Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 7


Hình minh hoạ của tác giả:

Có hai cái kết, một kết SE do tác giả viết, một kết HE do một bạn độc giả khác viết nha, tui thích HE nên dịch thêm á.

Ánh chiều tà lặng lẽ bao trùm lên thành phố, dòng người hối hả tìm về tổ ấm sau một ngày làm việc vất vả. Vương Việt trên chiếc xe cũ kỹ đưa anh trai anh đến gặp Lăng Duệ tại nhà của cậu.

Họ có hẹn sẽ cùng nhau có một bữa tối ấm cúng, nói về tương lai hạnh phúc bên nhau.

Nhưng lúc đó cả hai đều không biết, ngày hôm đó sẽ kết thúc bằng thảm kịch kinh hoàng

Lăng Duệ háo hức muốn gọi cho anh để nhắc về cuộc hẹn tối nay nhưng Vương Việt không bao giờ nhấc máy khi anh đang trên đường, cậu gọi đi, chuông điện thoại reo lên rồi tắt, cậu liền gọi cho anh lần nữa.

Vương Việt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lần thứ hai, anh cúi xuống để nhặt điện thoại, nhưng lần thứ hai nhìn lên, ánh đèn pha ô tô rọi một mảnh trắng xóa...

Một lát trôi qua, Lăng Duệ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cuộc gọi đi không nhận được hồi đáp từ phía đầu dây bên kia và đến giờ đã hoàn toàn mất kết nối.

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, cậu lái xe vòng quanh nhưng không thấy ai cả, điện thoại sáng màn hình vì cuộc gọi tới, cậu vội vàng mừng rỡ bắt máy.

"Tiểu Việt!"

"Bác sỹ Lăng, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện, chúng tôi cần cậu."

Vương Việt nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng anh không thể cử động, không thể nói, cũng không thể tự mở mắt mình ra, anh nghe thấy Lăng Duệ gọi tên anh, cạnh đó lao xao tiếng người nhắc cậu bình tĩnh.

Vương Việt rơi vào cơn mê, anh thoát ra ngoài nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cứ như là một giấc mơ.

Anh nhìn thấy gương mặt cậu, đưa tay với tới nhưng không được. Anh nhìn thấy lần đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu hẹn hò, lần đầu tiên của cả hai, chuyến bay đầu tiên; Lăng Duệ mỉm cười ấm áp, vui vẻ cười lớn lên thành tiếng, cau mày khó chịu, bật khóc trong tuyệt vọng...Anh nhìn thấy anh trai, cha mẹ, vụ tai nạn. Ký ức ùa về như một trận cuồng phong, ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn cuốn trôi lý trí của anh.

Thiết bị đo nhịp tim vang lên tiếng píp dài, khủng khiếp, đánh vỡ nát trái tim Lăng Duệ, cậu đưa bàn tay run rẩy lắc mạnh thân thể giờ đã không còn sức sống của anh.

" Tiểu Việt, tỉnh dậy, mở mắt ra đi!" Cậu khóc nức nở, đổ sụp trước sự ra đi và gương mặt yên bình của Vương Việt, cầu xin những người khác để tiếp tục cứu sống anh.

"Thời gian từ trần, 8:34 phút chiều."

"Không, không phải như thế!" Lăng Duệ dường như phát điên chụp lấy hồ sơ trên tay đồng nghiệp, lục tung các thiết bị đo đạc, "Anh ấy chưa chết... Anh ấy vẫn còn sống...chưa...Tôi vẫn còn có thể cứu sống anh ấy..."

"Bác sỹ Lăng, xin hãy bình tĩnh...Bệnh nhân...đã qua đời rồi."

BE:

Căn phòng trống trải giờ đây không còn gì ngoài Lăng Duệ và thân thể của Vương Việt. Cậu không thể nhìn vào anh, không phải trong lúc này. Cậu không thể nhìn anh không còn hơi thở của sự sống, không thể nói cũng không thể cười, cậu không thể...

Tiểu Việt của cậu...Cậu chỉ gặp anh mới đây thôi, làm sao mà anh đã đi nhanh như thế...

Tại sao...Tại sao anh lại bỏ em ở lại đây? Tại sao anh không để ý tới em nữa? Anh không nhìn em, không cười với em, cũng chẳng bao giờ nũng nịu trong vòng tay em nữa...tại sao?

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài sau đó y tá đi vào, đặt chiếc túi sờn rách lên trên bàn.

"Bác sỹ Lăng, đây là đồ của bệnh nhân."

Cánh cửa từ từ đóng lại. Lăng Duệ chần chừ không dám đụng vào chiếc túi. Nhưng sau đó điện thoại của Vương Việt sáng lên với tin nhắn...tin nhắn trước đó của Lăng Duệ.

Cậu đưa bàn tay run run khẽ lau đi vết máu trên màn hình khóa, là hình chụp của cậu. Nước mắt trào ra xóa nhòa mọi thứ trước mắt, cậu cố gắng mở mắt, đọc tin nhắn thật chậm, cho đến khi nhìn thấy dòng cuối cùng.

Tin nhắn gõ dở của Vương Việt.

"Lăng Duệ, anh đang trên đư..."

HE(@earlmillenie viết lại)

Vương Việt đã sẵn sàng để rời đi. Cha mẹ anh, anh trai anh, họ đang đứng trước mặt anh. Vẫy tay chào đón anh đến với họ. Nhưng khi anh định bước chân rời đi, có thứ gì đó giữ anh lại. Anh nhìn xuống và thấy một bàn tay ấm áp. Bàn tay chữa lành vết thương, bàn tay của người ôm ghì lấy anh thật hạnh phúc, bảo hộ anh khỏi nỗi thống khổ dằn vặt, là người giữ chặt anh khi họ thổ lộ tâm tình dưới sự chứng giám của những vì sao.

"Ta đoán rằng vẫn chưa tới lúc để con rời đi."

Mẹ anh ôm anh lần cuối trước khi để anh quay bước trở lại.

"Chúng ta sẽ luôn ở đây, Tiểu Việt, chờ con. Nhưng bây giờ..." bà nhìn về phía sau anh.

"Có người nào đó cần con hơn thế."

Máy đo nhịp tim bỗng kêu lên từng tiếng dài chói tai.

Nhưng đó là tất cả những gì Lăng Duệ cần.

Khi Vương Việt tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đầu của Lăng Duệ, cậu ngủ gục trên giường bệnh. Những ngày vừa qua quá đỗi vất vả đối với một bác sỹ trẻ tuổi. Mái tóc xoăn của cậu giờ đã rối tung bù xù và râu tóc mọc lởm chởm trên gương mặt hốc hác.

Bàn tay vuốt nhẹ lên tóc làm cậu bàng hoàng tỉnh giấc, Lăng Duệ lập tức gọi y tá. Khi người nhân viên kịp đến, trước mắt là Lăng Duệ ôm lấy Vương Việt mà khóc nức nở, khóc cho khuây khỏa nỗi đau và khóc cho hạnh phúc hiện tại.

Nhiều tuần sau tai nạn, Lăng Duệ luôn ở cạnh Vương Việt không rời nửa bước. Mặc dù cuối cùng cậu vẫn phải quay lại làm việc, cậu sẽ luôn vội vã quay về tìm Vương Việt, lúc nào cũng lo sợ rằng anh sẽ biến mất.

Họ đợi tới khi tình hình sức khỏe Vương Việt đỡ hơn một chút để bàn về đám tang cho Vương Siêu. Vương Việt đã có ý định rằng lúc đó sẽ chỉ có anh và Lăng Duệ. Nhưng bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của anh, tất cả những người hàng xóm, những người bạn mới quen ở bệnh viện, và thậm chí là cả Mỹ Lâm cũng đến tham dự đám tang.

"Nhìn kìa, ca ca, xem anh có bao nhiêu người bạn này." Anh thầm  nghĩ như thế.

Các vị khách chia buồn và lần lượt rời đi, Lăng Duệ tiến lại gần hơn, vươn tay ôm anh lại trong im lặng, thầm thể hiện sự tiếc thương cho một thành viên trong gia đình mới mất. Vương Việt nghĩ rằng anh đã làm cha mẹ thất vọng, anh không thể nhớ được lý do tại sao họ lại có thể tha thứ cho anh. Trong lần đầu tiên và cũng trong thời gian dài sau đó, Vương Việt phải sử dụng liệu pháp điều trị tâm lý và chấp nhận hạn chế với chấn thương ở đầu gối. Trong khi đối với Lăng Duệ tất cả những thứ đó lại không phải đều là quá tệ đối với Lăng Duệ.

Khi anh được xuất viện, anh đồng ý chuyển đến sống cùng Lăng Duệ. Mặc dù khi anh đưa ra quyết định đó căn hộ cũ kỹ đã chỉ còn một nửa đồ đạc ở lại, với bên cạnh là gương mặt nhút nhát của Lăng Duệ, rõ là cậu đã lên kế hoạch mọi thứ từ lâu trước đó.

Họ bắt đầu một thói quen mới, Lăng Duệ làm việc theo ca còn Vương Việt trông nom nhà cửa. Cho dù anh thấy ổn khi được nghỉ ngơi một khoảng thời gian sau khi làm việc thì anh cũng không muốn ở nhà làm công việc nội trợ mãi. Nhưng anh cũng không thể quay lại làm công việc giao hàng như trước đây bởi chấn thương từ đầu gối và đương nhiên Lăng Duệ cũng sẽ không cho anh làm. Vì vậy anh bắt đầu tìm kiếm công việc quanh đó.

Cách căn hộ của họ bên kia con phố, Vương Việt tình cơ tìm được một tiệm bánh trong một lần nọ đi dạo vào buổi sáng. Chủ quán là một cặp vợ chồng lớn tuổi sẵn lòng nhận anh vào làm việc. Anh bắt đầu với công việc làm sổ sách và cập nhật nguồn cung cấp nguyên liệu nhưng sau khi nhận ra niềm đam mê của anh đối với những món ăn Phương Tây, người đầu bếp già bắt đầu dạy anh học.

Vương Việt cảm thấy thực sự yêu thích công việc này. Trước đó, tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là để kiếm tiền, nhưng bây giờ, anh có thể thỏa sức khám phá khả năng sáng tạo của bản thân mà anh từng nghĩ rằng nó đã chết từ trong trứng nước. Cặp vợ chồng lớn tuổi nọ khuyến khích cho đam mê của anh và Lăng Duệ ủng hộ anh, cậu thưởng thức mọi thành phẩm sáng tạo của anh một cách nhiệt tình kể cả những khi anh gặp thất bại.

Từ khi ra mắt những món tráng miệng mới, cửa tiệm bánh ngọt nhỏ ven phố đã trở nên nổi tiếng. Mọi người đều muốn thưởng thức những chiếc bánh nhỏ xinh được nhào nặn từ nhiều phong cách từ phương Đông đến phương Tây.

Ngày nọ, có một vlogger tìm đến và hỏi về tác phẩm sáng tạo mới nhất của người đầu bếp. Người đầu bếp nọ âu yếm nhìn chiếc bánh kem bơ màu lam ngọc và đáp lại:

"Nó được gọi là Anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro