Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

Ngày máy bay hạ cánh xuống Giang Hỗ, ánh nắng ấm áp rải khắp mặt đất.
Lạc Lạc lần đầu tiên đi máy bay, đứa trẻ tò mò suốt đường cứ ríu rít không ngừng, gần như
dán mặt vào cửa sổ. Thẩm Văn Lang kiên nhẫn theo kịp những tiếng thốt lên bất chợt của bé,
tiện tay giúp bé chỉnh lại những nếp nhăn trên áo.
Cao Đồ rất yên lặng, hay nói đúng hơn, Thẩm Văn Lang chợt nhận ra rằng, mỗi lần đi công
tác cùng cậu trước đây, trên máy bay Cao Đồ đều rất trầm lặng, nhưng vừa xuống máy bay,
cậu lại nhanh chóng chuyển về phiên bản trợ lý toàn năng, tinh tế, chu toàn đến từng chi tiết.
Nhưng lúc này, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không còn thờ ơ mà bỏ qua khuôn mặt tái
mét bên cạnh.
Cao Đồ nhắm mắt, không nói một lời. Căn bệnh say máy bay của cậu đã được Thẩm Văn
Lang phát hiện từ lần đầu đi công tác cùng nhau. Trong suốt những năm làm trợ lý số một
bên cạnh Thẩm Văn Lang, cậu luôn giữ trạng thái im lặng ngay khi lên máy bay, không muốn
vì bất cứ lý do sức khỏe nào mà mất đi cơ hội ở bên hắn.
Như mọi khi, vẫn quen với việc nhẫn nhịn.
Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, không dám bóp mạnh, chỉ khẽ siết các khớp ngón tay:
"Không thoải mái à?"
"Ừ, hơi hơi, say máy bay." Cao Đồ nhắm mắt, không dám nhìn. Khoảnh khắc cô đơn vốn đã
quen thuộc này chưa từng có ánh mắt quan tâm đến vậy của Thẩm Văn Lang, cậu sợ mình
đang mơ. Trong đầu vẫn vương vấn sự quan tâm vừa rồi của Thẩm Văn Lang, không thể xua
tan.
Thẩm Văn Lang không hỏi thêm nữa, dặn Lạc Lạc ngồi yên một bên, rồi kiểm tra hết dây an
toàn trên người bé đã thắt chặt, sau đó toàn tâm toàn ý chú ý đến Cao Đồ.
Cao Đồ áp sát toàn thân vào lưng ghế, cố gắng ngồi thẳng để giảm cơn đau đầu đang dồn lên.
Bỗng tay cậu bị nắm lấy, từng ngón tay khẽ bóp, xoa nhè nhẹ.
Mi mắt cậu khẽ rung, từ từ mở ra. Thẩm Văn Lang đang giúp cậu bấm huyệt trên cổ tay, ánh
mắt chứa đầy sự đau lòng không giấu được:
"Trước đây, lúc nào cũng như vậy sao?"
Cao Đồ khẽ vặn khóe miệng, những lời than thở gần như bật ra lại nuốt xuống, chỉ khẽ thốt
vài từ:
"Quen rồi."
"Hắn thật sự đối xử quá tệ với cậu!" Thẩm Văn Lang tự đấu tranh trong lòng, muốn đấm
thẳng vào mặt mình mà lại không biết phải sửa sai ra sao, cảm giác đau nhói, chua xót dồn
dập trào lên trong tim.
"Nằm một lát đi." Cảm giác bất lực trào dâng, Thẩm Văn Lang hạ thấp ghế trong khoang, đỡ
cậu nằm xuống.
Máy bay hạ cánh êm ái vào lúc ba giờ chiều, thời gian bay khá lâu. Bé Lạc Lạc nhìn ngoài
cửa sổ toàn mây trắng nhàm chán, ngủ say sưa, Thẩm Văn Lang bế bé ra khỏi khoang hành
khách.
Ra khỏi sân bay cũng không thể về thẳng nhà, trong lòng Thẩm Văn Lang tức giận chửi thầm
Hoa Vịnh đủ kiểu, đã làm phiền hắn và Cao Đồ, lại còn phải tham dự buổi tiệc đón chào mà y
đặc biệt chuẩn bị.
"Được chứ?" Thẩm Văn Lang một tay bế Lạc Lạc, một tay khoác vai Cao Đồ. Hít được
không khí trong lành, sắc mặt Cao Đồ đã cải thiện rõ rệt. Cậu vỗ nhẹ tay hắn đặt trên vai
mình, giọng không còn yếu ớt như mấy tiếng đồng hồ trước:
"Yên tâm đi, em ổn, nghỉ một lát là được."
Dù nói vậy, nét mặt cậu vẫn in rõ vẻ mệt mỏi nặng nề. Thẩm Văn Lang sắp xếp cho cậu ngồi
ở ghế sau, bên cạnh là ghế trẻ em của Lạc Lạc, còn hắn thì ngồi ở ghế phụ lái.
Trong nhiều năm qua, luôn là Cao Đồ ngồi ở ghế phụ, sẵn sàng quay đầu nghe theo mọi chỉ
dẫn của hắn. Thẩm Văn Lang phải thừa nhận, không ai hiểu hắn hơn cậu, luôn kiên nhẫn và
dịu dàng vô điều kiện, đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không biết từ khi nào, chỉ có Cao
Đồ mới nhận được sự tin cậy sâu thẳm, hoàn toàn không che giấu từ trái tim hắn.
Sẵn lòng đi hiểu một người, mới là trao tặng tình yêu sâu sắc nhất. Những điều mà trước đây
Thẩm Văn Lang không hiểu, Cao Đồ đã từng bước dạy cho hắn.
Chiếc SUV đen đỗ trước cổng nhà Thịnh gia, Đậu Phộng nhỏ đang chơi trong sân, được
người hầu vây quanh. Bé gần như ngay khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang đã gọi "Ba Văn Lang!"
và lao đến ôm chặt đùi hắn. Lạc Lạc mơ màng lim dim, cúi đầu nhìn hắn, lại vặn vẹo mông ra
hiệu cho cha thả xuống.
Những đứa trẻ cùng tuổi luôn nhanh chóng trở nên thân thiết. Đậu Phộng nhỏ vốn vui vẻ,
năng động, nắm tay Lạc Lạc lao vun vút về phía sâu trong khu vườn.
Hoa Vịnh khoác tay Thịnh Thiếu Du ra đón, Cao Đồ vô thức lùi một bước về vị trí cũ của thư
ký, nhưng ngay lập tức bị nắm chặt cổ tay, ôm lấy eo không thể nhúc nhích, chỉ còn cách
nghiến răng nói:
"Sếp Thịnh, sếp... Hoa."
"Giới thiệu đi chứ, Thẩm Văn Lang." Hoa Vịnh nhướn mày, trêu chọc.
Thẩm Văn Lang trừng mắt một cái, vẻ trách móc kiểu "lại nhắc đúng chỗ nhạy cảm":
"Cao Đồ, hai người đã quen biết nhau rồi, tôi... vẫn đang theo đuổi em ấy."
Hắn nói thật lòng, Cao Đồ cũng ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, tiếng cười khinh
khỉnh, lười biếng của Thịnh Thiếu Du văng tới:
"Chậc, cách mạng chưa thành công à."
"Đi thôi, ăn cơm đi. Nếu các cậu không đói mà để anh Thịnh nhà tôi bị đói thì sao đây."
Thẩm Văn Lang cạn lời, đồng thời gửi tặng Hoa Vịnh, người dính chặt như song sinh với
Thịnh Thiếu Du một cái liếc mắt chuẩn mực, rồi nắm tay Cao Đồ, đi theo phía sau vào nhà
ăn.
Trong bữa ăn cũng có một tình huống nhỏ. Khi Lạc Lạc được hai tuổi rưỡi, Cao Đồ đã bắt
đầu dạy bé tự ăn, và bé không kén chọn đồ ăn, cho gì ăn nấy, ngồi trên ghế trẻ em, ăn sạch sẽ
từng món trong đĩa.
Hoa Vịnh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nào để kéo Đậu Phộng nhỏ ra khỏi lòng Thịnh Thiếu
Du, ép đứa trẻ bĩu môi từ trên đùi anh lên ghế trẻ em:
"Nè, từ nay phải tự ăn như Lạc Lạc, không được quấy khóc bắt ba phải đút nữa đâu!"
Sau bữa tối, khi tiễn Thẩm Văn Lang ra cửa, Hoa Vịnh vỗ nhẹ cánh tay phải của hắn, vừa
như một người cha già vừa thấy an lòng:
"Văn Lang à, cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi đấy!"
Cao Đồ và Lạc Lạc tất nhiên đi theo Thẩm Văn Lang về nhà. Thẩm Văn Lang bế bé đi tham
quan căn phòng riêng của mình, Lạc Lạc hớn hở lao xuống cầu thang, nắm tay Cao Đồ:
"Phòng thật ngầu, ba ơi, chúng ta đi ngủ thôi nào!"
Thẩm Văn Lang im lặng nắm lấy cánh tay còn lại của Cao Đồ, cún bự kiên quyết lắc đầu, cầu
xin một chút mềm lòng từ cậu.
Cao Đồ nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, cuối cùng như một món quà ban tặng, hôn nhẹ lên khóe
môi Thẩm Văn Lang, rồi trước khi niềm vui bùng nổ trong mắt hắn, bế Lạc Lạc lên lầu.
Nửa đêm, thỏ lớn vừa dỗ thỏ nhỏ ngủ say thì bị con sói xám lớn lén lút đến, bế về hang của
mình. Khi tỉnh dậy, thỏ nhỏ đang ôm thú bông đứng ở cuối giường, hùng hổ giận dữ:
"Ba, cha, sao hai người ngủ cùng nhau mà không dẫn con đi cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro