Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no name

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆𝐒

FLUFF

SMUT

LOWERCASE

𝐒𝐔𝐌𝐌𝐀𝐑𝐘

KHI MÀ TAEHYUNG LUÔN NGOAN NGOÃN HỎI TRƯỚC KHI LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

、、、
source: mình dịch từ lâu và bị lạc mất nguồn huhu mong mọi người thông cảm
、、、

"cho em xin một cái bánh quy được không hyung?" taehyung khẽ hỏi, đôi mắt mở to hơi nghiêng đầu nhìn seokjin.

"tất nhiên rồi, taehyung-ah." seokjin cười một cách ấm áp khi anh đặt một chiếc bánh quy sô cô la lớn vào tay em. taehyung mỉm cười và cảm ơn anh lớn; nhanh chóng phóng đi tìm em người yêu của mình.

"jeonggukie! xem jin hyung cho anh cái gì này!" em ré lên đầy vui vẻ; đôi mắt vì cười mà nhắm tịt lại. em bạn trai của taehyung cười toe toét đáp lại, lộ ra 2 chiếc răng thỏ, khi hắn bắt đầu luồn ngón tay qua mái tóc của người lớn tuổi hơn.

"anh có hỏi xin jin hyung một cách lễ phép chứ?" jeongguk vẫn đặt câu hỏi; mặc dù đã biết trước câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"mhm! anh có thể ăn nó bây giờ được không?" em hỏi với đôi mắt lấp lánh mong chờ.

"tất nhiên rồi cục cưng." jeongguk nháy mắt; cười toe toét hơn nữa khi taehyung đưa chiếc bánh quy cho hắn trước.

"em có thể uhm- cắn miếng đầu tiên, guk." người lớn hơn nói; nụ cười khép miệng ngượng ngùng trên khuôn mặt em khi em hơi cúi đầu. jeongguk gật đầu và cắn một miếng nhỏ, thưởng thức độ giòn bên ngoài và độ dai của bên trong. hương vị sô cô la và bột bánh quy tan chảy trên lưỡi của jeongguk khi hắn nhai nó; sau đó hắn nhìn xuống taehyung gật đầu đồng ý.

"anh ăn đi, cục cưng."

、、、

"guk! anh muốn được ôm!" taehyung nói, khi em đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc của jeongguk. người lớn hơn mặc chiếc áo phông quá khổ màu đen của jeongguk và đôi tất dài màu trắng húi cua(?). jeongguk tháo kính, xoay người trên ghế quay mặt ra cửa và mỉm cười khi thấy anh người yêu mặc như vậy.

"hmm, em có thể hỏi một chút là anh muốn làm điều đó với ai được không?" người trẻ hơn hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

"hy vọng là em...?" taehyung thở ra, không chắc mình vừa bày tỏ hay hỏi một câu.

"chà, em sẽ cho anh biết, thưa anh kim, rằng em sẽ không chấp nhận việc cục cưng của em được ôm ấp bởi bất cứ ai khác ngoài em." jeongguk nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể; nhưng lại không thể ngăn nụ cười khi hắn vỗ vào đùi mình đầy mời gọi. quần short jordan màu đen của em ngồi trên cặp đùi săn chắc của hắn một cách thoải mái cùng với một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt đơn giản làm nổi bật cánh tay và cơ bụng săn chắc của hắn. taehyung nhiệt tình nhận lời ngồi vào lòng ai kia, được ngồi trong lòng em người yêu làm taehyung cảm thấy thoả mãn. đôi chân rám nắng của em quắp lấy eo của jeongguk, em vòng tay của mình quanh cổ người yêu.

jeongguk nhanh chóng vòng cánh tay vạm vỡ quanh eo taehyung, tận hưởng cảm giác mềm mại từ cái bụng hơi mập mạp của người yêu. người trẻ hơn không thể ngừng hôn lên khuôn mặt bạn trai của mình; đắm mình trong cách em ré lên thích thú. jeongguk nắm chặt hông taehyung; đủ nhẹ nhàng để eo không bị bầm tím nhưng đủ mạnh để ngăn em vặn vẹo tránh né.

"bây giờ chúng ta sẽ âu yếm nhau chứ, chàng trai của em?"

"mhm!"

、、、

"a-anh có thể r-ra được không?" taehyung thút thít; đôi môi đỏ tươi vì liên tục cắn chúng.

"hmm, em sẽ phải nghĩ về nó, cưng à." jeongguk trêu chọc; tận hưởng sự hoài nghi tràn ngập trên khuôn mặt taehyung.

"l-làm ơn đó anh đã hỏi một cách lịch sự nhất  có thể rồi mà!" taehyung nức nở thốt lên, khi móng tay của em cào lên tấm lưng của jeongguk, để lại những vết đỏ mà chắc chắn không thể hết được trong vài ngày.

"huh, em cho là anh đã làm vậy. ra cho em đi nhé cưng yêu."

、、、

"anh có thể nắm tay em được không?" giọng nói quen thuộc phá tan sự im lặng trong phòng chờ bệnh viện. jeongguk đã nhận thấy taehyung liên tục cựa quậy nhúc nhích không yên và đã lịch sự yêu cầu em dừng lại; tuy nhiên, điều đó dường như không hiệu quả khi em vẫn có vẻ bồn chồn. rõ ràng là em đang lo lắng, jeongguk không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. hắn biết bạn trai của mình như mu bàn tay. cách anh ấy bứt da ở vùng cạnh móng tay của mình. cách anh bắt đầu thở mạnh kèm theo tiếng lầm bầm và liên tục cắn môi. tất cả các dấu hiệu của sự lo lắng đều lướt qua người ở bên cạnh. "làm ơn đi mà?" em bắt đầu thút thít.

"tất nhiên rồi, anh không cần hỏi điều đó đâu cục cưng."

、、、

✨Happy birthday Jeon Jungkook ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro