Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sẽ không có ai chịu làm một công việc lỗ vốn, cũng sẽ không có ai sẵn sàng thân thiết với người sẽ đem đến phiền phức cho mình và cũng sẽ chẳng có ai chịu bao dung một người mãi mãi

Chưa từng có ai ngu ngốc đến vậy

Vậy tại sao cậu lại ngốc đến thế

Đều không đáng

Khi Tống Á Hiên đến lớp, cậu tháo lớp khẩu trang ra để lộ những vết bầm tím trên gương mặt mình. Mọi người ngoái lại nhìn cậu nhưng Tống Á Hiên đều không quan tâm, chỉ chăm chú làm bài tập. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn cậu, Tống Á Hiên không ngẩng đầu nhưng những động tác đều đã đình chỉ

- Thuốc của em. Hôm qua em quên đem đi

Giọng của Mã Gia Kỳ rất lạnh, không cần biết hắn ta nói gì, khi rót vào tai đều cảm thấy rất lạnh lùng, xa cách như cả ngàn dặm

Nhưng Tống Á Hiên lại nghe ra trong câu nói đó có một chút gì đó bất lực, đau lòng, và còn có một thứ cảm giác rất mãnh liệt

Đó là cái gì?

- Để nó ở đây đi.

Bàn tay của Mã Gia Kỳ bất giác xoa mạnh vào góc bàn hỏi

- A Tống, có còn đau không?

Tống Á Hiên nhẹ lắc đầu, trông thấy Mã Gia Kỳ còn chưa có ý định rời đi liền nói

- Nếu còn không đi anh sẽ trễ đấy.

Mã Gia Kỳ vốn dĩ muốn xoa đầu Tống Á Hiên nhưng đến giữa đường thì chợt khựng lại, hắn thu tay về. Chỉ dặn dò Tống Á Hiên nhớ uống thuốc đều đặn rồi vội vã bước đi

Tống Á Hiên nắm chặt gói thuốc trong tay, kìm nén sự thôi thúc muốn ném nó đi, đem gói thuốc cất vào túi

Tan học ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ đứng trước của lớp đợi Tống Á Hiên

Thấy Tống Á Hiên bước ra, Mã Gia Kỳ hài lòng đưa tay về phía cậu nhướn mày

- Đưa thuốc cho anh

Tống Á Hiên nhìn vào lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ, bàn tay rất sạch, đường đời và đường sự nghiệp rất dài, chỉ có đường tình yêu là lại bị cắt ngang

Tình duyên không thuận

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ

Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên nhìn vào tay mình chằm chằm rồi lại lắc đầu. Hắn không biết Tống Á Hiên là đang suy nghĩ cái gì, hắn đưa tay lên chạm vào đầu Tống Á Hiên dịu dàng nói

- Đưa thuốc cho anh. Anh giúp em.

Tống Á Hiên không trốn tránh, chỉ thì thầm

- Em có thể tự làm.

- Trước giờ đều là anh giúp em. Mau đi theo anh.

Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên ra sau trường, bảo cậu ngồi trên chiếc ghế đá, bản thân thì lấy thuốc ra

Thuốc mỡ rất lạnh nhưng tay Mã Gia Kỳ thì rất ấm

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy nếu hai người họ lúc nào cũng có thể như vậy thì.....

Tống Á Hiên lại tự mình đa tình rồi

- Mã Gia Kỳ, thật ra em.......

"Bang" tiếng gậy rơi trên mặt đất cắt đứt lời nói của cậu

- Ôi sao mà trùng hợp thế này. Mã ca cũng ở đây à?

Mã Gia Kỳ nghe thấy âm thanh đó thì từ từ cất thuốc vào túi, sau đó đứng lên phía trước bảo hộ Tống Á Hiên. Sự dịu dàng trong đáy mắt Mã Gia Kỳ liền lập tức biến thành lạnh lẽo đến cùng cực

- Nếu đã biết gọi tôi một tiếng ca. Vậy còn không mau cút.

- Mã Gia Kỳ, cậu thật sự xem bản thân là đại ca rồi à? Còn dám bắt nạt người của tôi?

Mã Gia Kỳ cười khẩy, tiến lên phía trước vài bước nói

- Tôi chẳng qua chỉ là bảo bọn họ cút. Sao qua miệng cậu thì lại trở thành bắt nạt rồi?

Một lúc sau, gã chừng mắt nói

- Lẽ nào người của tôi bắt nạt các người?

Mã Gia Kỳ biết rằng tình cảnh này nhất định phải đánh. Hắn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, cười với cậu

- Nhanh nào!

Sau đó hắn tiến lên phía trước nói

- Chúng ta cùng nhau

Ngày hôm đó phát sinh ra chuyện gì Tống Á Hiên đều nhớ rõ

Có lẽ mọi người đều cố gắng quên đi những chuyện mà họ không muốn nhớ

- A Tống!

Mã Gia Kỳ đã quên rồi. Hắn đã thực sự quên mất nó rồi

Giống như tôi khi ấy đã quên mất bóng lưng của Mã Gia Kỳ

Máu! Thật nhiều máu! Chúng vương đầy trên đôi tay của tôi!

Thật đau!

Khi Tống Á Hiên tỉnh táo lại thì bản thân đã ở trên giường rồi. Cậu nhìn thiếu niên đang nằm cạnh giuờng mình, muốn chạm vào gương mặt nhợt nhạt của hắn nhưng cậu lại không dám đưa tay lên. Nỗi đau âm ỉ trong tim cậu vẫn chưa biến mất. Tống Á Hiên không biết bản thân giờ phút này có tâm trạng gì, có tự trách, hổ thẹn, và cả đau lòng.......

Nhưng nhiều hơn là sự ghê tởm

...........

Tại sao lại đối với em tốt như vậy?

Tại sao lại làm những điều khiến em hối hận suốt một đời

Em đã là tội nhân rồi, tại sao còn phải vì em mà phạm lỗi

Tại sao mỗi lần đều là vì em

Cứ như vậy thì cả hai ta đều không thể lên thiên đường

Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn đang nằm trên giường, nhũng vết tím bầm vẫn chưa biến mất và cả đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc

- Em có bị thương không?

Nhìn xem cái con người này có ngốc hay không, tỉnh lại rồi điều đầu tiên là hỏi xem cậu có bị thương hay không

- Em không sao, một chút cũng không đau. Đừng lo lắng

Cánh cửa bật mở ra, Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn người phụ nữ kia, như nhìn thấy nét lo lắng của người kia, Mã Gia Kỳ cười cười nói

- Mẹ, con không sao!

Tống Á Hiên ngay lập tức có chút bất an nói

- Để em lấy giúp anh cốc nước.

Dứt lời liền đóng cửa đi ra ngoài

Nhưng Tống Á Hiên không hề rời đi, cậu đứng trước cửa lắng nghe âm thanh dịu dàng từ người phụ nữ kia

- Con à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

- Mẹ, là con không cẩn thận bị người ta đâm một dao thôi.

- Đừng gạt mẹ nữa, cảnh sát đã cho mẹ xem camera giám sát rồi. Mẹ biết con tốt với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ là một người ngoài. Hôm nay may mắn chỉ là bị đâm một dao, lỡ như......lỡ như con....

Giọng người phụ nữ nọ có chút run rẩy

Tống Á Hiên đều nghe thấy tất cả, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi tay cầm cốc bỗng siết chặt hơn, đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch cả ra. Cậu đi chầm chậm đến nơi lấy nước, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ miên man, hỗn loạn trong tâm trí

Cảnh Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy cậu, đỡ lấy con dao kia, tay hắn bịt chặt lấy đôi tai cậu là Tống Á Hiên lại không tự chủ mà run rẩy

Đến bây giờ Tống Á Hiên vẫn còn nhớ, giọng nói trầm thấp của Mã Gia Kỳ khi ấy

"Đừng sợ, anh ở đây"

Xin lỗi Gia Kỳ ca ca, em làm anh thất vọng rồi

Tối đến, mẹ của Mã Gia Kỳ rời đi vì công việc, chỉ còn Tống Á Hiên ở lại với hắn

Lúc đến giờ đi ngủ, Tống Á Hiên đang nằm trên giường đột nhiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ cười đến khoé mắt cong cong nói:

- Gia Kỳ ca ca, ngủ ngon

Mã Gia Kỳ thừ người ra một lúc, đây là lần đầu tiên mà Tống Á Hiên chủ động gọi "Gia Kỳ ca ca" trong mấy năm này. Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút không thích ứng được, cứng nhắc vươn tay tắt đi chiếc đèn duy nhất trong phòng, nói với Tống Á Hiên:

- Muộn rồi, ngủ thôi.

Mã Gia Kỳ có một chút lo lắng mờ nhạt

- A Tống. Anh không đau, em không cần lo lắng.

- Ừm.

- A Tống. Anh thật sự ổn, em....

Trong bóng tối vang lên tiếng cười trầm thấp của Tống Á Hiên

- Được rồi em biết rồi. Ngủ thôi.

Tối hôm đó, vào một giờ sáng. Mã Gia Kỳ bị cơn đau ở lưng đánh thức. Lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của Tống Á Hiên, hai mày nhíu chặt, hẳn là đang nằm mộng không hay rồi

- A Tống?

Thiếu niên kia không đáp lời, Mã Gia Kỳ cũng không gọi nữa, chỉ đơn giản là nhìn dáng vẻ lúc ngủ của người nọ

Chỉ khi ngủ thì cậu mới buông bỏ lớp phòng bị lạnh lẽo của mình xuống

Đó mới là A Tống trong lòng Mã Gia Kỳ

- A Tống thật ra anh......anh thích em

_________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tnt