mười lăm,
Taehyung
Shit, lại là giấc mơ đó... Không thể tin nổi. Làm sao tôi có thể mơ về một người mà tôi thậm chí còn không quen biết? Khỉ thật.
Nhưng tôi yêu cậu ấy... Ahh, tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Tôi yêu cậu ấy... Tôi thực sự yêu cậu ấy...
--buồn--
Tôi thực sự muốn cùng cậu ấy hẹn hò. Trả tiền thay cậu. Cho cậu ấy mọi thứ cậu muốn, mọi thứ mà cậu ấy xứng đáng. Chỉ cần cậu ấy cho phép tôi.
Hãy để tôi. Làm ơn.
Tôi thực sự muốn nắm tay cậu. Chúng tôi sinh ra là để nắm lấy tay nhau.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro