Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Lựa chọn


Cao Đồ dường như đã trải qua một giấc mơ rất dài. Cậu mơ thấy mình quay trở lại những năm tháng cao trung. Tại ngôi trường ấy, nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng của Thẩm Văn Lang.

Cậu giống như vẫn luôn đi theo sau lưng Thẩm Văn Lang, nhìn bóng lưng anh ở một khoảng cách không xa không gần ngay trước mắt mình, lấy hết can đảm đưa tay ra nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Thế nhưng Cao Đồ không nhận ra rằng, dù Thẩm Văn Lang chiếm trọn mọi khoảnh khắc của cậu, nhưng thực tế, Cao Đồ cũng hiện hữu trong từng phút giây của Thẩm Văn Lang.

Đêm đó tại X hotel, chỉ khác là lần này Thẩm Văn Lang với đôi mắt đỏ ngầu đã khẽ gọi một tiếng bên tai cậu: "Cao Đồ."
Cao Đồ kinh hãi quay đầu nhìn người đang ra sức cuồng nhiệt trên thân thể mình, chỉ thấy khóe môi người nọ hơi nhếch lên, nhưng cậu lại không cách nào cử động được.

"Omega bẩn thỉu."

"Omega, kinh tởm chết đi được."

"Thối chết đi được."

...

Vài câu nói cứ thế nhẹ tênh thốt ra từ miệng Thẩm Văn Lang, nhưng lại nặng tựa ngàn cân ép cho Cao Đồ không thở nổi. Cao Đồ muốn mở miệng biện minh nhưng dường như đã bị tước đoạt mất giọng nói, miệng há hốc nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, linh hồn gần như sụp đổ bị giam cầm trong cơ thể tan vỡ không cách nào thoát ra.

Nhìn chính mình bị Thẩm Văn Lang gặm nhấm từng chút một, nhìn tia hy vọng cuối cùng tan biến dần, Cao Đồ lúc này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Nhìn mười năm này tan chảy hết trong đêm tối tan nát ấy, khiến hai kẻ ngang bướng ngày càng xa nhau. Chờ đợi quả báo của những việc không nên làm mà vẫn làm, khao khát thứ không thể cầu, nhưng lại bất lực.

Nhìn tình yêu mênh mông bị cầm tù nơi đáy mắt, nhìn nỗi đau hóa thành giọt lệ triệt để tháo rời chính mình, mà chẳng thể trốn chạy.

Không thể như thế này... Đừng như vậy...
Thẩm Văn Lang, anh... dừng lại đi...
Đột nhiên, sau những hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân, Cao Đồ lại rơi vào bóng tối, không cảm nhận được gì, không nghe thấy, không nhìn thấy, không chạm vào được.

Cậu rất sợ hãi, bụng dưới dường như truyền đến cơn đau thấu xương, nhưng cậu lại giống như không có cảm giác gì. Cảm thấy xung quanh rất lạnh, rất ồn ào, nhưng cậu lại không có sức lực để mở mắt ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không biết đã trôi dạt trong hư vô bao lâu, cậu dường như ngửi thấy mùi hoa diên vĩ rõ rệt, khiến cậu như nhìn thấy Thẩm Văn Lang, khuôn mặt luôn lạnh lùng chán ghét Omega của anh giờ đây dường như đã biến mất. Cao Đồ vẫn đang tìm kiếm mùi diên vĩ đó từ đâu đến, thì đột nhiên mùi hương này mang theo cơn thịnh nộ, siết chặt lấy cổ họng cậu. Nhưng dường như chỉ một lát sau, mùi diên vĩ lại biến mất, nhưng cảm giác ngạt thở không vì thế mà tan đi, thậm chí vẫn tiếp tục tăng thêm.

Sắp nghẹt thở rồi.

Cứ liên tục rơi xuống, không bắt lấy được gì, không cảm nhận được gì, cảm giác ngạt thở dần bò khắp toàn thân. Hình như, sắp mất đi ý thức rồi, Cao Đồ cảm thấy tinh thần mình dần tán loạn, ngay cả sợi dây liên kết với hư vô cũng sắp đứt đoạn, vào khoảnh khắc triệt để cắt đứt mọi cảm nhận.

Một luồng pheromone hoa diên vĩ nhẹ nhàng dịu dàng bao phủ lấy từng tấc da thịt, từ từ bao bọc Cao Đồ lại. Nhờ sự giúp đỡ của mùi diên vĩ, Cao Đồ bắt đầu cảm nhận được môi trường bên ngoài.
Cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang kích thích phía sau tuyến thể mình, dường như nghe thấy tiếng gì đó kêu tít tít liên tục không ngừng.

Cao Đồ thầm nghĩ, ồn quá đi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu muốn nôn, khiến cậu nhớ lại trải nghiệm tồi tệ khi bị cưỡng chế phân hóa thành Omega.
Không biết lại qua bao lâu, Cao Đồ cảm thấy rất mệt, liền từ từ mất đi ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy giọng nói của Thẩm Văn Lang, nghe thấy anh nói rằng quan tâm cậu, muốn ở bên cậu, nhưng lại không thể chắc chắn đó có phải là ảo giác do khát khao Omega quá mức sinh ra hay không.

Lúc này Cao Đồ nghĩ, vẫn không kiên trì được sao, nhưng con của tôi, con của tôi thế nào rồi... Đứa bé còn chưa có cơ hội nhìn thấy thế giới này...

Thẩm Văn Lang khi mở mắt ra đã là một ngày sau. Hôm kia khi Cao Tình và Mã Hành vừa đi, Thẩm Văn Lang đã vì làm việc cường độ cao liên tục cộng với giải phóng pheromone quá mức mà ngất lịm đi. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu lại bị buộc phải tăng ca xử lý Thẩm Văn Lang vừa ngất xỉu.

Các y tá luống cuống kéo Thẩm Văn Lang vào phòng trị liệu, sau khi xác định chỉ là kiệt sức quá độ không có gì đáng ngại, bác sĩ cũng cạn lời mà rời đi. Hoa Vịnh sắp xếp cho Thẩm Văn Lang vào phòng VIP cách Cao Đồ không xa.

Bác sĩ cầm báo cáo xét nghiệm bước vào.
"Văn Lang, kết quả độ tương thích của cậu và thư ký Cao đã có rồi, là 97,3%. Nhưng xem xét trạng thái cơ thể của cậu hai ngày nay, e rằng việc hỗ trợ điều trị phải lùi lại một chút."

Vừa nghe xong, Thẩm Văn Lang liền ngồi bật dậy.

"Cao Đồ đâu, Cao Đồ thế nào rồi."

Thẩm Văn Lang hất chăn ra, dứt khoát rút kim truyền trên tay, làm bắn ra mấy giọt máu, rồi đứng dậy xuống giường. Bác sĩ thấy vậy lao tới ấn vào lỗ kim, lớn tiếng quát

"Cậu làm cái gì vậy. Quay lại nằm cho tử tế!"

"Cho tôi đi xem Cao Đồ một chút, tôi bây giờ có thể hỗ trợ điều trị mà, cho tôi đi đi."

"Bản thân cậu còn chưa hồi phục, tin tức tố không ổn định đi vào chỉ có hại cho cậu ta thôi"

Thẩm Văn Lang nghe xong lời bác sĩ mới cảm thấy tuyến thể sau gáy mình đang đập thình thịch và có cảm giác như bị kim châm, anh liền ngã ngồi lại trên giường bệnh. Bác sĩ thấy vậy nhấn nút gọi ở đầu giường, y tá vội vàng chạy đến xử lý mu bàn tay bị rút kim thô bạo của anh.

"Chỗ này một lát nữa là sưng lên đấy!l. Các người từng người một có biết coi mạng mình là mạng không hả.Đây là bệnh viện. Không muốn sống thì đừng đến đây"

"Tôi xin lỗi, tôi muốn sớm khỏe lại để đi xem cậu ấy."

Thẩm Văn Lang ngồi trên giường không nói gì nữa, dáng vẻ sa sút của anh lúc này giống như một con sói lớn bị dẫm phải đuôi. Bác sĩ liếc anh một cái.

"Vậy thì cứ theo phương án vừa nói với cậu mà làm. Đợi tình hình bệnh nhân ổn định, điều kiện cơ thể cho phép có thể chuyển sang Hòa Từ. Điều kiện của Hòa Từ tốt hơn chỗ chúng tôi, nhưng phải xem tình hình điều trị cụ thể đã. Có pheromone của cậu cung cấp lúc này, hiệu quả điều trị của bệnh nhân sẽ tốt hơn, có lẽ không cần chuyển viện cũng có thể bình phục. Còn cậu thì cũng chú ý một chút, sau này cần cậu hỗ trợ điều trị, nếu cơ thể không hồi phục được thì cũng ảnh hưởng đến việc điều trị của bệnh nhân kia."

Nói xong bác sĩ liền bỏ đi, vì ông thật sự, thật sự, thật sự cạn lời với Thẩm Văn Lang đang nằm trên giường bệnh này.
Hoa Vịnh tiễn bác sĩ rời đi, khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang ngồi trên giường, vẻ mặt chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "cậu có bệnh à".

"Cậu lo mà nghỉ ngơi đi. Khi nào kết quả xét nghiệm đạt yêu cầu của bác sĩ, tôi sẽ cho cậu gặp Cao Đồ. Bằng không, tôi không ngại giao cậu cho cha cậu đâu. Ông ấy đã biết bộ dạng thảm hại này của cậu rồi, còn bảo tôi bắt cậu về đấy. Lúc đó cậu muốn gặp thư ký Cao cũng chưa chắc gặp được đâu, vả lại, không có pheromone của cậu hỗ trợ, cậu ta có thể tỉnh lại được hay không cũng là một vấn đề đấy."

Hoa Vịnh thản nhiên cười, nhẹ nhàng thốt ra những lời khiến Thẩm Văn Lang tức gần chết.

"Hoa Vịnh. Cậu rốt cuộc có phải bạn tôi không hả, cậu mà dám giao tôi cho lão già đó, hai ta đời này đừng nhìn mặt nhau nữa" Thẩm Văn Lang mắng nhiếc, vớ lấy cái gối bên cạnh ném về phía Hoa Vịnh, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đỡ lấy.

"Muốn gặp Cao Đồ thì hai ngày này lo mà nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái đi. Tình trạng thư ký Cao hai ngày nay có chuyển biến tốt, có dấu hiệu tỉnh lại. Đợi cậu hồi phục tương đối tôi đoán cậu ta cũng sắp tỉnh rồi. Lúc đó cậu tốt nhất nên nghĩ xem cái gì nên nói cái gì không nên nói, đừng có lại ép thư ký Cao bỏ đi lần nữa."

Nói xong Hoa Vịnh ném cái gối trở lại, Thẩm Văn Lang không kịp phản ứng, cái gối đập thẳng vào mặt anh. Hoa Vịnh vừa định ra cửa thì lại nghe Thẩm Văn Lang hỏi.

"Đợi đã, cậu vừa nói độ tương thích của tôi và Cao Đồ là bao nhiêu?"

"97,3%."

"Cao như vậy sao?"

"Đúng vậy, Văn Lang, nếu không phải biết về tuổi thơ bi thảm của cậu, tôi thật sự sẽ khen cậu tốt số đấy. Thịnh tiên sinh hai ngày nay vì chuyện của cậu mà đến Kim Lăng có chút mệt mỏi, cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi trước đây."

Nói đoạn, Hoa Vịnh không quay đầu lại mà rời đi.

"Xì."

Thẩm Văn Lang hừ mạnh một tiếng không quan tâm nữa, nằm vật xuống giường, trong đầu toàn là câu nói độ tương thích 97,3%. Y tá vào giúp Thẩm Văn Lang treo bình truyền dịch, anh trằn trọc trên giường một lát rồi lại ngủ thiếp đi, nhưng hình như trong mơ vẫn còn lẩm bẩm "độ tương thích của tôi và Cao Đồ là 97,3%".

Ước chừng có lẽ bác sĩ sợ anh lại phát điên nên đã thêm thuốc an thần vào dịch truyền.

Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Hoa Vịnh, thực tế là không cho anh ra khỏi cửa phòng bệnh nửa bước, cộng với khả năng hồi phục của Alpha cấp S vốn thuộc hàng đầu, chưa đầy hai ngày anh đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Hôm nay bác sĩ cuối cùng cũng cho phép anh bắt đầu hỗ trợ điều trị cho Cao Đồ, với điều kiện anh phải nghe lời bác sĩ.
Chỉ cần bây giờ cho anh gặp Cao Đồ, cái gì cũng xong hết.

Cao Đồ vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt hai ngày nay đã tốt hơn nhiều, đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt  mỗi ngày chỉ cho phép thăm một lát sang phòng bệnh có thể có người chăm sóc. Cao Tình vì lý do sức khỏe nên chỉ có thể ban ngày đến xem tình hình của Cao Đồ, mong mỏi anh trai sớm tỉnh lại.

Mã Hành cơ bản luôn ở bên cạnh Cao Đồ, cũng hy vọng cậu nhanh chóng tỉnh lại.

Thẩm Văn Lang theo sau bác sĩ bước vào phòng bệnh của Cao Đồ. Tính cả những ngày mình hôn mê, anh đã bốn ngày không được nhìn thấy Cao Đồ rồi. Rõ ràng biết Cao Đồ ở ngay sát vách, vậy mà chính là không gặp được, giờ đây cuối cùng cũng được thấy, Thẩm Văn Lang còn cảm thấy có chút căng thẳng kỳ lạ. Anh cũng đang lo lắng, Cao Đồ thế nào rồi.

Mã Hành thấy Thẩm Văn Lang đi vào liền tỏ vẻ khó chịu, Cao Tình lúc này cũng đang ở trong phòng bệnh, không thèm để ý đến người vừa vào.

"Hai người ra ngoài trước đi, hôm nay phải bắt đầu trị liệu rồi." Bác sĩ nói với Cao Tình và Mã Hành. Cao Tình lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tém lại góc chăn cho Cao Đồ, rồi quay người ra khỏi phòng bệnh, không thèm liếc Thẩm Văn Lang lấy một cái. Mã Hành cũng theo sau ra ngoài.

"Anh ở đây, giải phóng pheromone an ủi. Anh và cậu ấy có độ tương thích rất cao, lại là cha của đứa trẻ, cậu ấy sẽ thấy dễ chịu hơn, việc điều trị sau này cũng sẽ tốt hơn. Nhưng lần này tôi bảo dừng thì phải dừng ngay, không được giải phóng quá mức pheromone của mình. Sau này mỗi ngày anh đều phải qua đây, đừng tiêu hao quá lớn, biết chưa?"

Thẩm Văn Lang khẽ "ừm" một tiếng, chẳng thèm quan tâm bác sĩ nói gì, chỉ nghe thấy mỗi ngày đều có thể qua đây gặp Cao Đồ, lại còn là yêu cầu chính đáng, khỏi phải nói trong lòng anh vui đến mức nào.

Dưới sự hỗ trợ điều trị bằng pheromone của Thẩm Văn Lang, các chỉ số của Cao Đồ đều có sự khởi sắc rõ rệt, hiệu quả điều trị tăng gấp bội, chẳng mấy ngày đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Hôm nay Thẩm Văn Lang tựa bên giường, chậm rãi giải phóng pheromone nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Cao Đồ mà thẫn thờ. Tay anh vô thức nắm lấy ống truyền dịch gần mu bàn tay Cao Đồ, muốn dùng thân nhiệt sưởi ấm dịch truyền một chút, có lẽ khi đi vào cơ thể sẽ không quá lạnh. Dù lúc này Cao Đồ chắc hẳn không cảm nhận được sự dịu dàng nhỏ bé này.
Đột nhiên, người đang nằm trên giường bệnh lông mi khẽ run rẩy hai cái, từ từ mở mắt ra.

"Cao Đồ"

Thẩm Văn Lang cố gắng gọi khẽ một tiếng. Cao Đồ hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hôn mê đã lâu, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, lại không đeo kính nên không nhìn rõ rốt cuộc là ai, sau khi nghe thấy hai chữ "Cao Đồ" mới từ từ nhận ra đó là Thẩm Văn Lang.

"Thẩm... Thẩm tổng..."

Cậu định gượng dậy. Hơn nửa tháng hôn mê khiến cổ họng khàn đặc, môi khô khốc, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ. Toàn thân càng thêm mất sức, ngay cả lực để chống đỡ bản thân ngồi dậy cũng không có, chỉ có thể khẽ cử động vài cái, còn chạm vào vết thương gây đau âm ỉ.

"Đừng cử động."

Nói rồi Thẩm Văn Lang ấn vai Cao Đồ, ép cậu nằm yên.

"Khát không? Tôi đút nước cho em nhé?"

Thẩm Văn Lang vẫn dịu giọng nói. Cao Đồ nhất thời có chút ngẩn ngơ, tầm nhìn mơ hồ khiến cậu hơi hỗn loạn, đại não còn chưa kịp suy nghĩ cách ứng phó thì đã cảm thấy giường bệnh hơi được nâng lên, tiếp đó một chiếc thìa ấm áp đưa sát vào môi mình, mang theo một chút hơi ấm và chút ngọt ngào chảy vào khoang miệng. Cổ họng khô cạn lúc này cũng được cứu rỗi, Cao Đồ càng thêm mờ mịt. Thẩm Văn Lang vụng về chăm sóc Cao Đồ, cậu chưa từng thấy một Thẩm Văn Lang như thế này, nhưng một Thẩm Văn Lang như vậy giờ đây lại hiện hữu chân thực trước mặt cậu. Uống vài thìa nhỏ, Cao Đồ cụp mắt, có chút lúng túng.

"Cảm ơn... Cảm ơn... Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang rút tờ giấy khẽ lau khóe miệng cho Cao Đồ, tâm trạng không tốt lắm.

"Cao Đồ, tại sao phải khách sáo với tôi như vậy."

Cao Đồ nghe xong nhất thời không biết nói gì, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng người trước mặt. Thẩm Văn Lang thấy vậy, giọng điệu có chút nôn nóng.

"Tôi đáng sợ đến thế sao?"

Tiếng quát khiến Cao Đồ khẽ rùng mình một cái. Thẩm Văn Lang nhìn thấy sự run rẩy của Cao Đồ thì cơn giận lại bùng lên.

"Cao Đồ"

"Thẩm tổng, xin lỗi, thực xin lỗi. Anh không cần đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh đâu. Đứa bé là con của tôi, tôi sẽ không dùng nó để uy hiếp anh hay gì cả. Nếu anh không yên tâm, tôi có thể ký thỏa thuận, nhưng làm ơn đừng... đừng làm hại nó."

Thẩm Văn Lang lập tức tắt đài, nghe Cao Đồ thốt ra từng chữ như dội một gáo nước lạnh buốt vào mớ cảm xúc nồng nhiệt của mình.

"Tôi sẽ trả lại tiền cho anh không thiếu một xu kèm theo cả lãi, nhưng làm ơn, đừng làm hại con tôi. Tôi sẽ mang nó đi thật xa, sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu, tuyệt đối không đâu, cầu xin anh..."

Cao Đồ quy kết hành động tốt hiện tại của Thẩm Văn Lang là do anh không muốn đứa bé này nên mới tìm cách khiến cậu bỏ con. Cậu cố gắng nói hết sức mình, phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng như chết. Sự sợ hãi dần leo lên trái tim Cao Đồ, cậu không dám nhìn mặt Thẩm Văn Lang. Sự im lặng không hồi đáp khiến nhịp tim cậu bắt đầu tăng vọt, kích thích cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh li ti.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Văn Lang u uất lên tiếng.

"Tôi ở trong phòng bệnh này, mỗi ngày đúng giờ giải phóng pheromone là để em mau chóng tỉnh lại, khỏe lại, chứ không phải để nghe em nói mấy lời điên rồ không não đó. Cao Đồ, em không giải thích mà bỏ đi thì thôi đi, giờ lại nói ra những lời này. Hóa ra em nhìn nhận tôi như vậy sao, tôi trong mắt em lại đê tiện đến thế sao?"

"Không phải đâu Thẩm tổng, không phải đâu, tôi chỉ là..."

Cao Đồ chưa nói xong, nhịp tim bất thường đã khiến bác sĩ có mặt trong phòng.

"Tỉnh rồi? Sao nhịp tim cao thế, còn ra mồ hôi đầm đìa thế này?"

Thẩm Văn Lang không nói gì, lúc này anh cũng không nhìn Cao Đồ nữa, cúi đầu, nghiến chặt răng.

"Cậu ra ngoài trước đi, để tôi kiểm tra cho cậu ấy."

Thẩm Văn Lang không nhìn Cao Đồ, nhấc chân quay người rời đi. Cao Đồ nhận ra bóng lưng của Thẩm Văn Lang có chút ủy khuất. Nhìn bóng lưng quen thuộc bước ra khỏi phòng bệnh, lòng cậu dâng lên một chút chua xót.

Lúc này cậu mới nhận ra, mùi hoa diên vĩ mà cậu từng khao khát tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong không gian này, trong chăn, trên gối, thậm chí trên chính cơ thể cậu. Đầu giường còn có một bó hoa với hoa diên vĩ và cỏ xô thơm là hoa chủ đạo, sự chấn động vương vấn mãi trong lòng.

Không nên như thế này. Cao Đồ chọn trốn tránh Thẩm Văn Lang, là muốn chọn cách buông tha cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro