Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

cc: campus couple

***

lên đại học, ji changmin và choi chanhee cùng thuê chung một căn hộ để thuận tiện đi lại.

hai đứa cùng nhau đi hết chỗ này chỗ kia chọn nhà, sau đó cùng đi mua sắm đồ nội thất và tự trang trí tổ ấm của mình như một đôi vợ chồng son. dù đó chỉ là căn hộ nhỏ một phòng ngủ nhưng vẫn được bài trí vô cùng xinh xắn và ấm áp.

ngày đầu tiên chuyển tới nhà mới, hai người gọi mì tương đen về ăn để chúc mừng cuộc sống tự do, cùng nằm sát cạnh nhau giữa đống đồ vẫn còn bày la liệt chưa kịp dọn trên sàn nhà. sau đó cùng nhau dỡ hành lý, rồi tới quán net ngay trước nhà để đăng ký môn.

cuộc sống của họ luôn tồn tại bóng dáng đối phương, cùng ăn trên một bàn cơm, cùng ngủ trong một căn phòng, đến mỗi cuối tuần lại cùng nhau mang chăn đi giặt.

dù vậy thì hai người vẫn là bạn, chỉ là mỗi người lại coi tình bạn này theo một kiểu khác nhau, ji changmin tự tẩy não chính mình như vậy.

nhưng thường thì mọi chuyện chẳng bao giờ xảy ra như những gì changmin nghĩ. nhỡ đâu đó là tình yêu? ý nghĩ không tưởng chợt lóe này lập tức bị changmin chặn lại, ngay cả trước khi nó kịp thành hình.

***

khi nắng tháng tư bắt đầu xuất hiện cũng là lúc mọi người bắt đầu bận rộn với kỳ thi giữa kỳ.

dù vậy thì hai người họ vẫn không ngần ngại việc giúp đỡ hoặc chỉ đường cho những tân sinh viên đi lạc trong khuôn viên trường, đám tân sinh viên được giúp đỡ ngại ngùng nói lời cảm ơn, trước khi rời đi còn không quên ngoái lại nhìn với ánh mắt sùng bái.

trên diễn đàn của trường lúc nào cũng xuất hiện những bài đăng về bọn họ. ji changmin và choi chanhee luôn là vậy, luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ những ngày mới nhập học.

điều thay đổi lớn nhất chính là hai đứa đã nhuộm tóc, bởi chanhee cứ liên tục nhõng nhẽo với changmin rằng dáng vẻ của mình trên tấm phiếu dự thi quê mùa như thế nào. mà ji changmin thì dĩ nhiên là không thể nào nói lời từ chối.

changmin để tóc nâu, còn tóc choi chanhee có màu hoa anh đào. nếu chỉ là màu đơn giản như ji changmin thì không đáng nói, nhưng mái đầu hồng nổi bần bật của choi chanhee đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.

tất cả những ai đi ngang qua đều sẽ không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn, thậm chí một nửa trong số đó còn đăng bài lên diễn đàn hỏi "bạn nam xinh xắn tóc hồng trường mình tên gì và học khoa nào vậy mọi người ơi?"

những bài đăng về ji changmin cũng không ít, đại loại như, "bạn tóc nâu đi cùng bạn tóc hồng đáng yêu quá, làm ơn cho mình xin danh tính với~."

chanhee thấy ổn với việc đó nhưng changmin thì thấy phiền, đến mức cậu phải khoá hẳn acc facebook vào để khỏi phải đối mặt với đống inbox lũ lượt tràn đến.

có một vài tiền bối để ý tới chanhee, xin được facebook thì chủ động bắt chuyện với cậu. ji changmin nghe kể thế thì chỉ cười nhạt.

"thế à, giờ thì được như ước nguyện rồi nhé. chẳng phải mày thích cc(*) lắm à?"

"mày hâm à, cái đấy là chuyện từ thời cấp ba rồi."

"không làm cc được đâu, yêu vào là toang đấy, chỉ là tiền bối thân thiết thôi." chanhee vừa cười nói vừa nhảy sang giường bên cạnh, lén lút chui tọt vào trong chăn của changmin.

đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ, lập loè in vết trên nền tường xám xanh.

khoảng không tĩnh lặng nhanh chóng qua đi, changmin phát hiện bàn tay chanhee đang lần mò phía trên quần mình.

"này, đợi đã..."

"sao, là vì chúng ta không còn là học sinh ôn cuối cấp nữa hả?"

"không, ý tao không phải thế..."

"không sao đâu, tao hỏi youngsoo với junmin rồi, chúng nó cũng hay làm thế này cho nhau mà."

"khoan đã,"

"tao thấy thằng nhỏ của mày dựng đứng sáng hôm qua." choi chanhee trườn sâu hơn vào trong chăn, vừa kéo quần changmin xuống vừa nói.

"xin lỗi vì đã không để ý nhé." chanhee khép hờ mắt, nhoẻn miệng cười.

còn ji changmin, chỉ là, cứ thể để mặc cho cơ thể buông xuôi. chỉ có cánh tay là vươn tới, muốn chạm vào chanhee.

***

mọi chuyện đi xa hơn những gì changmin đã nghĩ.

ji changmin giật mình thức giấc, phát hiện nửa trên cơ thể lúc này đều trần truồng, cả người chỉ mặc độc một chiếc boxer. còn choi chanhee nằm ngay sát bên cạnh, chiếc áo phông rộng thùng thình không đủ để che lấp những vết cắn đỏ chói kéo dài từ sau gáy đến khớp vai. chanhee vẫn đang ngủ rất sâu, tới mức nếu có ai đó đem bế nó đi mất thì nó cũng không thèm tỉnh.

những ký ức đêm qua dội ngược về, như thể một cú đấm mạnh giáng vào góc khuất sâu nhất trong lòng ji changmin, khiến mọi thứ vỡ vụn.

cảnh tượng choi chanhee đột ngột gọi tên changmin và rồi ra trong tay cậu. ji changmin bặm chặt môi dưới, không ngừng gia tăng tốc độ tay, liên tục lên xuống và biểu cảm thì giống như sắp khóc tới nơi, khiến choi chanhee phải lo lắng gọi nhỏ,

"changmin, mày sao thế?"

nhưng ji changmin không dừng lại, móng tay chanhee bấu chặt lấy bả vai cậu. đêm đó changmin khiến chanhee ra tận hai lần, còn những vết cào kia là minh chứng rõ ràng nhất của một đêm hoan lạc.

phải mất một lúc lâu ji changmin mới lấy lại được tinh thần, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ảo não day thái dương.

chanhee vẫn an ổn nằm đó, yên bình và vô tư, như thể khắp thế gian này không gì có thể tổn hại đến nó vậy. ji changmin bỗng thấy lòng mình mềm đi, dịu dàng dém lại chăn cho bạn vì sợ rằng nó sẽ bị lạnh, nhưng đúng lúc ấy chanhee lại mở mắt.

"tao làm mày tỉnh à?" changmin khẽ hỏi.

nhưng choi chanhee không trả lời. nó chớp đôi mắt to tròn của mình mấy cái rồi lười biếng ngồi dậy vươn vai.

chanhee ngáp dài một tiếng rồi mệt mỏi buông hai tay, nói với khuôn mặt nhăn nhó.

"tao đói rồi, mình đi ăn sáng đi."

changmin thề rằng đó là câu nói gây tổn thương nhất mà cậu từng được nghe trong suốt quãng đời 19 năm yêu đơn phương.

***

dù vậy thì hai người vẫn dính chặt lấy nhau như hình với bóng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

choi chanhee bắt đầu quay lại với sự nghiệp yêu đương, thậm chí bây giờ còn có cả những đêm nó không về nhà. không lâu sau đó thì ji changmin nghe được tin choi chanhee đang hẹn hò cùng seo hyeeun - nữ thần của khoa bọn họ.

mặc dù là người hay tin này sớm hơn bất kỳ ai, ji changmin lại giả vờ như mình chưa từng biết. những gì còn sót lại là những lời chưa kịp nói, tựa như những mũi tên quay ngược trở về cắm thẳng vào lồng ngực cậu.

thế nhưng chanhee không bao giờ bỏ changmin để đi riêng với người yêu mình, cho dù vẻ không hài lòng hiện rõ hết lên trên khuôn mặt của người yêu nó.

là bởi choi chanhee lo lắng rằng ji changmin không có cậu bên cạnh sẽ cô đơn, hay là vì bất kỳ lý do gì khác, điều này không ai biết cả, ngay đến bản thân nó cũng không biết.

cho nên khi ji changmin lấy hết can đảm để hỏi choi chanhee lý do tại sao, nó cũng trở nên bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"tao cũng không biết nữa..."

"chỉ là tao không thể bỏ mày lại một mình được."

ji changmin đột nhiên muốn khóc.

không biết là từ bao giờ, ngay cả ji changmin cũng không để ý, cậu đã khiến cho choi chanhee bị phụ thuộc vào mình. ngay cả choi chanhee cũng không nhận ra, chính mình không thể nào sống thiếu ji changmin.

ji changmin đã huấn luyện thành công con mèo hoang là choi chanhee, bằng thứ tình cảm thuần tuý nhất, tình bạn và tình yêu.

ji changmin nhanh chóng nhận ra sự thật này, ngay tại khoảnh khắc choi chanhee đỏ mặt tía tai lắp bắp nói ra một lời kia.

nhưng cậu lại không nhận ra, vết đỏ trên khuôn mặt choi chanhee bấy giờ cũng đã lan cả sang mặt mình.

***

choi chanhee vẫn gầy như vậy, vẫn ném đồ đạc mỗi khi nó tức giận, vẫn không thể tự dùng bữa nếu chỉ có một mình.

nhưng bởi vì có ji changmin bên cạnh, nên nó chịu uống thuốc đông y. tay chanhee cũng không còn run, vì bàn tay changmin đã nắm chặt lấy tay nó, rồi hai người sẽ cùng nhau dùng bữa tại một quán ăn ngon nào đó.

và choi chanhee không thể nào tự thỏa mãn bản thân được nữa. nó phát hiện ra mình chỉ có thể gọi tên changmin và ra trong lòng bàn tay của cậu thôi.

sau cái ngày mà tình yêu đơn phương của ji changmin bị lời nói của choi chanhee cắt thành từng mảnh ấy, không biết có phải choi chanhee cũng nhận ra được điều đó hay không, nhưng sau khi nó rên rỉ tên changmin và giải phóng bản thân, thì choi chanhee sẽ dùng những ngón tay nhỏ xinh của mình để nắm chặt lấy cổ tay cậu.

ji changmin cảm thấy ổn, cho rằng đó là phương thức bộc lộ tình yêu của choi chanhee.

chỉ với chút ít bố thí này thôi đã đủ để cậu thỏa mãn mà sống tới tận 80, 90 tuổi rồi. à không, changmin nghĩ rằng trước khi ngày đó đến thì biết đâu được cậu lại ngừng yêu choi chanhee rồi cũng nên.

thế nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, khi mà ji changmin là người mở mắt trước và yên lặng ngắm nhìn choi chanhee – lúc này đã trèo ra khỏi giường của mình và rúc vào ngực cậu, ngủ say không biết trời đất gì, thì những suy ấy lại biến mất không dấu vết.

ji changmin sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu choi chanhee, không bao giờ.

và rồi cậu nhớ lại về cái ngày mà mình đã rơi vào lưới tình với chính người bạn thân từ lúc mới lọt lòng như thế nào. hai đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời năm ấy ôm chặt lấy nhau dưới cùng một tấm chăn, hứa rằng mình sẽ là bạn thân mãi mãi.

ngày mà tình yêu đầu đời non nớt của ji changmin bị phán án tử bởi hai chữ tình bạn.

ji changmin rời khỏi dòng suy nghĩ và trở lại với hiện thực. bạn của cậu, tình yêu của cậu, người đang say ngủ bên cạnh cậu đây một lát nữa sẽ tỉnh dậy. rồi hai người sẽ cùng ăn sáng, cùng ghé qua starbucks mua cà phê, cùng nghe giảng, cùng tan học rồi lại cùng nhau về nhà.

cuộc sống như vậy cứ liên tục lặp lại, cho dù thỉnh thoảng vị trí bên cạnh choi chanhee sẽ bị thay thế bởi người yêu, bạn cùng câu lạc bộ, bạn cùng lớp hay là tiền bối, thì choi chanhee vẫn chẳng đặc biệt chú tâm vào việc gì hay bất kỳ ai.

ji changmin chỉ cần có vậy là đủ rồi.

rồi sẽ vẫn là những buổi sáng ji changmin thức dậy trước, thầm kín yêu thương một choi chanhee đang nằm sát ngay bên cạnh mình, lặng lẽ chờ cho tới khi bạn thân mình thức dậy. rồi bàn tay nhỏ của chanhee sẽ vươn tới, khẽ nắm lấy cổ tay cậu, trong khi đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang nhắm nghiền.

"tỉnh rồi à, sao thế?" changmin dịu dàng cười

"changmin à, mình đến trung tâm thương mại đi."

***

"bọn em định mua hai cái giống nhau. có thể gợi ý cho em kiểu nào thiết kế đẹp mà giá ổn không ạ?"

ji changmin vừa nhìn choi chanhee đang nhiệt tình nói chuyện với nữ nhân viên cửa hàng trang sức cao cấp, vừa cẩn thận ngắm nghía các mẫu thiết kế được bày trong khung kính.

"hai bạn mua nhẫn đôi ạ?"

"vâng, là nhẫn tình bạn thôi ạ."

"với quý khách hàng đây đúng chứ?" nhân viên chìa tay về hướng ji changmin, "vậy phiền bạn lại đây để tôi đo size nhẫn với ạ."

ji changmin chìa tay ra.

"này ji changmin, sao tay mày lại khô thế hả?"

"tao đã dặn là lúc rửa bát phải đeo găng tay vào cơ mà." choi chanhee nhìn bàn tay thô ráp của changmin, làu bàu trách móc.

"chờ bọn em một lát ạ."

nói rồi nó lấy từ trong cặp ra một tuýp handcream có mùi đào, nói rằng mới mua mấy hôm trước thôi, sau đó còn bắt ji changmin ngửi thử.

changmin khẽ cúi đầu, mùi đào ngọt nhẹ lan ra, quanh quẩn bên mũi cậu mãi chẳng tan.

choi chanhee bóp một ít kem ra tay mình, rồi dùng chỗ kem đó nhẹ nhàng xoa lên tay ji changmin.

"khiếp, đến cả vỏ cây còn mềm hơn tay mày."

"tao sẽ mua cái khác nên mày cứ dùng cái này đi." chanhee nói rồi tiện tay thả tuýp kem vào túi bạn mình.

ji changmin không nói gì, chìa bàn tay vẫn còn thoang thoảng mùi đào ra để nhân viên đo size nhẫn.

so với tay chanhee thì ngón tay changmin có to hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.

choi chanhee đã chọn được cho hai người kiểu nhẫn bạc có thể khắc chữ lên đó.

"trông đẹp nhỉ?

"ừ đẹp đấy, nhưng mà tiền..."

"không sao, tao trả rồi."

"mày lấy tiền đâu ra đấy?"

"ừ thì, cái này cũng không đáng bao nhiêu đâu."

ji changmin không đáp, nhìn bàn tay choi chanhee lúc này đang dắt trong túi quần. ngón áp út của nó trống trơn, chiếc nhẫn đôi với hyeeun đã không còn ở đó nữa.

"xin hỏi quý khách muốn khắc gì lên nhẫn ạ?"

"khắc chữ cái đầu tên bọn mình, ở giữa thì điền một từ nào đấy, được không?"

"ừ, nghe ổn đấy."

"vậy thì phiền chị làm thế giúp bọn em nhé ạ."

"ê ji changmin, tao đi ký giấy bảo hành đây. mày ở đó xem người ta khắc chữ kiểu gì đi nhé."

nữ nhân viên chìa hai tờ giấy ghi nội dung khắc lên nhẫn ra trước mặt ji changmin.

"bạn chỉ cần ghi nội dung mà hai người thống nhất lúc nãy lên đây là được."

"à chị ơi, em muốn sửa chữ một trong hai cái có được không ạ?"

"vâng, quý khách muốn sửa chiếc nào ạ?"

"cái nhẫn to hơn ấy ạ."

"vậy bạn chỉ cần ghi riêng một tờ khác là được."

"em cảm ơn..."

ji changmin cầm bút, tỉ mỉ nắn nót ghi từng chữ từng chữ một.

C.H. with C.M.

còn ở chiếc nhẫn to hơn,

C.M. loved C.H.

chanhee trở lại sau khi ký giấy bảo hành.

"mày vừa viết cái gì đấy?"

"chữ khắc trên nhẫn."

"mày không viết sai cái gì đâu đúng không?"

"tên của mày là 'ch' còn gì nữa."

"đúng rồi, thông minh ra phết."

"tao chụp ảnh tụi mình đeo nhẫn rồi up lên insta được không?"

"được chứ, tất nhiên là được rồi."

***

choi chanhee cẩn thận đeo nhẫn cho ji changmin.

chiếc nhẫn đôi với seo hyeeun ở ngón áp út tay chanhee thì đã sớm bị thay thế bởi chiếc nhẫn đôi tình bạn.

"còn nhớ không?"

"cái gì?"

"hồi cấp hai ấy, tao nói là cùng sắm một cặp nhẫn thật đắt vào. tao giữ lời hứa rồi đấy nhé." chanhee vừa lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út tay changmin vừa nói.

đeo xong rồi, chanhee đặt bàn tay hai người cạnh nhau, giơ ra trước mặt ngắm nghía.

"gì thế này, vì là nhẫn bạc nên mày đeo đẹp hơn tao rồi."

"biết vậy thì tao đã mua rose gold rồi." chanhee bĩu môi.

"mày đeo cũng đẹp mà."

"thật không?"

"ừ, đẹp lắm."

chanhee nghe vậy thì nở nụ cười, "được rồi, chụp ảnh thôi."

instagram vứt xó bám bụi của ji changmin đã rất lâu rồi mới hiện noti.

choi chanhee đã gắn thẻ bạn vào một bài viết.

"tình bạn 20 năm của chúng mình."

tình bạn.

hai chữ này nghe mới giả dối làm sao, ji changmin thấy thật tội nghiệp thay cho tình yêu bị gán mác tình bạn của chính mình.

nhưng nào có sao, changmin vốn đã không còn để tâm nữa. chỉ cần cậu không chủ động trưng ra mặt trong của chiếc nhẫn, sẽ chẳng có bất kỳ ai trên cõi đời này biết được sự tồn tại của một chữ "loved" kia.

"changmin à, sau này tụi mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền rồi mua cái khác đắt hơn nữa mới được." choi chanhee vui vẻ nhìn số lượt like tăng lên, cong mắt cười nói.

"như mấy cái của cartier ấy."

"ừ, sau này mua cái đắt hơn."

ji changmin cảm thấy, kể từ giờ phút này chính mình đã chẳng thể nào quay đầu.

chiếc nhẫn này xuất hiện, vừa là mối liên kết, vừa là xiềng xích buộc chặt hai người lại với nhau. khiến cho nỗ lực cố gắng rời bỏ choi chanhee của ji changmin càng thêm khó khăn ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro