Tai thỏ cấm sờ
written by hakanin @lofter
Jungkook có một bí mật "nho nhỏ".
Không phải vấn đề chiều cao cân nặng, không phải sở thích biến thái khó nói, cũng không phải bí mật gì đen tối.
Nhưng cậu thấy mình sắp không giữ nổi bí mật này nữa.
Hiện tại Jungkook đang ngồi trên xe đến địa điểm tổ chức fansign.
Jungkook ngồi tít trong góc ở hàng ghế sau cùng, buồn bã nhìn mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đen ngòm. Khuôn mặt mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, trên đỉnh đầu còn có hai cái tai thỏ đang ủ rũ cụp xuống.
Không nhầm đâu, là hai cái tai thỏ.
Không phải mấy cái tai thỏ người hâm mộ hay đưa cho bọn họ đội lên đầu, đây là tai thỏ hàng thật giá thật.
Lớp lông trắng mềm bao phủ bên ngoài, bên trong tập trung nhiều mạch máu nên có màu hồng nhạt. Khi hồi hộp hay căng thẳng thì sẽ dựng đứng lên, khi thư giãn dễ chịu sẽ run run, còn bây giờ chủ nhân của nó đang rầu rĩ muốn chết thì nó cũng buồn buồn cụp xuống.
Đây chính là bí mật của Jungkook.
Vào sinh nhật mười tám tuổi, bên cạnh vô vàn lời chúc, Jungkook còn nhận được lời dặn dò đầy ẩn ý của anh trai: "Jungkook, trưởng thành rồi không thể giấu tai thỏ được nữa, em phải cẩn thận đấy nhé."
Thỏ tinh sau khi trưởng thành sẽ lộ tai ra trước mặt người mình thích. Tự mình soi gương tất nhiên cũng thấy, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Từ ngày debut, vì hai cái răng thỏ và ngoại hình đáng yêu mà các fan gọi cậu là con thỏ. Mặc dù cậu không ghét biệt danh tràn đầy yêu thương ấy, nhưng vẫn mong muốn bản thân có hình tượng nam tính hơn. Vậy nên mới phải cố gắng tập luyện. Kết quả fan lại quay ra gọi cậu là thỏ cơ bắp.
Jungkook không cách nào phủ nhận thân phận loài thỏ của mình, nhưng vẫn không tình nguyện bị mọi người gọi như vậy, vì cách gọi đó làm cậu thấp thỏm không yên.
Cậu gãi gãi hai cái tai thỏ, mềm mềm, âm ấm, rất thích hợp làm cái sưởi tay vào mùa đông. Trong mắt người khác thì cậu chỉ giống như đang tự nghịch tóc mình mà thôi.
Hôm nay có rất nhiều người hâm mộ tới fansign, Jungkook tươi cười kí tên, trả lời câu hỏi trên những tờ giấy nhỏ hoặc nắm tay trò chuyện với họ.
Nhưng mà tại sao các fan lại đưa cho mình nhiều tai thỏ đến vậy. Jungkook dở khóc dở cười nhận lấy, tiện tay đặt sang một bên. Khổ nỗi vẻ mặt trông chờ của chị gái trước mặt quá mức mãnh liệt, cậu nở nụ cười bất đắc dĩ cầm tai thỏ đội lên đầu.
Thấy chưa, bởi vì suốt ngày nhận được thứ này nên cậu mới nơm nớp lo sợ bí mật khó mà giữ được.
Thời tiết Seoul chuyển lạnh, khi rời khỏi hội trường trời đang lất phất mưa bụi. Tai mình sẽ bị ướt mất, Jungkook thầm nghĩ rồi vội kéo mũ áo phao lên.
Ai đó đột nhiên bám vào vai cậu, "Đi nhanh lên Jungkook, lạnh quá trời."
Không cần quay đầu cũng biết đấy là Taehyung. Cậu gật đầu, mũ áo lỏng lẻo tuột xuống, phủ lên tay anh. "Ôi ấm ghê, đúng là chỗ bên dưới mũ luôn là nơi ấm nhất!"
"Đúng, đúng." Jungkook đáp lại, cảm giác tai thỏ trên đỉnh đầu chợt nóng bừng lên.
Taehyung là thành viên dư thừa năng lượng nhất nhóm.
Lên xe xong mọi người hoặc là chìm vào giấc ngủ, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có mình Taehyung ngó nghiêng bốn phía rồi chuyển sang ngồi cạnh Jungkook đang dựa đầu vào cửa kính. Anh nhìn cậu chằm chằm rồi chợt mỉm cười, kéo tai nghe của cậu ra, "Này, sao em vẫn đeo tai thỏ thế?"
Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt mông lung, "Dạ?" Giọng nói có vẻ mệt mỏi.
"Anh bảo là..." Taehyung thoáng khựng lại, "À, tại anh hoa mắt." Nói xong còn dụi dụi mắt, "Mấy ngày nay mệt mỏi quá, chắc anh bị ảo giác khéo phải đi khám thôi."
Jungkook chậm nửa nhịp mới hiểu anh đang nói gì. Cậu không dám đưa tay lên sờ, lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe tối đen như mực. Phản chiếu trên đó là hai cái tai sợ đến dựng đứng xù hết cả lông, nhìn trông to gấp đôi bình thường.
Taehyung thấy cậu không nói lời nào, bực bội véo má cậu, "Tự dưng lại thẫn thờ ra thế."
"Em buồn ngủ." Jungkook chột dạ nhìn anh, định bụng phải về hỏi anh trai xem nên làm thế nào khi tai thỏ thỉnh thoảng bị người khác nhìn thấy.
"Về kí túc xá tắm rửa xong rồi ngủ luôn đi." Taehyung cười híp mắt dựa đầu vào vai cậu, "Cho phép em dùng buồng tắm phòng anh đấy."
Jungkook gật đầu, "Cảm ơn anh."
Khi Taehyung lau tóc ra khỏi phòng tắm thấy Jungkook vẫn nằm lì trên giường nghịch điện thoại. Anh lại gần vỗ vỗ mông cậu, "Em vẫn còn sức chơi game à. Đứa nào nói mệt muốn ngủ sớm hả?"
Jungkook vội tắt điện thoại ngồi dậy, "Đây, em đi ngay đây."
Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, "Dạo này em kì lạ lắm Jungkook, làm gì cũng phải lén la lén lút. Jungkook, mau nói thật đi, em đang yêu đúng không?"
"Em không có!" Jungkook phản bác lại ngay lập tức, tiếc là khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng cậu.
"Hì hì, em còn dám nói không có." Taehyung nheo mắt, đánh đu lên người cậu, "Mau thành thật khai báo!"
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Jungkook không dám nghiêng đầu, chỉ sợ không cẩn thận chạm vào môi anh. Cậu ăn nói vụng về, bị anh trêu chọc là liền bối rối không biết đáp trả như thế nào.
Namjoon vào phòng thấy hai đứa trẻ đang quấn thành một nùi. Anh nhức đầu quát, "Này, hai đứa không thấy mệt hả!"
Lời nói của nhóm trưởng rất có uy làm Taehyung ngoan ngoãn buông tay, "Namjoon hyung."
Namjoon chỉ vào Jungkook mặt như sắp òa khóc đến nơi, "Em lại bắt nạt thằng bé?"
"Lại? Em bắt nạt nó bao giờ!" Taehyung cảm thấy rất chi là oan ức, "Anh lúc nào cũng chỉ thiên vị Jungkook thôi."
Jungkook chỉnh lại cổ áo bị Taehyung kéo lệch sang một bên, "Em đi tắm." Dứt lời liền luống cuống chạy ra ngoài.
Trong phòng còn sót lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
"Thằng bé bị sao vậy?"
"Anh là nhóm trưởng, lại còn ở cùng phòng với nó anh phải biết chứ. Rung động đầu đời đấy anh không thấy à?"
"Ờ ha, em nói chí phải. Khoan đã! Rung động đầu đời là cái quái gì?"
"Em nghi ngờ thằng nhóc này đang yêu."
***
Jungkook khóa cửa phòng tắm, thở ra một hơi. Giữ bí mật quả là một việc vô cùng khó khăn.
Cậu nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện với anh trai, khổ sở nắm chặt hai tai.
A, đau quá.
"Có cách nào làm tai thỏ không hiện ra không ạ?"
"Khó lắm. Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy, em lo lắng làm gì."
"Á à, chẳng lẽ có người nhìn thấy tai thỏ của em? Chao ôi, em bé của anh thích ai rồi? Mau nói với hyung đi nào!"
Jungkook nhìn tin nhắn không ngừng nhảy ra, phiền lòng hết sức.
"Không có ai, em chỉ hỏi vậy thôi."
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi anh trai cậu đã gọi điện tới.
"Hyung, anh đừng kích động thế chứ!" Cậu chưa nói hết câu đã bị đầu dây bên kia ngắt lời, "Ha ha ha, có người thắc mắc về tai thỏ tự dưng xuất hiện trên đầu em phải không? Là ai, là ai, mau nói với anh đi mà, anh cam đoan sẽ không nói cho bố mẹ biết."
"Em đã nói là không có ai rồi." Jungkook vò vò vạt áo, lần đầu tiên cảm thấy anh trai mình quá mức nhiều chuyện.
"Anh còn lâu mới tin." Giọng anh trai cậu rất hứng khởi, "Em không chịu tiết lộ thì thôi, sớm muộn gì anh cũng biết. Nhưng chắc người em thích sợ hết hồn ấy nhỉ? Đã là tai thỏ thì chớ, lại còn biết cử động."
Jungkook cố nén xúc động muốn cúp điện thoại ngay lập tức, lạnh lùng nói, "Xong chưa?"
"Sao em nỡ lòng nào hung dữ với anh như thế." Đối phương bất mãn trách cứ, "Hồi bé rõ là đáng yêu, trêu đùa thế nào cũng không khóc nhè. Lớn rồi càng ngày càng hư, không biết người em thích có chịu nổi em không nữa."
Ha ha ha. Jungkook cười nhạt, dứt khoát tắt máy.
Hiện tại, so với vấn đề làm sao để che giấu tai thỏ, cậu quan tâm đến một chuyện quan trọng hơn nhiều. Đấy là mình thích Taehyung sao?
Tắm xong về phòng Taehyung đã đi mất, chỉ còn lại nhóm trưởng kiêm bạn cùng phòng của cậu Kim Namjoon, anh đang nghiêm túc chờ cậu, "Jungkook, chúng ta tâm sự một lát đi?"
Đây là câu hỏi, nhưng không cần sự đồng ý của cậu.
Jungkook cảm giác tai thỏ đang run rẩy, "Thôi chết, em quên chưa bỏ quần áo vào máy giặt."
Dứt lời liền vội vàng chạy biến.
Jungkook biết cuộc trò chuyện này không thể tránh được, Namjoon có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
Jungkook chạy một mạch vào phòng tắm, vốc nước lên mặt, thầm nhắc nhở bản thân, Jungkook à tỉnh táo lên, mày nhất định phải tỉnh táo.
Người trong gương mặt dính đầy nước, hai mắt tròn xoe, kèm theo đôi tai thỏ nom ngồ ngộ, tổng thể trông thật kì quái. Từ sinh nhật đến giờ đã qua mấy tháng vẫn bình an vô sự, tại sao đột nhiên Taehyung lại thấy được tai thỏ của mình?
"Thích" đối với Jungkook mà nói là một từ quá đỗi xa lạ. Chính xác hơn thì cậu hiểu từ thích theo cách khác hẳn với những gì anh trai lí giải cho cậu.
Cậu sống cùng với các hyung trong nhóm, ban đầu xa lạ dần dần thân quen. Cậu thích nhóm của mình, thích cảm giác thỏa mãn khi đứng trên sân khấu, thích những người hâm mộ reo hò cổ vũ. Nhưng anh trai lại tiết lộ cho cậu biết một sự thật hết hồn: Chỉ có người em thích mới có thể nhìn thấy tai thỏ của em.
Jungkook không thấy Taehyung có chỗ nào không tốt.
Cậu và anh rất ăn ý với nhau. Từ công việc đến cách đùa giỡn, rồi những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí là cả nốt ruồi con voi trên người.
Mình phải làm sao bây giờ?
***
Taehyung nghĩ mình sắp trở thành Sherlock Holmes, hoặc là Conan.
Ai bảo Jungkook hành động ngày càng thần bí. Anh bảo Namjoon tìm cách hỏi chuyện Jungkook, nào ngờ còn bị Namjoon mắng cho một trận. Hừ, không biết thằng nhóc kia làm cách nào lừa gạt Namjoon cũng như các thành viên khác. Taehyung tin chắc đối phương đang che giấu bí mật nào đó, dù không ai chịu đứng về phe mình thì cũng phải vạch trần chân tướng cho mọi người thấy.
Trang điểm xong Taehyung chen chúc ngồi chung ghế với Jungkook. Sắp đến lượt bọn họ biểu diễn nên đều bỏ hết áo khoác sang một bên, chỉ có Jungkook một mình một kiểu, không những khoác áo dày cộm mà còn kéo mũ áo lên che kín đầu.
Anh nắm lấy tay cậu, "Quái lạ, có lạnh lắm đâu."
"Hyung." Jungkook chớp mắt nhìn anh, "Em không lạnh." Tất nhiên là không lạnh, tay Taehyung ấm áp như miếng dán giữ nhiệt vậy.
"Vậy em còn mặc áo khoác làm gì?" Taehyung không hiểu, thò tay kéo khóa áo cậu xuống.
Jungkook theo bản năng tránh né, rồi chợt thấy mình phản ứng quá rõ ràng, lúng túng ngừng lại. Vừa thầm cầu nguyện cái tai biết nghe lời, vừa mặc cho anh cởi áo mình ra.
"Thanh niên trai tráng đừng sợ lạnh." Taehyung tỏ vẻ hài lòng.
Jungkook vẫn tròn mắt nhìn anh, làm anh không khỏi cảm thán: Em út đúng là em út, làm cái gì trông cũng dễ thương. Anh vui vẻ xoa má cậu, ừm, cảm giác rất tốt. Đúng lúc đó staff vào gọi mọi người, Taehyung cười híp mắt, kéo tay cậu, "Đi cùng nhau đi."
Biểu diễn xong còn có một buổi fansign, Taehyung phấn khởi chơi hết mình. Khi kết thúc các thành viên khác lần lượt ra ngoài Taehyung vẫn còn hăng hái bừng bừng không nỡ rời đi.
Jungkook cũng hào hứng hùa theo, vớ lấy cái kiếm phát sáng từ thùng quà tặng rồi xông ra. Taehyung hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hưởng ứng, hai người vui vẻ đùa giỡn. Đến tận lúc vào trong cánh gà vẫn còn ầm ĩ.
Các thành viên khác cười hai người họ trẻ con, lần lượt ra xe đi về. Jungkook tay vẫn cầm kiếm kêu "Mệt quá."
Taehyung như thường lệ ỷ mình cao hơn định xoa đầu cậu, tay vừa giơ lên chợt khựng lại giữa không trung.
Trừ khi mắt anh có vấn đề, không thì rõ ràng trên đỉnh đầu Jungkook có hai cái tai thỏ. Nó như gắn liền với đầu Jungkook, đứng thẳng giữa những sợi tóc đen tuyền, hơi hơi động đậy.
Taehyung kinh hãi nhìn vật trước mắt, anh vội che miệng, nếu không thì anh sẽ hét toáng lên mất. Nhưng mà vì sao tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Đôi tai thỏ to đùng thế này, chẳng lẽ họ không nhìn thấy?
Jungkook đi được vài bước mới phát hiện Taehyung vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tâm trạng cậu đang rất tốt, quên luôn chuyện tai thỏ, vẫy tay gọi anh, "Hyung, mau đi thôi."
Taehyung dè dặt buông thõng tay xuống, hốt hoảng gật đầu, "Ừ."
Mấy ngày tiếp theo lịch trình dày đặc làm Jungkook không còn tâm trí để ý đến chuyện cái tai. Với lại hình như Taehyung không nhìn thấy nó nữa, điều ấy làm cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.
Kết thúc tổng duyệt Jungkook hoạt bát nhảy từ trên sân khấu xuống.
Taehyung là người xuống cuối cùng, túm lấy Jimin chỉ về phía Jungkook, "Cậu nhìn kìa."
Jimin cầm khăn giấy lau mồ hôi, nhìn theo hướng tay Taehyung, "Jungkook dồi dào sức lực thật đấy."
"Gì nữa?" Taehyung chưa chịu từ bỏ ý định.
"Đúng là maknae của chúng ta có khác." Jimin cảm thán rồi đuổi theo Jungkook.
Taehyung nhìn đối phương ôm lấy Jungkook từ phía sau, rõ ràng không nhìn thấy đôi tai kia.
"Này, chụp chung với anh đi." Taehyung chen vào ngồi cạnh Jungkook. Anh trộm nhìn lên đỉnh đầu cậu, sau đó giơ điện thoại lên, tay kia khoác lên vai cậu, làm kí hiệu V.
Jungkook phối hợp nhe răng cười, nghiêng đầu chạm vào đầu anh. Trong màn hình điện thoại chỉ có một bên tai thỏ lọt vào. Jungkook chợt nghĩ nếu Taehyung cũng có tai thỏ thì chắc sẽ vô cùng đáng yêu.
Taehyung ấn chụp liền mấy bức, tiếp đó cầm điện thoại như nâng niu bảo vật chạy đi. Anh ra chỗ Yoongi giơ điện thoại ra, "Đẹp không anh?" Anh có thấy tai thỏ trên đầu Jungkook không? Anh có thấy không?
Yoongi bất ngờ trước giọng điệu phấn khích quá đà của Taehyung, buộc phải cầm điện thoại cẩn thận xem ảnh, "Ừ, Jungkook dễ thương lắm."
"Còn gì nữa ạ?" Taehyung không thể hỏi thẳng, tràn đầy hi vọng dẫn dắt Yoongi.
Tiếc là Yoongi đã hết kiên nhẫn, lắc đầu nhắm mắt ngủ.
Namjoon nhìn Taehyung xoắn xuýt chạy quanh, về đến kí túc xá liền gọi sang dạy dỗ một trận.
"Em còn chưa kịp nói gì." Taehyung đứng cạnh bàn, cầm mấy đồ chơi lặt vặt lên xem.
"Anh thừa biết em lại muốn nói Jungkook có vấn đề." Namjoon đẩy gọng kính, "Anh đã hỏi chuyện Jungkook, thằng bé rất bình thường. Anh thấy em mới là người có vấn đề."
Nghe thế Taehyung giãy nảy lên, "Em làm thế có gì sai đâu? Em quan tâm đến thành viên trong nhóm mà cũng không được à?"
Hai người đang nói chuyện thì Jungkook cầm cốc nước mở cửa bước vào. Taehyung lập tức ngậm miệng, theo thói quen nhìn lên đỉnh đầu cậu. Tai thỏ vẫn ở nguyên trên đấy.
Jungkook vừa thấy Taehyung thì không kiềm chế được hai tai run rẩy, "Taehyung hyung."
Anh nheo mắt, nhịn một bụng nghi hoặc, "Về rồi à."
Cậu gật đầu, "Anh muốn ngủ cùng em ạ?"
Namjoon ngồi phía sau cười khẩy, Taehyung vội vàng nói, "Không không, anh sang chơi chút thôi. Namjoon hyung, Jungkook, hai người nghỉ ngơi đi."
Taehyung là kiểu người hay tò mò, giờ có điều bí ẩn không thể lí giải thì bứt rứt khó chịu hơn cả sau lưng có chỗ ngứa mà tay không với tới gãi được. Mấy ngày nay, anh dùng đủ mọi cách từ công khai đến kín đáo hỏi qua các thành viên, tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. Taehyung cảm thấy vô cùng thất bại.
Mà giờ Jungkook cũng không có hành động gì đáng ngờ, điều đó khiến anh rơi vào bế tắc.
Jungkook ra ngoài ban công nghe điện thoại của anh trai, chủ đề vẫn xoay quanh chuyện tai thỏ. Tắt máy xong cậu bực bội lắc đầu, tai thỏ đung đưa qua lại theo động tác của cậu. Jungkook nhét điện thoại vào túi quần, vào phòng tắm đánh răng.
Cậu vặn vòi nước, lấy kem đánh răng, vừa mới ngậm một ngụm nước đã cảm giác đỉnh đầu đau nhói. Có người đang túm lấy tai thỏ!
Jungkook như bị đóng băng toàn thân. Cậu trợn tròn mắt nhìn tấm gương phản chiếu người đứng sau: Taehyung đang nắm lấy tai mình!
Bàn chải trong tay cậu rơi thẳng xuống bồn rửa mặt. Trong đầu tự động vang lên thông báo game over, thêm cả hiệu ứng sấm chớp rền vang giống trong anime.
Taehyung không ngờ một phút ngứa tay của mình lại hù dọa Jungkook đến mức này. May mà bây giờ các thành viên khác đều ai ở phòng nấy, ngoài phòng khách không có người. Anh lách vào trong, kéo Jungkook vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.
"Anh... anh... anh..." Jungkook lắp bắp nói không nên lời, chẳng rõ là đang muốn trách anh làm đau mình hay vì khiếp sợ anh có thể thấy chúng.
Taehyung vội vàng bịt miệng cậu, "Nói nhỏ thôi! Em muốn cả nhà nghe thấy à."
Thỏ thỏ lắc đầu tội nghiệp.
"Vậy thì thành thật khai báo mau!"
Dưới sự uy hiếp trắng trợn Jungkook đành ngoan ngoãn gật đầu.
Cẩn thận mở vòi nước để phòng ngừa bên ngoài nghe thấy xong, Jungkook kể hết câu chuyện có vẻ hoang đường cho anh nghe.
"Nghĩa là sau khi trưởng thành mới có vật này?" Taehyung trầm ngâm suy nghĩ vuốt cái cằm nhẵn nhụi, làm như ở đó có một chòm râu.
"Là cái tai, không phải đồ vật. Từ khi sinh ra đã có, nhưng sau khi trưởng thành mới có thể bị phát hiện." Jungkook cẩn thận đính chính, "Hyung, anh đừng nhìn em như vậy, em sợ."
Taehyung cười hì hì thò tay vuốt ve tai thỏ, "Sờ thích ghê." Xong còn bổ sung một câu, "Rất hợp với em."
Đây không phải vấn đề hợp hay không hợp anh ơi, Jungkook bất lực nghĩ, cảm giác Taehyung sắp sờ rụng hết lớp lông mềm mịn trên đó. Cậu kéo tay áo anh, "Đừng nghịch nữa, anh không thấy em rất kì quái sao?"
"Em lo anh ghét em à?" Taehyung là người thông minh, đi thẳng vào trọng tâm, "Em đúng là không có lòng tin vào anh gì cả."
Mặt Jungkook càng đỏ hơn, "Em không có ý đó. Người khác nhìn thấy chắc sẽ nghĩ em là quái vật gì gì đó."
"Có quái vật nào dễ thương như em sao?" Anh véo má cậu, nhìn cậu bật cười, "Anh không giống như những người khác."
"Mà hình như có mỗi mình anh thấy nó." Taehyung suy nghĩ đến điểm mấu chốt, "Mọi người không phát hiện ra đâu. Sao lại thế nhỉ?"
Mẹ ơi! Con phải nói sao bây giờ! Nếu nói thật với anh ấy thì chẳng khác nào đang tỏ tình. Jungkook đắn đo hồi lâu, quyết định dùng một sự thật không phải đáp án tạm thời đối phó, "Anh trai em không nói rõ, đại khái là vì chúng mình có cùng sóng não."
Lí do vớ vẩn như thế mà Taehyung cũng gật gù cho được, không thắc mắc thêm nữa, "Tự dưng anh thấy mình đặc biệt ghê. Em yên tâm, anh sẽ giúp em giữ bí mật."
Trước khi ngủ Jungkook thở dài một hơi, Namjoon bị cậu chọc cười, "Sao em cứ như ông cụ non thế?"
Jungkook kéo chăn lên che nửa mặt, "Em vừa giải quyết xong một vấn đề lớn."
"Giải quyết được là tốt rồi, nếu cần anh giúp gì thì cứ nói."
"Vâng." Jungkook đáp lời, lòng tốt của anh em xin nhận. Nhưng phải người em thích mới nhìn thấy tai thỏ của em cơ, xin lỗi Namjoon hyung.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, cuối cùng cơn buồn ngủ kéo tới, Jungkook nói chúc ngủ ngon xong liền vùi mặt vào chăn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc vang lên, "Anh lỡ tay đổ nước vào chăn, có thể ngủ cùng em một đêm không?"
Chắc chắn là anh ấy cố ý!
Jungkook tắt điện trèo lên giường xong thì Taehyung đã hồn nhiên nằm lên giường đắp chăn từ bao giờ. Sau đấy kể lể nào là Yoongi hyung ngủ sớm không đánh thức được, nào là Jimin ngủ hay gác, nào là Hobi hyung thích sờ soạng lúc ngủ. Tất cả chỉ toàn là lấy cớ, Jungkook vừa nhẫn nhịn để anh sờ tai thỏ vừa ai oán nghĩ. Đúng đúng đúng, anh không ngủ với ai được, chỉ có thể ngủ cùng em.
Không hiểu anh đang muốn gì, cứ sờ sờ thổi thổi tai thỏ của cậu. Jungkook không dám cử động mạnh, cố gắng chịu đựng, "Tai thỏ của Jungkook có nghe thấy anh nói gì không?"
Taehyung rúc vào chăn, mân mê vành tai cậu.
Rất thoải mái. Jungkook hai mắt lim dim, Taehyung hay làm như vậy, cậu thích lắm.
"Thỏ thỏ, anh đang hỏi em đấy." Sợ Namjoon nghe được, Taehyung dán sát môi vào tai cậu.
"Em không phải con thỏ." Jungkook quên khống chế âm lượng, kết quả một vị khác trong phòng đang bị cậu quên lãng phải lên tiếng nhắc nhở về sự tồn tại của mình, "Taehyung em đừng trêu thằng bé nữa, không ngủ anh sẽ quăng em ra ngoài."
Taehyung rối rít xin lỗi rồi lại vò tai cậu.
"Em không cố ý đâu." Jungkook thì thầm, vừa nói vừa chọt chọt tay anh, "Em cho anh mượn tai thỏ chơi đấy."
Taehyung không giận nhưng rất thích dáng vẻ nhún nhường của Jungkook. Anh vuốt ve lớp lông mềm mại, thích thú hưởng thụ xúc cảm kia, "Ngoan lắm."
Rồi như bị ma xui quỷ khiến anh hôn chụt một cái lên tai thỏ. Hôn xong ngây ngẩn cả người, Jungkook cũng không khác gì.
Nhưng phản ứng của Jungkook lại vượt ngoài dự đoán của anh.
Cậu đột nhiên vòng tay ôm anh, tìm kiếm trong bóng đêm, có qua có lại mổ mổ lên đầu anh như gà con mổ thóc. Đây là phương thức cảm tạ của loài thỏ sao?
***
Yoongi cảm thấy hai thành viên nhỏ tuổi ngày càng quấn quýt lấy nhau. Không chỉ Jimin suốt ngày bất mãn, ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi. Ở phòng chờ, trong xe ô tô, về kí túc xá, bên cạnh Jeon Jungkook chắc chắn sẽ có một Kim Taehyung.
Giờ chỉ còn thiếu điều vào tắm chung.
Yoongi ngửa mặt nhìn trời, quyết định không nhìn hai thằng nhóc kia nữa tránh cho đôi mắt bị thương tổn.
Kể từ đêm vừa sờ tai thỏ vừa ngủ trở đi, Taehyung như người nghiện suốt ngày rình mò cơ hội vầy vò Jungkook. Dù sao cũng chỉ có mình anh thấy, không lo lắng mọi người dị nghị.
Jungkook không bất mãn với những hành động thân mật của anh, nhưng mà cậu có nỗi khổ khó nói. Tai thỏ là bộ phận rất nhạy cảm, bị Taehyung sờ sờ nắn nắn một hồi là vật trong quần sẽ rục rịch ngóc đầu dậy.
Jungkook kéo áo xuống che rồi cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh.
Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi không đủ để làm gì, nhưng ít nhất cậu có thể bình tĩnh kiềm chế phản ứng sinh lí chết tiệt này. Cậu lẩm nhẩm mấy bài hát để phân tán tâm trí, sửa sang lại quần áo. Đang định đẩy cửa bước ra thì chợt nghe thấy giọng đùa giỡn của Jimin, "Taehyung, cậu đừng cướp mất Jungkookie của tớ."
Jungkook khựng lại, giờ mà đi ra thì tình huống sẽ vô cùng xấu hổ.
"Ha ha ha, không phải chuyện cướp hay không cướp." Taehyung nói oang oang, trong giọng nói không giấu được vẻ đắc ý, "Mà là Jungkook rất thích tớ. Ghen tị không?"
Jimin đập một cái vào lưng Taehyung, "Tớ không thèm ghen tị."
"Cậu chả ghen tị chết đi được ấy chứ." Taehyung làm mặt quỷ, "Tớ thích Jungkook, Jungkook cũng thích tớ, ha ha ha."
"Taehyung cậu đúng là đồ trẻ con!"
Hai người tranh cãi ầm ĩ, hoàn toàn không quan tâm xem trong nhà vệ sinh có người hay không. Một lúc lâu sau tiếng nước ở bồn rửa tay mới ngừng, không gian yên tĩnh trở lại. Jungkook đưa tay chạm vào lồng ngực mình, trái tim đang điên cuồng đập thình thịch. Anh ấy vừa nói thích mình sao? Không ổn, mình chết mất thôi, mình sắp bốc cháy rồi.
Anh trai ơi, hình như em đã biết yêu là gì.
***
Taehyung chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị Jungkook ép sát trong kho chứa đồ.
Rõ ràng mấy hôm trước cậu còn đến tìm anh, nói là sau này anh đừng táy máy nghịch tai thỏ của mình nữa vì điều ấy làm cậu khó chịu. Jungkook nói rất nghiêm túc, không giống đang đùa. Mặc dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng Taehyung cũng nghe lời không nghịch ngợm nữa.
Cứ thấy hai cái tai đung đưa trước mắt là Taehyung lại ngứa ngáy tay chân. Không phải chính em nói chúng ta có cùng sóng não sao? Tại sao giờ lại cố tình không đếm xỉa gì đến anh.
Quan hệ của hai người quay về điểm xuất phát, Taehyung có chút bực bội. Nói cách khác là mình đang ghen sao? Không thích Jungkook phớt lờ mình, né tránh mình, không cho mình tới gần.
Taehyung định cầm tiền xuống tầng mua cà phê thì thấy cả hàng dài xếp hàng chờ thang máy, anh không có kiên nhẫn đành phải chuyển sang đi thang bộ.
Chưa kịp ra khỏi cổng đã bị ai đó kéo tay chạy ngược vào trong. Taehyung còn đang hoang mang nghĩ ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc người ta thì đã bị đối phương đẩy vào kho chứa đồ.
Trước mặt là Jungkook hai mắt to tròn sáng lấp lánh như có điều muốn nói, nhìn anh chăm chú.
Taehyung có cảm giác là lạ, không khí tràn đầy sự mập mờ, không gian chật hẹp không cách nào né tránh. Em đang làm mình làm mẩy với anh cơ mà, sao giờ lại làm thế này.
Jungkook ngậm kẹo mút, nghiêng đầu cười, "Hyung, anh ngửi thấy không?"
"Gì cơ?" Taehyung chun mũi ngửi ngửi, "Em dùng nước hoa à?"
Jungkook nghiêng người sát lại gần anh, "Anh thử đoán xem kẹo em đang ăn có vị gì?"
Khoảng cách này quá nguy hiểm... Taehyung ngại ngùng lùi về sau, không cẩn thận đụng vào tường, "Anh không biết." Xung quanh chất đầy rương hòm, từng thùng từng thùng xếp chồng lên nhau, cảm giác nóng bức làm anh khó chịu.
"Là vị dâu mà anh thích nhất." Jungkook nói, cắn vỡ kẹo mút, liếm liếm đôi môi khô khốc.
"Ừ, vậy à." Taehyung gượng gạo gọi tên cậu, muốn ngăn chặn bầu không khí kì dị này. "Jungkook?"
Không thể chờ đợi thêm nữa.
Hai tay cậu run run bưng mặt anh lên, hôn anh mà chẳng báo trước một lời.
Taehyung trợn tròn mắt.
Anh cảm nhận rõ đầu lưỡi Jungkook non nớt tách môi mình ra, kéo anh vào một nụ hôn sâu đến không thở nổi.
Kẹo còn chưa tan hết.
Là vị dâu.
Kẹo mút vị dâu.
Tại sao mình không từ chối nụ hôn đến từ thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi này. Không phải cảm giác trái với luân thường đạo lý, mà là cảm thấy xấu hổ và rung động.
"Em có lừa anh đâu, là vị dâu thật mà." Jungkook buông anh ra. Mặc dù bị anh sờ đến nảy sinh phản ứng, nhưng không có anh thì lại thấy trống vắng, cậu đã phiền muộn suốt những ngày qua.
Taehyung ánh mắt né tránh, định chạy trốn ra ngoài.
Nhưng Jungkook vẫn nhanh hơn, ôm lấy anh từ phía sau, "Tại sao lại chạy? Anh không thích em à?"
Anh không thể coi thường lực tay đang giữ lấy mình, lồng ngực nóng hầm hập kia cũng vô cùng đáng sợ.
Taehyung từ bỏ giãy giụa, không dám quay đầu nhìn người nhỏ tuổi hơn. "Anh rất thích em, nhưng mà đấy là..."
"Nhưng mà cái gì?" Jungkook khăng khăng muốn có được đáp án, "Hyung sờ qua tai thỏ của em rồi, giờ hyung phải chịu trách nhiệm với em chứ, đâu thể phụ bạc như thế được."
"Em nói cái kiểu gì vậy?" Taehyung nhắm mắt, máu trong người như dồn hết lên tai, tay chân bị giữ chặt không cử động được, mặc cho đối phương xoay người mình lại.
Tai thỏ trên đầu Jungkook đang dựng đứng, xem chừng rất hồi hộp.
Vừa nhìn thấy nó, anh không nhịn được mỉm cười, "Thỏ thỏ."
"Dạ?" Jungkook hơi cúi đầu, để anh dễ dàng chạm vào hơn, "Anh có thích không?"
"Thích." Taehyung gật gật đầu.
"Thích nó hay là thích em?" Jungkook bĩu môi nhìn anh với vẻ tội nghiệp, cậu rất sợ anh chỉ thích đôi tai mềm mềm kia. Đây là thứ rất hiếm gặp, anh nhất thời hứng thú cũng là chuyện bình thường.
"Thích hết." Mặc kệ tương lai đi, hiện tại nên trân trọng người trước mặt này hơn, "Anh thích Jungkook, thích cả tai thỏ của em."
Jungkook giơ ngón trỏ lên môi làm động tác suỵt, "Để em nói cho anh biết một bí mật."
Taehyung theo bản năng xích lại gần, "Nói anh nghe đi."
Jungkook ôm anh vào lòng, mặc dù nụ hôn đầu diễn ra trong khung cảnh không được lãng mạn cho lắm, nhưng sau này nhất định mình sẽ bồi thường cho anh.
"Chỉ người em thích mới có thể nhìn thấy tai thỏ."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro