Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 4




Lăng Duệ vừa mới trải qua một cuộc cãi vã với Lộc Phương Ninh về con của bọn họ. Không khí của hai người họ ở bệnh viện đã căng thẳng đến mức làm cho tất cả mọi người đều thấy khó chịu. Và cũng chính đêm nay là đêm duy nhất mà Lăng Duệ không phải trực ban. Nhưng rồi nó lại bị lãng phí thêm lần nữa bởi chính hắn còn bị giam cầm trong một cuộc tranh cãi khác.

Hắn yên lặng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, lạc lối trong những suy nghĩ hỗn độn mà tự mình tạo ra.Nửa đêm đã qua được một lát, trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nghe thấy vài tiếng khóc thút thít vang lên từ một nơi gần đó.

Lăng Duệ kiểm tra gương chiếu hậu và rồi thứ đập vào mắt hắn chính là hình ảnh một nam nhân đang đứng giữa quảng trường không người với cánh tay giơ lên cao. Người này vẫn đứng ở đó, cánh tay vẫn chưa từng hạ xuống dù cho nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má. Dù là ở từ phía đằng xa, Lăng Duệ vẫn có thể thấy được mũi người kia đang chảy máu.

Mặc cho bản thân cũng đang rơi vào trạng thái kiệt quệ, hắn lập tức chộp lấy hộp cứu thương đầu tiên mà bản thân để trong xe rồi nhào về phía nam nhân nọ. Một khắc đó, Lăng Duệ đã nhận ra vấn đề. Thì ra, anh ta là người tàn tật. Hắn thò tay ra và cố gắng lau đi vết máu, nhưng sau đó liền bị từ chối, người nọ nói rằng chỉ có "đệ" mới giúp được.

Sau nhiều lần cố gắng không thành, Lăng Duệ đành đứng đó quan sát trong bực bội. Hắn đặt hộp cứu thương xuống và hỏi tên kẻ khờ dại kia đến lần thứ mười, nhưng anh ta chỉ lặp đi lặp lại đúng một từ.

"Ca, ca..."

Vương Việt quan sát người lạ mặt đang nói chuyện với anh trai của mình từ nơi anh đang đứng. Anh đã đứng cùng một nơi đó trong hàng tiếng đồng hồ, mỗi lần anh định quay lại để rời đi thì lại có một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc, đẩy anh quay trở lại.

Dù cho trong lòng đang giằng xé vì cảm giác tội lỗi, anh vẫn thoáng an lòng khi thấy một người lạ mặt đang giúp đỡ anh trai mình.

Nhưng người lạ kia càng kiên nhẫn, Vương Việt lại càng cảm thấy bứt rứt. Phải, chính anh là kẻ để anh trai tàn tật của mình ở quảng trường ấy. Vương Việt, rốt cuộc bản thân anh khốn nạn tới mức nào?

Một người qua đường tốt bụng là tất cả những gì ban đầu anh ấy dám mơ tới. Tuy nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông tình cờ đi ngang qua cũng có thể đối xử tử tế với anh trai mình khiến anh tự hỏi về lương tâm của bản thân. Làm sao mà anh có thể ruồng bỏ anh trai ruột của chính mình? Bản thân anh ích kỷ đến mức nào cơ chứ?

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, người qua đường kia chưa từng rời đi. Hắn chỉ để anh của Vương Việt ngồi xuống, đưa cho anh snack và nước, tìm kiếm những manh mối xung quanh một cách bất lực. Vương Việt không thể chịu nổi, anh khóc nức nở và hối hận vì những gì mình đã làm.

Anh đánh rơi tất cả những thứ đang cầm trên tay và xông tới chỗ họ chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh trai đang cười với người lạ. Vương Việt đứng yên, lúng túng và mất phương hướng. Anh chăm chăm nhìn họ với ánh mắt đã ngấn lệ.

"Đệ"

Nam nhân ấy cười toe toét. Khuôn miệng của kẻ tàn tật dù có hơi khó nghe nhưng vẫn có thể nghe rõ câu hỏi rằng: "Em đã đi đâu thế"

Vương Việt khó khăn nuốt nước bọt, rồi lại đặt ánh mắt của mình lên người đàn ông đẹp như tạc tượng đang đứng đối diện anh.

"Tôi..."

Anh chớp mắt, đôi má đỏ lên vì cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

"Tôi không thể."

"Anh phải là gia đình của anh ấy".

Người lạ kia lên tiếng trước.Vương Việt bị làm cho choáng váng nhưng cố không thể hiện ra bên ngoài, anh kéo anh trai mình lên và nắm lấy bàn tay của anh ấy.

"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu."

Anh nói với người kia rồi quay đi nhưng bị khựng lại bởi vài lời nói vang lên.

"Đó không phải lỗi của anh ấy"

Trái tim Vương Việt đập thình thịch, anh không thể nhìn người đàn ông kia, sự tội lỗi và cảm giác ân hận như đang gặm nhấm toàn bộ trái tim anh.

"Cậu không hiểu."

Anh định nói khi chợt cảm nhận thấy bàn tay đặt trên vai. Nam nhân nọ giờ đã đứng sát gần, khẽ thu mình lại núp sau lưng Vương Việt.Hắn thu tay lại, ôn nhu mỉm cười nhưng Vương Việt không nhìn thấy.

"Trời lạnh rồi. Để tôi đưa cả hai người về nhà nhé."

Hết story 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro