Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa chú mất hiệu lực

written by gapricornus @lofter

hogwarts!au


♛♛♛

Quy tắc bùa chú, điều thứ nhất: Chớ tranh thủ làm việc khác khi đang niệm chú, nếu không...

Nếu không sẽ gặp phải tai họa bất ngờ???

Taehyung thò tay ra khỏi tấm áo chùng, vuốt ve dọc theo trang sách. Khi chạm đến dòng chữ kia mới phát hiện quyển sách này thiếu mất một tờ, câu vừa rồi có nội dung như sau:

Người khôn ngoan đừng ngu gì mà chĩa đũa phép vào sinh vật huyền bí, nếu không sẽ gặp phải tai họa bất ngờ.

Vậy điều thứ nhất quy tắc bùa chú thì sao?

Taehyung vác quyển sách rách nát đi tìm bà Pince - quản lý thư viện trường Hogwarts, nhận được câu trả lời trớt quớt: Đây là điều bí mật của cuốn sách.

Quyển sách này cũ đến không thể cũ hơn, chỉ khâu gáy sách bung hết cả ra. Chứng tỏ nó không có thần chú bảo hộ. Nội dung thì cổ lỗ sĩ, nhiều câu thần chú giờ đã được cải tiến khác hẳn với câu thần chú trong sách. Taehyung cẩn thận ôm cuốn «Kim chỉ nam dành cho pháp sư Trung Cổ» chằng chịt dấu vết thời gian, tặc lưỡi tiếc nuối.

Thì ra quyển sách vô tri cũng có bí mật của mình, chẳng khác nào cụ già khó tính.

Taehyung đang định cất "cụ già" về giá sách nghỉ ngơi, người nào đó chợt bu lại gần.

"Anh muốn biết không?"

Giọng nói thì thầm phát ra từ phía sau. Taehyung như bị ngắm trúng tim đen, giật bắn cả mình. Quay đầu nhìn thấy khăn quàng cổ của nhà Slytherin, anh vô thức lui về sau hai bước, lúng túng chào một câu rồi co giò chạy biến.

♛♛♛

Nếu có thể quay trở về quá khứ, Taehyung sẽ không đời nào chọn môn Muggle học của giáo sư Charity Burbage.

Đáng tiếc câu phía trên là một lời nói xạo không hơn không kém.

Môn học này nghiên cứu về cuộc sống hàng ngày của Muggle. Cụ thể, tìm hiểu cách họ sử dụng điện, công nghệ và khoa học mà không cần dùng đến phép thuật như thế nào?

Hầu hết phù thủy thuần chủng không thấy Muggle có gì đáng để tìm hiểu. Huyết thống cao quý ngấm sâu tận xương tủy khiến bọn họ phủ nhận mọi phát minh của Muggle. Đừng hòng họ hạ thấp cái tôi thán phục những phát minh vĩ đại ấy. Đối với họ, thân phận quý tộc có tầm quan trọng ngang với sự kì diệu của pháp thuật.

Phù thủy vị thành niên khi ở thế giới Muggle không được sử dụng phép thuật (Nếu không sẽ bị xóa bỏ mọi thành tích). Nghĩa là thiếu hụt đường tắt, đồng thời phải bỏ ra gấp đôi thời gian, chi phí và nỗ lực (Muggle là giống loài rất khó ràng buộc, đã thế còn mâu thuẫn khó đoán, nên rất dễ dàng thân mật với bọn họ. Chú thích: Taehyung mất một tuần nghiền ngẫm vẫn không hiểu câu này muốn biểu đạt cái cóc khô gì).

Đó là lí do môn học này lác đác vài người đăng ký.

Hoặc nói thẳng ra là chẳng có ma nào khác ngoại trừ Taehyung.

"Hãy thư giãn nào, coi như kết giao bạn mới mà thôi. Đối với trò mà nói đâu phải chuyện gì khó nhằn." Giáo sư Burbage là vị giáo sư rất mực ôn hòa. Bà thường xuyên chiêu đãi học trò các thức uống kì dị của Muggle. Nếu giáo sư không móc tờ bài tập dài chấm đất ra khỏi túi áo chắc chắn Taehyung sẽ mãi mãi sùng bái bà vô điều kiện.

Trước khi giáo sư mở miệng nói tiếp, Taehyung đã rời khỏi phòng học cùng tờ bài tập dài dằng dặc có thể quấn anh thành xác ướp Ai Cập cổ đại.

Vậy nên Taehyung đã bỏ qua lời dặn dò cuối cùng.

Giáo sư Burbage mắt mũi kèm nhèm, không nhận ra học trò duy nhất là Taehyung đã bỏ đi mất dạng. Bà đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ vẫy đũa phép. Một bản danh sách đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bay lơ lửng trước mặt bà. Giáo sư Burbage bắt đầu giới thiệu danh sách trong hoàn cảnh phòng học không một bóng người:

"Trò có thể lựa chọn một vị Muggle trong số này làm mục tiêu hoàn thành bài tập. Đây là những Muggle đã ký kết hiệp nghị bảo hộ với phù thủy chúng ta. Tất nhiên độ khó không đồng nhất, ta sẽ căn cứ vào lựa chọn của trò để đánh giá kết quả..."

Không hề hay biết bản thân đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nhất, Taehyung háo hức ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Trừ những kì nghỉ lễ về thăm gia đình, bình thường lũ học trò không có cơ hội ngồi trên đoàn tàu mang số hiệu 5972 này.

Taehyung một mình một toa, yên lặng tuyệt đối. Anh thoải mái nằm dài trên băng ghế, đây là chuyện không bao giờ xảy ra vào ngày khai giảng, khi ấy tìm chỗ đặt mông còn khó. (Chú thích: Thế giới Muggle có loại tàu đường dài đặc thù, kết cấu ba tầng, có thể nằm, giáo sư từng giới thiệu trong tiết học nào đó).

Taehyung đặt lưng nằm xuống chưa đầy mười phút đã cảm thấy nhàm chán. Anh ra ngoài mua bánh kem dâu tây cùng mấy lọ tương sôcôla. Sau đó lục lọi trong túi tìm thú cưng của mình.

Thú cưng của Taehyung vô cùng độc đáo. Nó là một con sôcôla ếch nhái biến hình biết nói chuyện. Mặc dù phần lớn thời gian nó câm như hến không thèm hé miệng nửa lời.

Nó không phải loại sôcôla ếch nhái được ếm bùa biến hình tức thời. Taehyung mua nó trong Hẻm Xéo. Anh định bụng đi mua sách giáo khoa cho học kì mới, lúc thảy bột Floo vào lò sưởi lại vô tình hắt xì hơi nên đến nhầm địa điểm. Không mua được sách giáo khoa, thay vào đó mua được con sôcôla ếch nhái biến hình cắn tay áo anh không buông trong cửa hàng đồ cổ, tiêu tốn 5 đồng bạc Sickle.

Con sôcôla ếch nhái này do lâu ngày không ai ăn mới hóa thành tinh. Nó dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc rầu rĩ, thở ngắn than dài: "Nhìn ta khó ăn đến mức đó sao?" Sau đó khóe mắt rỉ ra hai giọt sôcôla nhão nhoét. Taehyung từng động lòng trắc ẩn nếm thử, phải ói ra ngay tức khắc. Từ đó về sau cứ thấy sôcôla là hoa mắt chóng mặt (Con ếch của Taehyung có vị sáp nến tan chảy. Vì chuyện này mà anh và nó từng chiến tranh lạnh một thời gian dài. Nó còn dám giấu thư của anh vô xó phòng).

Sôcôla ếch nhái biến hình rất khó khăn, lúc thì cụt tay khi thì thiếu chân. Vào mùa đông nó rất giòn, Taehyung phải mang tương sôcôla bên người cho nó để khôi phục nguyên hình. Đồng thời hy vọng nó có thể biến thành một con ếch chân chính.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Taehyung cảm thấy con ếch của anh ngày càng giống một cục sôcôla thứ thiệt.

Taehyung đọc hết tờ danh sách «99 nhiệm vụ hoàn thành cùng Muggle» rồi lăn ra ngủ mãi đến khi tàu vào sân ga.

Phù thủy không được sử dụng thần chú sưởi ấm khả năng chịu lạnh còn kém hơn cả Muggle. Vừa bước một chân ra khỏi toa tàu, Taehyung bị gió lạnh táp thẳng vào mặt suýt chạy ngược trở về. Anh chỉ là thằng nhóc phù thủy sinh năm thứ sáu, quấn chặt người trong tấm áo chùng đi lẫn trong đám đông Muggle. Vì không dám rút đũa phép ra nên hơi ấm ít ỏi còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất. Taehyung níu chặt áo chùng, co rúm người ra khỏi Ngã Tư Vua, vứt hết mặt mũi sang một bên dậm chân lắc lư như lật đật cho bớt lạnh.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì mình đã chọn thỏ lông dài làm thú nuôi rồi. Lớp lông của chúng có tác dụng sưởi ấm rất tốt. Vừa nghĩ vừa sờ vào con sôcôla ếch nhái cứng đơ, lạnh ngắt, trong lòng Taehyung hối hận muốn chết.

Giá như mình có một con thỏ.

Nguyện vọng này đến ngày thứ ba anh đặt chân vào thế giới Muggle mới thực hiện được. Taehyung đang dựa vào cột điện xem xét tờ bài tập, còn phải nói năm mươi câu nữa với Muggle mới hoàn thành một nhiệm vụ. Giữa lúc đó một đôi ủng da quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt anh.

Ánh mắt dời lên trên.

Một khuôn mặt lạ hoắc.

Có lẽ đây là con thỏ Merlin ban tặng cho mình. Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Taehyung.

Lần gặp mặt đầu tiên diễn ra trong khung cảnh không được lí tưởng cho lắm. Taehyung đang mặc cái áo khoác cũ xin được từ bà chủ tiệm bánh ngọt đầu phố. Tay và mặt anh ửng đỏ vì lạnh, cầm tờ giấy ghi năm mươi mẫu câu viết sẵn để hoàn thành nhiệm vụ nói chuyện phiếm với Muggle, trông như một kẻ hành khất tha hương nơi xứ người. Tiếc là trong đêm đông tuyết rơi kín trời không một ai dừng chân để tâm đến kẻ hành khất ấy.

Chỉ có bông tuyết hôn lên chóp mũi anh.

Taehyung bị bông tuyết đậu trên chóp mũi làm phân tâm. Hai giây sau tầm mắt anh mới quay về với cậu trai phía đối diện, hồn nhiên toét miệng cười với đối phương.

Thằng nhóc đáng thương đứng giữa đêm đông gió lạnh đông cứng cả người đẹp trai sao nổi? Cơ mặt cũng không chịu phối hợp với anh.

Phản chiếu trong đôi mắt đen láy của đối phương là nụ cười ngốc nghếch của Taehyung.

Ngược lại Jungkook cười lên rất đẹp trai.

♛♛♛

"Taehyung ghét người nhà Slytherin lắm hả?"

"... Sao lại hỏi vậy?"

"Vì bồ đã trốn tránh Jeon Jungkook cả tháng nay rồi."

"... Nào có, bồ đừng nghĩ linh tinh."

Trả lời qua loa đối phó với bạn xong, nhác thấy vị Thủ Lĩnh Nam Sinh trẻ tuổi nhà Slytherin xuất hiện ở cuối hành lang, Taehyung nhanh như chớp quay người đi về hướng ngược lại.

"Taehyung, tụi mình đang đến thư viện cơ mà?"

"Mình... Quên đồ ở phòng học."

"Nhưng phòng học đâu phải hướng đó..."

Taehyung rảo bước nhanh hơn, rụt cổ kéo mũ lên che kín đầu. Không thèm để ý phương hướng và mục đích, anh chỉ muốn tìm đến nơi không phải nhìn thấy người nhà Slytherin.

Taehyung loanh quanh trong sân trường chán chê rồi trở về phòng sinh hoạt chung. Anh ngồi một mình trên ghế bành, vẫy đũa phép như điên về phía lò sưởi cho đến khi nhiệt độ trong phòng tăng cao đủ che giấu hai gò má nóng bừng. Taehyung rút sách giáo khoa độc dược úp lên mặt, thở dài thườn thượt.

Không phải do mâu thuẫn giữa các nhà, mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin không còn căng thẳng như xưa.

Tất cả là tại giáo sư Trelawney trong giờ tiên tri đã dự đoán một tương lai vừa chuẩn xác lại vừa hoang đường. Nếu không anh và Jungkook vẫn có thể tiếp tục chung sống hòa bình.

Trong quả cầu pha lê mờ ảo hiện ra một chàng trai trẻ tuổi, không phải ai khác chính là Jeon Jungkook.

Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà Slytherin là soulmate của Huynh Trưởng nhà Gryffindor?

Tin tức này không khác gì một quả pháo nổ đùng vèo cháy kịch liệt ném vào giữa lớp học. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên bốn phía, mặc xác nhân vật chính đang có mặt tại đây.

Tiên tri là một trò bịp, chẳng phải bình thường mọi người luôn chế giễu vị giáo sư kì dị vui buồn thất thường này như vậy sao?!!!

Không ai quan tâm lời tiên tri đúng hay sai, họ chỉ ủng hộ điều mình tin tưởng.

Vẫn còn sót lại vài nữ sinh kiên trì khẳng định đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng ai quan tâm đến ý kiến của mấy nữ sinh theo đuổi Taehyung đâu. Bên phía Slytherin đã có người hỏi Taehyung khi nào tính chuyển sang nhà Slytherin.

"Yêu xa bất tiện lắm Taehyung, bồ nên gả sang đây thì hơn."

"Câm miệng đi bè lũ Slytherin! Đừng hòng nhà Gryffindor thả người."

Hufflepuff và Ravenclaw ở giữa hóng trò vui.

Mèn đét ơi, Taehyung hận không thể ếm bùa lãng quên kí ức lên chính bản thân mình!!!

Anh trốn tránh Jungkook không phải vì ghét, mà vì thích.

Thích cậu, vô cùng vô cùng thích. Thích đến mức trái tim chỉ trực chờ vọt ra khỏi lồng ngực nhảy nhót quanh người đối phương.

Sau khi gặp lại cảm giác này còn trở nên mãnh liệt hơn nhiều.

Thật ra bọn họ từng có một khoảng thời gian yêu nhau.

Khổ nỗi hồi ức ngọt ngào lưu giữ trong kí ức của riêng mình Taehyung. Anh ủ rũ nghĩ, mình không thể mặt dày theo đuổi người ta một lần nữa. Vừa gặp có mấy ngày, nhận được lời tiên tri xàm xí xong liền vội vã tỏ tình như một thằng dở hơi. Jungkook sẽ nghĩ anh là người như thế nào?

Bi kịch hơn nữa Jungkook cũng có mặt ở hiện trường, ánh mắt nhìn về phía Taehyung như muốn nói: Em thừa biết anh thích em.

Giá như khi ấy mình không dùng câu thần chú đó thì tốt.

Giá như...

Taehyung oán hận thở dài, tức tối lăn từ ghế xuống sàn.

Cách để kết giao lại từ đầu với học sinh khác nhà và nổi tiếng toàn trường là gì?

Thật lòng mà nói Jungkook không phải người khó tiếp cận. Đấy là Taehyung nghĩ vậy, ngoại hình và tính cách của Jungkook hoàn hảo không chê vào đâu được.

Ngoại trừ một bước cuối cùng, tất cả những việc một đôi tình nhân nên làm hai người họ đã làm qua cả rồi. Chiếu theo các yêu cầu trong bài tập những việc cần làm khi ở thế giới Muggle.

Cùng Muggle xem một bộ phim.

Cùng Muggle bàn luận về một quyển sách.

Ra vào nơi công cộng của Muggle, tùy chọn ba địa điểm (Công viên, ngân hàng, khu vui chơi, bệnh viện...)

...

...

Có thể đổi thành cách gọi lãng mạn hơn là những việc cần làm khi yêu.

Thần kinh thô như Taehyung cũng dần nhận ra, cách hai người gặp nhau đạt tiêu chuẩn khởi đầu của một mối tình.

Taehyung không hiểu Jungkook nhìn trúng mình điểm nào, chủ động tiếp cận mình giữa đêm đông. Nhưng không quan trọng, chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại dễ dàng tin tưởng đi theo đối phương.

Jungkook mua bánh mì kẹp thịt xông khói nóng hổi và trà sữa thơm lừng cho anh.

Cắn phập một miếng bánh, Taehyung hạnh phúc trào nước mắt. Anh lập tức xếp Jungkook đứng đầu danh sách những người đáng tin nhứt thế giới. Đây đích thị là con thỏ lông dài Merlin ban tặng cho anh. Sau đó mới xuýt xoa đồ ăn của Muggle thật tuyệt vời.

"Em có thể giúp anh không? Anh đang làm nghiên cứu thực tế." Hai má Taehyung nhồi đầy bánh, anh thè lưỡi liếm sạch vụn bánh bên khóe miệng như một con mèo, "Trò chuyện với anh năm mươi câu là được."

Jungkook chống cằm liếc qua cuộn giấy bài tập mới hoàn thành được vài ba yêu cầu của Taehyung, tỏ vẻ khó xử, "Anh nên tìm người khác thì tốt hơn."

"Tại sao?" Taehyung xụ mặt, hai mắt rưng rưng sắp khóc, "Em không thích nói chuyện với anh hả?"

Đây là mánh khóe nũng nịu Taehyung quen dùng, hiếm có người nào vượt qua được.

"Không phải." Jungkook phủ nhận ngay lập tức.

"Vậy vì cái gì?" Taehyung kéo tay Jungkook, nằng nặc đòi chọn cậu làm đối tượng hoàn thành bài tập.

Jungkook giữ tay anh lại, lúng túng nhìn đi nơi khác, "Em không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra đâu đấy, anh có chấp nhận hay không?"

Taehyung ngây thơ không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói ấy, Jungkook phải chịu trách nhiệm cái gì? Anh chỉ biết Jungkook đã mềm lòng đồng ý, thành tích môn Muggle học của anh được cứu rồi!

Jungkook dùng 49 câu đối thoại thăm dò thông tin và sở thích của Taehyung, và dùng một câu cuối cùng hỏi anh có muốn đến nhà mình ở một thời gian hay không.

Taehyung mất hai phút tính toán, sống cùng Muggle sẽ giúp gia tăng hiệu suất hoàn thành bài tập. Rồi anh vui vẻ đồng ý đi theo Jungkook.

Sự thật đúng là như vậy, sau khi bị Jungkook dụ về nhà, Taehyung hoàn thành các yêu cầu với tốc độ tên lửa. Cứ như này chẳng mấy chốc là có thể về trường.

Chuyển biến phát sinh vào ngày nào đó Taehyung kiểm tra danh sách. Anh mặc áo ngủ của Jungkook, hớn hở nằm trên giường của Jungkook đánh dấu yêu cầu "Thử mặc trang phục Muggle" đã hoàn thành.

Những yêu cầu tiếp theo khiến Taehyung chùn bước.

"Uống chung một cốc nước", "Thử nắm tay", "Ôm một cái".

Không biết do những yêu cầu này mang đến cảm giác mờ ám, hay là do tình cảm bản thân đã biến chất mà những hành động bình thường này làm Taehyung cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau mấy ngày chung sống với nhau, Taehyung phát hiện Jungkook không khác gì đám bạn ở trường. Chỉ thay đổi bối cảnh thành thế giới Muggle, đối tượng từ cả lũ bạn thu hẹp thành một người duy nhất. Người này chính là Jungkook.

Taehyung nhạy cảm nhận ra, nguyên nhân quan trọng nhất vì người này chính là Jungkook.

Mọi thứ xoay quanh anh đều là Jeon Jungkook.

Nhà của Jungkook, quần áo của Jungkook, giường của Jungkook. Jungkook nấu cơm cho anh ăn, Jungkook dắt anh đi chơi, Jungkook đưa anh đi xem phim,...

Hay là mình phải biến thành Jungkook để giảm bớt cảm giác khó xử này?

Taehyung tự an ủi bản thân, giờ tốt nhất là mình lấy lui làm tiến. Thay vì cưỡng ép Jungkook nắm tay mình nên để em ấy chủ động thì tốt hơn.

Quả nhiên, sau bữa tối, khi bộ phim trên tivi chiếu đến phân đoạn kịch tích nhất, người kia vụng trộm thò tay sang.

Bắt đầu từ ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay.

Xúc cảm ngứa ngáy như lông vũ lướt qua, khiến lòng người nhộn nhạo muốn tiến thêm một bước.

Cảnh phim đặc sắc không người chú ý, nhân vật chính biến thành hai người ngồi trước màn hình. Bọn họ ăn ý nắm tay nhau, ôm nhau, uống chung một ly nước ép hoa quả vào bữa sáng.

Bất giác hạt giống tình yêu đã nảy mầm.

Taehyung giấu Jungkook lén lút viết thư cho giáo sư. Sôcôla ếch nhái biến thành bồ câu bay về trường.

Giáo sư gửi thư hồi âm, nội dung đại khái là thúc giục Taehyung mau chóng bắt tay vào làm bài tập được giao.

Nhưng mình đã hoàn thành quá nửa rồi mà?

Cuối tuần hai người cùng đến rạp chiếu phim. Cả rạp vắng tanh không một bóng người. Bộ phim đáng thất vọng đến mức Taehyung gối lên đùi Jungkook ngủ chảy nước miếng, hết phim Jungkook mới đánh thức anh dậy. Jungkook còn mua kem cho anh, dắt anh đi hóng gió ngoài bờ biển. Rồi hai người đi hát karaoke, nhưng Jungkook nói mình không biết hát.

"Tiếc ghê, giọng em hay như vậy kia mà."

Taehyung không biết hát nhạc Muggle, đành phải nghêu ngao bài ca trường Hogwarts.

Jungkook chống cằm ngắm anh hát hò nhảy múa, im lặng cười cười, đáy mắt như chứa đựng cả dải ngân hà. Hát được nửa bài, Taehyung nổi hứng quăng mic nhào vào lòng Jungkook. Hai người ôm nhau lăn một vòng trên ghế.

Taehyung không sợ ly biệt. Ngay từ khi bắt đầu anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Anh phải đọc câu thần chú lãng quên kí ức, chôn giấu tình cảm sâu tận đáy lòng, không thể tiếp tục yêu em ấy. Nhưng anh cảm thấy thật có lỗi với Jungkook, người sẽ mãi mãi không bao giờ biết mình từng yêu một phù thủy tên là Kim Taehyung.

Taehyung dùng một nụ hôn để Jungkook nhắm hai mắt lại, giơ cao đũa phép đọc câu thần chú "Obliviate".

♛♛♛

Cầm trên tay phiếu điểm in chữ P (Poor) to tướng, Taehyung kinh ngạc há hốc miệng.

"Trò đùa này không vui chút nào, thưa giáo sư." Anh nghiêm túc nói.

"Đứa trẻ đáng thương." Giáo sư nhìn Taehyung bằng ánh mắt thương hại, "Trò chọn sai người rồi. Jungkook không phải Muggle, trò ấy đang nghỉ học tạm thời mà thôi."

Theo lời kể của giáo sư, người kia là phù thủy thiên tài nhà Slytherin. Từ nhỏ đã bộc lộ năng lực vượt trội, xuất sắc vượt qua kì thi N.E.W.T.s (Kiểm Tra Pháp Thuật Tận Sức) dành cho học sinh năm 7 khi mới học năm thứ 4. Vì là phù thủy vị thành niên chưa được đi làm nên đành nghỉ học tạm thời.

Đùa chắc, thế giới pháp thuật cũng có điều luật không sử dụng lao động vị thành niên sao?

Taehyung hồi tưởng lại những sơ hở trước đó anh mù mắt mới không để ý. Vì sao vừa gặp đã lễ phép gọi mình là anh? Vì sao chưa từng hỏi thăm lai lịch của mình? Vì sao giọng hay như vậy lại nói là không biết hát?

Ngay từ đầu Jungkook đã biết mình là phù thủy.

Phải, ban đầu chính Jungkook đã khuyên mình nên tìm người khác hoàn thành bài tập thì tốt hơn.

Giả vờ từ chối xong còn khôn khéo tìm đường lui thỏa đáng.

"Em không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra đâu đấy. Anh có chấp nhận hay không?"

Phong cách hành xử tiêu chuẩn của nhà Slytherin.

♛♛♛

Bữa sáng hôm nay không ai trong trường chuyên tâm thưởng thức các món ăn phong phú, ngon mắt đầy khắp mặt bàn.

Gần như tất cả đều tỏ ra cắm cúi nghiên cứu đồ ăn trong đĩa. Nhưng liên tục đánh mắt về phía dãy bàn nhà Gryffindor, vừa cầm dao cắt thịt vừa chụm đầu bàn tán.

"Thật đáng sợ, đại sảnh đường chưa bao giờ xa cách đến vậy." Kim Seokjin vừa bước vào đã cảm giác bị ếm bùa trói toàn thân.

Các hộp quà chất đống trên bàn không chừa một khe hở. Seokjin nhăn mặt đẩy bớt đống quà ra thành một chỗ trống đủ cho anh ngồi, "Của Taehyung hả?"

"Anh đừng ganh tị, bạn ấy còn không dám xuống đây. Nhìn sang phía đối diện mà xem, có thể anh sẽ vui hơn đấy."

Đống quà bên dãy bàn nhà Slytherin còn khủng khiếp hơn. Điểm khác biệt là trong khi Taehyung trốn trong phòng kí túc không chịu ló mặt ra ngoài, Jungkook vẫn bình thản ngồi ăn điểm tâm giữa đống quà chất cao như núi sắp đổ ập xuống người.

Seokjin trợn mắt nói, "Tại sao hai đứa nó không chịu đến với nhau nhỉ? Muốn làm tổn thương trái tim yếu đuối của bao nhiêu đứa con gái nữa đây?"

"Em nghĩ hai người họ vẫn còn đang cân nhắc. Bây giờ trong trường chỉ còn mỗi hai người họ chưa có bạn nhảy."

Trước khi có lời tiên tri quan hệ của bọn họ không khó xử đến vậy.

"Không. Hai đứa bây lúc nào cũng thế. Toàn trường đều biết." Jung Hoseok đang chọn lễ phục cho vũ hội Giáng Sinh, nhún vai nói, "Em để bụng lời giáo sư Trelawney làm gì, anh thấy bà ta hơi bị điên."

Taehyung bịt tai không muốn nghe nữa. Nhắc tới chủ đề này anh chỉ muốn nhảy vào lò sưởi tự thiêu cho rồi.

Vũ hội đêm Giáng Sinh giúp mọi người tạm thời lãng quên những chuyện lùm xùm trong trường mấy bữa nay.

Taehyung ngủ dậy khi bên ngoài tuyết đang rơi. Anh uể oải duỗi lưng, dụi mắt đứng bên bệ cửa sổ hít khí trời. Sân trường vắng tanh không một bóng người, có vẻ tất cả đều đang tham dự vũ hội ở trong đại sảnh đường.

Ngoại trừ người chưa tìm được bạn nhảy là anh đây.

Rất nhiều nữ sinh mời Taehyung làm bạn nhảy nhưng anh đều từ chối. Jungkook đã biến anh thành người kén cá chọn canh như vậy đấy.

Taehyung đi chân trần vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong mới xem thử lễ phục của mình. Bộ đồ thiết kế tinh xảo, Hoseok còn chọn sẵn nơ cài giúp anh.

Taehyung lưỡng lự hồi lâu, quyết định mặc bộ đồng phục thường ngày. Tâm trí đã không đặt vào vũ hội thì đừng đoạt ánh hào quang của người khác.

Thật bất ngờ, Jungkook cũng chỉ mặc bộ đồng phục đen ngòm.

"Đúng là soulmate có khác, thấu hiểu nhau ghê!"

"Đừng nói bậy." Taehyung mỉm cười chào hỏi mọi người xung quanh. Sau đó rúc vào một xó vắng vẻ ngồi ăn hoa quả.

"Tụi mình đi trước, hai bạn cứ thoải mái tâm tình nha."

Gì cơ, tôi thoải mái tâm tình với ai?

Taehyung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Quả dâu dùng nĩa xiên dở rơi thẳng xuống sàn.

Cả đại sảnh đồng loạt im bặt, giả vờ lơ đãng đưa mắt về phía này.

Jungkook bước về phía Taehyung trước cái nhìn chăm chú của toàn trường. Cậu đứng lại trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt.

"Em định cho anh thêm thời gian. Nhưng em không muốn bỏ lỡ lễ Giáng Sinh."

Taehyung ngây thơ nghiêng đầu, Jungkook lại nói tiếp, "Em có thể nói với anh vài lời được không?"

Khoan đã, Taehyung không nhịn được cúi đầu xem trên tay mình có cuộn giấy da viết 100 mẫu câu trò chuyện cùng Muggle hay không.

"Ờ.... Được thôi." Taehyung suýt cắn vào lưỡi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi giấu dưới áo chùng.

"Xin lỗi, em không cố ý lừa anh. Chỉ là em không thích nhìn anh làm chuyện thân mật với người khác nên đành tự ý hi sinh thành tích của anh."

"Em không phải Muggle. Em vừa mới học cách sử dụng các thiết bị điện tử của Muggle khoảng hai tháng trước, may mà anh không biết dùng nên không phát hiện ra sơ hở."

"Em đã giải thích xong rồi. Anh đồng ý làm bạn nhảy của em chứ?"

"Hở?"

"Toàn trường chỉ còn chúng ta chưa có bạn nhảy."

Hiện tại cho dù ngu ngốc đến mấy Taehyung cũng hiểu Jungkook không hề lãng quên.

Họa tiết lấp lánh trải rộng khắp tấm thảm. Những ngọn nến lơ lửng trên đỉnh đầu lần lượt thắp sáng. Mọi người đồng loạt nâng ly chúc tụng. Vũ hội Giáng Sinh chính thức bắt đầu.

"Tại sao em lại giấu anh?" Taehyung giãy giụa thất bại, bị Jungkook kéo ra sàn nhảy. Giữa đám người phục sức cầu kì, bộ đồng phục trên người bọn họ càng thêm phần bắt mắt, "Em còn dám để anh nhảy bước nữ???"

"Oan cho em quá, rõ ràng em đã hỏi anh muốn biết hay không rồi mà. Tại anh cứ nhìn thấy em là co giò chạy biến đấy chứ. Em mới là người bị tổn thương sâu sắc." Jungkook bày ra biểu cảm đau lòng tiêu chuẩn.

"Anh làm thế bao giờ..." Nói được nửa câu liền xấu hổ ngậm miệng.

Đúng là có thật.

"Khi ở thư viện sao?" Taehyung cảm nhận cánh tay đang vòng qua eo dần dần siết chặt. Jungkook ôm anh đung đưa theo điệu nhạc với những bước nhảy cà nhắc của người què. Hai người dính chặt lấy nhau, má kề má, vai chạm vai. Thân mật đến mức mọi người đều tưởng họ đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Jungkook tốt bụng tiết lộ cho Taehyung bí mật của cuốn sách cổ.

Quy tắc bùa chú, điều thứ nhất: Chớ tranh thủ làm việc khác khi đang niệm chú, nếu không bùa chú sẽ mất hiệu lực.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro