Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Jungkook mạnh miệng thề thốt sẽ kết hôn với Taehyung, nhưng trên thực tế cậu còn chưa đủ 22 tuổi - độ tuổi kết hôn theo pháp luật. Bởi vậy không có giấy đăng ký kết hôn, cũng chẳng có cái đám cưới nào diễn ra hết. Jungkook áy náy xin lỗi Taehyung rất nhiều lần, anh thì lại không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm. Taehyung nói chỉ cần được ở bên cạnh Jungkook, chứng kiến Miri trưởng thành là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Trong thâm tâm Jungkook muốn bù đắp cho Taehyung bằng thứ khác, giả dụ như tổ chức hôn lễ thật trang trọng, hoặc lên kế hoạch cầu hôn lãng mạn. Trong thời gian ngắn chưa thể tổ chức hôn lễ ngay, nghĩ đi nghĩ lại Jungkook quyết định sẽ cầu hôn anh trước.

Nghĩ là làm, Jungkook lén lút đi mua nhẫn cưới. Ban đầu cậu định mua nhẫn kim cương, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại thấy có lẽ Taehyung sẽ không thích đeo một chiếc nhẫn khoa trương như vậy. Jungkook cân nhắc rất lâu, hỏi ý kiến rất nhiều bạn bè mới chọn mua được chiếc nhẫn ưng ý.

Jungkook lên kế hoạch đưa Taehyung ra ngoài ăn tối, tranh thủ cầu hôn anh luôn. Nhưng dạo này lịch học trên trường dày đặc, Miri năm tháng tuổi rất quấn người, nhất là đối với Jungkook, ngày nào không thấy cậu là không chịu được. Thành ra Jungkook mãi chưa tìm được thời gian rảnh rỗi cầu hôn Taehyung.

Chờ mãi ngày cuối tuần cũng tới. Jungkook cẩn thận đặt bàn trước, đến giữa trưa mới giả bộ nổi hứng muốn đưa Taehyung ra ngoài ăn tối.

Taehyung đang bế Miri, nghe vậy ngơ ngác không hiểu, hỏi ngược lại cậu là tại sao đột nhiên lại muốn đi ăn bên ngoài.

Mấy tháng nay số lần Taehyung bước ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian đầu sức khỏe anh còn yếu phải ở nhà tĩnh dưỡng, sau đó cũng ở nhà cả ngày chăm con.

"À, tại em thấy anh ở mãi trong nhà, sợ anh buồn chán nên muốn đưa anh ra ngoài thay đổi không khí."

Đúng lúc đó Miri bắt đầu quấy khóc, Taehyung biết con đói nên vội chạy đi pha sữa, vừa làm vừa nói, "Nhưng để Miri ở nhà anh không yên tâm đi đâu được."

Thấy Taehyung có vẻ kiên quyết không chịu đi Jungkook bắt đầu cuống hết cả lên, "Anh đừng lo, hôm nay mẹ cũng ở nhà. Em sẽ nhờ mẹ trông Miri. Mình chỉ ra ngoài ăn tối rồi về luôn thôi mà."

Taehyung đang định bảo ăn cơm thì ăn ở nhà thôi, nhưng quay sang trông thấy khuôn mặt chờ mong của Jungkook anh lại không nỡ nói lời từ chối, "Vậy cũng được... Chờ anh cho Miri ăn xong rồi mình đi nhé."

"Anh cứ đưa Miri cho em! Anh tranh thủ vào thay quần áo đi."

Dứt lời Jungkook nhanh nhẩu bế lấy Miri từ tay anh. Taehyung đi vào phòng ngủ, hình như từ khi dọn vào đây anh chưa ra ngoài cùng Jungkook lần nào. Anh chỉ ra ngoài cắt tóc một lần và đi gặp Jiyoung hai lần. Có lẽ là vì đã được sống cùng Jungkook nên anh không còn nghĩ đến mấy chuyện hẹn hò. Taehyung đứng trước gương cẩn thận ngắm nghía bản thân, không biết mình có béo lên nhiều lắm không? Dạo trước Jungkook luôn miệng phàn nàn anh mang thai mà gầy hơn cả người bình thường, từ đó chú tâm bồi bổ cho anh. Mắt thấy con số hiển thị trên cân ngày một tăng Taehyung mới ý thức được rằng mình không thể tiếp tục ăn nhiều như thế nữa. Từ đó cân nặng của anh mới dần ổn định trở lại.

Taehyung vén áo lên xem vết sẹo trên bụng. Lần đầu tiên nhìn thấy nó anh còn không dám tin trên bụng mình lại mang một vết sẹo đáng sợ đến vậy. Sau khi ra viện, mỗi lần Jungkook ngỏ ý muốn xem vết mổ lành hẳn chưa anh đều tìm cách từ chối, anh không muốn để Jungkook nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia.

Kể cả khi Jungkook có thề với anh là sẽ không ghê sợ nó thì anh cũng không tin. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, cho dù nó là dấu vết minh chứng nơi ấy từng thai nghén một sinh mệnh, thì nó vẫn là một vết sẹo xấu xí.

Taehyung phải nhờ Jiyoung mua hộ anh một đống thuốc trị sẹo, hàng ngày tranh thủ lúc Jungkook đang bận ru Miri ngủ thì trốn vào phòng tắm bôi thuốc. Kiên trì bôi mấy tháng mới thấy nó mờ đi một chút, nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn thấy rõ. Taehyung buồn bã thở dài, cứ để như này thật không ổn, anh bắt đầu cân nhắc đến chuyện đi thẩm mỹ làm mờ sẹo.

Không thể để vết sẹo này ảnh hưởng đến hai người bọn họ... Taehyung càng nghĩ càng khổ não, hiện tại Miri đã hơn năm tháng, nhưng anh và Jungkook vẫn chưa quan hệ lần nào.

Ban đầu là vì sức khoẻ anh còn yếu, Jungkook bận chăm sóc anh đâu dám có ý nghĩ nào khác trong đầu. Bây giờ anh đã hồi phục hẳn rồi mà không hiểu sao Jungkook vẫn không dám làm gì anh cả.

Taehyung nghĩ mãi không ra, chỉ có thể đổ lỗi cho vết sẹo trên bụng.

Tắm rửa xong Taehyung ra ngoài mở tủ quần áo, do dự chưa biết nên mặc bộ nào. Đúng lúc đó Jungkook lại mở cửa bước vào, thấy anh còn đang phân vân thì liền giúp anh chọn lấy một bộ, xong xuôi cậu mới quay ra tự chọn cho mình một bộ khác rồi vào phòng tắm thay đồ.

Tủ quần áo bị Jungkook bới tung hết cả lên, làm Taehyung lại phải ngồi xuống xếp lại. Trong lúc anh đang xếp đống quần áo vào chỗ cũ, một chiếc hộp nho nhỏ chợt lăn ra ngoài.

Taehyung tò mò nhặt lên xem, đó là một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm, hình như là hộp đựng nhẫn.

Lồng ngực Taehyung sắp nổ tung vì hồi hộp, trong lòng anh đã có dự cảm, nhưng khi mở nó ra tay vẫn run lẩy bẩy. Bên trong chiếc hộp đựng một cặp nhẫn đôi. Kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, không trang trí cầu kì nhưng nhìn qua cũng biết là được chế tác theo yêu cầu. Chiếc hộp nho nhỏ chợt mang sức nặng ngàn cân. Lại liên tưởng đến thái độ khác thường của Jungkook, đáp án trong lòng Taehyung càng thêm phần chắc chắn. Nhưng anh vẫn vô thức nhắc nhở bản thân không nên trông đợi quá nhiều.

Tốt nhất mình nên đặt nó về chỗ cũ... Nhưng Taehyung nhận ra chính anh cũng không nhớ nó rơi ra từ chỗ nào. Nếu đặt sai chỗ thì Jungkook sẽ phát hiện ra mất...

Jungkook thay quần áo xong, bước ra liền chứng kiến khung cảnh kì quặc trước mắt. Taehyung đang ngồi bệt dưới đất, trên tay là chiếc nhẫn cậu giấu kĩ trong tủ quần áo, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cậu.

"Sao anh lại..." Jungkook vội bước tới, ủ rũ nói, "Sao anh lại tìm thấy nó vậy..."

Taehyung cuống quít xua tay, "Không,  anh không cố ý động vào đồ của em đâu. Chẳng qua là thấy tủ quần áo hơi bừa bộn nên anh sắp xếp lại thôi, vô tình tìm thấy..."

Jungkook ngồi xuống nắm chặt tay anh, nói, "Thôi kệ đi, dù sao tối nay em cũng định cầu hôn anh mà. Anh lỡ biết trước rồi thì thôi, tiếc rằng không còn bất ngờ nào nữa."

Thấy cậu buồn bã ra mặt, Taehyung vội vàng an ủi, "Ai bảo không còn bất ngờ? Anh, anh bất ngờ lắm đó!"

"Em đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch cầu hôn, không ngờ lại thất bại."

"Ai bảo, ai bảo đây là thất bại! Chiếc nhẫn đẹp ơi là đẹp, anh thích lắm..."

Jungkook không nhịn được cười phá lên, kéo Taehyung vào lòng, "Em đùa anh thôi, việc gì anh phải cuống hết cả lên như thế."

"Anh..." Taehyung cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, khẽ nói, "Anh không biết... Chiếc nhẫn này, là, là của anh thật à..."

Jungkook vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo mũi anh, nói, "Anh muốn chọc em tức chết có phải hay không? Không của anh thì là của ai? Hả? Đến con còn sinh ra rồi mà anh vẫn không muốn chịu trách nhiệm với em sao?"

Taehyung chớp chớp mắt, mình bị làm sao thế này, bỗng dưng lại muốn khóc.

"Thật đáng tiếc," Jungkook ôm anh, thở dài bảo, "Em dự định sẽ cầu hôn anh trong bữa tối. Anh chắc chắn sẽ vừa khóc vừa đồng ý, rồi chúng mình sẽ hôn nhau. Sẽ có người quay lại khoảnh khắc ấy, để khi về già mình cùng ngồi xem lại. Giờ thì... Hừ, chẳng còn gì cả." Giọng điệu ai oán của Jungkook chọc Taehyung bật cười. Anh chạm tay lên má cậu, hai mắt long lanh nói, "Anh yêu em."

Jungkook im lặng nhìn anh hai giây, rồi cúi xuống hôn anh. Taehyung nhiệt tình đáp lại. Hai người như củi khô gặp lửa, suốt một thời gian dài không làm gì, không phải Jungkook không muốn, chẳng qua là sợ Taehyung xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Taehyung cũng nhẫn nhịn không kém, thậm chí còn lo lắng thân thể có khuyết điểm bị cậu chê bai. Hiện tại Jungkook đã chịu hành động, anh không muốn chậm trễ dù chỉ một giây. Hai người quấn lấy nhau, hận không thể cởi sạch quần áo đại chiến ba trăm hiệp.

Quần của Taehyung bị cởi ra hơn nửa, tay Jungkook đã luồn vào trong xoa nắn mông anh. Chiếc hộp đựng nhẫn không biết đã bị quẳng đến phương nào.

Trong lúc cả hai đang chuẩn bị chuyển sang bước tiếp theo, mẹ Jeon từ đâu lù lù đẩy cửa bước vào. Dọa hai người họ sợ hết hồn vội vàng tách ra, may mà Jungkook kịp kéo chăn che lại.

"Mẹ! Sao mẹ vào mà không gõ cửa!" Jungkook đỏ hết cả mặt, dù da mặt cậu có dày đến mấy vẫn xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống khi để mẹ bắt gặp cảnh này. Taehyung thì càng không cần phải nói, anh hận không thể bốc hơi luôn tại chỗ, trốn dưới người Jungkook không dám cựa quậy.

"Ai bảo hai đứa không chịu đóng cửa, mẹ làm sao biết hai đứa ở trong phòng làm cái gì." Mẹ Jeon mặt tỉnh bơ đi vào, thản nhiên nói tiếp, "Mẹ vào lấy cái chăn cho Miri, con bé phải quấn cái chăn này thì mới chịu ngủ."

Taehyung kéo chăn che kín đầu, đúng là anh bị ma xui quỷ khiến mới dám làm chuyện này với Jungkook khi chưa đóng cửa.

Jungkook cũng không biết nói gì cho phải, sốt ruột chờ mẹ đi ra ngoài. Đã thế mẹ Jeon vừa đi vừa không quên nhắc nhở cậu, "Bác sĩ Han đã nói rồi đấy, trong vòng hai năm tới tốt nhất là đừng có em bé, con nhớ chưa?"

Taehyung thật không còn mặt mũi ra ngoài gặp ai nữa, Jungkook ngửa đầu nhìn trời, chờ mẹ Jeon ra ngoài hẳn mới đi ra đóng cửa lại.

Quay về giường thấy Taehyung đã tự quấn mình thành con kén. Jungkook nhào lên người anh, lấy tay vỗ vỗ, "Mẹ đi rồi, anh chui ra đi."

Taehyung vẫn kiên quyết cố thủ trong chăn không chịu ra. Jungkook sợ anh ở trong đấy khó thở liền kéo chăn ra, cậu càng kéo anh càng giữ chặt. Hai người kéo tới kéo lui, cuối cùng Jungkook cũng lôi được Taehyung ra khỏi chăn. Không biết là do xấu hổ hay là quá nóng mà người anh đỏ rực như tôm luộc. Jungkook hôn anh một cái, nháy mắt hỏi, "Mẹ đi rồi, giờ mình tiếp tục?"

"Tiếp tục cái gì mà tiếp tục!" Taehyung biết cậu cố ý nói đùa, sau một hồi giằng co lửa dục đã tắt ngấm từ lúc nào không biết.

"Anh sao thế, chẳng lẽ bị bắt gặp một lần là từ nay về sau không dám làm tình nữa hả?" Jungkook cố tình đùa dai, giả vờ muốn tiếp tục, tay đã hư hỏng luồn vào trong áo anh, "Không thì để em xuống nói chuyện với mẹ, dặn mẹ phải quên chuyện vừa nãy đi, không được nhớ đến nữa..."

"Em..." Taehyung cảm nhận được tay Jungkook đã chạm đến ngực mình, anh vội vàng giữ tay cậu lại, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, "Em, em muốn làm thật sao?"

"Cục cưng, anh sao vậy?" Taehyung đang giữ chặt tay cậu không cho cử động, nhưng cũng không để tay cậu rời đi, "Hay là anh không muốn?"

Taehyung đỏ bừng mặt, tất nhiên là anh cũng muốn nhưng chẳng dám nói ra miệng, cứ ấp úng hồi lâu. Cuối cùng Jungkook phải lên tiếng trước, "Nếu anh không muốn thì chúng mình lại đợi thêm một thời gian nữa..."

"Thật ra em cũng sợ lắm..."

"Sợ?" Taehyung ngơ ngác không hiểu, "Sợ cái gì?"

"Có phải vì lúc sinh Miri anh bị xuất huyết nghiêm trọng nên bị ám ảnh với chuyện quan hệ tình dục?" Jungkook dụi mặt vào hõm cổ anh, "Nếu không làm tình anh đâu phải chịu đau đớn như vậy..."

Taehyung dở khóc dở cười, ai ngờ Jungkook lại lo lắng chuyện này đâu, "Em nghĩ gì thế, lấy đâu ra chuyện anh vì xuất huyết khi sinh nên bị ám ảnh chuyện quan hệ tình dục... Đeo bao là được mà... Bác sĩ nói trong vòng hai năm tới tốt nhất không mang thai, chứ đâu có nói là không được quan hệ..."

Taehyung càng nói giọng càng nhỏ dần, còn mắt Jungkook thì sáng bừng lên, "Vậy mình tiếp tục thôi anh!"

Miệng thì nói tay thì bắt đầu sờ soạng lung tung, Taehyung giữ tay cậu lại, lần này đến lượt Jungkook ngơ ngác không hiểu, "Sao vậy? Anh lại không muốn nữa à?"

"Anh... Anh... Anh muốn," Taehyung không muốn nói thẳng, nhưng đã đến nước này anh cũng không giấu nữa, "Nhưng vết sẹo trên bụng anh..."

"Hả? Anh còn đau không? Hay là nó vẫn chưa lành hẳn?" Nghe thế Jungkook lập tức bật người dậy hỏi, dứt lời còn định kéo chăn lên xem, "Anh bảo với em là nó lành hẳn rồi cơ mà, tại sao lại..."

"Không, nó lành hẳn rồi," Thấy Jungkook quan tâm mình như vậy, Taehyung vô cùng cảm động. Nhưng nghĩ đến vết sẹo trên bụng thì anh lại suy sụp, "Có sẹo... Xấu lắm..."

Jungkook không lường trước được lí do này, sau một thoáng kinh ngạc cũng không nỡ giận Taehyung mà chỉ thấy thương anh, "Là anh thấy nó xấu, hay là sợ em thấy nó xấu?"

"Anh cảm thấy nó rất đáng sợ, đến anh còn thấy nó khó coi, thì em càng..." Taehyung vừa nói vừa quan sát sắc mặt Jungkook, "Không biết sau này nó có mờ đi không nữa..."

"Ngoan, nếu anh không thích thì mình sắp xếp thời gian đi xoá sẹo, được không? Em đi cùng anh, đi ngay ngày mai nhé?" Jungkook áp tay vào hai bên má Taehyung, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh không thích nó thì em sẽ cùng anh xử lí nó. Nhưng anh không được phép nghi ngờ em, dù anh có thế nào em cũng yêu. Nếu như anh vì sợ em ghét bỏ vết sẹo mà lo nghĩ lung tung thì em sẽ đau lòng lắm đấy."

"Em biết phần nhiều là do tính cách của anh, ngày một ngày hai khó mà thay đổi ngay được. Nhưng em đã sẵn sàng ở bên anh cả đời, nếu anh không tin tưởng em thì em sẽ rất buồn."

Taehyung rơm rớm nước mắt, không muốn để Jungkook nhìn thấy nên rúc đầu vào ngực cậu. Jungkook nói chán chê đang chuẩn bị chuyển sang chủ đề khác, chợt thấy Taehyung ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn em."

Taehyung với lấy chiếc hộp đựng nhẫn đang nằm lăn lóc trên giường.

"Còn một điều nữa."

Anh mở hộp lấy một chiếc nhẫn ra đeo lên tay Jungkook.

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy, yêu anh, yêu anh vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro