô bắt đầu trước.
"SMU" – Winter trả lời, đánh giá phản ứng của Karina.
"Cậu đến từ SMU ? Vậy tại sao cậu lại chuyển đến đây ? Mọi người sống chết muốn vào đó đó, Winter" – Karina có hơi phóng đại bày tỏ sự ngạc nhiên.
"Uhm well, chuyện là chị gái mình muốn mình chuyển đến ở cùng với chị ấy, và đây là ngôi trường gần nhà chị ấy nhất." – Nàng nhún vai.
Karina mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng sau khi nghe được suy nghĩ của cô gái kia, cô quyết định không tò mò nữa.
"Mình hiểu rồi. Vậy cậu đã quen ai ở đây chưa ?" – Thay vào đó cô hỏi, tiến thêm vài bước nữa trong dòng người xếp hàng.
"Chưa. Nếu mình làm điều đó, có lẽ họ là những sinh viên năm nhất." – Winter rụt rè trả lời.
Karina nhướn mày phải lên cho Winter biết rằng cô đang tò mò, không nghe thấy gì từ suy nghĩ của nàng, cái mà sẽ phải giải thích cho câu nói vừa rồi.
"Urg... Mình đáng ra phải học năm nhất ?" – Winter nói, nhận được ánh nhìn tò mò từ Giselle, người dường như im lặng nãy giờ lắng nghe họ nói chuyện.
"Cậu đang hỏi mình hay đang nói rằng cậu là sinh viên năm nhất vậy ?" – Karina đùa giỡn.
"Uhm... Em đáng nhẽ ra phải là sinh viên năm nhất. Em đã tham gia vào lớp nâng cao hồi trung học và thế là em ở đây."
Urg ! Giờ thì mình lại làm chuyện kì lạ rồi, đáng lẽ mình không nên nói ra.
"Daebak ! Em đúng là một thiên tài. Chị chưa bao giờ gặp ai nhảy lớp cả" – Giselle trầm ngâm.
Karina thầm cảm ơn Giselle vì lòng tốt bụng như thường lệ, nhìn sang thấy Winter đã thoải mái hơn.
"Em không thật sự ..., ý em là, em có những người bản cũng nhảy lớp một năm giống mình, nhưng mà họ lớn tuổi hơn em" – Winter nói.
"Well, đừng lo về nó. Tụi mình có thể làm bạn cho dù không cùng tuổi mà. Chị thậm chí còn cho phép em nói chuyện bỏ kính nghữ với chị." – Giselle nháy mắt rồi quay sang với nhân viên canteen vì đã đến lượt cô ấy.
"Kyaaaaaa unnie, Chúa ơiii !" – Winter hét lên trong thầm lặng.
Karina cố nhịn cười trước phản ứng của Winter.
***
Kariselle tour không giống như Winter tưởng tượng.
Nàng cảm tưởng Karina và Giselle là những thiên thần được Chúa trời gửi xuống, và bằng một cách nào đó, tất cả nỗi lo bị đối xử tệ bạc của nàng đã tan thành mây khói.
Giselle là một cô nàng xinh đẹp với đẳng cấp không thể diễn tả bằng lời nói. Winter nghĩ rằng người mang trong mình phong thái lịch sự như vậy chắc hẳn gia thế không bình thường. Nàng phát hiện ra rằng Giselle đến từ Nhật Bản và đã từng theo học tại trường quốc tế. Khả năng nói tiếng Anh của cô ấy vô cùng tốt và Winter cảm thấy bị mê hoặc mỗi khi Giselle nói thứ tiếng đó.
Giselle là người dễ gần và vô cùng tốt bụng.
Karina thì lại khác.
Winter nghĩ rằng Karina là người sống hơi khép kín, không như Giselle sẵn sàng chia sẻ thông tin bản thân với mọi người. Karina đặt câu hỏi nhưng có gì đó về cô khiến cho bạn sẽ nhận ra trước khi đặt câu hỏi cho cô ấy. Cô ấy cũng có vẻ là một người lạnh lùng và bộc trực, không vòng vo bất kì điều gì.
Đôi khi, Karina nói gì đó và Giselle đảo mắt lại. Nàng nghĩ Karina là người tốt.
Trong 30 phút cuối cùng của bữa trưa, Winter có thể dễ dàng nói được nàng biết căn phòng nào thuộc tòa nhà nào. Nàng biết canteen ở đâu, làm thế nào để đến thư viện và tìm văn phòng hiệu trưởng ở đâu, nhưng dù sao nàng cũng không muốn đến đó.
Giselle nói cho nàng biết nên nghỉ ngơi ở đâu và nơi nào trong canteen là nơi tốt nhất để ngủ trưa.
Karina chỉ đi theo họ, tùy tiện bổ sung thông tin mỗi khi Winter trông như cảm thấy cần nó, và cô gái còn lại nở nụ cười cảm ơn theo cách của mình.
Vào giai đoạn cuối, Winter nghĩ rằng nàng đã sẵn sàng thả mình vào chăn ấm đệm êm, chăm chú nhìn thời gian, sẵn sàng đẩy nhanh những phút cuối cùng.
Chuông reo và nàng thở dài mãn nguyện, tuần đầu cũng không đến nỗi tệ. Nàng cầm điện thoại lên và thấy 4 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn.
"Minjeong unnie ..."
"Chị ở đó có ổn không ? Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau chứ ?"
"Minjeong unnie, chị có ở trong lớp không ? Gọi cho em đi."
"Minjeong unnie, không có chị ở đây thật chán."
"Cuối tuần này gặp nhau đi ạ. Em sẽ ghé thăm nhà chị."
Winter chuẩn bị phản hồi thì tin nhắn khác lại đến.
"Chị đang đọc tin nhắn. Tại sao chị không trả lời em chứ ?"
Winter thấy Karina và Giselle đã sẵn sàng rời đi, hai người họ nhìn nàng với vẻ đầy mong đợi.
"Em định về nhà bằng cách nào ?" – Giselle hỏi.
"Uh well, nơi ở của chị em chỉ cách đây vài tòa nhà. Nên chắc là em sẽ đi bộ." – Nàng đáp.
"Được rồi, vậy chúng ta về nhà thôi. Gặp em vào ngày mai nhé, Winter."- Giselle vẫy tay.
"Ngày mai gặp em nhé." – Karina mỉm cười và vẫy tay tạm biệt.
Winter nhìn vào điện thoại của mình, bây giờ bị tra tấn bởi cả đống tin nhắn. Nàng ấn vào số điện thoại, mỉm cười thu dọn đồ đạc và ra ngoài, điện thoại áp lên tai trái.
"Ning Yizhou, làm ơn đừng có mà spam nữa !"
***
Đêm hôm đó Karina ngồi ở bàn học, mở ngăn kéo thứ hai lôi ra 1 cuốn nhật ký. Đây là điều cô muốn làm kể từ dịp đó, nhưng cô chỉ bắt đầu khi nhập học. Cô không có bất kỳ điều gì để viết trước đây ngoại trừ giáo sư của mình, cô Kang, và suy nghĩ cô không bao giờ quan tâm.
Cô mở đến một trang giấy còn trống và bắt đầu viết lời của một vài bài hát đang nghe dạo gần đây, một vài trích dẫn cô từng đọc ở đâu đó, thậm chí cô còn vẽ vài hình nguệch ngoạc ở cuối trang.
Karina bật cười trong khi viết "Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đào một cái hố để chôn 1 cái xác và sau đó phát hiện ra 1 cái xác khác ?"
"Nó khá là rắc rối đấy" – Karina cười khúc khích.
Cô đang vẽ nguệch ngoạc vài bông tuyết thì một gương mặt quen thuộc hiện lên một cách vô thức – Winter.
Karina đã dành ra 3 ngày với nỗ lực thất bại trong việc làm ngơ giọng nói của Winter trong đầu, và cô thất bại hết lần này qua lần khác. Suy nghĩ của Winter thật sự ồn ào đến nỗi Karina có thể nghe được nó cách đó hàng vạn dặm.
Karina lại trở nên sâu sắc, như mọi khi. Nhưng việc nghe thấy cô gái ở cách cô 5 căn phòng là điều cô không thể làm quen được.
Karina sẽ không thừa nhận rằng sự hoảng loạn của Winter với những thứ nhỏ nhặt, nó khá là giải trí.
Hoặc là do Winter đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro