Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. TRANSFEREE


Karina là người luôn đến sớm.

Theo lời biện hộ của cô thì đến đúng giờ thực chất là đến muộn, và cô không ngại đến trường trong khi đa số học sinh vẫn còn nằm trên giường và ngủ quên trong báo thức.

Nắm chặt lấy quai balo, cô thong thả đi bộ dưới mái che dẫn đến khuôn viên trường học. Hôm nay là một ngày giữa tuần trong tuần đầu đi học, điều đó có nghĩa là chưa có những học sinh bị thiếu ngủ bàng hoàng, lo sợ mà vẫn thầm chửi thề ở trong đầu.

Karina trân trọng những giây phút im lặng trong vài tuần học đầu tiên, để rồi sau đó, nàng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng những cơn đau đầu mà bản thân sắp phải đối mặt.

Karina có thể nghe theo lời bố mẹ, tất nhiên. Nhưng cô không bao giờ muốn học tại nhà thêm một lần nào nữa. Cô nghĩ rằng việc lao đầu vào nó là cách để tiến lên phía trước, cô cũng không có ý định học ở nhà chỉ để tránh xa tiếng ồn.

Và thế là Karina ở đây, năm hai trung học, đã sống sót qua năm nhất như thể sống sót trên đỉnh Everest - cô vô cùng ấn tượng, và đảm bảo rằng nó không hề đơn giản như đi dạo trong công viên. Những tháng đầu nhập học là khó khăn nhất. Không có những ngày tồi tệ nhất, chỉ có những ngày tồi hệ hơn.

Những ngày tồi tệ là khi Karina bị mất tập trung bởi những lời xàm xí từ những người ngồi cách cô 5 chỗ - và cô cũng chẳng biết họ là ai. Hoặc là những suy nghĩ kinh tởm luôn thường trực của đám con trai ở bất cứ chỗ nào gần cô khiến cô dựng tóc gáy (theo hướng tiêu cực).

Nhưng có những ngày nó còn tệ hơn cả chữ tệ, Chúa ơi, Karina còn không thể giải thích nổi.

Cô đến lớp quá sớm, đi thẳng đến thư viện (như thường lệ) và ngồi ở bàn xa nhất gần kệ tường (như thường lệ).

Cô để bản thân đắm chìm với vài chương quyển "Tell me your dreams", lật các trang sách điên cuồng, mắt như lồi ra và hổn hển khi nhận ra rằng Ashley, Toni và Alette thật ra chính là một người.

Giật mình bởi tiếng chuông reo, cô đánh dấu trang sách đang đọc dở và quyết định mang nó về nhà. Karina đi đến quầy lễ tân, đưa thẻ thư viện và giấy tờ tùy thân, kiên nhẫn chờ người thủ thư kiểm tra.

Và đó cũng là lúc xảy ra.

"Chúa ơi. Mình phải làm gì, mình phải làm gì đây ?"

Karina không mấy bận tâm, đó không phải lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng ai đó sợ hãi, cô nhún vai, nhưng vẫn hơi tò mò xem âm thanh ấy từ đâu bởi vì chỉ có vài người ở trong thư viện lúc này.

Giọng nói này có vẻ ở xa, vì vậy khi lần nữa nghe lại, cô bắt đầu vô thức tìm kiếm nó, thắc mắc tại sao nó có thể xâm nhập vào suy nghĩ của người khác trong khi cảm giác nó ở một nơi xa.

"Shit-fu... Urg ! 2A, uh, 2C..."

Giọng nói kia kích thích sự hứng thú của Karina nhiều hơn. Nó giống như ai đó đang đọc tên phòng học, và nhớ rằng, Karina chỉ cách thư viện vài bước chân. 2A hoặc 2C là một trong những căn phòng tốt cách cô ấy vài phòng.

Cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng ai xa như vậy. Tiếng xa nhất mà cô từng nghe là mẹ cô khi dưới nhà chửi bới mỗi khi bị vấp vào tấm ngăn bếp. Bất cứ ai khi ở cùng một chỗ với Karina, đôi khi cô thậm chí không thể nghe được tiếng của họ dù có ở trong cùng một phòng.

Kiểm tra lại thời gian, cô còn 10 phút nữa để vào tiết đầu. Karina cẩn thận chen vào đám người cộc cằn buồn ngủ mà cô đi ngang qua.

Tìm được chỗ ngồi quen thuộc của mình, cô kiên nhẫn chờ giáo sư tới, nở nụ cười thật tươi với cô bạn Giselle khi vừa thấy cô ấy ở cửa.

"Vừa kịp giờ nhé" Karina cất tiếng chào.

"Chào buổi sáng, Rina. Vẫn đến sớm như thường lệ." - Giselle đáp lại, để cặp lên bàn ngay bên phải cặp Karina, mở ipad lên và tìm kiếm notebook mà cô ấy đã chuẩn bị cho học kỳ này.

"Yeah, mình đang đọc cuốn sách tuyệt cmn vời của ..."

"Sidney Sheldon, mình biết mà" - Giselle bật cười, nhận được một cái bĩu môi từ cô gái cao hơn.

"Nhưng ông ấy quá giỏi, mình thề. Ông ấy viết các nhân vật của mình theo nhiều cách khác nhau. Nó khiến mình cảm giác như chúng được viết bởi nhiều người khác nhau vậy."

"Đôi khi mình hối hận vì đã đưa bồ quyển Memories Of Midnight của mình, bởi nó đã khiến bồ phát cuồng ông tác giả này."

Cả hai bật cười, nhưng Karina ngay lập tức bị xao nhãng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia lần nữa. Lần này nó to và rõ ràng hơn, cô biết chủ nhân của nó đang ở trong căn phòng này.

"Shit shit, đừng lộn xộn, đừng lộn xộn, Minjeong."

Karina khẽ mỉm cười, nhận ra âm thanh kia có đôi chút giải trí. Cô dừng lại khi thấy giáo sư đặt quyển sách xuống bàn, chọn một chiếc bút dạ chuẩn bị bắt đầu bài giảng.

Điều đó bị gián đoạn bởi vài tiếng xì xào "Đó là ai vậy ?", "Học sinh mới à ?". Và cũng giống như phần lớn lớp học, Karina ngẩng lên nhìn ngay sau đó.

Một cô gái tóc vàng với đường nét mềm mại, khuôn mặt baby, nở một nụ cười bẽn lẽn gõ cửa thông báo với mọi người về sự hiện diện của bản thân.

"Oh, em là Winter phải không ?" - Vị giáo sư chú ý đến nàng.

"Vâng thưa giáo sư Park, em tới đây để học lớp của thầy. Nhưng ..." - Nàng đột nhiên xấu hổ "...Liệu thầy có thể vui lòng ký vào thẻ đăng ký của em trước để em nộp cho phòng đào tạo được không ạ ?"

Vị giáo sư mỉm cười và ký vào thẻ, Winter cúi chào và nói lời cảm ơn một cách nhẹ nhàng trước khi một lần nữa biến mất.

Vài phút sau đó, Karina vểnh tai lên, nghe thấy giọng nói kia có vẻ như đang lo lắng hơn bao giờ hết. Cô kiên nhẫn chờ đợi ở cửa, chờ cho cô gái tóc vàng xuất hiện. Phải mất thêm vài phút nữa, Karina nhíu mày, hiểu ra cô gái kia vẫn ở xa phòng học khi cô nghe thấy tiếng nàng lần nữa.

Vị giáo sư dừng lại, quay ra nở một nụ cười với nàng - Minjeong, Karina ghi nhớ, trước khi quay mặt vào lớp.

"Cả lớp, đây là Kim Winter. Bạn sẽ học cùng lớp với các em. Hãy chào mừng bạn nào."

Karina cố gắng thanh lọc tiếng ồn từ mọi người xung quanh, phần lớn trong số chúng đều là những câu hỏi "Tại sao cô ấy lại chuyển trường vào năm hai ?" , "Có phải cô ấy chuyển vào hơi muộn học kỳ này không ?" hoặc là "Cô nàng này trông xinh đấy." - cô nhìn sang bên cạnh, ánh mắt dính chặt vào Lucas, người mà cô ghi nhớ giọng nói bởi những suy nghĩ huyên náo của cậu ta.

Sau đó một lần nữa, Karina cũng nghe thấy những suy nghĩ tò mò của Giselle, không có gì lạ khi mọi người chuyển trường vào giữa tuần đầu đi học hoặc là vào năm hai cho vấn đề này. Cô ấy nghĩ rằng mỗi người trong số họ đều đã quen mặt học sinh trong khối, vậy nên một gương mặt mới chính là điều mọi người đang mong chờ.

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Winter. Rất vui được gặp các cậu." - Winter nói, cúi gập người 90 độ.

Giáo sư Park giải thích cho Winter rằng nàng đang học ở lớp hành chính. Những gương mặt ở đây sẽ đồng hành cùng với nàng đến hết năm thứ tư. Ông còn lưu ý rằng ngoại trừ những người học kém hoặc bỏ học, và nhận được giọng cười khúc khích từ nàng.

Ông ra hiệu cho nàng ngồi xuống, và Karina quan sát nàng đang đưa mắt tìm chỗ trống ở trong lớp. Nàng chạm mắt với Karina, cảm thấy bị suy nghĩ của mình bị cô gái kia xâm chiếm, nghe theo sự do dự của bản thân và tiến đến chỗ bên trái cạnh Karina.

Winter nhìn sang chỗ trống bên cạnh Lucas, nội tâm lắc đầu "Không phải ở đó, cậu ta giống như một kẻ đồi trụy.".

Karina bật cười vì cách dùng từ của nàng, đếch ai lại dùng từ "đồi trụy" chứ.

Cô thấy nàng đang đi về phía mình, thầm hỏi rằng chỗ bên cạnh đã có ai ngồi hay chưa. Karina nhẹ nhàng lắc đầu, im lặng xác nhận rằng nàng có thể ngồi đó.

"Chúa ơi, cậu ấy thật đẹp !"

Karina đỏ mặt, dù đã quen thuộc với việc nghe nó từ suy nghĩ người khác , nhưng bằng cách nào đó, một cảm giác thân mật xâm chiếm Karina khi nghe thấy suy nghĩ của bạn học mới này về cô.

Không cần phải nói thêm, Karina không còn quan tâm đến việc giáo sư giảng bài, cố gắng làm bản thân bận rộn trong đống suy nghĩ của người khác để né tránh suy nghĩ của Winter.

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc kèm theo tiếng thở dài của cô gái tóc vàng, vì vậy Karina quyết định giới thiệu bản thân.

"Hello, Winter. Mình là Karina"- Cô mỉm cười chìa tay ra.

"Còn đây là Giselle" - cô chỉ vào người bạn cùng bàn còn lại đang nghiêng đầu vẫy tay chào họ.

Winter bắt tay Karina và mỉm cười với Giselle, tự nghĩ rằng bàn tay cô gái kia mềm mại ra sao và nốt ruồi gần miệng cô ấy đẹp như thế nào.

Nếu Karina không quá chú tâm vào nụ cười nhẹ nhàng của Winter, cô có thể nhận ra rằng cô không hề nghe được những suy nghĩ của Winter về mình, hoặc bất kì âm thanh nào khác về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro