Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hiếm có khi nào chanhee mới một mình rời khỏi nhà và quay trở về vào rạng sáng hôm sau, nó lại rúc vào chỗ trống ngay bên cạnh changmin, nói một câu khiến changmin không có cách nào chìm vào giấc ngủ được nữa.

"tao chia tay rồi."

"thế à."

ji changmin đã quá quen với chuyện này.

kể từ hồi cấp 2 thì cái cách mà choi chanhee thông báo chuyện chia tay vẫn luôn đơn giản như thế. cứ thản nhiên nói ra mà không hề để tâm, như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh giữa cậu và cô gái đó.

choi chanhee vẫn cứ là một choi chanhee vô tâm vô phế, ít nhất là cho tới tận khi lên cấp 3. cho dù là mối tình gần đây nhất thì cậu ấy có rơi đôi ba giọt nước mắt gì đó. và rồi kỳ thi tuyển đại học ập đến khiến chanhee thậm chí còn không có thời gian để buồn.

nhưng khi lên đại học thì mọi thứ khác rồi, choi chanhee bắt đầu tìm đến rượu.

chanhee sẽ trở về nhà khi đã say mèm, gục cả cơ thể rời rạc lên trên người changmin.

"ji changmin, không có mày tao không sống nổi mất..."

"không có mày bên cạnh thì tao không làm được cái gì nên hồn cả..."

"tao sợ lắm, vì nếu không có tao thì mày vẫn ổn thôi. nhưng không có mày thì tao không làm được gì cả."

chanhee thều thào, sống mũi cay xè và tròng mắt hoe hoe đỏ.

"chanhee à, choi chanhee?"

choi chanhee vẫn đang nằm trên người cậu. bỗng nó nhổm người dậy, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống,

trong phòng không bật đèn, ở khoảng cách thế này khiến cậu không nhìn rõ nét mặt của nó, không biết được nó đang nghĩ gì, nhưng rồi changmin thấy má mình ẩm ướt.

một giọt, hai giọt,

chanhee khóc rồi.

ban đầu chỉ là tiếng thút thít và những cái khịt mũi nho nhỏ, nhưng rồi tiếng khóc lớn dần, hệt như những ngày chanhee còn bé. hai tay nó ôm lấy mặt, khóc nức nở.

"seo hyeeun đá tao."

"chị ấy nói rằng bởi vì tao vẫn luôn dính lấy mày, nên không biết được là đang hẹn hò với tao hay là hẹn hò với mày nữa."

"chị ấy nói tao không hề yêu chị ấy."

ji changmin khó khăn ngồi dậy, không biết phải làm gì ngoài việc khẽ khàng xoa đầu choi chanhee.

"tao phải làm thế nào bây giờ hả changmin?"

"tao không biết phải làm gì với chính bản thân mình nữa."

choi chanhee khóc mãi khóc mãi, dỗ thế nào cũng không ngừng được, khóc đến khi mệt lả đi rồi thì dần chìm vào giấc ngủ, đầu gục ngay trong lòng changmin.

ji changmin thở dài, nhẹ nhàng lật người chanhee lại, cẩn thận thay áo, rồi lật đật chạy đi giặt khăn lau nước mắt cho nó.

***

ji changmin và choi chanhee vẫn cứ dính lấy nhau như vậy.

chỉ có một điều thay đổi, choi chanhee bắt đầu gạt bỏ đi bức tường cản ji changmin vất vả tạo nên bấy lâu nay. thế nhưng nếu muốn vượt qua ranh giới ấy, nó bắt buộc phải vạch ra những giới hạn khác.

choi chanhee là người chủ động chạm môi ji changmin,

ji changmin thì chẳng có can đảm làm thế.

giờ đây thay vì thều thào gọi tên changmin, thì cánh môi ấy tìm tới môi cậu.

lần đầu vượt quá giới hạn, giống như buổi sáng sau cái đêm hoan lạc với chi chít vết bầm ấy, ji changmin giật mình tỉnh dậy.

cậu rầu rĩ khổ não một lúc, để rồi nhận ra có làm vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

còn choi chanhee thì vẫn vậy, lười biếng vươn vai ngáp dài rồi kêu đói bụng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

cậu bất chợt mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay mình. rõ ràng đang là mùa hè, thế mà nó lạnh toát, hệt như trái tim rỗng tuếch của cậu ngay lúc này.

và thế là ji changmin đã thôi không hy vọng nữa.

"ừ, dậy đi ăn thôi."

***

"cuối tuần này có buổi tụ tập khoa đấy, chúng mày đi không?"

"hả, tụ tập gì cơ?"

"đặt bàn hết cả rồi, còn thiếu hai ghế nữa thôi. tiền bối khao đấy nên đi đi."

"thế thì phải đi rồi."

"ji changmin, mày cũng đi chứ?" người bạn đó hỏi.

ji changmin thấy cái cách tròng mắt chanhee lấp lánh, "đi đi mà changmin, sẽ vui lắm đấy."

"ừ, đi thì đi." ji changmin chỉ có thể gật đầu.

"haha rượu miễn phí thì tội gì. nhưng mà bao giờ tổ chức cơ?"

"khoảng giữa tuần sau. tao xem lại thời gian rồi báo chúng mày sau nhé."

chờ cho người bạn đó rời đi, chanhee lúc này mới quay sang nhìn changmin, toe toét miệng cười nói, "dạo này tao còn đang kẹt tiền ăn, giờ thì may rồi, nhỉ?"

ánh mắt ji changmin không nhịn được hướng về chiếc nhẫn bạc toả sáng lấp lánh trên ngón tay bạn mình, nở nụ cười, "ừ."

***

những ngày gần đây chanhee thích ứng rất nhanh với cuộc sống độc thân, số đêm choi chanhee ngủ thiếp đi trong vòng tay ji changmin cũng nhiều hơn.

khi hai cơ thể gần kề và da thịt cọ xát, dù chỉ là phút giây ngắn ngủn nhưng có đôi khi ji changmin trông thấy bạn mình khóc. và cậu sẽ lại quýnh lên vội lau nước mắt cho chanhee.

"chanhee à, xin lỗi, tao xin lỗi."

"sao mày lại khóc? đừng khóc nữa mà."

"..."

"tao phải làm thế nào đây?"

"thật sự tao phải làm gì đây hả changmin?"

choi chanhee nức nở, vừa gào khóc vừa nói. lời của cậu đan xen cùng tiếng khóc, chỉ có ba chữ "làm thế nào", "phải làm thế nào đây" lặp đi lặp lại.

mỗi lần như vậy, ji changmin thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong.

dạo gần đây, changmin cảm thấy việc hiểu được choi chanhee còn khó khăn hơn cả trò chơi xếp hình ngàn mảnh mà mình vẫn thường chơi cùng chanhee ngày còn bé.

cậu còn nhớ lúc đó cũng không khác bây giờ là bao.

để thoả mãn tình yêu ích kỷ của chính mình mà ji changmin đã chẳng thể cầm cự nổi nữa, những cảm xúc mãnh liệt chồng chéo dội lên trên khỏi bề mặt tựa như nước lũ phá vỡ đê. một phần là tại vì choi chanhee, đứa nhóc thiếu suy nghĩ ấy đã chẳng làm được gì ngoài việc khuấy đảo nó lên, chơi đùa với cảm xúc của changmin tội nghiệp.

phải rồi, đó vẫn luôn là lỗi của choi chanhee.

đêm hôm ấy, cho tới tận khi hai cánh môi chạm nhau, choi chanhee vẫn không chịu hé miệng.

***

choi chanhee lúc này đang tỉ mỉ chọn quần áo giữa đống đồ bày la liệt trên giường. cậu đứng trước gương ướm thử từng cái lên người, mãi mà vẫn không chọn ra được bộ nào ưng ý.

"changmin, cái này đẹp không?"

"đẹp."

"đợi tí, cái này thì sao?"

"ừm, cái đó cũng đẹp."

"gì vậy trời. cái nào mày cũng bảo đẹp thì tao biết mặc cái gì bây giờ?"

"vì là mày mặc nên cái gì cũng đẹp hết. chọn đại một cái đi."

"uầy, ji changmin học được cách tán tỉnh người khác từ bao giờ thế?" choi chanhee cười nói.

ji changmin không trả lời, cầm lấy điện thoại của chanhee lên. không tốn quá nhiều thời gian để mở khoá vì choi chanhee vốn dĩ không cài mật khẩu. cậu xem lại địa chỉ rồi bắt đầu gọi taxi.

trên app nhắn tin của chanhee có đến hàng chục thông báo. changmin không nhìn nữa.

"ji changmin, chuẩn bị xong hết chưa? đi thôi."

"tao gọi xe bằng máy mày rồi, tiền xe là mày thanh toán đấy nhé choi chanhee."

"gì đấy! vì mày chịu đi cùng tao nên tao bỏ qua cho mày lần này thôi đấy."

***

xe đến, hai người trèo lên xe. choi chanhee tựa đầu vào cửa kính xe, miệng ngân nga giai điệu trên chiếc radio vang vọng.

ji changmin tự hỏi, không biết bên trong choi chanhee lúc này là cái gì. không phải là thứ chanhee mặc bên trong, mà là nội tâm cậu ấy cơ.

choi chanhee là người bạn trúc mã của cậu, và cho đến tận bây giờ thì cả hai vẫn luôn thân thiết như vậy. bạn cùng chung sống, cùng ăn, cùng ngủ, cùng hôn môi...

tóm lại là cuộc sống của họ luôn tràn ngập sự hiện diện của đối phương.

có đôi khi changmin cảm nhận được rằng, mỗi khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của chanhee, nội tâm của cậu bị phơi bày sạch sẽ. không như cái cách choi chanhee luôn giấu kín mọi thứ, và changmin luôn là người phải đi dò dẫm ý tứ thông qua những kẽ hở nội tâm chanhee.

và changmin biết, ở trong mối quan hệ này, cậu luôn là kẻ thua cuộc.

cho dù choi chanhee có nói rằng nó không thể sống thiếu cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì ji changmin biết rõ hơn ai hết, nếu không có sự hiện diện của changmin thì một vài năm trôi qua và chanhee sẽ lại ổn thôi.

còn ji changmin thậm chí còn không dám tưởng tượng, quãng đời sau này nếu như không còn có sự tồn tại của choi chanhee nữa thì cậu sẽ sống như thế nào, sống ra làm sao.

choi chanhee lúc nào cũng như không có sức, vừa trèo lên taxi một cái là đã nghiêng người ngủ thiếp đi, đầu tựa vào cửa kính xe. mỗi khi xe phanh lại, mái đầu nhỏ xinh ấy sẽ lại va vào cửa cái "bộp". ji changmin không đành lòng, khẽ khàng ngả đầu chanhee lên vai mình.

xem kìa,

cho dù có những lúc choi chanhee không cần cậu, thì ji changmin vẫn tự nguyện cho đi, dành riêng một góc nhỏ cho cậu ấy, để chiều chuộng và yêu thương, dưới danh nghĩa một người bạn.

có đôi khi ji changmin thật sự muốn hỏi người yêu cũ của chanhee, rằng thật sự có phải choi chanhee nếu không có cậu thì không thể làm được bất kỳ việc gì không. cậu cũng muốn hỏi chanhee, rằng có đúng là nó chưa từng yêu cô ấy không.

thế nhưng ji changmin sẽ chẳng bao giờ có cái can đảm ấy, và những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế vĩnh viễn nằm lại nơi bóng tối, bị chôn chặt cùng với tình yêu thầm kín của ji changmin.

suốt chặng đường, cả hai người không ai nói gì với nhau. ji changmin yên lặng, choi chanhee thì ngủ say trên vai bạn mình.

chưa đầy 10 phút sau, hai người bọn họ đã tới được khu phố trung tâm sầm uất.

***

tay chanhee run. bàn tay đặt trên đầu gối cậu ấy lúc này đang run lên bần bật, thế mà vị tiền bối chủ trì kia vẫn không chịu ngậm miệng lại.

lý do anh ta tổ chức buổi tụ tập này cũng đơn giản thôi. ở trong khoa có hậu bối mà anh ta để mắt tới, nhưng không có cách nào làm quen được với người ta nên chỉ có thể nhờ bạn bè giới thiệu. nhưng lũ bạn chỉ có mấy mống chẳng giúp ích được gì, vì thế mới có buổi tụ tập ngày hôm nay. chỉ khi được khao thì người ta mới đến đông đủ thế này thôi.

mà tình cờ thì người mà vị tiền bối đó thích lại là người quen của choi chanhee, nên khi cô bắt gặp bóng dáng chanhee, changmin cùng một vài người bạn khác bước vào quán thì đã không nhịn được mà cười rạng rỡ.

"choi chanhee!" nayoung gọi, chanhee khẽ gật đầu chào.

ji changmin và choi chanhee còn chẳng cần mất công để tìm chỗ, vì nayoung đã giữ chỗ sẵn cho hai người bọn họ.

vị tiền bối chỉ chờ có thế, ánh mắt bọn họ chạm nhau và anh ta đã viện đại một cái cớ ngớ ngẩn để có thể ngồi gần người mình thích. choi chanhee ngồi cạnh ji changmin, đối diện là nayoung và tiền bối, ngoại trừ việc đó ra thì coi như chỗ ngồi được sắp xếp ổn thoả.

rượu vào lời ra, đôi bên đỡ ngại ngùng với nhau rồi thì cuộc nói chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều.

"mà tóc mấy cậu mọc nhanh thật đấy."

"ừ, chắc là sắp phải dặm lại chân tóc rồi."

"lần đầu tớ thấy hai cậu, một người đầu nâu một người đầu hồng, trông cứ như cây anh đào ấy."

"hoa đào hoa mai cái gì, anh thấy nayoung của chúng ta mới giống hoa đào ấy." vị tiền bối đột nhiên chen vào giữa cuộc hội thoại một cách vô duyên.

"à vâng..." nayoung cười ngại ngùng, cũng không đáp lời mà chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt vào bát changmin.

"các cậu đừng chấp nhé..." cô nhỏ giọng nói. chanhee không nói gì, chỉ gật đầu cười.

chanhee gắp thịt, lúc giơ đũa lên thì tay áo trượt xuống, để lộ phần da trắng ngần. lũ bạn của nayoung không nhịn được mà xuýt xoa, "ôi, chanhee trắng thật đấy."

"ừ, với cả cậu gầy lắm luôn."

chanhee nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười, "à, chắc là vì nếu chỉ có một mình thì tớ không thèm ăn uống gì đấy thôi. phải có changmin lo chuyện cơm nước cho thì tớ mới chịu ăn."

"haha, changmin là mẹ của chanhee đấy à? hai cậu đáng yêu ghê."

ji changmin cười không đáp, mà cứ như thể minh chứng cho lời chanhee vừa nói, lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào bát chanhee.

"ồ, đúng thật vậy luôn."

"changmin chăm chanhee khéo thật đấy."

nayoung thấy vậy cũng hùa vào đùa theo, "gầy quá, chỉ sợ gió thổi cái là cậu bay đi mất."

"đúng rồi, chanhee ăn nhiều vào nhé."

"nhưng mà gầy thế thích thật đấy."

"ừ, chanhee xinh lắm luôn."

nayoung vừa mới dứt câu thì vị tiền bối kia đã chen vào, "này nayoung à, làm gì có ai lại đi khen con trai là mảnh mai với xinh đẹp bao giờ đâu. loại này nếu mà đi nhập ngũ thì kiểu gì cũng bị tẩn nhừ đòn cho coi."

"nayoung của chúng ta không phải đi quân đội nên không biết đó thôi..."

đó là lúc mà choi chanhee bắt đầu run lên kịch liệt.
và cũng chỉ có mình changmin chứng kiến, cái cách bàn tay nắm lấy thìa đũa của cậu ấy đang run rẩy không ngừng.

nayoung đã cố cười xòa cho qua chuyện, thế nhưng tên khốn đó vẫn không biết đường ngậm mồm. hắn ta bắt đầu lèm bèm kể về ba cái chuyện thời nhập ngũ, và mỗi khi bắt gặp nayoung bắt chuyện với changmin và chanhee thì hắn sẽ lại la ó và gắp đồ ăn vào bát cô nhằm phân tán sự chú ý.

nhưng nayoung chỉ cười, không muốn phá hỏng bầu không khí. changmin và chanhee cũng chỉ lặng lẽ ăn.

***

khi đồ ăn trên bàn dần vơi đi thì đó là thời điểm mà mọi người hò reo uống love shot.

"tiền bối, chỉ em với anh uống thì có hơi chán nhỉ?" nayoung hạ ly xuống, nói rồi quay qua changmin và chanhee, "hai cậu cũng uống đi, love shot tình bạn."

đôi bạn thân còn chưa đáp lời, thì tên khốn kia đã phụt cười, "nayoung à em nói gì đấy, mấy thằng này cũng có phải bị gay đâu."

"không nhưng hai cậu ấy thân thiết nên..."

"changmin à," chanhee nhẹ giọng, nhưng vẫn đủ để tất cả nghe thấy, "chúng ta cùng uống thôi."

bàn tay cầm bình soju của cậu ấy khẽ run, chầm chậm đổ đầy ly cho changmin.

hai người đan tay nhau, và uống cạn ly trong tay mình.

thế nhưng uống xong rồi chanhee vẫn không chịu buông ly rượu xuống. nó cứ như vậy một lúc lâu, và bàn tay nắm chặt lấy ly lượu vẫn đang còn run.

"chậc, trêu thôi mà chúng nó uống thật kìa. chẳng có ý tứ gì."

"tiền bối, là em bảo các cậu ấy uống mà. sao anh cứ cư xử như vậy với mấy cậu ấy mãi thế?"

choi chanhee siết chặt lấy ly rượu, tới nỗi từng đốt ngón tay đều đã trắng bệch.

"chanhee..." changmin khẽ gọi, bàn tay dưới mặt bàn vươn ra.

choi chanhee cắn môi, và rồi cũng chẳng do dự gì mà lồng từng ngón tay của mình vào tay cậu ấy, hai bàn tay đan chặt.

và thế là chanhee chậm rãi buông ly rượu trên tay mình xuống.

***

rượu ngấm vào rồi thì rất khó để có thể giữ được tỉnh táo. vị tiền bối kia bắt đầu giở thói xấu và cứ liên tục làm phiền nayoung. choi chanhee và ji changmin đã phải đứng ra giải vây giúp cô ấy rất nhiều.

hai người vừa uống vừa nói chuyện, nhưng bàn tay ở dưới bàn vẫn cứ nắm chặt lấy nhau.

ji changmin thấy chán, vì thế nên không nhịn được mà chơi đùa với bàn tay nhỏ nhắn của bạn thân mình. chậm rãi đan những ngón tay vào nhau, ngón tay cái của changmin gãi nhẹ lên mu bàn tay mềm mịn của cậu ấy.

chanhee nhột nên kêu nhẹ mấy tiếng rồi hơi nghiêng người né ra, nhưng những ngón tay thì vẫn đan xen không tách rời.

hai người cứ yên lặng nắm tay như vậy một lúc lâu, mỗi lần changmin hay có tiền bối nào đó rót rượu thì chanhee nhận lấy và uống bằng tay trái. thịt thì đã có changmin đút tận miệng nên thậm chí chẳng còn phải động tay.

nhưng vị tiền bối kia lúc này đã say quắc cần câu, không còn để ý xung quanh nữa mà ngoác miệng nói lớn, "này, bộ choi chanhee không có tay chân gì à? sao mỗi cái việc ăn mà cũng phải để người khác đút cho thế?"

"nhắc mới thấy, tay còn lại của hai đứa chúng mày biến đâu rồi. haha, bộ bị còng lại với nhau hay gì?"

hắn ta cười lớn, nói rồi thẳng tay lật tấm khăn trải bàn lên. khuôn mặt đỏ bừng vì say thò xuống dưới gầm bàn, mấy người khác cũng không nhịn được mà bắt đầu hướng mắt về phía này.

"ối, cái gì thế này? sao chúng mày lại lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn thế hả?"

"hai đứa chúng mày bị gay à? đang yêu nhau à?"

hắn ta hét to bằng chất giọng khàn đặc vì rượu. tất cả mọi người ngừng đũa, tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, ánh mắt đổ dồn hết lên trên người ji changmin và choi chanhee, như muốn xuyên thủng bọn họ.

"eo ôi, nhìn chúng nó mà xem."

"xem ra là đang hẹn hò thật này."

"gì đây? bầu không khí có vẻ không đùa được đâu nhỉ."

"haha, bảo sao mà changminie mới quan tâm chăm sóc chanhee chu đáo như vậy."

giữa không gian huyên náo và tiếng nói ong ong không ngừng vang bên tai, chỉ có duy nhất ji changmin là người khựng lại.

mọi người đều xem đó là trò đùa vui vẻ mà nói nói cười cười, người này hết một câu thì người kia lại chêm vào.

haha...

chanhee liệu có cười không nhỉ. đương nhiên là có rồi, vui đến thế cơ mà.

thế là changmin cũng cố nặn ra một nụ cười, cười cho mối tình đáng thương bị chôn sâu gần hai mươi năm trời của mình.

hoặc chí ít thì cậu ấy cũng nên cảm thấy bực bội một chút chứ nhỉ, thế là changmin quay sang nhìn bạn mình, và rồi nụ cười khó coi trên gương mặt cậu dần dần tắt.

choi chanhee tức giận thật rồi.

trông biểu cảm của cậu ấy không giống như đang đùa giỡn chút nào, cũng không phải là một choi chanhee dễ dàng cười cho qua chuyện như thường ngày.

và rồi tay cậu ấy lại run, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vị tiền bối.

chanhee khô cứng khép chặt miệng lại, ánh mắt sắc như dao kia nhìn như thể muốn chém anh ta ra làm trăm mảnh.

nó ngồi yên không nhúc nhích, và rồi mọi thứ xung quanh dần tĩnh lặng lại.

nhưng tên khốn đần độn ấy lại mở miệng, rượu choán lấy tâm trí khiến anh ta chẳng còn để tâm đến xung quanh và quên mất rằng việc mình nên làm nhất lúc này là câm miệng lại.

"u chu choa, sợ quá cơ."

"mày trừng cái gì mà trừng, hả thằng chó này?"

anh ta loạng choạng đứng dậy, vươn tới túm lấy cổ áo chanhee.

ji changmin cũng bật dậy, định ngăn lại nhưng không kịp nữa.

"tao hỏi là mày nhìn cái gì mà nhìn? tao có nói mày bị gay thật à? không phải là nếu tiền bối đùa với mày thì mày nên cười đáp lại sao? sao lại ngồi đực ra đấy như thằng đần thế hả?"

"..."

"sao không nói gì hả thằng khốn?"

...

"tiền bối, anh đừng như vậy nữa mà." nayoung vội níu lấy tay anh ta, "chanhee à, hay là cứ xin lỗi đi, nhé?"

"thôi mà anh say rồi, ngồi xuống đi."

còn ji changmin thẫn thờ đứng đó, nhìn bạn mình bị người ta túm lấy cổ áo mà không nói nên lời.

phải rồi, chanhee à, tao với mày có phải là mối quan hệ yêu đương không?

hay là mày ghét tao đến thế cơ à?

mau trả lời đi choi chanhee.

changmin đã muốn hét lên như vậy.

cậu thật sự đã có ý định xô tên vô dụng kia ra, thế chỗ anh ta, túm lấy chanhee và hét vào mặt nó để tìm lời giải đáp.

ánh mắt hai người chạm nhau, và đó là khoảnh khắc cảm xúc cuồn cuộn trong lòng changmin bỗng dưng chết lặng.

changmin biết ánh mắt kia có nghĩa là gì, cậu cũng biết lý do tại sao choi chanhee lại hành xử như thế. và rồi tất cả những suy nghĩ về choi chanhee trong lòng ji changmin trong phút chốc bị xáo động một cách dữ dội.

"người thích thú với những chuyện đó chỉ có mình tao còn gì."

"còn mày thì chỉ đơn giản là bị cuốn theo mà thôi."

ji changmin nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy. giọng cậu nhẹ tênh, cứ như thể chỉ đang nói câu hôm nay ăn gì.

"tiền bối, anh buông chanhee ra đi." nayoung vừa dứt lời, thì chanhee đột ngột hất tay anh ta ra, dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi quán.

ji changmin nhìn theo bóng lưng choi chanhee, bàn tay vặn chặt lại thành nắm đấm.

"đm, mày đi đâu đấy hả thằng gay kia-"

choang.

ji changmin vung nắm đấm, chỉ nghe thấy loảng choảng một tiếng, bát đũa rơi vỡ tan tành. tiền bối nằm sõng soài trên mặt đất. ji changmin còn không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái mà bước qua người anh ta, chạy đuổi theo chanhee.

gây ra một trận hỗn loạn trong quán rượu, láo toét với tiền bối và sắp sửa phải đối diện với sự bàn tán của đống sinh viên ngồi đây thì đã làm sao. lúc này đây chẳng có gì quan trọng bằng choi chanhee hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro