Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - Phòng ngủ trong tòa nhà hai tầng

"Thầy tôi ơi, em đừng nghỉ nhiều đến vậy, em đã làm rất tốt rồi. Lúc đó có lẽ là do tinh thần trạng thái của em không tốt. Bạn của em cũng chỉ có chút bất mãn thôi, đợi cậu ấy ngủ một giấc, suy nghĩ một hai ngày thì cậu ấy cũng hiểu thôi. Aiyo, Thầy ơi, mắt sắp nhìn không thấy rồi, cũng đâu phải là bị cảm lạnh đâu, có ai mà kiên cường được như sắt thép đâu chứ."

Aon vừa dạy Day chữ nổi vừa nói. Day đã học được những điều cơ bản của chữ nổi rồi, hiện tại thì đang học cách viết chữ nổi trên giấy ghi chú, tiếng dụng cụ va vào giấy cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong phòng khách đông thời vang lên. 

"Thầy Aon, một hai ngày đã là gì chứ, Ngài đã biến mất hơn một tuần rồi, có phải nghỉ làm rồi không?" Day phàn nàn.

"Không làm gì cũng chẳng sao cả, em đó, đừng có nghĩ quá nhiều. Trong cuộc sống không ai có thể chăm sóc cho tất cả mọi người, cho dù có yêu nhiều thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có người từ từ rời khỏi cuộc sống của chung ta thôi. Anh nghĩ mình có thể chấp nhận điều này... Thầy à, em nghe qua chưa?"

Aon đáp lại, trong miệng tiếp tục ngân nga câu hát. Day và Mhok ngồi bên cạnh, không nhịn được mà khẽ cười nhẹ. Trên thực tế, thầy Aon nói rất đúng. Day đã cố gắng hết sức, chỉ có thể hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của người cộng sự cũ.

"Dạo gần đây thầy Aon có chút kỳ lạ nha, có phải bị người nào đó mê hoặc rồi không? Có chút nghi ngờ đó nha!" Mhok nói đùa.

"Cũng không có gì, nhưng em có từng nghe qua câu, những người đang yêu thường trông trẻ hơn không?" Aon tiếp tục ngân nga.  (Nói thẳng ra là trẻ trâu ra á 😞)

"Woa, thầy Aon, anh có bạn gái rồi hả?" Day hứng thú hỏi.

"Aiya, chuyện bạn gái thì thầy đây sớm đã có rồi. Cô ấy là người dẫn đường trong cuộc thi chạy bộ của anh, tụi anh quen nhau rất lâu rồi, tới giai đoạn này cũng không còn vấn đề gì nữa rồi." Aon thản nhiên nói.

"Nếu quen nhau lâu vậy rồi thì hiện tại sao anh lại như vây?" Mhok mỉm cười nói.

"Dạo gần đây anh có đề cập đến chuyện cầu hôn, cảm giác phía cô ấy cũng có chút đồng ý. Anh muốn cầu hôn ngay sau khi kết thúc cuộc thi sắp tới. Cô ấy nhất định sẽ không nghĩ tới, có lẽ cô ấy nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn cô ấy ở một chuyến đi hoặc ở trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Mấy đứa biết quá ít về anh rồi, đám nhóc con." Giọng điệu của Aon tràn đầy mùi vị hạnh phúc của tình yêu.

"Thật hả thầy Aon? Một người thị lực bình thường với một người mù có thể ở bên nhau cả đời sao?" Day thấp giọng nói, giống đang tự hỏi bản thân hơn là thật sự muốn nhận được câu trả lời từ người khác.

"Có chuyện gì vậy... Là ai nói với anh không nên tự mình phán xét bản thân? Day, hiện tại em đang tự mình phán xét bản thân đó không phải sao?" Mhok đáp lại một cách đùa giỡn.

"Day, chúng ta không nên cho rằng người mù kém cỏi hơn người có thị lực bình thường. Tình yêu không chỉ dựa trên thị giác, tính cách và tâm hồn quan trọng hơn nhiều. Còn nữa, lúc tắt đèn thì cũng đâu có ai nhìn thấy gì đâu, đúng không?" (Ê má, khúc này tối thui thiệt nè má🙂)

Một loạt câu nói của Aon khiến Day câm nín. Cậu có cách nghĩ của riêng mình về chuyện tình yêu. Tuy cậu cũng từng có suy nghĩ giống vậy, nhưng khi biết mình sắp mù, cậu liền vì bản thân mà đóng chặt cánh cửa đó lại. Ai lại sẵn sàng chấp nhận nửa kia trong tình trạng như thế này chứ? Tình yêu thật sự có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi.

Mhok đang tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì chuông cửa đã vang lên. Người duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng liền nhận trách nhiệm đi mở cửa. Day ngồi đó tiếp tục dùng chữ nổi ghi chép. Lúc nãy họ đã trò chuyện quá lâu, lâu đến mức cậu phải đọc lại một lần nữa rồi mới có thể viết, cậu hiện tại đang viết tóm tắt của cuốn《Last Twilight》.

"Day."

Lúc đầu, Day cho rằng Mhok đang gọi mình, nhưng xét theo dáng đi và âm thanh đóng cửa thì cậu biết đó không phải. Ngoài ra, người đứng cách cậu một cánh tay không có mùi thuốc lá thoang thoảng, mà thay vào đó là mùi của miếng dán giảm đau mà vận động viên thường hay sử dụng.

"Là August hả?" Cậu nói với giọng điệu nhận ra đối phương.

"Tao xin lỗi."

Câu trả lời của đối phương càng khiến cậu khẳng định được đây chính là cộng sự cũ của cậu.

"Trước đây là tao quá kích động. Nghĩ kỹ lại thì chắc mày còn khó chịu hơn cả tao."

"Tao cũng xin lỗi vì chuyện tao đột ngột biến mất." Day trả lời.

"Không sao đâu, lúc đó tao tức quá nên quên hết trơn rồi."

August cười rồi lại cười, sau đó kéo Day vào một cái ôm quen thuộc, vào những lúc cỗ vũ lẫn nhau họ thường làm như vậy. Đặc biệt là khi cả hai thua ở trận đấu quan trọng đó, lần thất bại đó trầm trọng hơn những lần trước. Day và August đều trải qua góc tối của cuộc đời, một người mất đi một cơ hội tuyệt vời với tư cách là vận động viên, người còn lại thì rơi vào sự giày vò của bệnh tật, cả hai đều đau khổ như nhau.

"Cái thằng này, mày có luyện tập thường xuyên không đấy? Cơ tay mày đi đâu  hết rồi. Kiểu này thì tiếp cầu đường nào đây?" 

August đùa giỡn rồi kéo Day ngồi xuống sofa trò chuyện. Day giới thiệu Mhok và Aon với August rồi sau đó tiếp tục nói.

"Nếu mắt mày mù rồi thì mày còn tâm trạng để luyện tập hả? Mày nên lo là tao có bắt được hay không, chứ không phải là bắt tốt hay không, đúng không August?" Theo thời gian trôi qua, cậu đã bắt đầu quen với vấn đề của bản thân.

"Không có cách nào để chữa hay sao?" August thật lòng hỏi.

"Thật ra có thể phẫu thuật cấy ghép giác mạc. Vì còn phải đợi có người hiến tặng, nhưng do người đợi phẫu thuật quá đông rồi. Hơn nữa, họ cũng sẽ phẫu thuật cho người mù hoàn toàn trước. Tao chỉ là bị suy giảm thị lực thôi, phải đợi đến khi những người mù hoàn toàn được điều trị xong thì mới đến lượt tao. Mày nghĩ tao có nên cầu nguyện cho mình sớm bị mù hay không?"

Chàng trai trẻ nói đùa một cách hài hước, nhưng người nghe lại biết nó chẳng buồn cười một chút nào. August một lần nữa ôm lấy Day, dùng tay vỗ về lưng cậu và không ngừng nói đi nói lại rằng cậu vẫn có người ở bên. Day không kiềm được nước mắt, trong cuộc hành trình chịu đựng sự giày vò của bệnh tật đã khiến cậu quên đi gia đình bạn bè, quên đi chuyện vẫn còn có người sẵn sàng ở bên cậu, ủng hộ cậu.

Day lau đi nước mắt, cố gắng để ổn định lại cảm xúc của bản thân. August cũng cố gắng đưa bầu không khí trước đó trở lại bằng cách thông qua những cuộc trò chuyện vặt vãnh.

Mày còn nhớ nhà hàng Peleor Beber không? Là cái nhà hàng vô cùng sang trọng, nơi mà tụi mình từng hẹn khi nào chiến thắng giải đấu quốc tế thì sẽ đến đấy ăn đó." August hỏi.

"Nhớ, chỗ đó không hề rẻ đâu, cũng khó đặt bàn nữa." Cậu cười nói.

"Tao đã đặt hai chỗ ở đó rồi, thứ bảy tuần này tụi mình đi ăn đi."

Lời mời trực tiếp của August khiến Day có chút ngạc nhiên. Hôm nay đã là thứ tư rồi, cách ngày hẹn có vài ngày. Vấn đề ở đây là Day chưa từng cùng người khác đi ăn ở ngoài như vậy. (Chắc là sau khi bị bệnh thì Day chưa từng đi ăn bên ngoài á.)

"Mày có gấp quá không? Tao chưa giành được chiến thắng nào ở giải quốc tế mà." Day nói đùa.

"Nhưng ở trận đấu gần đây tao thắng rồi, tao giành chiến thắng trong nội dung cầu lông đơn nam. Hiện tại tao chỉ tham đơn nam và đôi nam nữ, tạm thời bỏ tham gia đôi nam rồi."

Dù cho Day không muốn vui mừng vì chuyện ích kỉ đó, nhưng cậu không làm được. Cậu thừa nhận rằng bản thân rất vui vì August không tìm người khác để thay thế vị trí của cậu.

"Được rồi, coi như là đi chúc mừng mày. Tụi mình AA đi."

  Day dùng lí lẽ đó chấp nhận lời mời của August. Lại ngồi một lúc lâu thì đồ ăn mà Aon đặt cũng được giao tới. Day đùa giỡn mời August ăn cùng dù biết August thường sẽ không ăn đồ ăn ngoài kế hoạch bữa ăn của mình trừ khi đó là một dịp đặc biệt. Vì vậy sau một thời gian, đối phương cũng từ chối rồi đi về. Thật ra Day cũng không muốn ăn uống trước mặt người cộng sự cũ này.

"Đêm nay anh phải ở lại đây, anh Night bảo anh ấy có việc bận, kêu anh ở lại coi nhà."

Mhok vừa nói vừa cho Day một ít bánh pizza và nắm lấy tay cậu để chỉ đâu là tương ớ, đâu là tương cà.

"Để em tự làm, em tự làm được, em là gì của anh chứ?" Day vừa phàn nàn vừa nhét hành tây vào miệng.

"Dù sao đi nữa thì tối nay anh sẽ ở lại, chắc anh sẽ ngủ ở phòng khách." Mhok nói.

"Trong phòng khách có ma đó, bộ em chưa kể anh nghe hả? Khi ngôi nhà mới được xây dựng thì có một công nhân đang mang thai bị té chết ở đây đó. Buổi tối trong nhà mà không có ai thì  cái đó sẽ ở trong phòng khách, đặc biệt là vào đêm khuya, sẽ thường nghe thấy có tiếng la hét đau đớn như của người sắp sinh nở vậy đó." Day vừa nói vừa cầm miếng pizza bỏ vào trong miệng.

"Thật hả?" Mhok thấp giọng nói.

"Đương nhiên là nói xạo rồi." Day vui vẻ mà cười lớn. Điều này khiến Mhok có chút không vui nhưng anh cũng không nói gì vì cả hai đều hiểu rõ về nhau.

"Nếu muốn ngủ thì ngủ trong phòng em cũng được. Dù sao thì giường vẫn còn chỗ để nhét thêm một người vào. Nếu như có tên trộm nào cầm súng xông vào muốn giết em thì anh cũng kịp thời giúp đỡ được chút ít." Day nói một cách rất nhẹ nhàng.

"Vậy lúc anh Night có ở đây thì anh ấy có ngủ chung với em không?"

"Không." Chàng trai trẻ nhún vai nói.

"Vậy nếu có trộm xông vào phòng em thì sao?" Mhok truy hỏi.

"Night nhiều khi còn hi vọng là em sẽ chết đó, anh không biết hả? Nhiều khi nó đã lên kế hoạch là tối nay sẽ kêu trộm vô nhà rồi, anh cũng chuẩn bị sẵn súng với dao để đề phòng đi."

Day vui vẻ đứng dậy đi về phòng và nói với Mhok rằng mình muốn ngủ trưa, không muốn bị làm phiền, nếu có chuyện gì thì cậu sẽ nói với anh. Sau đó Mhok cũng tiễn Aon về. Cùng lúc đó, Day cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã hoàn toàn nhuộm đen, một trận gõ cửa đã đanh thức cậu. Lúc trước cậu vì chuyện của August mà không ngủ được bao nhiêu, nhưng hôm nay lại ngủ rất sâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Anh có thể vào không?"

Sau khi nghe thấy câu hỏi này lại có một tiếng gõ cửa khác vang lên. Day ngái ngủ bước đến mở cửa cho Mhok. Anh bước vào phòng hỏi cậu rằng anh nên nằm ở đâu.

"Tùy anh đó." 

Day không do dự trả lời rồi liền phóng lên trên giường, đeo tai nghe và nghe những podcast mà cậu nghe chưa xong. Day nheo mắt, nghĩ rằng chắc Mhok sẽ nằm trên sàn cạnh giường, nơi gần cửa sổ. Bằng cách đó thì anh có thể canh chừng không cho bọn trộm xông vào như lời cậu nói đùa lúc chiều.

"Thoải mái đi anh, anh muốn làm gì thì làm. Còn nếu anh muốn hút thuốc thì tốt nhất là nhịn đi, không thì anh đi ra ngoài hút, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn vào." Chủ nhân căn phòng cảnh báo.

"Anh không nghiện thuốc lá tới vậy. Đừng có nói quá được không?" Người kia phàn nàn.

"Anh ơi, trên người anh toàn là mùi khói thuốc. Nếu không nói là nghiện thuốc lá thì phải nói sao đây?"

Day nói một cách thản nhiên, Mhok nhăn mũi ngửi quần áo của bản thân. Sau đó anh làm bộ như không biết chuyện gì, có lẽ đã mất đi sự tự tin khi nói bản thân không nghiện thuốc lá và nói rằng bản thân cần đi tắm. Chủ nhân căn phòng liền giả vờ ngủ như thể bản thân đã làm sai gì đó. Cậu đột nhiên cảm nhận ra sự ngượng ngùng khó hiểu lúc cậu và Mhok ở riêng với nhau.

Tắm xong, Mhok nằm trên chiếc nệm trải trên sàn, muốn trò chuyện với Day nhưng Day vẫn giữ nguyên dáng vẻ giả vờ ngủ đó. Một lúc sau, Mhok cũng trở nên im lặng. Day nhấc chiếc điện thoại đang cắm tai nghe kia lên để kiểm tra thì thấy thời gian đã gần đến nửa đêm. 

Câu hỏi "Mày từng nhìn kĩ mặt mũi anh ấy ra sao chưa?" của Gee đột ngột hiện lên trong đầu cậu.

"Anh Mhok..."

Chàng trai trẻ giả vờ gọi nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Cậu di chuyển cơ thể của mình một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Người chăm sóc cho cậu đang nằm ở đó, nhưng cậu chỉ có thể thấy một cách mờ nhạt. Day chầm chậm đến gần, tầm nhìn cũng vì vậy mà trở nên rõ ràng hơn. Cậu tiếp tục tiến tới, hình dáng của người trước mặt càng trở nên sắc nét, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn chưa đầy một ngón tay. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt của Mhok kể từ khi cả hai gặp nhau. 

Nếu họ chấp nhận nhau mà không có bất kì thành kiến nào thì mọi chuyện có lẽ sẽ như lời Gee nói. Mhok trông rất đẹp trai, sự đẹp trai dó quả thật đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Day cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn... nhưng cũng không biết lý do vì sao cậu lại như vậy.


Sao mà chịu nổi :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro