Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh muốn kết thúc quan hệ của chúng ta." Taehyung thốt ra câu trên đúng thời khắc đồng hồ điểm tám giờ.

Jungkook run tay, ấn chệch nút bấm trên tay cầm chơi game. Một sai lầm nhỏ dẫn tới thất bại trong gang tấc, phí công cậu chiến đấu suốt từ nãy đến giờ. Jungkook phân tâm bởi ván game, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: "Mình suýt thắng được ván này."

Jungkook đặt tay cầm xuống sàn, ngẩng đầu hỏi, "Vì sao?"

Bình tĩnh giống như cậu chỉ tò mò muốn biết lí do.

"Không vì sao cả, đơn giản là anh muốn kết thúc." Taehyung nói.

Một câu trả lời mang đậm dấu ấn Kim Taehyung, mông lung, ngang bướng, đẩy người khác rơi vào tình thế bế tắc. Jungkook bối rối, cho dù đây là đáp án cậu đã đoán được từ lâu.

"Sau này phát tình em phải làm sao đây?" Jungkook buột miệng hỏi.

Vốn dĩ cậu không định hỏi câu này. Cậu muốn níu kéo Taehyung, biết bản thân không nên tỏ ra thực dụng, nói như vậy chứng tỏ mình chỉ quan tâm chuyện lên giường giải quyết vấn đề sinh lý. Nhưng rồi Jungkook chán nản nhận ra, những năm gần đây mối quan hệ của cậu và Taehyung ngoài lên giường thì là một con số không tròn trĩnh. Đành phải bất lực lấy nó ra đặt cược.

"Các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công thuốc ức chế dành cho alpha." Taehyung nhàn nhạt nói, vươn tay với lấy chiếc khăn vắt trên móc treo quần áo.

Lời anh nói là sự thật, loại thuốc có khả năng ức chế hoàn toàn kì phát tình của alpha đã được đưa ra thị trường. Thời điểm tin tức này chiếu trên bản tin thời sự, Jungkook vừa trải qua kì phát tình đầy thư thái. Taehyung uể oải tựa đầu vào lồng ngực cậu, hai mắt nhắm hờ, lắng nghe thông tin về loại thuốc mới.

Khi ấy Taehyung không nói một lời, thái độ cũng không có nhiều chuyển biến, như thể tin tức này không lọt vào tai anh.

Thì ra Taehyung đã nghe thấy hết, nghe rất kĩ, và chờ đến ngày nó chính thức bán ra thị trường.

Jungkook buồn bã nghĩ.

Thuốc ức chế của alpha đã ra đời, Taehyung không còn lí do nào để ở bên cạnh mình nữa.

Taehyung quàng khăn lên cổ, khi anh cúi đầu, vô tình để lộ ra phần gáy trơn mịn.

Lần cuối Jungkook đánh dấu anh đã là hơn nửa tháng trước, làn da mịn màng không một dấu vết chứng tỏ đánh dấu tạm thời đã hết hiệu lực.

"Với cả," Taehyung mỉm cười, "Jungkook đâu phải không thể không có anh?"

Jungkook tham lam tìm kiếm "ghen tuông", "tổn thương" ẩn giấu trong lời anh nói. Song cậu đã thất bại. Nụ cười nhẹ nhõm, giọng điệu bình thản như đang trần thuật một sự thật đương nhiên phải vậy.

Jungkook không có cơ hội bao biện cho bản thân. Cổ họng cậu nghẹn đắng, rầu rĩ phát ra một tiếng "Vâng."

Tiễn Taehyung ra đến cửa, suốt thời gian đó cậu không nói thêm được câu nào.

"Anh đi đây." Taehyung đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói.

Jungkook nghĩ đúng ra lúc này cậu phải nói "Tạm biệt." Thay vào đó, cậu lại vươn tay ra nắm lấy góc áo của anh, đồng thời giải phóng chất dẫn dụ.

"Về sau em có thể đến tìm anh không?"

Taehyung thoáng giật mình, hốt nhiên anh tưởng Jungkook đang phát tình. Bởi chỉ có những khi phát tình cậu mới rụt rè kéo áo anh, nũng nịu cầu xin chuyện gì đó.

Taehyung chưa bao giờ cưỡng lại được một Jeon Jungkook trong kì phát tình. Alpha mềm mại, yếu ớt dựa dẫm vào anh, ngây thơ coi anh là cả thế giới. Khiến anh vô thức chiều theo mọi yêu cầu của cậu, ngay cả khi biết đó chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý của Alpha, không phải do tình cảm chi phối...

Hiện tại cũng giống vậy sao...

Taehyung khẽ khàng kéo áo mình ra khỏi tay cậu, điềm đạm nói, "Tốt nhất em đừng làm thế."

Dứt lời anh quay người bước đi.

Jungkook không đuổi theo, điều ấy khiến Taehyung lại càng đau đớn. Anh thở dài một hơi, nếu Jungkook giữ anh lại, không đời nào anh nhấc chân đi nổi.

Taehyung là người quá đỗi dịu dàng, nhất là khi đối diện với Jungkook, sự dịu dàng của anh càng bộc lộ rõ rệt hơn gấp nhiều lần.

Anh không thể từ chối Jungkook - alpha có độ xứng đôi xấp xỉ 100% với anh.

Ngay từ khi bắt đầu đã không thể.

***

Taehyung và Jungkook là bạn học cùng trường cấp ba. Nói một cách chính xác, Jungkook là đàn em học dưới anh một khóa.

Từ đầu năm lớp 11, Taehyung đã nghe phong thanh tên của alpha khóa dưới xuất hiện trong lời bàn tán của các omega cùng lớp. Gia đình giàu có, tính tình thân thiện, học sinh giỏi toàn diện, ngoại hình đẹp xuất sắc.

"Có đẹp trai hơn tớ không?" Anh cười hì hì hỏi.

"Ai lại so sánh như thế, khí chất của alpha và omega khác hẳn nhau mà." Omega ngồi cùng bàn nói cho anh biết.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, là tại giải bóng rổ cấp trường.

Trên sân hầu hết đều là alpha, lác đác vài beta, không hề có sự hiện diện của omega.

Vị trí của các omega là ở trên khán đài, reo hò cổ vũ tinh thần cho các alpha. Họ bị chất dẫn dụ của các alpha dưới sân kích thích đến đỏ bừng mặt.

Taehyung ngồi giữa bọn họ, bực bội nghĩ, khả năng chơi bóng rổ của anh không tệ, tiếc rằng không ai cho phép omega ra sân chơi bóng với alpha.

Taehyung ngồi nghịch tóc mái lâu ngày chưa cắt, sắp chọc vào mắt anh. Bỗng nhiên người ngồi bên cạnh vỗ vai anh, chỉ tay về phía sân bóng.

"Kia là Jeon Jungkook!"

Hình ảnh ban sơ về Jungkook in dấu mãi mãi trong tâm trí Taehyung, chính là cảnh tượng cậu thực hiện thành công cú ném ba điểm giữa vòng vây cản phá của đội đối thủ.

Âm thanh bóng va vào bảng, bật xuống rổ nghe thật dễ chịu. Cách Jungkook quyết đoán nhảy lên mang đến cảm giác choáng ngợp khó lòng miêu tả thành lời.

Tất cả những điều ấy làm tim anh rung động, anh nín thở dõi theo bóng dáng cậu thiếu niên đang đón nhận những cái ôm nồng nhiệt của đồng đội.

Alpha trẻ tuổi bỗng quay về hướng khán đài, nở một nụ cười thật tươi.

Trái tim Taehyung bỗng hẫng một nhịp, màu đỏ lan dần từ má lên đến tận vành tai.

Nhiều năm sau này, Taehyung hồi tưởng lại kỉ niệm ngày hôm đó. Anh dùng lí trí phân tích, sự kích động kia là do adrenalin vọt lên đại não, hoặc do bản năng omega cảm nhận được chất dẫn dụ của alpha xứng đôi với mình, không thì là do hormon tuổi dậy thì chi phối.

Song vào thời điểm ấy, Taehyung đã coi nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh thích Jungkook, nhưng không bắt chước những người theo đuổi cậu, hàng ngày tặng đồ ăn và đưa thư tình. Việc duy nhất anh làm là vểnh tai nghe ngóng tất cả tin tức liên quan đến cậu.

Yêu đơn phương tuổi học trò đơn giản như vậy đấy. Chỉ cần lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt không rõ thực hư liên quan đến người ấy, khóe miệng đã bất giác mỉm cười, hóa thành niềm vui suốt cả ngày dài.

Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Taehyung sẽ thầm mến cậu một, hai năm, rồi hết tình cảm với cậu vào một thời điểm nào đó, tiếp tục sống đời học sinh vô tư lự. Hoặc giả như vô tình một ngày trong tương lai, anh và Jungkook chính thức chạm mặt. Đứng trước omega xinh đẹp, độ xứng đôi gần như tuyệt đối, cậu cũng sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Bọn họ sẽ ngượng ngùng nắm tay, hồi hộp trao nhau nụ hôn đầu. Sẽ yêu nhau, và cuối cùng sẽ lấy nhau.

Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, như đàn châu chấu quét qua tàn phá đồng lúa chín.

Lần gặp mặt chính thức của hai người lại là ở trên giường.

Không, không phải là trên giường, vì chuyện này diễn ra trong một phòng học bỏ trống.

Taehyung gặp Jungkook đúng lúc cậu đang phát tình.

Omega hồn nhiên mở cửa, dâng tặng bản thân cho một alpha mất lí trí. Hành động ấy là một sai lầm. Sau này Taehyung mới biết mình làm như thế là không đúng.

Omega sắp tròn 18 tuổi phát sinh quan hệ với một alpha vừa tròn 17 tuổi, pháp luật không ngăn cấm, nhưng như thế là quá sớm, tồn tại rất nhiều rủi ro.

Sau khi chuyện đó xảy ra, có một người bạn e dè hỏi Taehyung, rằng phải chăng anh bị cưỡng ép.

Taehyung cúi đầu, dấu răng alpha in hằn sau gáy như một hình xăm. Anh nói, không, là tớ tình nguyện.

Ồ, người bạn kia im lặng, một lát sau lại hỏi, là vì cậu thích Jungkook sao?

Taehyung lắc đầu, cũng không phải, tớ chưa yêu đến mất hết lí trí.

Người bạn kia hoang mang không hiểu, nghi ngờ anh đang nói dối.

Những lời Taehyung nói đều là thật. Anh quan hệ với Jungkook, không đơn giản là vì anh thầm mến cậu đã lâu, nguyên nhân thực sự phức tạp hơn nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook trốn trong góc phòng khóc lóc, mùi chất dẫn dụ của alpha nồng nặc trong không khí, phản ứng đầu tiên của Taehyung là kêu gào bản thân mau chạy ra khỏi đây, càng xa càng tốt.

Omega chưa có kinh nghiệm chạm trán alpha phát tình, thật là một tai họa.

Bất kể alpha đó là ai, là người anh thầm thích đi chăng nữa. Vào thời điểm ấy, nỗi sợ hãi bao trùm nội tâm Taehyung, giục giã anh mau chạy trốn.

Hành động đúng đắn bày ra trước mắt. Đó là quay lưng lại, đi ra ngoài, tìm giáo viên, thông báo ở đây có một alpha đang phát tình, cần thuốc ức chế.

Chẳng hiểu sao Taehyung lại không làm thế, anh cứ ngu ngơ chôn chân đứng nguyên tại chỗ.

Đây là quyết định sai lầm thứ nhất của anh.

Alpha phát hiện ra sự hiện diện của omega trong căn phòng, loạng choạng đứng dậy đi đến trước mặt Taehyung. Anh vô thức lùi về sau, đến khi chạm phải cạnh bàn mới biết mình đã không còn đường lui.

"Em khó chịu quá." Mùi chất dẫn dụ của Jungkook đè nén omega đến không thở nổi. Nhưng hai mắt cậu lại rưng rưng đong đầy nước mắt. Chóp mũi đỏ ửng sụt sà sụt sịt, nhìn trông đáng thương hết sức.

Jungkook rơi vào trạng thái phát tình quá lâu mà không được ai an ủi, trong lòng tràn ngập sợ hãi và tủi thân. Thế giới xung quanh biến thành khung cảnh xa lạ cậu không hiểu rõ. Jungkook như trẻ nhỏ lạc đường trong đêm tối, theo bản năng tiến về phía ngọn đèn duy nhất.

Cậu không biết người kia là ai, chỉ biết đối phương là một omega có độ xứng đôi rất cao với mình. Một omega có thể giúp cậu thoát khỏi trạng thái khó chịu hiện tại.

Jungkook tóm lấy cổ tay Taehyung, lực tay quá mạnh vô tình làm anh đau đớn kêu lên một tiếng.

Thấy omega bị đau, Jungkook vội vàng rụt tay lại, sợ hãi giấu tay về phía sau, rồi lại do dự thò tay ra nắm lấy góc áo Taehyung.

"Em khó chịu lắm rồi." Jungkook mếu máo khóc, nước mắt chảy dọc xuống cằm, nhỏ xuống áo đồng phục trắng tinh. Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, thì thào van nài, "Giúp em đi.... Giúp em đi mà.... Làm ơn."

Taehyung bắt đầu thở dốc, chất dẫn dụ kích thích tuyến thể của anh sưng phồng cả lên, mang theo nhiệt độ cao đến kinh người.

Taehyung biết anh còn cơ hội, đó là ngay lập tức đẩy Jungkook ra xa mình.

Nhưng anh đã không làm thế.

Và đó là quyết định sai lầm thứ hai của anh.

"Nóng quá, em sợ quá..." Jungkook ủi mặt vào cổ Taehyung, tiếng khóc nức nở khiến câu chữ không còn rõ ràng.

Đối lập với giọng điệu nũng nịu mềm nhũn ấy, là đôi tay dùng sức siết chặt eo anh như dã thú siết chặt con mồi.

Jungkook hít sâu mùi chất dẫn dụ thơm ngọt trên người omega, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước. Cậu thỏ thẻ đề nghị:

"Làm omega của em nhé..."

Taehyung ngẩn người, não trái vẫn còn tỉnh táo, còn não phải đã biến thành mớ bột nhão.

Sau năm giây im lặng, Taehyung đã đưa ra quyết định sai lầm trầm trọng nhất trong buổi chiều hôm nay.

Anh dịu dàng đặt tay lên vai Jungkook, rướn người hôn lên môi cậu.

Anh đồng ý lời khẩn cầu của alpha.

-------------

Mọi người đừng bị đánh lừa bởi Jungkook khi phát tình giống Taehyung nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro