2
Ngày hôm sau, Taehyung vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng bừng khó chịu. Tối qua em gần như không ngủ chút nào vì cơ thể khô nóng cùng cảm giác bức bối. Cứ mỗi lúc em tưởng chừng như mình đã có thể chìm vào giấc ngủ thì khuôn mặt điển trai của Jungkook lại xẹt qua tâm trí em, mùi hương alpha trội đầy nam tính của gã như muốn len lỏi vào từng tế bào của em. Em ghét cay ghét đắng điều đó. Và em thay vì đợi cảm giác đó biến mất hay cảm thấy tốt hơn, em quyết định sẽ đi gặp bác sĩ để chấm dứt tình trạng nhức nhối này.
"Um, xin chào?" Taehyung rụt rẽ, nhỏ giọng chào hỏi khi em bước vào. Lạy chúa, thật may không có ai ngoài em là khách.
"Xin chào" Người phụ nữ trung niên chào lại, chẳng lạ lẫm với em cũng như gia đình em, vì bà luôn nghi ngờ về giới tính thứ 2 của em, dù vậy bà cũng chưa bao giờ lên tiếng.
Nhưng giờ khi mà thấy tình trạng của cậu bé... bà không lấy làm lạ về những biểu hiện này. Và có vẻ như những suy đoán của bà đã đúng.
"Tôi... Tôi nghĩ mình cần được kê đơn, một số loại thuốc nào đó..." Taehyung vội vàng nói, em run rẩy. "Tôi... Từ hôm qua tôi bị sốt, tôi cảm thấy cả người mình nóng ran lên và rất khó chịu. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa."
"Cậu không biết sao?" Vị dược sĩ kia đứng thẳng lưng. "Cậu chắc chứ? Cậu biết bắt đầu chính xác từ lúc nào mà những biểu hiện cậu nói xuất hiện không?"
Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt và em không chắc là mình có nên thừa nhận không. Nhưng mà dù sao thì, bà ấy là chuyên gia, và nếu em muốn được giúp đỡ, em cần phải trung thực."
"Um... Tôi nghĩ tôi biết... nó bắt đầu từ lúc nào." Taehyung cắn môi nói.
Người phụ nữ gật đầu từ tốn "Cứ nói đi cậu bé, có như vậy tôi mới giúp cậu được."
"Vâng." Taehyung gật đầu , thở dài não nề. "Tôi... cái cảm giác này bắt đầu khi tôi có tiếp xúc thân thể, well ý tôi là khi tôi chạm vào một người đàn ông khác. M-Một alpha."
"Oh, tôi hiểu." Vị dược sĩ kia có vẻ đã sắp xếp và hiểu rõ mọi chuyện một cách nhanh chóng.
"Nhưng, tôi không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, vì... như bà thấy đấy, tôi là một beta mà." Taehyung vội vã nói thêm. "Vì vậy những biểu hiện của tôi thật vô lí đúng không? Chắc chắn không phải là..." Em cười một cách lo lắng.
"Well, tôi nghĩ đây là những gì cậu cần, liều thuốc này sẽ khiến cậu cảm thấy tootshown. Ít nhất là bây giờ." Người phụ nữ bình tĩnh nói, vươn tay vào tủ lấy một vỉ thuốc.
Taehyung chớp mắt, Taehyung biết đó là thứ gì.
"Cậu cần uống loại thuốc này. Nó sẽ làm dịu hormone của cậu," Bà nói. "Vì trên thực tế những biểu hiện cậu nói cho thấy cậu là omega... và cậu đang trong thời kì phát tình."
"Tôi...cái gì cơ?" Taehyung mở to mắt nhìn vỉ thuốc nhỏ.
Cái đéo gì vậy, chuyện quái gì đang xảy ra với em vậy. Không, không thể như vậy được.
Taehyung bước ra khỏi hiệu thuốc, cảm thấy nặng nề bức bối trong lòng. Em vẫn cảm thấy thật đau khổ, và giờ còn tệ hơn. Không thể có chuyện Taehyung là omega được. Gia đình em luôn nói em là một beta, well, làm em nghĩ em là beta, và Taehyung đã tin họ, em không thể nào là omega được. Quan trọng hơn, bản thân em cũng không muốn là omega.
Đúng là một mớ hỗn độn. Và Taehyung thì luôn không giỏi giải quyết những mớ hỗn độn đó.
Thầm cầu nguyện rằng tất cả rồi sẽ tốt hơn, em quyết định sẽ trở về nhà đánh một giấc sau khi uống thuốc, mong rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Em bước vào thang máy muốn trở về phòng khách sạn của mình. Tựa lưng vào tường, em nhắm mắt cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, ánh mắt của Jungkook lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí em, làn da nóng bỏng của gã thực sự khiến em phát điên lên. Em cảm thấy mình sẽ chết mất nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy.
Cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra.
"Oh, well, chào cưng." Giọng của một người đàn ông vang lên khiến Taehyung mở mắt, em tự hỏi dạo này rốt cuộc mình đã làm gì để chúa cứ trêu đùa mình như vậy.
"Hey." Taehyung trả lời cộc lốc. Tên dở người hôm qua, có vẻ gã vẫn chưa thông não rằng em không muốn liên hệ gì với gã.
Tuyệt thật đấy.
"Nếu anh không phiền, tôi đang cảm thấy không khỏe lắm." Taehyung nói, muốn nhanh chóng đóng cửa thang máy khi thấy gã có vẻ như muốn vào.
Nhưng tên tồi tệ đó vẫn đứng yên, ngăn cánh cửa thang máy không đóng lại, ừ thì hắn đủ khỏe để làm điều, như một alpha. "Mhm, thật đáng tiếc. Để anh làm em thấy tốt hơn nhé?"
Đảo mắt, Taehyung gắt lên. "Tôi đang có một ngày thật sự, thật sự tồi tệ nên làm ơn tránh xa tôi ra. Được chứ? Tôi không có hứng thú với anh!"
Điều đó dường như không thuyết phục người đàn ông lùi lại. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại.
"Oh, thật sao? Chà, anh nghĩ mình có thể thay đổi được suy nghĩ của em đó." Người đàn ông nói, một lần nữa một chạm vào Taehyung, có vẻ như hắn đang hít lấy mùi hương từ trên người em, và hắn tỏ ra yêu thích nó. "Em thơm quá, omega xinh đẹp ạ."
"Tôi không ph..." Taehyung nghiến răng. "Làm ơn, để đi đi, tôi muốn ở một mình. Làm ơn đó."
Hắn vẫn như cũ mặc kệ lời em nói, và không một chút suy nghĩ, hắn ta thô bạo ôm lấy eo em, cố gắng cưỡng hôn em.
Và Taehyung vùng vẫy lùi lại, rướn người ra không cho hắn hôn vào miệng mình và cố gắng vùng vẫy ra, nhưng một lần nữa, em cảm thấy bất lực. Em cảm thấy mình như một... omega yếu đuối, và em đột nhiên muốn khóc khi nhận ra điều đó.
Chậm rãi chấp nhận số phận của mình, rằng em có thể bị tấn công bởi người đàn ông kinh tởm này và trải qua rất nhiều đau đớn, em cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất... bỗng em cảm thấy bàn tay lạnh lẽo rời khỏi cơ thể mình, và sau đó Taehyung nghe thấy một âm thanh lớn, cũng như người đàn ông ghê tởm kia bị đẩy mạnh, ngã xuống sàn, ngay trước cửa thang máy, càu nhàu ầm ĩ.
Nhìn những gì đang xảy ra, Taehyung thấy gã. Jungkook. Một lần nữa, em đã được cứu cậu khỏi người đàn ông, lúc này đang đứng chắn trước mặt em.
"Tao đã nói với mày rằng mày nên coi không là không," Jungkook nói một cách gay gắt với hắn ta, tên kia vẫn đang nhăn mặt vì đau, và sau đó Jungkook bước vào trong thang máy, cùng với Taehyung.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và Taehyung không biết phải làm gì. Khi gặp lại gã, em nhìn thấy, cảm nhận và ngửi mùi pheromone từ Jungkook, gần gũi với gã... khiến cơ thể em mất hết khả năng kiểm soát, và não bộ như mất hết giác quan. Trên thực tế, nó giống như cơ thể em có một tâm trí riêng, và Taehyung không thể chống lại nó.
"Cậu không cần phải cảm ơn tôi," Jungkook đột ngột nói. "Chỉ cần cẩn thận hơn. Những người đẹp như cậu dễ gặp nguy hiểm trước các alpha. Được chứ?"
Nhưng Taehuyng không cảm thấy nguy hiểm với người đàn ông này. Không một chút nào. Sự mạnh mẽ, nam tính của gã thật sự khiến em trở nên hứng tình, em cảm thấy xấu hổ, vì cảm thấy bản thân bị kích thích bởi một người đàn ông mà không phải là của em. Và đó là một alpha, điều đó làm cho mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng em không thể không ngăn cảm giác ham muốn đó.
"Cậu ở tầng mấy?" Jungkook hỏi. Nhìn người nhỏ hơn thật nghiêm khắc, và dù chỉ nhỏ hơn vài tuổi, Taehyung cảm thấy mình thật nhỏ bé và không thể chống cự trước gã.
Vậy tại sao ... tại sao anh ta lại ...
"Hã..." trước khi Jungkook có thể nói bất cứ điều gì đó, một đôi môi đầy đặn, ngọt ngào bỗng chạm đến môi gã, cậu bé tóc vàng trước mặt gã hôn gã với tất cả những gì mình có, vụng về và thiếu kinh nghiệm, nhưng đầy kích thích.
Điều này thật đột ngột và Jungkook không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Nhưng rồi một lần nữa, người lớn hơn bắt đầu lấy lại quyền chủ động, bởi đôi môi của em quả là một mỹ vị, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt và khẩn trương, gã cảm nhận được cơ thể đang nóng lên của Taehyung, và phổi của gã dần tràn ngập mùi hương ngọt ngào của em. Jungkook không thể ngừng hôn em, môi lưỡi của họ tan chảy quấn quýt lấy nhau, nước bọt chảy ra từ khuôn miệng xinh xắn của Taehyung, thật lộn xộn và hoàn hảo. Gã lần xuống bóp lấy mông em một cách táo bạo, người nhỏ hơn rên rỉ trong miệng anh một cách dâm đãng.
"Làm ơn... hãy làm tình với tôi," Taehyung thút thít, trông thật mong manh và xinh đẹp. Người lớn hơn không thể chống lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro