Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4.

 Hai người sau khi xác định quan hệ, Vương Việt mang ngay anh trai đến nhà của Lăng Duệ. Trong nhà Lăng Duệ có hai phòng ngủ, hai người họ ngủ một phòng, Vương Siêu tự ngủ một phòng.

 Dù Vương Việt đã nghĩ đến việc hiến thân vô số lần, thế nhưng gần đây Lăng Duệ quá bận rộn, mỗi lần anh về đến nhà, chính mình cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lăng Duệ cũng không đành lòng đánh thức cậu, hôn lên trán cậu rồi đi tắm.

 Nhưng Vương Việt lại muốn, thôi bỏ qua, đợi đến khi kỳ phát tình của mình đến thì bảo bác sĩ Lăng xin phép nghỉ mấy ngày. Thế nhưng không thể ngờ rằng kỳ phát tình vốn chưa đến, lại đến trước một cách bất ngờ.

 Hôm nay Vương Việt đi giao thức ăn giống như ngày thường, lái chiếc xe điện đến một nơi rất xa. Cậu cảm thấy có hơi kỳ quái, điện thoại đến nay vẫn chưa có mã khóa màn hình.

 Leo cầu thang đến lầu ba phòng 309, cậu do dự mấy giây, gõ gõ cửa. Qua một lúc lâu, cửa mới từ từ mở ra, trong nhà rất tối, cậu không nhìn thấy được gì. Cánh tay đưa thức ăn vừa định thu về đã bị một cánh tay khác kéo vào. Tựa như chỉ trong nháy mắt, Vương Việt đã bấm được nút báo cảnh sát trong phần mềm giao hàng.

 Vương Việt bị người ta đẩy ngã, đè xuống đất. Sức lực của người giữ cậu rất lớn, cậu vốn dĩ không thoát được. Một giây sau, cả hai tay của cậu đã bị trói lại, sau đó lật người qua.

Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Vương Việt cố gắng thích ứng với ánh sáng mạnh chợt lóe lên kia mới nhìn rõ có hai tên Alpha đứng trong phòng. Một kẻ là tên tóc vàng lúc trước đã từng gặp, tên còn lại xem ra có hơi lớn tuổi, cơ bắp đầy người. Trong lòng Vương Việt nhất thời có chút hoang mang.

 "Chú, chính là hắn ta, lần trước hắn đã thả cho Omega mà con nhìn trúng chạy thoát". Người được hắn gọi là chú ngồi xổm xuống, đưa tay niết lấy chiếc cằm của Vương Việt đánh giá kỹ càng. Vương Việt gần đây được chăm trắng lên một chút, trong mắt còn lóng lánh ánh nước, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ mê người.

 Ông chú này đứng lên đạp tên tóc vàng một cú: "Mày mù à, cái tên Omega này cũng không đẹp đẽ gì, mà còn chưa có chủ".

 "Tôi có chủ rồi!"

 Vương Việt đột nhiên lên tiếng, hai người sững sờ xoay đầu nhìn cậu. Vương Việt lấy lại bình tĩnh nói chuyện: "Tôi đã có Alpha, là bác sĩ, hơn nữa độ phù hợp giữa tin tức tố của chúng tôi rất cao, đã là bạn đời được pháp luật công nhận, mấy người tốt nhất đừng động vào tôi".

 Ông chú khá nghi ngờ lời cậu nói, tiến lên xé toạc miếng dán ngăn cách của cậu, hương hoa sơn chi phả vào mặt. Hai người không tự chủ nuốt nướt bọt: "Mày nói mày đã có Alpha, thế tao muốn hỏi, tại sao hắn chưa đánh dấu mày, còn để Omega như mày một mình ra ngoài giao thức ăn, không sợ mày gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sao?"

 Vương Việt thầm hối tiếc trong lòng, sớm đã biết người này vẫn muốn báo thù mình, cậu nên thay một công việc nhẹ nhàng theo như lời của bác sĩ Lăng, tiện thể cho anh cắn mình một cái, chứng minh mối quan hệ của họ. Hôm nay đã đến mức độ này, thật sự thì có miệng cũng không nói rõ được, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

 "Tôi không nghĩ Omega chỉ có thể ở nhà phụ chồng dạy con, tôi muốn mình có công việc riêng hơn. Anh ấy tôn trọng tôi mới không để tôi đổi việc, về phần đánh dấu, chúng tôi gần đây cãi nhau, đã lâu không ở chung phòng, cho nên trên người tôi không có mùi của anh ấy".

 Nghe thấy câu trả lời như vậy, hai tên Alpha liếc nhìn nhau, bật cười ha ha ha. Trong lòng Vương Việt càng ngày càng mơ hồ, cậu không hiểu mấy kiến thức AO này, chắc mình sẽ không bị lộ nhỉ.

Quả nhiên một giây sau đã nghe tên tóc vàng nói: "Nếu hắn thật sự đã đánh dấu mày, vậy thì cho dù trải qua bao lâu thì trên người mày vẫn có mùi của hắn, nhưng bây giờ trên người mày dù tao có người thế nào cũng chỉ có mùi của mỗi mày. Chú, mắt nhìn người không tệ, tên Omega này không những xinh đẹp mà còn thật sự chưa có chủ"

 Trong lòng Vương Việt có hơi hồi hộp, giây kế tiếp, ông chú đã lôi tên tóc vàng qua, hạ thấp giọng hỏi: "Mày bảo tao giúp mày phục kích cái tên này, thật sự sẽ không định đánh dấu hắn đúng không?". Tên tóc vàng nhìn Vương Việt một cái, khẽ liếm hàm răng: "Chú, chú xem hắn xinh đẹp cỡ nào, người còn thơm như thế, hơn nữa còn là một tên Omega hiếm có, bằng không cháu cưỡng ép đánh dấu hắn"

 Ông chú lườm hắn một cái: "Tao thấy cái thằng nhóc mày bướng bỉnh lắm rồi đấy, hắn nếu sau này chịu theo mày thì thôi, nhưng nhỡ nó liều chết cũng không theo, nhất định đi kiện mày thì làm sao, cưỡng ép đánh dấu một Omega là tội lớn đấy"

 "Đừng sợ chú ơi". Tên tóc vàng vỗ vỗ vai ông ta

 "Cháu còn chưa trưởng trưởng thành, đến lúc đó cháu sẽ nói là hắn phát tình, cháu mới bị quyến rũ đến mất đi lí trí, đến khi đó thì đã là một mớ hỗn độn, hắn không muốn nhận cũng phải nhận". Ông chú nghĩ một lát, buôn hắn ra: "Thế mày nhẹ nhàng tí, đừng làm người ta bị thương, tao đi trước đây".

 "Yên tâm đi chú". Tên tóc vàng cười rạng rỡ, tiễn ông chú ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Vương Việt. Vương Việt giật nảy mình, bàn tay còn đang mò sợi dây thừng cũng ngừng lại.

 "Lần trước đã để mày chạy, hôm nay xem ai còn cứu mày được!"

 Tên tóc vàng vừa nói vừa lấy thuốc trong túi ra. Vương Việt nhớ đến thuốc kích thích lần trước, sợ hãi lùi về phía sau đẩy ra. Cậu không sợ chết, nhưng nếu cậu thật sự chết, anh trai phải làm sao, còn có bác sĩ Lăng, liệu có buồn không.

 Trong mắt Vương Việt thoáng chốc đã ánh lên những giọt nước mắt. Cậu nhỏ giọng cầu xin đối phương: "Tôi sẽ không giãy dụa, chúng ta đừng dùng thuốc được không?". Tên tóc vàng nhớ đến dáng vẻ đánh nhau lần trước của cậu, cũng không tin lời của cậu, đè chặt cậu, tiêm một mũi thuốc vào cánh tay.

"Mày tốt nhất là ngoan ngoãn đừng lộn xộn, đây là hàng ngon mà anh Hổ đưa tao, chưa có mấy ai dùng đâu, hôm nay thử trên người mày trước, đến khi tao chơi đủ rồi thì thả mày đi".

 Vương Việt không thoát được dây thừng, ngửi thấy mùi tin tức tố trên cơ thể hắn, lại nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ xảy ra rồi nôn khan vì kinh tởm. Ánh mắt nhìn về điện thoại phía xa xa, bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng, cứu em.

 Tên tóc vàng nhìn về điện thoại nằm trên sàn theo ánh mắt của cậu, cầm điện thoại tắt máy sau khi đã nhận ra muộn màng, tiếp đó cười dâm bắt đầu cởi đồ.

 Cả ngày hôm nay bác sĩ Lăng khá mất tập trung, lúc ở phòng kiểm tra lầu hai còn suýt ngã. Anh có chút lo lắng gọi vào điện thoại của Vương Việt, nhưng chỉ có một giọng nữ máy móc lạnh lẽo truyền đến tai: "Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy".

 Lăng Duệ hốt hoảng lấy điện thoại di dộng xuống, ấn mở wechat, ấn vào "người bạn" để avatar mèo: "Tiểu Việt, em đang ở đâu? Sao lại tắt điện thoại? Đọc được thì trả lời một tin cho anh".

 Sau khi gửi tin nhắn đi, Lăng Duệ nhìn chằm chằm khung chat rất lâu, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh. Lăng Duệ quay đầu, vẻ mặt y tá lo lắng nhìn anh: "Bác sĩ Lăng, cuối cùng đã tìm được anh, bệnh viện vừa chuyển đến một Omega cần phải cấp cứu, hình như là bạn trai của anh".

 Trong khoảnh khắc đó, Lăng Duệ cảm thấy máu huyết toàn thân mình đều đông lại. Anh lảo đảo chạy về phòng cấp cứu, đến cửa lại bị hai y tá ngăn lại: "Bác sĩ lăng, anh đừng vào, bác sĩ Sở đang chuẩn bị cấp cứu bên trong, bộ dạng anh bây giờ còn có thể giữ được bình tĩnh sao?"

 Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn dòng chữ "đang cấp cứu" trên phòng giải phẫu, lần đầu tiên cảm thấy ba từ này nhức mắt đến thế. Anh mù quáng cắn tay của mình, buộc mình phải giữ bình tĩnh: "Em ấy thế nào, là tai nạn giao thông sao?"

 Y tá nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, người được xe cảnh sát chở đến, trên người hình như chỉ khoác lên mấy bộ cảnh phục, tin tức tố cũng không được khống chế mà tiết ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng không phải tai nạn giao thông, nhưng thấy dáng vẻ của bác sĩ Lăng bây giờ, vẫn nên an ủi anh ấy trước thôi: "Trên người có một chút ngoại thương, còn hôn mê bất tỉnh, chắc hẳn không phải chuyện lớn, anh khoan hãy lo lắng".

 Sau khi Lăng Duệ lưỡng lự một hồi, bất lực ngồi xuống ghế, mười ngón tay đan chặt thành nắm đấm, Tiểu Việt, xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì.

 Không bao lâu, đèn đỏ tại phòng cấp cứu vụt tắt, Lăng Duệ lập tức đứng lên xông vào. Omega vừa ra khỏi phòng cấp cứu – bác sĩ Tuân Sở ngăn anh lại: "Lăng Duệ, tôi nói sơ cho anh về tình hình rồi hẵng vào."

 Lăng Duệ có vài dự cảm không tốt, nhưng vẫn buộc bản thân bình tĩnh lại: "Bây giờ em ấy thế nào?"

 Lúc cậu ấy được đưa đến chỉ khoác mấy bộ cảnh phục trên người, người đã mất đi ý thức từ lâu, tôi vừa thay quần áo cho cậu ấy, bây giờ cơ thể dù có một chút ngoại thương, nhưng cũng không nghiêm trọng. Điều nan giải là cậu ấy đã bị tiêm chất gây nghiện loại mới, vẫn chưa biết loại ma túy này có thể mang đến hậu quả đáng sợ gì. Nhưng mà cậu ấy bây giờ đã bắt đầu tiết tin tức tố không tự chủ. Tôi biết cảm xúc anh hiện tại rất không ổn định, nhưng cũng phiền anh giữ kỹ tin tức tố của mình rồi hãy đi vào".

 Lăng Duệ chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, sững sờ gật đầu một cái. Sở Tuân lúc này mới nghiêng người cho anh đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Vương Việt ngủ rất an tĩnh trên chiếc giường trắng như tuyết. Nếu không phải lồng ngực khẽ phập phồng, Lăng Duệ cũng không dám tin cậu còn sống.

 Lăng Duệ bước đến cạnh giường bệnh, khe khẽ đắp chăn lên giúp cậu. Anh cũng không dám xem vết thương trên người Vương Việt thế nào. Anh cũng đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất, Tiểu Việt dù chưa bị đánh dấu, nhưng có lẽ đã bị người khác xâm hại.

 Anh thở dài, không rõ vì sao chuyện lại trở thành thế này, rõ ràng buổi sáng họ còn vui vẻ chào nhau, nhưng chỉ qua một ngày, sao lại biến thành như vậy? Lăng Duệ run rẩy giơ tay ra, vừa muốn chạm vào mặt cậu, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Anh móc điện thoại ra, bên trong là tin nhắn Sở Tuân vừa gửi cho anh: Bác sĩ Lăng, ra ngoài một lát, cảnh sát có vài lời muốn nói với anh".

 Lăng Duệ đi vào phòng nghỉ, hai vị cảnh sát thấy anh tiến vào, lịch sự chào hỏi anh, một vị cảnh sát trong đó quen biết Lăng Duệ, chính là cảnh sát mà anh và Vương Việt gặp trong lần đầu tiên.

 "Cảnh sát, tôi muốn hỏi một chút, Vương Việt em ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 Hai vị cảnh sát liếc nhìn nhau, bảo anh ngồi xuống trước: "Bác sĩ Lăng, anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước có một đám Alpha muốn cưỡng ép đánh dấu một Omega nhưng mà được Vương Việt cứu không?"

 Lăng Duệ nắm chặt nắm đấm: "Đương nhiên nhớ, lần đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, tôi còn đưa Vương Việt đến bệnh viện, chẳng lẽ chúng đến trả thù?"

 "Chính xác, là tên tóc vàng cầm đầu, hắn vẫn không cam tâm, cho nên dùng cách gọi thức ăn bên ngoài lừa Vương Việt đến nhà, sau đó định cưỡng ép đánh dấu cậu ấy".

 Lăng Duệ đột nhiên đấm một quyền lên bàn, dọa hai người cảnh sát giật nảy người: "Tại sao tên tóc vàng đó ra tù nhanh như vậy, cảnh sát, tôi không hiểu?"

 Cảnh sát đặt cây bút trong tay xuống: "Bác sĩ Lăng, chúng tôi cũng rất tiếc cho tình trạng của anh Vương Việt, nhưng mà đó là một tên nhóc vị thành niên, lại chỉ cưỡng ép đánh dấu không thành, còn tìm được rất nhiều luật sư thưa kiện, với luật pháp của thành phố X này, chúng tôi thật sự không làm gì được hắn".

 "Vị thành niên? À..." Lăng Duệ cười lạnh.

 "Chính vì lý do hắn chưa trưởng thành, cho nên có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật sao? Thế người yêu của tôi thì sao? Em ấy còn đang nằm trên giường bệnh chưa rõ sống chết kìa!"

 "Xin lỗi, bác sĩ Lăng, chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, chỉ là vụ án hôm nay...". Lời của cảnh sát còn chưa nói ra hết, Sở Tuân đột nhiên xông vào: "Bác sĩ Lăng, anh mau đi xem thử Vương Việt!"

 Lăng Duệ lảo đảo chạy vào phòng bệnh, vừa mở cửa đã bị hương thơm của hoa sơn chi phả vào mặt, chạm vào cõi lòng anh. Anh trở tay khóa cửa, rồi lại nhìn lên giường, Vương Việt có vẻ đã tỉnh, chỉ là đang vùi mình trong chăn bông.

"Tiểu Việt, em tỉnh rồi sao?". Lăng Duệ nhẹ nhàng đi đến gọi tên cậu. Vương Việt tựa như không hề phản ứng, chỉ là cơ thể đang trốn dưới chăn khẽ phát run. Lăng Duệ đi đến trước giường, nhẹ tay vén chăn lên: "Tiểu Việt?"

Vương Việt trước mắt trên khuôn mặt toàn là lệ nhòa, ánh mắt nhìn anh xa lạ dị thường, nhìn thấy anh bước đến, hoảng sợ lui về sau: "Tránh ra, đừng chạm vào tôi!". Lăng Duệ giờ phút này chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa vào, vô cùng căm ghét mình vì sao không bảo vệ em ấy tốt.

 Lăng Duệ tiến lên ôm lấy Vương Việt bị chăn bông phủ kín, trấn an vỗ lưng của cậu: "Tiểu Việt, là anh, anh là Lăng Duệ, em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em". Đôi mắt của Vương Việt vốn ảm đạm, nghe thấy cái tên Lăng Duệ chợt thắp lên một tia sáng, sau đó lại tối hẳn đi: "Anh lừa em, bác sĩ Lăng anh không đến, vì sao anh không đến, anh chắc hẳn không cần em nữa, nhất định là thế".

 Lăng Duệ cảm thấy hương hoa sơn chi trong không khí ngày càng nồng nặc. Anh nhìn phần gáy của Vương Việt, lớp da nơi tuyến thể như đã hoàn toàn trong suốt. Kỳ phát tình của cậu, lần này đã thật sự đến.

 Anh cuối đầu hôn lên ánh mắt của Vương Việt, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn đánh dấu của anh: "Tiểu Việt, đừng sợ, Lăng Duệ vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc em".

 Lăng Duệ vốn dĩ cho rằng Vương Việt từ đây sẽ bình tỉnh lại, không ngờ cậu dường như ngay từ đầu cũng chẳng nghe thấy lời anh nói, một tay ấn anh xuống dưới thân: "Lăng Duệ là của em, vĩnh viễn đừng hòng bỏ rơi em", nói xong thì hôn lên.

 Ánh mắt của Lăng Duệ độtnhiên mở to, bàn tay vốn dĩ đang nắm chặt thành quyền bên hông lại dần dần thả lỏng, sau đó ôm lấy eo của Vương Việt. Tin tức tố của mình cũng bay ra sau khi không còn sự khống chế. Tiểu Việt, là em trêu chọc anh trước đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro