Ngắm cảnh
Tác giả: 墨叶苏
CP: Nguỵ Anh Lạc x Phó Dung Âm
--------------
Nguỵ Anh Lạc có một thói quen là sau bữa tối ra ban công ngắm cảnh, dù là trời nổi gió hay trời mưa cũng không đổi.
Nhưng giờ cô có chút ghét trời mưa rồi.
Vì trời mưa thì cô không nhìn thấy cô gái ấy, cô gái chạy bộ và chạy vào trái tim cô.
Nguỵ Anh Lạc cảm thấy bức bối, cầm ô chạy xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua lon bia.
Khi ra tính tiền cô mới phát hiện, đi vội quá quên mất mang tiền rồi.
- Để tôi trả cho cô ấy.
Nguỵ Anh Lạc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.
Là chị ấy?
Người con gái ấy cầm lon bia ngồi xuống, nói:
- Rất ít người trời mưa còn ra ngoài đi mua bia.
Nguỵ Anh Lạc cũng ngồi xuống, có chút thích thú, nhìn chị nói:
- Không phải chị cũng vậy sao?
- Tôi chỉ là quen vào trời mưa tập trong phòng tập xong tới đây uống chút bia.
Hình như giờ không ghét trời mưa nữa thì phải.
- Tôi là Phó Dung Âm, còn cô?
- Nguỵ Anh Lạc.
- Vì thế khi ấy em không chỉ nhìn lén chị mà còn cố tình tạo tình huống gặp chị? Ưm...
- Dù sao thì... phong cảnh cũng đâu đẹp bằng chị.
--- Phiên ngoại ---
Phó Dung Âm phát hiện rằng, gần đây chỉ cần nơi nào có chị là sẽ thấy bóng dáng của Nguỵ Anh Lạc.
- Xin chào! Thật tình cờ, chị cũng tập ở đây à?
- Đúng vậy, tình cờ quá, tôi vẫn tập ở đây.
- Tình cờ thật, tới đây ăn cơm cũng gặp chị.
- Ừm... đúng vậy, tình cờ thật.
- Ôi trùng hợp thế, tôi đi dạo lại gặp chị rồi.
Ha ha...trùng hợp thật, đi dạo cũng dạo tới cửa nhà tôi rồi.
Phó Dung Âm nhìn Nguỵ Anh Lạc ngó nghiêng nhà mình, đi hết vòng cả nhà chị rồi, không kìm được hỏi:
- Rốt cuộc là cô tới nhà tôi làm gì thế?
Nguỵ Anh Lạc đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn Phó Dung Âm nói:
- Là thế này, đèn nhà tôi hỏng rồi, tối thế này cũng không tìm được chỗ bán đèn, nên tôi hỏi thăm địa chỉ nhà chị, rồi tôi tới.
- ... Tôi phải đi ngủ rồi, giờ cô muốn làm gì?
Nguỵ Anh Lạc sáng mắt lên.
- Thế chúng ta ngủ chung đi!
......Cô đùa đấy à!
Cô thật không khách sáo chút nào!
Thật là chưa thấy ai mặt dày như cô....
Từ sau lần nhờ giường thành công, Nguỵ Anh Lạc cứ dăm ba hôm lại tới nhà Phó Dung Âm nhờ đủ thứ.
Lần này Nguỵ Anh Lạc tới nhà chị ăn chực.
Bố của Phó Dung Âm ra mở cửa.
Bác Phó thấy Nguỵ Anh Lạc, quay lại gọi Phó Dung Âm.
- Dung Âm à, bạn gái con tới rồi.
Bố lại nói linh tinh cái gì đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro