Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau kì nghỉ tết, tiết trời chợt trở lạnh.

Tuyết rơi phủ trắng sân trường, một phần tuyết hóa thành lớp băng mỏng. Sân trường bỗng trở thành "sân trượt băng" bất đắc dĩ, khiến nhiều học sinh đi đứng không cẩn thận bị ngã dúi dụi.

Hiện tại đang là giai đoạn học sinh lớp mười hai chạy đua với thời gian. Bọn họ làm gì cũng vội vã, không muốn lãng phí bất kì phút giây nào. Hàng ngày chạy qua chạy lại trên lớp băng mỏng dẫn đến nhiều thương tích không đáng có.

Taehyung xui xẻo bị ngã vài lần. Trong đó có một lần nghiêm trọng nhất, anh ngã sấp mặt xuống đất, tập tài liệu ôn thi đang cầm trên tay văng xa cả mét.

Khi ấy anh cũng không để tâm lắm, phủi mông đứng dậy, nhặt tập tài liệu kia lên rồi tập tễnh đi tiếp.

Trời lạnh mặc nhiều lớp quần áo dày cộp, rét buốt khiến cho con người ta mất đi tri giác. Thế nên dù ngã rất mạnh nhưng Taehyung lại không hề thấy đau.

Cho đến khi Jungkook trong kì phát tình oà khóc vì nhìn thấy vết bầm tím to bằng nắm tay trên đùi Taehyung, thì anh mới nhận ra mình bị ngã đau đến mức nào.

Alpha phát tình mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ dè dặt chạm vào vết sưng tím trên làn da mịn màng không tì vết của anh.

"Taehyungie.... Có đau lắm không?"

"Không đau lắm đâu, em yên tâm." Taehyung co chân lên hòng che giấu thương tích xấu xí.

Anh đang nói thật. Thậm chí trước khi Jungkook nhắc đến, Taehyung còn không biết trên đùi anh có sự hiện diện của nó.

Khi đang ở trong giai đoạn ôn thi đại học đầy căng thẳng, tất cả những thứ khác đều bị coi nhẹ.

Trường đại học Taehyung dự định thi vào có số điểm chuẩn rất cao. Cho dù từ trước tới nay điểm số của anh luôn giữ ở mức ổn định, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan.

Tất cả mọi người đều đang phi nước đại, người nào chạy chậm sẽ là kẻ bị bỏ lại ở phía sau.

Mỗi tuần sẽ có hai bài kiểm tra lớn, vài bài kiểm tra nhỏ, và vô số đề ôn tập. Hoàn cảnh khắc nghiệt có thể rèn luyện, nâng cao năng lực của học sinh, đồng thời có thể phá hủy ý chí của một người.

"Tớ bị rối loạn kì phát tình rồi." Bạn học omega chọc chọc miếng thịt trên đĩa, thở dài nói, "Không ngờ lại có một ngày tớ vì học tập căng thẳng mà một tháng phát tình hai lần..."

"Những lúc như này mới thấy biết ơn sự tồn tại của thuốc ức chế." Taehyung vừa ăn vừa nói.

"Đúng là như vậy, nhưng rõ ràng omega nào cũng muốn có alpha giúp mình vượt qua kì phát tình, thay vì là thuốc ức chế lạnh ngắt tiêm vào tuyến thể." Nét mặt cậu ta đầy vẻ tiếc nuối, "Taehyng, cậu nghĩ sao? Thấy tớ nói có đúng không?"

Taehyung lấy đũa và miếng cơm cuối cùng vào miệng, "Tớ thì sao cũng được, không thấy hai cái đó có gì khác biệt."

Rồi anh nhanh chân nhảy ra khỏi chỗ ngồi trước khi thằng bạn kịp giơ tay đánh anh một phát, "Tớ ăn xong rồi, đi trước nhé."

Từ khi lên lớp mười hai đến nay, đã có không ít alpha và omega bị rối loạn kì phát tình do học tập căng thẳng. Nhiều khi đột nhiên họ bị phát tình trong giờ học hay giờ kiểm tra, phải đưa đến phòng y tế tiêm thuốc ức chế.

Trong khi đó, kì phát tình của Taehyung vẫn luôn ổn định. Anh nghĩ nguyên nhân là vì có Jungkook đánh dấu anh đều đặn mỗi tháng.

Nhưng Taehyung không muốn nghĩ theo chiều hướng ấy, bởi cứ nhắc đến chủ đề này là anh lại vô thức liên tưởng đến người kia.

Nghĩ đến Jungkook, Taehyung sẽ trăn trở nghĩ cách nói cho cậu biết rằng anh đã chọn một trường đại học ở rất xa. Mỗi khi ý nghĩ ấy vụt qua đầu, tâm trạng anh sẽ vô cùng tồi tệ.

Taehyung không muốn để cảm xúc tiêu cực bao vây bản thân, ảnh hưởng đến quá trình ôn thi. Anh đành phải gác chuyện ấy sang một bên.

Chớp mắt đã đến ngày thi đại học.

Ngày hôm ấy, mưa bão bao trùm toàn thành phố. Mưa to như trút nước, gió thổi nghiêng cả thân cây. Đi ngoài đường trong thời tiết này, có che ô cũng bằng không. Bởi gió sẽ quật nước mưa từ bốn phía vào người, ướt đẫm từ đầu tới chân.

Taehyung tần ngần đứng dưới sảnh kí túc xá. Đợi hồi lâu mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Anh do dự không biết có nên đi luôn hay không. Trên đường có rất nhiều vũng nước, giờ mà đi chắc chắn sẽ bị ướt giày.

Taehyung không muốn ngồi làm bài với hai bàn chân xỏ trong đôi giày ướt nhẹp. Cảm giác khó chịu ấy sẽ khiến anh phân tâm, ảnh hưởng đến chất lượng bài thi. Nghĩ vậy anh lại cầm ô đứng chờ thêm một lát nữa.

Trong lúc anh đứng chờ mưa ngớt, có một alpha mặc áo mưa xuất hiện ở cổng kí túc. Cậu ta nhảy cẫng lên, vẫy tay gọi omega nào đó ở trên tầng.

Taehyung còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì có một omega cũng mặc áo mưa, chạy như bay qua người anh, lao về phía alpha kia. Omega hớn hở nhảy lên lưng alpha. Còn alpha thì đưa tay đỡ mông người yêu, rồi cõng omega của mình đến địa điểm thi.

Taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của đôi tình nhân biến mất trong màn mưa trắng xóa. Anh khẽ mỉm cười, lòng thầm ghen tị.

Giày của omega kia sẽ không bị ướt. Anh nghĩ.

Giờ đã không còn sớm, đến lúc phải đi rồi. Taehyung bung ô, bước vào màn mưa.

Anh có thể tìm được cách giữ cho giày khô ráo, nhưng lại không tìm được alpha cõng mình đi thi.

Ngày thi đầu tiên trôi qua trong yên bình. Đề thi không khó, đều là những nội dung anh đã ôn tập từ trước. Taehyung tự nhận xét bài làm của mình khá tốt. Chỉ có điều anh lại ngồi đúng hướng gió điều hòa thổi. Gió thì lạnh, giày thì ướt sũng, vậy nên từ đầu tới chân anh đều lạnh buốt.

Đêm hôm đó, đầu Taehyung đau như búa bổ. Anh ăn uống qua loa rồi lên giường nằm, dự định ngủ sớm cho đỡ mệt để mai còn có sức thi tiếp.

Trước khi đi ngủ, anh mở điện thoại ra đặt báo thức. Bất ngờ thay, lại trông thấy thông báo có hai tin nhắn mới. Thời gian gửi là vào buổi sáng ngày hôm nay, người gửi là Jungkook.

"Chúc Taehyung-nim thi cử thuận lợi."

Anh đờ đẫn nhìn màn hình hồi lâu mới chậm chạp nhắn lại, "Cảm ơn em."

Taehyung còn định đợi Jungkook trả lời rồi mới ngủ, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Sáng ngày hôm sau, vừa ngủ dậy Taehyung đã mở điện thoại ra xem. Nhưng lại không có tin nhắn mới. Anh nhìn thoáng qua rồi thở dài.

Đầu anh đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng trán thì lại nóng lên, xem ra là đã bị sốt. Bên ngoài trời đang mưa, anh lại che ô đi thi như ngày hôm qua.

Đề thi hôm nay vẫn nằm trong khả năng của Taehyung. Nhưng tình trạng sức khỏe của anh không được tốt lắm, thành ra tốc độ làm bài chậm hơn hẳn bình thường, làm xong không có thời gian kiểm tra lại đáp án.

Đến buổi chiều, tình trạng của Taehyung càng tồi tệ hơn. Đau đầu ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của anh. May mắn môn thi cuối cùng là môn anh học giỏi nhất, nên không cần động não quá nhiều, gần như là làm bài theo bản năng.

Kì thi đại học kết thúc, mọi người xung quanh ôm nhau reo hò. Taehyung không để tâm lắm, anh len lỏi qua đám đông nhốn nháo, đi thẳng về kí túc xá. Trên đường đi thấy trên các tầng lầu, đám học sinh vừa thi xong đang xé sách vở quăng xuống sân trường. Anh cũng muốn tham gia, tiếc là không có sức.

Taehyung lết thân xác mệt mỏi về phòng kí túc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Ra đến cổng trường, chuyện bất ngờ nhất trong ngày hôm nay đã xảy ra.

Jungkook đứng ngoài cổng, ôm một bó hoa hồng lam khổng lồ trong tay. Thấy anh đi ra, cậu mỉm cười đưa nó cho anh.

"Chúc mừng Taehyung-nim đã tốt nghiệp." Cậu nói.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm Taehyung không kịp phản ứng. Đến khi hai tay nặng trĩu vì bó hoa Jungkook đặt vào, anh mới giật mình lí nhí nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn em."

Jungkook mở cửa xe, bảo anh mau lên xe để lái xe đưa về nhà.

Hôm nay anh đang bị ốm, không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm, nên dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của cậu.

Taehyung tưởng rằng Jungkook có việc phải đến trường, tiện thể tặng hoa cho anh luôn. Không ngờ cậu cũng lên xe ngồi ở bên cạnh.

"Hôm nay em không có tiết tự học buổi tối à? Anh nhớ lớp mười một vẫn phải đi học cơ mà?" Taehyung ôm bó hoa, ngạc nhiên hỏi.

"Em có chút việc nên xin phép giáo viên cho nghỉ một buổi."

"Vậy hả..." Anh thoáng do dự.

Jungkook không tiếp lời anh.

Taehyung ôm bó hoa hồng lam, buồn ngủ díp hết cả mắt. Anh muốn tranh thủ chợp mắt một lát, nhưng Jungkook đang ngồi ngay bên cạnh làm anh không dám ngủ.

Taehyung cúi đầu, nhẹ nhàng vùi mặt vào bó hoa hồng lam.

So với các loài hoa khác, hoa hồng có mùi thơm rất nhạt, nhạt đến mức nếu không ngửi kĩ sẽ không ngửi thấy mùi hương của nó. Anh hít sâu một hơi mà cũng chỉ có mùi hoa nhàn nhạt hòa lẫn với mùi hơi nước.

Tại sao Jungkook lại tặng hoa hồng cho mình vào ngày tốt nghiệp?

Hai má anh đang nóng bừng cả lên.

Mặc dù đây không phải là hoa hồng đỏ, nhưng vẫn dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.

Trong lúc Taehyung ngẩn người suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Anh cầm lên xem, là quản gia Lee gọi tới.

Đây không phải lần đầu tiên quản gia Lee gọi điện cho anh. Khỏi cần nghe máy cũng biết ông ta lại đang muốn thuyết phục anh cân nhắc vấn đề chọn trường đại học.

Nếu là những ngày bình thường khác, có thể Taehyung sẽ nghe máy, ậm ừ vài câu cho xong chuyện. Nhưng hiện tại khác hẳn ngày thường. Anh vừa thi đại học xong, người đang phát sốt, và còn nhận được bó hoa hồng đầu tiên trong cuộc đời.

Đó là lí do anh không muốn bắt máy.

Taehyung ấn nút từ chối cuộc gọi, rồi nhét điện thoại vào trong túi.

Ngẩng đầu lên, anh thấy Jungkook đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Nhìn nét mặt Jungkook, chắc hẳn cậu đã nhìn thấy tên người gọi đến.

Cổ họng Taehyung khô rát, giờ có giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào. Vậy nên anh chọn cách cười cười không nói.

Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng bởi tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Người gọi đến vẫn là quản gia Lee.

Taehyung nhấn tắt thêm một lần nữa.

Anh không cất điện thoại vào túi, mà cầm nó trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, chờ đợi cuộc gọi tiếp theo.

"Sao anh không chặn số luôn đi?" Jungkook nhẹ nhàng bảo.

"Hả?" Taehyung giật mình vì quên mất cậu còn đang ngồi ở bên cạnh.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này Jungkook không chờ anh kịp phản ứng, cậu rút điện thoại ra khỏi tay anh, ấn nút nghe máy.

Giọng nói của quản gia Lee lọt ra ngoài, nhưng Taehyung không nghe rõ lắm, chỉ biết ông ta nói rất nhiều. Jungkook không đủ kiên nhẫn nghe ông ta trình bày, thẳng thừng lên tiếng ngắt lời đối phương.

"Là tôi."

Quản gia Lee lập tức im bặt.

Giọng Jungkook lạnh lẽo y như biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Đừng bao giờ gọi điện cho Taehyung-nim nữa."

"Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tuyệt đối không được phép làm chuyện dư thừa."

Dứt lời cậu thẳng tay ấn nút tắt, sau đó chặn luôn số của quản gia ngay trước mặt Taehyung.

Jungkook trả lại điện thoại cho anh, mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, "Thật ngại quá, làm phiền đến Taehyung-nim rồi."

"Không có gì...." Anh ngơ ngác nhận lấy điện thoại của mình.

Anh cất nó vào túi, tần ngần vò vò vạt áo, nói một câu không đầu không đuôi, "Anh muốn nộp hồ sơ vào trường đại học X."

Nói xong không thấy Jungkook đáp lại, anh tiếp tục vò vò vạt áo.

"Vậy thì tốt quá." Ngoài dự đoán của anh, Jungkook mỉm cười khích lệ, "Em tin Taehyung-nim đủ điểm đỗ vào trường đó."

Taehyung cảm thấy hình như Jungkook không hiểu ý anh, nên cố ý nhấn mạnh thêm một lần nữa, "Đại học X không ở trong thành phố này."

"Em biết mà." Cậu nghiêng đầu thắc mắc, "Ý anh là sao?"

Taehyung liếm môi, cắn răng nói ra điều mà anh đã trăn trở suy nghĩ suốt nhiều tháng trời, "Ý anh là em phải tìm một người đánh dấu cố định khác thôi."

Dứt lời, không gian trong xe rơi vào im lặng tuyệt đối. Anh cúi gằm mặt, không dám quay sang nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook.

Anh sợ sẽ nhìn thấy sự hoang mang, thất vọng hay tức giận trên gương mặt cậu. Càng sợ hơn nếu cậu vẫn duy trì nét mặt thản nhiên và nụ cười khách sáo như cũ.

Một lát sau, Jungkook mới hỏi, "Vì sao?"

Đầu Taehyung lại bắt đầu đau âm ỉ, nhưng đau đớn không thể khống chế nổi những suy nghĩ miên man trong tâm trí.

Còn có thể vì lí do gì cơ chứ? Anh đi học đại học ở xa, em thì vẫn ở lại nơi này, kì phát tình sau này phải giải quyết như thế nào đây? Chẳng lẽ bắt anh tháng nào cũng bay về cho em đánh dấu hay sao? Đúng là anh có thích em thật đấy, nhưng chưa đến mức phải tự hành hạ bản thân....

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, anh thấy chỉ có cách tìm một omega khác là hợp lí nhất. Cho dù độ tương thích có thể không cao, nhưng thôi méo mó có còn hơn không.

"Vì hai thành phố cách nhau quá xa nên phiền phức lắm." Taehyung tổng kết mớ suy nghĩ tạp nham trong đầu thành một câu ngắn gọn.

"Nhưng mà em không thấy xa." Jungkook cau mày không hiểu, "Mỗi tháng bay đến chỗ Taehyung-nim một lần thì có gì phiền phức đâu nhỉ."

Taehyung ngẩng phắt đầu dậy, kinh ngạc hỏi, "Gì cơ? Em... Em tới chỗ anh á?"

"Chứ còn sao nữa." Jungkook coi đó là việc đương nhiên phải vậy.

Anh ngơ ngác nhìn người kia, cảm thấy không thể tin nổi.

Jungkook nín cười nhìn anh, "Taehyung-nim đi học ở xa thì dĩ nhiên em phải theo Taehyung-nim đến đó rồi. Có gì đâu mà anh phải kinh ngạc như thế."

Tia chớp rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang rền, mưa to như trút nước, làm nền cho biểu cảm kinh ngạc trợn mắt há mồm của Taehyung.

Đúng lúc ấy chiếc xe dừng lại. Anh nhìn ra ngoài, đã về đến nhà của anh.

"Về đến nơi rồi!" Taehyung cuống quít mở cửa xe, vội vã bước ra khỏi không gian có bầu không khí nhuốm màu kì quái, cách xa một Jeon Jungkook xa lạ mà anh chưa gặp bao giờ, "Cảm ơn em đã tặng hoa cho anh."

"Không có gì." Jungkook cười tươi đến mức hai khoé mắt nhăn lại, "Sau này em còn làm phiền Taehyung-nim nhiều lắm."

Taehyung lúng túng "Ừ" một tiếng, đóng cửa xe lại, ngăn cách bản thân với con người luôn biết cách làm anh bối rối.

Vào đến trong nhà, anh lập tức xông vào phòng tắm rửa mặt.

Đầu đang nóng bừng, mặt cũng vậy.

Taehyung chợt cảm thấy may mắn vì anh không phải kiểu người dễ đỏ mặt.

Không thì ban nãy mặt anh đã đỏ lựng lên như quả táo chín. Để Jungkook nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Cho dù là vì anh đang phát sốt, hay vì bất kì lí do nào khác.

---------------

Từ nay là bắt đầu yêu xa, thả thính nhau từa lưa vui vẻ hạnh phúc các kiểu trước khi quay ngoắt sang ngược sấp mặt huhu TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro