Kim Taehyung bật dậy khỏi giường, lần mò trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại ở đầu giường. Khi mở ra xem, anh mới nhận ra đã hơn ba giờ sáng. Mất ngủ đã trở thành chuyện thường ngày, anh sớm nên quen với điều đó rồi.
Nhìn quanh căn phòng, trống rỗng. Trên giá treo không có chiếc áo vest nào của Jeon Jungkook. Taehyung bật cười giễu cợt chính mình. Hôm nay là sinh nhật của người đó, sao cậu có thể trở về chứ?
Anh lảo đảo bước xuống giường, đầu nặng trĩu. Những đêm trắng triền miên khiến mắt anh đỏ hoe, vằn đầy tơ máu. Trên ban công vẫn còn bức tranh dang dở, gió thu lành lạnh thổi qua khiến Taehyung rùng mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bất động mặc gió lùa vào. Đến khi cơn tê buốt dần làm anh tỉnh táo hẳn, Taehyung mới đứng dậy.
Anh xuống bếp, bắt đầu dọn dẹp mâm cơm nguội lạnh trên bàn. Vừa thu dọn, sống mũi bỗng cay xè, một cảm giác nghèn nghẹn trào lên trong lồng ngực. Thật ra, Taehyung không biết nấu ăn. Nhưng hôm nay anh có một chuyện rất vui, buổi triển lãm tranh cuối cùng cũng được chốt lịch. Vì vậy, anh đã háo hức chạy vào bếp nói với cô giúp việc rằng mình cũng muốn tự tay nấu vài món, chỉ vì muốn cùng Jungkook ăn mừng.
Cô giúp việc đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Kim Taehyung là một đứa trẻ ngoan, lại có gương mặt ưa nhìn, tính cách mềm mại dễ khiến người ta yêu quý. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của cô, Taehyung vụng về mà chăm chú nấu được vài món tạm coi là ra dáng.
Cô giúp việc cười bảo rằng, so với lần đầu vào bếp, anh đã làm rất tốt rồi. Nghe vậy, Taehyung ngượng ngùng cúi đầu, khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh như một chú nai con.
-
Mười hai giờ đêm trôi qua, Jeon Jungkook vẫn chưa về. Anh cầm điện thoại lên, mở màn hình, và ngay lập tức nhìn thấy bài đăng mới của Jung Nayeon. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một câu ngắn gọn về một sinh nhật vui vẻ.
Nhưng điều khiến Taehyung chết lặng là tấm ảnh đính kèm. Trong góc ảnh, lặng lẽ xuất hiện một chiếc áo vest quen thuộc.
Chỉ trong giây lát, anh đã hiểu vì sao Jungkook không về. Hôm nay là sinh nhật của "bạch nguyệt quang" trong lòng cậu, thì làm gì có chuyện cậu bỏ mặc mà chạy về nhà?
Buồn cười thật.
Ngay cả khi tự mình nói ra, Taehyung vẫn cảm thấy chuyện giữa anh và Jungkook thật hoang đường. Vừa mơ hồ, vừa nực cười.
Nói một cách đơn giản, họ chẳng là gì của nhau cả.
Nhà họ Jeon là tập đoàn đa quốc gia, còn Jeon Jungkook là người thừa kế hợp pháp. Ngày trước, anh, Jungkook và Nayeon học cùng một trường đại học, chỉ khác là Taehyung là đàn anh khóa trên.
Chuyện Jungkook thích Nayeon, cả trường đều biết. Hai người họ đã từng hẹn hò, nhưng đến khi Nayeon ra nước ngoài, mối quan hệ ấy cũng theo khoảng cách mà phai nhạt dần. Kết cục thế nào, không ai rõ. Chỉ biết rằng, cuối cùng họ cũng chia tay.
Jung Nayeon ra nước ngoài, và chỉ khi đó, Kim Taehyung mới đủ can đảm để tiến lại gần Jeon Jungkook.
Anh vốn nhút nhát, chẳng bao giờ dám chủ động. Việc có được phương thức liên lạc của Jungkook là kết quả của vô số lần "vô tình gặp gỡ", vô số sự "tình cờ trùng hợp" mà anh phải dày công sắp đặt.
Taehyung biết rõ, trái tim Jungkook chưa từng đặt ở chỗ anh. Người mà cậu nhớ mãi không quên vẫn luôn là Nayeon.
Nhưng mặc kệ điều đó, mỗi lần Jungkook buồn, Taehyung vẫn nhẫn nhịn cảm xúc của mình, kiên nhẫn ở bên an ủi, chỉ mong cậu có thể vui hơn một chút.
-
Biến cố xảy ra khi tập đoàn Jeon gặp vấn đề về dòng vốn.
Taehyung không hiểu gì về những chuyện này. Anh chẳng có đầu óc kinh doanh, cũng không đủ khả năng xoay xở. Điều duy nhất anh có thể làm là gọi về nhà, dè dặt hỏi cha rằng liệu ông có thể hỗ trợ Jeon một chút hay không.
Cha anh, một doanh nhân thành đạt, đã cân nhắc lợi ích và quyết định rót vốn cho nhà Jeon, nhân tiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Vốn dĩ, Taehyung chỉ nghĩ rằng giúp đỡ Jungkook một lần là đủ. Nhưng anh không ngờ rằng, cha anh đã đưa ra một điều kiện khi bàn bạc với Jungkook.
Điều kiện đó là: Jungkook phải thử hẹn hò với Taehyung.
Kết quả ra sao không quan trọng. Nhưng dù thế nào cũng phải cho Taehyung một câu trả lời rõ ràng, nếu không thể, thì hãy khiến anh từ bỏ hoàn toàn.
Jungkook nghe xong, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Chung quy thì, thương nhân vẫn là thương nhân.
Không ai ngờ rằng, ngay khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa miễn cưỡng dọn vào sống chung dưới áp lực từ cha Taehyung, thì Jung Nayeon lại quay về.
Thời điểm ấy, công việc kinh doanh của tập đoàn Jeon vừa mới có dấu hiệu khởi sắc, Jungkook bận tối mắt tối mũi, còn Taehyung... Anh chẳng có gì để làm.
Nhà không ép anh phải quay về kế thừa gia nghiệp, cũng không giao cho anh bất kỳ trách nhiệm nào. Thế nên, anh chỉ có thể đứng nhìn Jungkook xoay mòng mòng với công việc, còn bản thân thì lặng lẽ bị gạt sang một bên, hoàn toàn chẳng biết nên làm gì.
-
Đêm hôm đó, Jungkook ngồi trong thư phòng xử lý tài liệu, Taehyung sợ làm phiền cậu nên chỉ loanh quanh dưới phòng khách giết thời gian.
Thấy cây đàn piano phủ một lớp bụi mỏng, anh bất giác muốn chạm vào. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn, cảm giác quen thuộc khiến ngón tay anh ngứa ngáy. Nghĩ một lúc, Taehyung quyết định đàn một bản nhạc.
Tiếng đàn du dương vang lên, trầm bổng mà dịu dàng.
Không ngờ rằng, khi bản nhạc còn chưa kết thúc, anh lại bị vòng tay của Jungkook siết chặt từ phía sau.
Anh giật mình, tim đập loạn xạ. Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã khẽ nói:
"Em mệt quá... Cho em ôm anh một lát, được không?"
Taehyung cứng đờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Anh tiếp tục chơi nốt bản nhạc, trong lòng âm ỉ một chút hạnh phúc. Anh đã nghĩ, có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
Chỉ là về sau, anh mới biết...
Chiếc piano này vốn thuộc về Jung Nayeon.
Bản nhạc mà anh đàn, cũng là bản nhạc mà Nayeon yêu thích nhất.
Anh chỉ là một cái bóng mà thôi.
Bằng không, Jungkook đã chẳng ôm anh.
Nhưng ngay cả khi sự thật phũ phàng như vậy, Taehyung vẫn chẳng thể ghét bỏ cậu, cũng chẳng thể dừng lại được.
Không cần lý do, không sợ tổn thương, anh cứ thế lao đầu vào cậu, như một con thiêu thân không hề biết sợ.
-
Kim Taehyung như một cái xác không hồn dọn dẹp lại bàn ăn, vừa thoát khỏi dòng hồi tưởng thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Jeon Jungkook mang theo hơi lạnh bước vào nhà. Nhìn thấy Taehyung, cậu thoáng sững lại, đã hơn bốn giờ sáng, sao anh vẫn chưa ngủ?
"Em về rồi à?"
Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, đôi mắt đỏ hoe, tơ máu vằn đầy nơi đáy mắt. Jungkook lập tức nhận ra.
"Chưa ngủ à? Mắt anh đỏ quá."
Cậu nhíu mày, giọng nói vô thức trầm xuống.
"Ừm, anh sắp ngủ rồi."
Taehyung mở miệng, định hỏi cậu có đói không. Nhưng ngay sau đó, anh bỗng nhớ ra, Jungkook vừa từ chỗ Jung Nayeon trở về. Sao cậu có thể đói được chứ?
Lời chưa kịp nói đã nghẹn lại trong cổ họng.
Anh lắc đầu, cười nhẹ.
Jungkook bước về phía anh, định tiến lại gần hơn.
"Anh sao vậy?"
Cậu hỏi, nhưng vừa dứt lời, cậu liền nhận ra... Taehyung đang lùi lại.
Bản năng.
Không phải tránh né, mà là đang... phòng bị.
"Không có gì đâu. Anh đi ngủ đây, em cũng nghỉ sớm đi."
Nói xong, Taehyung xoay người chạy lên phòng, chẳng kịp để Jungkook nói thêm điều gì.
Anh sợ.
Sợ mùi hương trên người cậu không thuộc về mình.
Sợ đến mức, không dám đối mặt.
Jeon Jungkook nhíu mày, trong mắt hiện lên sự khó hiểu.
Hôm nay Kim Taehyung làm sao vậy?
Anh vốn dĩ nhút nhát, nhưng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến mức này. Bình thường, dù có bị bỏ mặc, anh cũng không phản ứng quá nhiều, thế mà hôm nay, ánh mắt cự tuyệt lại rõ ràng đến thế.
-
Jungkook nghe mọi người xung quanh bảo rằng Taehyung thật sự thích cậu.
Nhưng cậu không tin.
Bởi ngay từ ngày đầu tiên Taehyung chuyển đến đây, anh đã liên tục nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi... Anh cũng không nghĩ chuyện lại thành ra thế này."
"Ba, bốn tháng nữa thôi, anh sẽ nói với ba rằng chúng ta không hợp nhau."
"Lúc đó, anh sẽ dọn đi."
"Thật sự xin lỗi em."
Vậy mà cũng gọi là thích sao?
Một chút cũng không tranh giành, một chút cũng không thử níu kéo.
Anh thậm chí chẳng hề hỏi han khi cậu mỗi ngày về nhà lúc bốn giờ sáng.
-
Hôm nay, Jungkook thực sự đã gặp Jung Nayeon, nhưng không phải cậu chủ động.
Là Nayeon tìm đến cậu trước.
Cô ấy nói: "Hôm nay là sinh nhật em, anh có thể ở bên em một lát không?"
Jungkook không thể từ chối. Vì nể mặt cô ấy, cậu vẫn ở lại.
Cậu nhớ lúc trước khi hẹn hò với Nayeon, bản thân còn non trẻ, chưa đủ trưởng thành. Khi ấy, tình yêu đến nhanh mà cũng mãnh liệt, không hề có lý lẽ.
Thế nên, khi Nayeon nói muốn ra nước ngoài, khi cô ấy mở lời chia tay, cậu đều không thể chấp nhận nổi.
Nhưng bây giờ, nhiều năm trôi qua, cậu lại đứng trước cô ấy lần nữa.
Không còn rung động. Không còn nỗi đau.
Chỉ có sự bình thản đến kỳ lạ.
-
Jungkook cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ có... đôi mắt hoe đỏ của Taehyung.
Cậu biết Taehyung bị mất ngủ.
Nhưng không ngờ rằng, lại nghiêm trọng đến mức này.
Jungkook tắm vội rồi bước về phía phòng Taehyung.
Anh đã nằm xuống, chăn đắp đến tận cằm, trên giường nhô lên một góc nhỏ.
Taehyung ngủ không yên.
Cả người co rúm lại, bàn tay siết chặt ga giường.
Jungkook từng đọc ở đâu đó rằng... đây là dấu hiệu của sự bất an.
Jeon Jungkook bỗng cảm thấy xót xa.
Cậu lặng lẽ nằm xuống, vươn tay ôm lấy Kim Taehyung vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh như muốn dỗ dành.
Taehyung vô thức cọ cọ trong ngực cậu, bàn tay siết chặt cả đêm cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng ngay sau đó, lại lần mò nắm lấy vạt áo của Jungkook.
Mùi hương trên tóc anh thật dễ chịu.
Là mùi mà cậu thích.
Jungkook cứ thế giữ nguyên tư thế ấy, nhịp vỗ trên lưng Taehyung chậm dần theo dòng suy nghĩ.
Anh đã dọn đến đây gần một tháng rồi.
Lúc đầu, anh rất câu nệ, cố gắng giữ khoảng cách.
Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt cháy bỏng đến mức khó mà phớt lờ.
Có lẽ... cũng không phải chỉ vì ánh mắt đó.
Mà bởi vì ngay từ đầu, Taehyung đã là một người quá mức thu hút.
Anh có cái khí chất rất riêng của một nghệ sĩ.
Khi vẽ tranh, thường vô thức chu môi lại, gặp vấn đề nan giải thì nhíu mày, tay cào nhẹ lên má, đầu nghiêng một góc nhỏ trông đến là rầu rĩ.
Mái tóc mềm mềm, hơi xoăn rối bù, trông chẳng khác gì một cây súp lơ nhỏ.
Jungkook không phải kiểu người quá quan tâm đến ngoại hình...
Nhưng vẫn phải thừa nhận, Taehyung đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ trốn khỏi viện bảo tàng.
Đặc biệt là khi ở nhà, anh không còn sự khách sáo, xa cách như bên ngoài nữa.
Chỉ còn lại một Kim Taehyung mềm mại, nhỏ nhẹ, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn giữ khư khư trong lòng bàn tay.
Người trong lòng Jeon Jungkook cuối cùng cũng yên tĩnh lại được một chút.
Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại bắt đầu nói mớ.
Giọng khàn khàn, thấp thoáng như đang gọi ai đó.
Anh cứ gọi đi gọi lại, như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Jungkook ghé sát tai hơn để lắng nghe, chỉ nghe được hai chữ mơ hồ, "Jungkookie..."
Những từ sau đó đều lí nhí, chẳng thể phân biệt rõ.
Nhưng từng tiếng gọi đều đi kèm với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gối.
Jungkook cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Cậu đau lòng đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì khác, chỉ biết dỗ dành theo bản năng:
"Em đây, em đây mà..."
"Đừng khóc nữa, được không?"
Anh bị làm sao vậy?
Sao lại tủi thân đến mức này?
Cậu vỗ nhẹ lưng Taehyung, tiếp tục thì thầm trấn an.
Ánh sáng trong căn phòng tối đột nhiên lóe lên.
Là điện thoại của Taehyung, màn hình liên tục sáng lên vì những tin nhắn gửi đến dồn dập.
Jungkook cầm lên xem, vừa định mở khóa thì thấy anh đặt mật khẩu.
Cậu hơi do dự một lát, rồi thử nhập ngày sinh nhật của mình.
Không ngờ lại mở được ngay.
Giao diện vẫn dừng lại ở bài đăng mà Taehyung vừa xem.
Là một bài đăng mới của Jung Nayeon.
Jungkook nhìn thoáng qua.
Sau đó, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Trong bức ảnh, bên khóe bàn tiệc, có một góc áo vest quen thuộc.
Là của cậu.
Jungkook nhíu mày.
Nayeon làm vậy... chẳng khác gì cố tình ám chỉ điều gì đó.
Vậy nên Taehyung mới phản ứng khác lạ đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro