Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (end)

choi chanhee chạy đến con ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng. nó đứng đó, lồng ngực phập phồng vì thở dốc.

"chanhee"

gió đêm thổi tới, khiến cả cơ thể nhỏ bé dường như cũng đang run lên vì lạnh.

"chanhee à, tao xin lỗi."

...

"ji changmin."

"..."

"ji changmin..."

"...ừ, tao đây."

giọng nó run run, và rồi tất cả lại chìm dần vào tĩnh lặng. changmin hít sâu, khẽ tiến lên một bước.

chanhee vẫn im lặng, cả cơ thể cứ thế run lên bần bật.

"...tao xin lỗi, tao không biết tại sao lúc đó tao lại hành xử như vậy nữa. tao chỉ..."

"chanhee à,"

"đừng lại gần tao."

...

nhưng mày đang khóc mà.

sao mày lại khóc?

nếu mày khóc thì tao phải dỗ mày chứ. không phải từ hồi nhỏ đã luôn như vậy rồi sao?

nếu không có tao thì mày không chịu ngừng khóc còn gì.

ji changmin muốn túm lấy choi chanhee và hỏi tất cả những câu ấy, nhưng rồi cậu nhịn xuống, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

choi chanhee vẫn cứ khóc, rồi nó ngẩng dậy từ từ quay đầu lại, khóe miệng mím chặt nhìn thẳng vào mắt ji changmin.

"xin lỗi, tao thật sự xin lỗi, tao cũng không biết tao bị làm sao nữa. nhưng còn mày thì sao? sao lại hành xử như thể mày biết hết tất cả mọi chuyện vậy? tại sao chỉ có mình tao là kẻ ngu thờ ơ với tất cả, còn mày thì nhìn thấu hết thảy."

"... ..."

"ji changmin, nếu tao thích mày thì phải làm sao bây giờ? mày nói xem tao phải làm thế nào đây?"

"... ..."

"khi đó tao nói rằng thiếu mày thì cái gì tao cũng không làm được, hoá ra tất cả đều là bởi vì tao thích mày."

choi chanhee bật khóc, cố gắng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn nhưng không thành. khắp con ngõ nhỏ chật hẹp chỉ vang vọng tiếng khóc của nó.

ánh trăng tháng tám vậy mà không rọi tới được con hẻm nhỏ nằm giữa đường phố seoul náo nức. chỉ có hai cậu trai trẻ đứng đó, dựa vào chút ít quầng sáng hắt lại từ đèn đường mà nhìn rõ gương mặt đối phương.

ji changmin lặng người, nhìn gương mặt vàng vọt bởi ánh đèn của bạn mình, rồi ký ức của nhiều năm trước chợt hiện về, từng khung cảnh lần lượt trải ra trước mắt cậu.

về đứa bé thiếu cân được đặt nằm cạnh ji changmin trong lồng kính, đứa bé phiền phức khóc lóc suốt ngày nhưng lại nín bặt khi trông thấy cậu, đứa bé biếng ăn nhưng khi nhìn bạn mình bú sữa cũng bắt đầu đòi ăn theo. nhóc con sợ người lạ nên lúc nào cũng phải trốn đằng sau lưng changmin. hay là nhóc con hễ cứ tức lên là lại thích ném đồ, thằng bạn cùng cậu lang thang quanh quán tokbokki mỗi chiều tan học. thằng bạn miệt mài yêu đương, thằng bạn chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp...

tất cả vẫn luôn là choi chanhee, từng phút giây, từng khoảnh khắc, chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời cậu, một choi chanhee mà dường như chỉ cần có ji changmin ở bên là nó có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời.

thế nhưng ji changmin thì khác. có lẽ đối với choi chanhee thì cậu chỉ là vật tượng trưng vô dụng, con búp bê giấy yếu ớt không có lấy dù chỉ là chút ít lực phản kháng. chỉ cần choi chanhee xô nhẹ một chút thôi là ji changmin sẽ rơi xuống từ vực cao, vỡ tan tành.

ji changmin là người đã khiến choi chanhee phải sống phụ thuộc vào mình, nhưng chính bản thân ji changmin là người mong muốn điều ấy hơn bất kỳ ai.

***

khoảnh khắc kia khi choi chanhee gọi tên mình, ngay cả bản thân changmin cũng không nhận ra, suýt chút nữa thì cậu đã không kìm được mà nói ra lời yêu.

may mắn là ji changmin vẫn giữ lại được chút lý trí còn sót lại.

nhưng rồi cũng chẳng đáng mừng được bao lâu vì changmin biết, khi đứng trước mặt chanhee, chút lý trí cỏn con ấy sớm muộn cũng sẽ bị thổi bay biến.

tình yêu của ji changmin được gói gọn ở trong một chiếc bình thuỷ tinh đẹp đẽ, giấu kín bên mình, và cuối cùng thì choi chanhee cũng tàn nhẫn đập nát chiếc bình ấy.

giống như chiếc hộp pandora bị mở tung ra, không gì có thể cản lại được nữa.

"ji changmin," chanhee gọi, giọng nói đặc sệt vì nước mắt.

hệt như cách ji changmin vô lực ngã vào lưới tình với choi chanhee, cậu vẫn luôn chẳng có chút năng lực phản kháng nào với nó. ji changmin thừa nhận, cậu thua rồi, thua ngay từ giây phút bắt đầu, thua từ 20 năm về trước.

"tao thích mày."

"tao yêu mày."

tiếng lòng ji changmin theo gió cuốn trôi, như muốn dao động cả không khí.

choi chanhee nấc lên, vừa khóc vừa nói,

"mày yêu tao?"

"..."

"nhưng tao không yêu mày. đây không phải là tình yêu."

"... ..."

"những gì chúng ta có với nhau không thể gọi là tình yêu được đâu changmin."

"thế thì là gì?"

"..."

"không phải tình yêu thì là cái gì? chính miệng mày đã nói rằng tao nhìn thấu hết thảy mọi thứ cơ mà, chỉ có mày là ngốc nghếch không nhận ra thôi."

"ngày trước tao yêu mày, bây giờ cũng vẫn yêu mày. đối với mày thì không phải nhưng đối với tao đấy rõ ràng là tình yêu. chính mày, choi chanhee, mày là đứa đốn mạt khiến tao yêu mày không dừng được. tao hỏi mày, đấy không phải là tình yêu thì là cái gì?"

"rên rỉ gọi tên tao rồi hôn tao, nếu đấy không phải là yêu thì như thế nào mới gọi là yêu đây? cho dù những thứ đó đối với mày không có ý nghĩa gì, nhưng đối với tao nó là tình yêu. ngay từ giây phút mày xuất hiện trong cuộc đời tao, ngay từ 20 năm về trước, đó vẫn luôn là tình yêu."

"mày..."

"rồi mày cũng sẽ yêu tao thôi."

"...ji changmin,"

"giống như cách mày khiến tao yêu mày, tao cũng sẽ khiến mày yêu tao, yêu không dứt được."

"rồi sẽ đến một ngày, ngay cả việc gọi tên tao cũng trở nên thật khó khăn, và nghe tên mày phát ra từ miệng tao thôi cũng đau đớn đến phát điên lên được."

"changmin à, tao..."

"nhưng cho đến hiện tại thì tao yêu mày, yêu rất nhiều."

...

"bây giờ có lẽ ngay cả làm bạn cũng không thể nữa rồi."

ji changmin cười cay đắng, không nhận ra giọng nói của mình bấy giờ cũng đang không ngừng run rẩy.

tròng mắt cậu ẩm ướt, changmin không do dự bước lại phía chanhee, tháo chiếc nhẫn mà chanhee từng tận tay đeo cho mình ra. chiếc nhẫn to hơn cái ở trên ngón áp út tay chanhee một chút, lúc này đã rời khỏi tay changmin, để lộ phần chữ được khắc phía trong.

ji changmin đặt lại nhẫn vào lòng bàn tay choi chanhee, "tao đi đây."

"chắc là tao nên về thu dọn hành lý thôi, vì giờ mình không còn là bạn nữa mà."

ji changmin nói rồi định bỏ đi, cho đến cuối cùng thì cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

nhưng một giọt nước mắt rơi xuống ngay khoảnh khắc kia khi changmin quay đầu. cậu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, sợ rằng chanhee sẽ nghe thấy tiếng mình khóc nên vội tăng tốc, bước nhanh ra khỏi con hẻm tối.

đi được một quãng khá xa, cuối cùng ji changmin cũng không kìm nổi lòng mình nữa, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.

gió đêm thổi qua, lạnh đến hai má đông cứng. thế nhưng changmin không hề để tâm, gạt nước mắt tiếp tục bước đi với ngón áp út trống trơn.

giống như kẻ tha hương không có chốn để về, ji changmin như bị rút kiệt linh hồn, không biết đi đâu và về đâu.

"changmin, này,  ji changmin."

dường như changmin nghe thấy tiếng chanhee gọi mình.

ji changmin cảm thấy vì yêu mà mình sắp phát điên rồi. xem kìa, vừa mới chưa được bao lâu mà đã lại nhớ đến người ấy, thậm chí còn tự sinh ra ảo giác.

"ji changmin!"

đúng thật là ji changmin sắp phát điên vì tình, nhưng choi chanhee đang đuổi theo sau cậu lúc này đây cũng điên lên đến nơi vì gào thét khàn cả cổ.

người đi đường chứng kiến hết một màn này, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. thế nhưng choi chanhee chẳng hề để tâm, bước một mạch đến chỗ ji changmin lúc này đang đứng đực ra như trời trồng.

"mày sao đấy? sao chưa để tao nói gì mà đã đi rồi? tao nói tao với mày không thể làm bạn nữa bao giờ? sao mày suốt ngày ra cái vẻ chỉ mình mày biết chỉ mình mày đau đớn như thế chứ?"

"...chanhee à,"

"đối với mày tao không là gì à? tao đã khóc đến thế rồi mà mày vẫn không coi tao là gì à?"

"..."

"mày nói mày yêu tao cơ mà."

"..."

"mày phải nghe câu trả lời của tao đã chứ..."

biểu cảm căng cứng trên gương mặt chanhee bỗng rạn nứt, hốc mắt nó đỏ hoe, nước mắt lại tiếp tục đong đầy trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

"đưa tay đây."

"hả?"

"tao bảo mày đưa tay đây."

ji changmin vừa chìa tay ra, chanhee đã vội nắm lấy.

"sao tay mày lại..." chanhee đang nói thì ngừng lại, khẽ cắn môi chìa lòng bàn tay của mình ra. nhẫn của ji changmin lúc này đang nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ xinh ấy.

C.M. loved C.H

dòng chữ nổi được khắc trên nhẫn đập thẳng vào mắt changmin.

"ji changmin cái thằng đần này..."

"mày làm thế thì làm sao... làm sao mà tao biết được cơ chứ?'

chanhee dùng đôi bàn tay mềm mại thoang thoảng mùi hoa đào của nó nâng tay changmin lên, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út.

"ji changmin," chanhee nhẹ giọng gọi.

"tao cũng thích mày."

"..."

"à không, phải là tao yêu mày thì đúng hơn."

"... ..."

"mày nói đúng, gọi tên mày thật sự rất khó. nếu mày cũng gọi tao như vậy, thì tao thà chết đi còn hơn."

"... ..."

"nếu không có mày thì tao không thể làm bất kỳ cái gì, cho dù với tư cách là một người bạn hay là người yêu đi chăng nữa, nếu không có mày bên cạnh thì chuyện duy nhất mà tao có thể làm chính là chờ đợi mày thôi.

"... ..."

"tao nghĩ đây đúng là tình yêu rồi."

"những gì tao làm, những gì chúng ta từng có với nhau, đó chính xác là tình yêu." giống như changmin lúc này, chanhee run rẩy nói.

"xin lỗi, tao xin lỗi changmin à..." từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần, chanhee lại không nhịn được mà khóc lớn.

"xin lỗi vì đã nói ra những lời như thế..." chanhee vẫn không chịu buông tay changmin ra. nước mắt nó nóng hổi, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay changmin.

mà một giây kia khi nước mắt nó rớt xuống, chút lý trí còn sót lại của ji changmin bỗng ầm một cái đổ vỡ tan tành.

bình thuỷ tinh vỡ nát, hộp pandora bị phá bung ra, tình yêu tràn ra không gì cản lại được.

ji changmin lúc này vẫn ngỡ mọi thứ cứ như đang ở trong mơ, dịu dàng nắm lấy bàn tay choi chanhee một lần nữa rồi kéo nó vào một nụ hôn sâu.

khi hai cánh môi chạm nhau, vị mặn của nước mắt cũng tan ra, hoà quyện cùng nụ hôn. người ta vẫn thường bảo, ấy chính là dư vị của một tình yêu chưa trưởng thành.

không biết từ nơi nào, tiếng chuông nhà thờ đột nhiên vang lên, báo hiệu mối tình đơn phương dài hai mươi năm lẻ chín tháng của ji changmin đã đi đến hồi kết.

***

một chiếc giường trong phòng ngủ bị bỏ đi. mỗi ngày hai người đều thức dậy trong vòng tay nhau, dưới cùng một lớp chăn. bây giờ thì ji changmin đã không còn là người thức dậy trước nữa.

nếu như changmin mở mắt, chanhee cũng sẽ mở mắt không lâu sau đó, thức dậy cùng cậu.

changmin duỗi tay, ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. ở mặt ngoài chiếc nhẫn lúc này đã xuất hiện dòng chữ mới,

C.M. loves C.H

chiếc nhỏ hơn cũng vậy,

C.H. loves C.M

và thế là cậu trai gay rơi vào lưới tình với bạn trúc mã là trai thẳng, cuối cùng cũng đã thoát được khỏi số phận sad ending.

nhân vật chính trong câu chuyện tình buồn biến mất, ji changmin trở thành chú cáo của hoàng tử bé. cho dù người "thuần hoá" ji changmin không phải là hoàng tử bé đi chăng nữa thì cậu sẽ vẫn ổn thôi.

bởi vì đó là choi chanhee nên không sao cả.

thật tốt.

thế này thật sự rất tốt.

"đang làm gì đấy?" choi chanhee mở mắt, giọng nó khàn khàn, khuôn mặt trắng sữa sưng vù lên, nhưng trông vẫn cứ xinh đẹp như thế.

"hoá ra mỗi lần tao ngủ thì mày đều trộm ngắm tao."

ji changmin luồn những ngón tay dài của mình qua mái tóc có màu anh đào và thơm mùi sữa, chơi đùa với từng lọn tóc của chanhee. kỳ lạ là tóc của nó vẫn rất mềm, cho dù không biết bao nhiêu lần bị tẩy rửa bởi hoá chất.

"mày đang ngủ cơ mà, sao mày biết được chứ?"

chanhee chỉ cười mà không đáp.

"nhưng sao lại ngắm tao?"

"bởi vì đẹp."

changmin vươn tới, nhẹ nhàng hôn lên gò má chanhee,

"vì tao thích mày."

hôn "chụt" một cái lên trán,

"vì tao yêu mày."

và cuối cùng là hôn lên môi,

choi chanhee cười, hai tay ôm lấy mặt bạn mình, kéo hai người vào cái hôn sâu hơn.

giờ thì ji changmin không cần phải kìm hãm nội tâm mình nữa. cậu sẽ liên tục bày tỏ tình yêu mỗi khi mình có cơ hội, ở nhà, ở trường, ở quán cà phê... hai đứa thậm chí còn chẳng để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, họ chỉ cần có nhau là đủ.

mà mỗi lần choi chanhee càu nhàu rằng ji changmin dính người nhiều quá, cậu chỉ thản nhiên đáp, đó là để bù đắp cho hơn 20 năm trời kìm nén.

còn choi chanhee, người đã từng dựng lên bức tường chắn giữa hai người bọn họ, rồi lại một lần nữa phá vỡ nó đi, lúc này đây đã hoàn toàn mở lòng đón nhận tình yêu của cậu.

mà người mừng nhất khi hay tin này không ai khác chính là gia đình hai bên, mẹ choi vui đến mức làm hẳn một bàn tiệc đãi ji changmin khi hai người về thăm nhà dịp lễ tết. lắm lúc choi chanhee còn giận dỗi, vì người khác nhìn vào có khi còn tưởng ji changmin mới chính là con ruột của mẹ choi.

tuy rằng người yêu cũ của chanhee có tỏ vẻ không hài lòng ra mặt đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, choi chanhee sớm đã ném bọn họ qua sau đầu rồi. nếu có chạm mặt ở trường thì chỉ đơn giản là lướt qua nhau.

vị tiền bối túm cổ áo chanhee và bị changmin đấm một phát vào mặt kia sau khi tỉnh rượu nhớ lại mọi chuyện thì đã chủ động xin lỗi bọn họ. changmin cũng nhận lỗi vì sử dụng bạo lực với anh ta.

cuộc sống của hai người ở trường đại học cũng không thay đổi quá nhiều, tuy rằng vẫn sẽ có những lời bàn tán vây quanh nhưng đa số là tò mò và ngưỡng mộ chuyện tình của họ mà thôi.

chanhee vẫn vậy, nếu thiếu changmin thì vẫn không thể làm được gì. cho dù có thể làm thì cũng vẫn không thèm làm. mỗi lần như vậy nó sẽ lại nhõng nhẽo gọi, "changmin à,"

và như thể một câu thần chú thần kỳ, tất cả mọi việc đều sẽ được ji changmin giải quyết một cách gọn gàng.

lúc ăn không ngon miệng, lúc tức giận, lúc tâm trạng không vui, hay chỉ đơn giản là muốn được chiều chuộng hơn nữa,... changmin biết, đây chính là phương thức bày tỏ tình yêu theo một cách rất riêng của nó.

ngay kể từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau, đây đã là tình yêu không thể né tránh.

...

choi chanhee lúc này đang hết sức bực bội, nó muốn lật người lại nhưng cơ thể nhỏ bé này không cho phép nó làm thế. không có cách nào để nó diễn tả sự bức bối bên trong mình lúc này thành lời, vì thế nó chỉ có thể oà khóc.

nó bắt đầu mở miệng, gào khóc đến khàn cả cổ.

chanhee vừa khóc vừa giãy dụa tay chân, chiếc lồng kính rung nhẹ, cuối cùng thì nó cũng lật người thành công, và rồi tiếng khóc ngưng bặt.

không gian trong lồng kính bỗng dịu đi. choi chanhee mừng rỡ, cuối cùng thì thứ duy nhất nó nhìn thấy không phải là trần nhà nữa. những gì nó nhìn thấy lúc đó, là một ji changmin lúc này đang hơi nghiêng đầu, đôi tay bụ bẫm ngắn ngủn giơ lên, ngây ngô tròn xoe đôi mắt nhìn nó.

em bé chanhee yếu ớt đến nỗi không có sức để làm bất kỳ cái gì, thế mà tự dưng lúc này khoé miệng nó cong lên, và rồi tiếng cười khanh khách bật ra khỏi cái miệng nhỏ xíu.

"ô, cha..chanhee cười rồi!"

chanhee nghe thấy hình như có ai vừa gọi tên mình, nhưng bé chẳng hơi đâu mà quan tâm.

"mẹ chanhee, chanhee vừa cười đúng không? chanhee vừa thấy changminie xong liền cười rồi."

changminie.

choi chanhee nhìn khuôn mặt đáng yêu ngay trước mắt mình, cái tên xa lạ bỗng chiếm hết diện tích bộ não bé nhỏ của nó.

choi chanhee nhìn ji changmin.

đứa bé nhỏ xíu nằm đó, hai cánh tay bụ bẫm quơ lung tung trên không trung, đang bị nhìn chằm chằm bởi đứa bé khác còn nhỏ hơn mình rất nhiều.

tình yêu của choi chanhee, thứ tình yêu mà chỉ có mình nó không nhận ra, so với quãng thời gian yêu thầm dài hai mươi năm lẻ chín tháng của ji changmin còn nhiều hơn một ngày. và cũng chỉ có mình nó là không biết điều ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro