mười tám,
Jimin
Tôi-tôi đã biết tên cậu ấy! Chúa ơi! Tôi đang rất vui! Ôi chúa ơi! Hahhh... --cười khúc khích-- Chúng tôi đã nói chuyện cả ngày hôm nay. Giọng cậu ấy trầm và mượt. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần giảm thêm một chút...
Tôi nghĩ rằng cậu ấy thích tôi.
Khi chúng tôi đang nói chuyện trên bàn vào bữa trưa, như mọi khi, hai bàn tay lại nắm lấy nhau.
Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích vẽ. Vì vậy, tôi đã thấy nó khi cậu vẽ trên tay tôi bằng những ngón tay của mình; vẽ những đường nét, những điều đẹp đẽ... Chúng ta sinh ra là để nắm lấy tay nhau.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro