[KookV/Vkook] Americano
Điều này thật không công bằng.
Không ai có quyền ngăn cản một người làm những việc đơn giản như ngồi trước laptop của họ, thưởng thức một ly latte, lẩm nhẩm theo lời bài hát trong headphones.
Tuy nhiên.
Tuy nhiên, Jeon Jungkook đang ngồi đây, chết lặng vì một anh chàng ngồi đối diện, đang thất thần nhép miệng hát, nhấm nháp một ít cà phê và rồi đập tan cuộc đời cậu. Anh ấy cao - cậu có thể chứng minh điều đó với đôi chân dài đang xếp lại dưới một góc độ kì lạ dưới ghế kia, và chúa ơi, anh ấy mặc một chiếc skinny jeans, mái tóc nâu sáng được vuốt ngược ra sau với một cái bandana và những tia nắng mặt trời rơi xuống đang được bắt lấy bởi đôi mắt sáng, màu caramel ấy—
Jungkook lắc đầu thật mạnh, có chút đau, dẹp ngay cái suy nghĩ vừa mới nảy mầm. Anh ta có vẻ rất quyến rũ nhưng Jungkook cũng không phải là nhà thơ.
Tuy nhiên, Cafe Kid ( từ mô tả anh xuất hiện trong đầu Jungkook cách đây 5 giây), đột nhiên bỏ tai nghe xuống rồi vươn vai, cánh tay dài vươn thẳng lên qua khỏi đầu và ngáp một cái rõ to. Vòm miệng nhìn như một con mèo, màu da rám nắng lộ ra khi cái áo thun xám bị kéo lên và chết tiệt thật. Cậu nghĩ cậu có thể văng ra một bài thơ ngay lập tức nếu cứ tiếp tục nhìn thế này.
Jungkook ngậm chặt miệng để chắc rằng mình không nhiễu một giọt nước miếng nào. cậu nhìn xuống điện thoại để xem giờ - và rốt cuộc cậu bắt đầu điều này từ khi nào chứ? Cậu cau mày và cố gắng không nhìn lên. "Đừng có làm mấy chuyện đáng sợ đó nữa." Cậu nghĩ ( mặc dù có vẻ như hơi trễ để nghĩ như vậy).
Sau một hồi nhìn lại thì Café Kid đã đi mất rồi. Cậu nhìn theo chiếc ba lô bắt mắt của anh khi anh đang bước ra khỏi cửa, cố che giấu sự thất vọng trên gương mặt.
Cậu có chút hối hận, về mọi thứ, nhất là việc đã nhìn anh ấy cmn một cách đáng sợ như vậy thay vì làm một người cmn hiền lành rồi đến chào anh một tiếng, hoặc ít nhất là cười với anh ấy. Cậu nằm dài ra, má áp lên mặt gỗ lạnh lẽo, thở dài. Chuyện này thật vớ vẩn hết sức.
Trong dòng suy nghĩ hỗn loại muốn tự đánh mình một trận thì một người phục vụ xuất hiện bên cạnh cậu, dọa cậu hết hồn bằng cái hắng giọng của anh. Đó là người đã ghi order cho cậu - một anh chàng cao ráo đẹp trai với một nụ cười thân thiện và gắn bảng tên với font chữ cầu kỳ là Seokjin. Anh để một ly americano khác xuống trước mặt Jungkook.
"Uh, em không có order –"
"Đây là miễn phí. Cậu trai ngồi ở đằng kia đã trả nó." Anh chỉ vào một chỗ, nơi mà Café Kid đã ngồi cách đây hai phút. Jungkook chớp mắt nhìn anh.
"Cậu ấy cũng yêu cầu tôi mang cái này ra cho cậu." Seokjin rút một tờ hóa đơn ra, mỉm cười như thể anh biết điều gì đó mà Jungkook không biết.
"Uhm, cám ơn anh?" Jungkook nói, Seokjin cúi đầu và quay trở lại quầy.
Trái tim của Jungkook bắt đầu chạy loạn xạ với những gì mà anh chàng phục vụ vừa nói. Như vậy nghĩa là sao --- Café Kid? Anh ấy biết mình đang nhìn? Anh ấy có cảm thấy mình thật lập dị không? Cái tờ hóa đơn này cũng đâu phải hóa đơn gốc?
Jungkook nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, cẩn thận như thể tờ giấy có thể bị tay cậu đốt cháy vậy.
"Nè Americano,
Lần tới hãy đến đây và trò chuyện với tôi đi. ;) Hãy thưởng thức ly nước và nhắn tin với tôi nhé.
Taehyung a.k.a người mà cậu cứ nhìn chằm chằm suốt mười phút <3 010-2797-5588"
Trái tim Jungkook như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cả mặt và tai đều đỏ bừng. Cậu đã bị bắt quả tang, thật là ngốc mà –
Nhưng.
Nhưng cậu đã có số điện thoại. Và cả tên nữa. Taehyung. Cậu thì thầm cái tên trong miệng, rồi đọc to hơn, rồi cười lớn, rồi giả vờ đấm vào không khí để che giấu đi sự ngượng ngùng.
Sau khi đọc, đọc, đọc tờ note, Jungkook cẩn thận gấp nó lại rồi bỏ vào ngăn an toàn trong ví. Ngón tay ngứa ngáy muốn cầm điện thoại ra để nhắn tin cho Taehyung ngay lập tức, nhưng điều đó có vẻ mất giá quá. Thay vào đó, cậu nhấm nháp ly americano thứ hai rồi tự cười một mình.
__
Đằng sau quầy order, một cuộc đối thoại thầm lặng diễn ra ngoài tầm tai Jungkook.
"Taehyung làm điều đó rồi à?"
"Nhỏ thôi Joonie!"
"Thằng nhóc đó đang cười kìa Jin. Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi."
"Quay trở lại làm việc đi Namjoon."
"Này, đừng - ugh - đừng ném khăn vào mặt em!"
"Xuỵt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro