1
Taehyung ngồi sau quầy bar, trên tay cầm ly rượu. Em thở dài, tự hỏi bản thân mình đang làm gì ở chỗ tạp nham này. Em là một beta, xung quanh là những gã alpha khác ngồi cách đó không xa, trò chuyện hoặc có lẽ ganh đua với nhau xem ai là alpha xuất chúng nhất, như mấy gã alpha phiền phức điển hình mà Taehyung đã nghe về.
Em chẳng thèm để ý đến mấy gã đó nữa, chỉ chầm chậm uống hết li rượu của mình, lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng đang được bật, nhận ra vài bài đã từng nghe trên xe khi mà có một 'cặp đôi' là một lão già trông có vẻ giàu có cùng ả điếm ăn mặc hở hang đi ngang qua, nói chuyện với tông giọng cho là em không nghe thấy được.
"Em thấy cậu trẻ kia chứ? Kim Taehyung đấy, đứa con út của gia đình họ Kim."
"Đứa mà là omega nhưng cứ giả vờ làm beta đó á" Ả điếm thầm thì nói lại. "Wow, cậu ta rất đẹp đó nhưng có vẻ bị ảo tưởng. Sao cậu ta không thừa nhận điều đó đi nhỉ? Đáng tiếc cho khuôn mặt đó."
Taehyung nắm chặt li thủy tinh trong tay, cảm thấy khá cáu bẳn và tức tối. Tại sao mọi người cứ bảo em không phải là một beta mà là một omega. Nực cười.
Em nhận ra cái đôi nọ đã đi mất khi quay lưng lại nhìn, nhưng tầm mắt của em đã rơi vào người một trong những alpha ngồi trên ghế gần đó, Jeon Jungkook. Đẹp trai, gã alpha trẻ tuổi mà gần như bất cứ omega nào sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán đẻ được sánh đôi với gã, vì gã giàu, thành công, được tôn trọng và quả thật, gã khá là hoàn hảo đó. Nhưng Taehyung không quan tâm, em không muốn bất kì alpha nào lại gần mình.
Không, em là một beta, và em cũng sẽ tìm cho mình một beta đẹp trai hoặc dễ thương nào đó. Chỉ cần có thế thôi. Điều đó sẽ khiến mấy người nghi ngờ em phải câm miệng.
"Oh, chào em," một giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên bên tai em, làm cho chàng beta tóc vàng dời sự chú ý của mình về người đàn ông trẻ tuổi phía đối diện.
"Hey" Taehyung trả lời, thầm mong hắn sẽ không ngồi lên chiếc ghế gần em, vì em thực sự không muốn nói chuyện với cả. Và hắn ta chắc chắn là một alpha. Vì vậy lại thêm một lí do để không nói chuyện cùng hắn.
"Mọi chuyện thế nào rồi? Em ngồi một mình ở đây nom mới cô đơn làm sao," Người đàn ông nói với cái giọng tự mãn đáng ghét. "Thật đáng tiếc, anh nên trả tiền cho đồ uống của em chứ nhỉ."
"Không cần, cảm ơn," Taehyung thở dài. "Tôi ổn với đồ uống hiện tại của tôi, thứ mà tôi đã tự trả tiền."
"Oh," hắn nhìn về phía li rượu, ngay lập tức nhận ra đó là loại rượu đắt nhất mà quán bar đó bán. "Thì ra em là cậu ấm hả?"
"Gia đình tôi giàu, nên tôi đoán điều đó có nghĩa tôi cũng giàu đi" Taehyung nói. Em thường không hay khoe khoang về gia đình của mình với người khác, nhưng có vẻ em đã khá say và đang không thấy ổn chút nào.
"Mhm, tuyệt đấy." hắn liếm môi nói "Anh cũng vậy. Gia đình anh khá giàu có, hơi khó chịu, nhưng anh không có ý phàn nàn gì đâu."
"Ừm" Taehyung gật đầu, không một chút hứng thú, mong rằng người đàn ông phiền phức này sẽ nhận ra điều đó và tự rời đi.
Sau một lúc im lặng, hắn ghé sát về phía em. "Em biết không... Anh nghĩ em thực sự là bé omega đẹp nhất mà anh từng thấy đêm nay, thậm chí là cả năm này. Em có muốn... ra khỏi đây để đi với anh không?"
"Cái gì?" Taehyung cau mày khó chịu, lùi ra sau tránh người đàn ông theo bản năng. "Tôi không... Tôi không phải là omega, anh nhầm rồi."
"Ừ đúng rồi, em không lừa được anh đâu cưng à" Hắn cười lạnh nhạt. "Em thấy đó, anh là alpha chưa kết đôi. Và anh nhận ra một omega rất xinh đẹp ngay khi anh vừa thấy họ. Hoặc... đánh hơi ra họ."
"Tôi bảo rồi, tôi không phải." Taehyung đứng dậy, nói có phần cứng rắn và khó chịu hơn "Vì vậy làm ơn để tôi một con mẹ nó mình đi"
Gã đàn ông phiền phức kia theo đó cũng đứng dậy, vẫn có vẻ khá thích thú, không có vẻ là sẽ rời đi. "Và nếu anh không muốn thì sao... omega ngọt ngào hỡi?"
Hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm khi cứ dính sát lấy Taehyung, có vẻ như muốn chạm vào eo và hôn em, và Taehyung bắt đầu cảm thấy kinh tởm, chỉ muốn đấm ngay vào bản mặt đó, nhưng em biết hắn chắc hắn khỏe hơn em rất nhiều. Nhưng em phải làm gì đó trước khi...
"Đủ rồi đấy." Một người đàn ông khác bỗng xuất hiện, ngăn lại bàn tay chuẩn bị chạm vào Taehyung. "Cậu ta bảo không rồi mà, cút đi."
Jeon Jungkook.
"Việc đéo gì mà tao phải nghe lời mày?" Hắn hằn học. "Mày nghĩ là mày muốn làm gì thì làm hả? Tao thấy nó trước, mày mới là thằng nên cút đi."
Jungkook khịt mũi nhìn về phía Taehyung. Thứ gì đó nói cho gã biết em đang tức giận, chút bóng dáng của tủi thẹn cùng... chịu đựng.
"Chỉ là một omega ngu ngốc thôi, việc gì mà mày phải quan tâm làm gì." Người nọ khó chịu nói. "Cứ mặc kệ chúng tao. Cưng à, đi cùng anh, nhé? Anh hứa với em, anh sẽ làm em thấy sướng mà."
Nghe vậy, Taehyung tức giận tát thẳng vô bản mặt vênh váo của tên nọ và đẩy mạnh hẳn tránh xa mình, hét lên "Tôi không phải là omega! Con mẹ nó làm ơn để tôi yên được chứ? Đồ alpha ghê tởm!"
Người đàn ông nọ có vẻ thật bị chọc giận, hắn gồng lên như thể sẽ đánh Taehyung bất kì lúc nào, nhưng rồi Jungkook đã nhanh chóng giữ Taehyung về phía mình và kéo em ra khỏi quầy bar, tránh trở thành trò vui cho mấy người đang ngồi ngoài hóng kịch.
"Bỏ tôi ra!" Taehyung hét lên, hành động như đứa trẻ hư, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của Jungkook, nhưng em không phải là đối thủ của gã.
"Vậy thì bình tĩnh đi, đừng gây thêm chuyện nữa!" Jungkook gằn giọng nói. Thực ra gã không quá gay gắt, đó chỉ là mùi hương alpha trội và nồng từ gã đã làm Taehyung im bặt ngay lập tức.
Thấy em có vẽ đã bình tĩnh hơn, Jungkook từ từ buông tay em ra, sau đó, ánh mắt của họ như dính chặt vào nhau. Và chết tiệt, Taehyung thật sự là một mỹ nhân. Jungkook có thể hiểu được vì sao tên kia cứ muốn tán tỉnh mời mọc em, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng, luôn cần sự tôn trọng cùng chấp thuận tối thiểu, cho dù bạn có là alpha.
Và Taehyung...khi mà em nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt mình, với mái tóc đen, đôi mắt to tròn đen láy, vết sẹo nhỏ trên má, bờ ngực vạm vỡ và mùi hương mạnh mẽ tự nhiên tỏa ra từ bản thân anh ta... anh ta thật sự rất gì và này nọ.
Bây giờ khi mà họ đang đứng quá gần nhau, Taehyung bị thu hút bởi gã. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà em bị thu hút bởi một ai đó như vậy. Em luôn tìm kiếm những beta đẹp hay thậm chí là omega, mong muốn mình sẽ bị thu hút bởi họ nhưng chưa bao giờ thành công. Ở họ không có cái ánh hào quang, sự hấp dẫn cùng kích thích mà em nên cảm nhận khi em tìm thấy người dành cho mình. Taehyung chưa bao giờ kích động như vậy.
Khuôn mặt em ửng hồng, cả cơ thể nóng lên như sắp bốc cháy. Không thể thốt ra dù chỉ một từ, em cứ nhìn chằm chằm về người đàn ông trước mặt, cố ngăn lại cái cảm giác cuộn trào trong cơ thể rằng em muốn hôn anh ta. Em chẳng thể giải thích được cảm giác này, và cũng không chống cự được nó. Em muốn cùng gã môi lưỡi quấn quít. Nhưng trước khi bất cứ điều gì xảy ra, Jungkook bỗng xoay người rời đi làm Taehyung đơ người tại chỗ, gã quay lưng bỏ đi để lại em nóng bừng như muốn bùng cháy.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với em vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro