Story 2
Lăng Duệ tới để đưa Vương Việt tới nơi hẹn hò nhưng anh không trả lời cuộc gọi của cậu. Cậu đợi một lát rồi quyết định lên lầu và gõ cửa phòng anh.
Cậu đứng đợi ngoài cửa với sự lo lắng dâng lên trong lòng, sau đó gọi anh từ phía bên ngoài.
"Tiểu Việt? Anh có đó không?"
Cánh cửa mở ra nhưng đó không phải Vương Việt, là người cũ của anh. Lăng Duệ bị làm cho đờ người ra nhưng chưa vội kết luận điều gì, cậu đẩy cô ta ra phía sau và xông vào bên trong, "Tiểu Việt?" cậu nhìn xung quanh chỉ để nhìn thấy Vương Việt đi ra ngoài với duy nhất chiếc khăn tắm quấn quanh hông.
Trái tim cậu chìm xuống.
Vương Việt hoảng hốt, trốn sau cánh cửa. "Lăng Duệ! Tại sao em lại ở đây?!"
Lăng Duệ giận dữ như bốc khói, "Anh quên ngày hẹn hò của chúng ta? Tại sao cô ta lại ở đây?!"
"Không- ý anh là-" Vương Việt lắp bắp, "Tại sao em lại tới đây sớm như thế?!"
Lăng Duệ gật đầu một cách mỉa mai, "Tiểu Việt, hãy giải thích đi."
Vương Việt đóng cửa lại để mặc quần áo vào và đi ra ngoài lần nữa, bề ngoài thật xinh đẹp nhưng mái tóc vẫn còn ướt. Anh tỏa mùi thơm nhè nhẹ, Lăng Duệ suy nghĩ và chán ghét bản thân trong cùng một hoàn cảnh đó.
"Cô ấy đến đây một lát trước." Vương Việt nói và Lăng Duệ đấu tranh để đẩy người phụ nữ nọ ra ngoài.
Lăng Duệ chờ đợi khi Vương Việt không tiếp tục nữa, cậu ngồi xuống, làm rõ vấn đề cho cả hai mà không rời đi khi chưa biết được toàn bộ sự thật.
"Lăng Duệ," Vương Việt ngồi gần cậu, " Cô ấy đề nghị chăm sóc Vương Siêu khi chúng ta ra ngoài..."
"Đúng đó." Người phụ nữ gật đầu.
Lăng Duệ không bị thuyết phục, cân nhắc đến việc làm tồi tệ của cô ta trong quá khứ, cậu vẫn muốn đem Vương Siêu theo cùng bọn họ hơn.
"Lăng Duệ," Vương Việt thì thầm, " Cô ấy muốn xin lỗi, anh tin rằng cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến anh ấy."
"Em có thể đem anh ấy theo, cả hai người đều có thể đi."
Lăng Duệ liếc nhìn người phụ nữ thêm lần nữa nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ trước yêu cầu của Vương Việt. Cậu gật đầu và nắm lấy tay anh, dẫn anh ra ngoài cửa.
" Cảm ơn vì đã giúp," Vương Việt cười lại với cô, Lăng duệ vắt chặt bàn tay, "A, Lăng Duệ!"
Lăng Duệ đóng cửa, làm nhăn mày lại với bực bội và ghen tuông thoáng qua.
"Tiểu Việt, tại sao anh có thể ra ngoài với duy nhất một chiếc khăn tắm trước mặt cô ta?!"
"À, cũng có phải cô ấy chưa từng thấy đâu"
"Đủ rồi, đừng nói điều đó!" Lăng Duệ chạy xuống cầu thang, để lại Vương Việt rối.
Vương Việt cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra và chạy theo sau Lăng Duệ, "Này, đợi anh! Lăng Duệ..."
"Gì thế?!" người kia cáu kỉnh.
"Anh không nghĩ em sẽ...Anh không có ý gì khi nói như thế."
Lăng Duệ muốn trở nên giận dữ nhưng Vương Việt khiến cậu mềm lòng.
Cậu thở dài trong cảm giác bị đánh bại và đẩy anh vào lòng ôm thật chặt, ngửi lấy mùi hương dịu mát ở mái tóc mới gội của anh.
"Tiểu Việt, tóc của anh vẫn còn ướt," Lăng Duệ chạm tới chiếc mũ beanie trên cửa sổ xe, đeo nó lên đầu anh, " Đeo nó, giữ ấm". Cậu chạm nhẹ môi lên trán anh.
Vương Việt gật đầu, "Okay" " Nhưng mà còn nữa 🥺..."
"Còn gì nữa?"
"Hôn 🥺."
Hết story 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro