Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Một ngày cho bé ăn sữa 6 đến 8 lần, khoảng cách giữa các lần là 3 đến 4 giờ. Dần dần theo quá trình phát triển của bé sẽ tăng lượng sữa lên..."

Taehyung chăm chú lắng nghe từng lời y tá nói. Trong khi đó, Jungkook đã gọi điện cho mẹ xong. Cậu nói với anh là bố mẹ cậu sắp đến đây thăm em bé.

Nhắc đến bố mẹ Jeon, Taehyung chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng cấp bách. Miri đã được ra khỏi lồng ấp, vậy tiếp theo... Mình và con sẽ như thế nào? Taehyung bồn chồn giữ chặt tay Jungkook, lo lắng hỏi, "Sau khi ra viện chúng ta sẽ đi đâu?

Jungkook ngồi xuống trước mặt anh, ân cần giải thích, "Là tại em sơ ý quên không nói trước với anh, mẹ em muốn anh và Miri về nhà bố mẹ ở. Ban đầu em muốn đưa anh với con về căn hộ của em, nhưng mẹ bảo là chăm một đứa bé cần rất nhiều người. Mà nhà em lại chật quá. Em thấy mẹ nói cũng đúng, vậy nên chúng ta cứ về nhà bố mẹ ở đi đã, đợi em kiếm thật nhiều tiền mua một căn nhà to hơn nhé." Nghe Jungkook nghiêm túc trình bày kế hoạch tương lai của hai người, trái tim Taehyung như tan chảy thành một vũng nước. Nhưng nỗi lo của anh thì vẫn còn đó, "Thế bố mẹ em... Có đồng ý cho anh sống cùng không?"

Jungkook mắng anh, "Sao lại không đồng ý? Anh là bố của con em, dọn đến nhà em ở là chuyện đương nhiên. Không thì anh muốn ở đâu nào?"

"Thì tại anh sợ bố mẹ em chưa thể chấp nhận anh thôi..." Jungkook thở dài, Taehyung cái gì cũng tốt, mỗi tội lại mắc bệnh tự ti nghiêm trọng. Bất kì lúc nào anh cũng đặt vị thế bản thân thấp hơn mức bình thường. Tật xấu này khó mà sửa được trong thời gian ngắn.

"Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Bố mẹ em không đáng sợ như anh tưởng đâu, chẳng qua là anh mới tiếp xúc, chưa thân quen nên thấy sợ mà thôi."

Taehyung gật gật đầu. Sau vài lần gặp mặt, anh thấy bố Jeon mới là cửa ải khó qua. Lần nào ông cũng đứng sừng sững một bên không nói năng gì làm anh căng thẳng tột độ. Taehyung rất vui vì sắp được về chung một nhà với Jungkook, nhưng nghĩ đến tương lai mỗi ngày đều phải giáp mặt với bố mẹ Jeon anh lại cảm thấy áp lực.

Không đến một giờ đồng hồ mẹ Jeon đã đến bệnh viện, bố Jeon bận việc công ty nên không đến được. Taehyung biết nhà họ Jeon không phải là một gia đình bình thường, sau gần một tháng nằm tại phòng bệnh cao cấp coi như được trải nghiệm đôi chút. Nhưng khi chứng kiến mẹ Jeon dẫn theo một đoàn người xông vào phòng, anh vẫn giật nảy mình.

Mẹ Jeon ngay lập tức qua xem tình hình của Miri, không rảnh quan tâm đến Taehyung và Jungkook đang ngơ ngác ở bên cạnh.

Ngoài bác sĩ Han và trợ lý của anh ta, còn có hai người lạ mặt, Jungkook cau mày hỏi, "Mẹ, mẹ làm gì thế? Sao lại mang ngần ấy người đến đây?"

"Con thì biết gì mà nói, mẹ đến đón Miri về nhà. Ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ bác sĩ riêng đến hộ lý, còn có cả chuyên gia dinh dưỡng. Sức khỏe Tae... Taehyung cũng hồi phục rồi, về nhà tĩnh dưỡng thêm là được."

"Nhưng Miri vừa mới ra khỏi lồng ấp mà, con nghĩ nên ở viện theo dõi thêm vài ngày."

Mẹ Jeon ho nhẹ một tiếng, y tá bệnh viện đang đứng ngay bên cạnh nên bà không tiện huỵch toẹt ra là điều kiện của bệnh viện này không bằng một góc ở nhà. Bà đành lôi chồng ra làm cái cớ, "Mẹ và bố con đã bàn bạc kĩ lưỡng lắm rồi. Chắc chắn bố con tính toán chu toàn hơn con nhiều. Hai đứa nghe lời bố mẹ, thu dọn đồ đạc về nhà. Xe đang chờ sẵn ở bên ngoài rồi."

Jungkook biết đây hoàn toàn là chủ ý của mẹ mình. Nhưng sớm muộn cũng phải đưa cha con Taehyung về nhà, sớm hay chậm hơn vài ngày cũng không có gì khác biệt. Vậy nên cậu để mẹ và bác sĩ Han lo phần làm thủ tục xuất viện, còn cậu thì đưa Taehyung xuống tầng thu dọn đồ đạc.

***

Cuộc sống ở nhà bố mẹ Jungkook không đáng sợ như trong tưởng tượng của Taehyung. Anh ở trong phòng Jungkook, một căn phòng rộng mênh mông. Ban ngày mẹ Jeon và hai người bọn họ thay nhau chăm Miri, đến tối Miri được đưa về phòng riêng để các bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc.

Bố mẹ Jungkook đều bận lo hai chuyện khác nhau. Mẹ Jeon thì mải chăm Miri, bố Jeon thì tối ngày ở công ty hầu như không bao giờ thấy mặt. Thành ra mang tiếng là chuyển vào sống trong nhà họ Jeon, nhưng thực tế không khác đang tận hưởng cuộc sống riêng cùng Jungkook là mấy.

Căn phòng Taehyung đang ở là thế giới riêng của Jungkook từ nhỏ đến lớn. Mỗi một vật dụng đều chứa đựng quá khứ của cậu. Anh tò mò muốn chết, anh yêu Jungkook bao nhiêu thì càng muốn tìm hiểu quá khứ của cậu bấy nhiêu. Bởi vậy, mỗi khi rảnh rỗi, anh sẽ dành thời gian khám phá từng ngóc ngách trong căn phòng. Xem chỗ này một tí, sờ chỗ kia một tí. Tranh vẽ thuở nhỏ, sách giáo khoa tiểu học, nhật ký cấp hai,... Anh đều cẩn thận nghiên cứu từng món một. Đã lâu Taehyung chưa bước chân ra khỏi nhà, nhưng anh không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại đời sống sinh hoạt vô cùng phong phú.

Có một lần không may bị Jungkook bắt gặp, Taehyung giật mình sợ cậu không vui. Dù sao đây cũng là đồ đạc riêng tư của cậu, anh không hỏi ý kiến đã tự ý động vào, Jungkook có giận cũng là chuyện đương nhiên. Taehyung đã lo xa quá rồi, Jungkook không hề khó chịu, thậm chí cậu còn vui vẻ bảo anh xem thì xem, chỉ là đừng lấy mấy thứ trẻ con ấy ra trêu ghẹo cậu.

Taehyung cảm động rưng rưng nước mắt. Từ việc nhỏ này anh có thể cảm nhận được cách Jungkook dung nhập anh vào cuộc sống của mình.

Vậy là từ nay về sau mình đã có người nhà. Anh vòng tay ôm cổ Jungkook, đây là người mình yêu, đồng thời chính là người thân của mình.

Thật tốt quá.

***

Jungkook xin nghỉ học một thời gian để ở nhà chăm sóc Taehyung. Giờ anh thấy sức khỏe mình đã hồi phục nên ngỏ ý muốn Jungkook quay về trường học. Nhưng không hiểu sao cậu bướng bỉnh không chịu, anh nói thế nào cũng không nghe.

Trên thực tế Jungkook còn đang bận "học" cái khác. Cậu say mê đọc các loại sách như "Sổ tay chăm con", "Vai trò của người chồng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu", "101 điều người chồng tốt nên làm". Việc đi học lại vào thời điểm này là điều không thể. Taehyung vừa mới chuyển đến chưa được bao lâu, anh còn chưa có danh phận trong gia đình. Ở chung với bố mẹ cậu không tránh khỏi có phần khó xử.

Đương nhiên Taehyung hiểu Jungkook ở nhà là vì anh. Trong lòng anh cảm thấy vừa cảm động lại vừa áy náy. Nhưng nói gì thì nói Jungkook đang là sinh viên đại học, nên đặt việc học lên hàng đầu. Bây giờ để cậu ở nhà làm ông bố bỉm sữa, khác nào làm trễ nải tương lai của cậu. Jungkook lại không nghĩ giống anh, cậu an ủi anh là cùng lắm cậu bảo lưu một năm học mà thôi, chẳng phải việc gì quan trọng. Trong khi đó con gái chỉ có duy nhất một lần trưởng thành, nếu cậu bỏ lỡ thì không có cách nào bù đắp lại được. Vậy nên Jungkook chọn ở bên con gái.

Taehyung ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm tìm cách thuyết phục Jungkook đi học bằng được. Ở nhà có bảo mẫu và mẹ Jeon đỡ đần nên việc chăm con vô cùng đơn giản. Đến khi Miri tròn ba tháng, Taehyung bèn tìm mẹ Jeon nói chuyện, nhờ bà thuyết phục Jungkook quay về trường học.

Trong khoảng thời gian này Taehyung và mẹ Jeon chung sống tương đối hài hòa, ngoài việc hơi có phần xa cách thì không xảy ra bất kì mâu thuẫn nào. Có đôi lần bà sang phòng hai người xem tình hình sức khỏe của Taehyung, nhưng không tiện hỏi thăm chi tiết. Để tránh làm đôi bên phải lúng túng, bà rất ít khi đặt chân vào phòng Jungkook.

Sau một thời gian chung sống, mẹ Jeon công nhận Taehyung là người hiền lành, thật thà. Không phải loại hồ ly tâm cơ đầy mình, cố tình dụ dỗ con trai bà nhằm chiếm đoạt gia sản nhà họ Jeon. Từ khi đến đây, Taehyung chưa từng mở miệng đòi hỏi thứ gì cho riêng mình. Người khác nói gì nghe nấy, bảo gì làm vậy, cam chịu đến mức khiến người khác đau lòng.

Nhất là ánh mắt Taehyung hướng về phía con trai bà luôn chan chứa tình yêu không cách nào che giấu. Bản thân anh không nhận thức được điều đó, Jungkook thì bị nhìn mãi thành quen, chỉ có người ngoài nhìn vào mới thấy rõ. Mặc dù Taehyung khác biệt hoàn toàn với hình mẫu con dâu mẹ Jeon hướng tới, nhưng bà vẫn buộc phải thừa nhận rằng con trai bà có thể kết hôn với Taehyung âu cũng là điều may mắn. Lần này Taehyung chủ động tới tìm bà, nói ra mong muốn đầu tiên kể từ khi bước chân vào nhà họ Jeon là nhờ bà khuyên Jungkook đi học lại, hành động ấy càng khiến bà coi trọng anh hơn. Trước kia bà còn để ý việc Taehyung lớn hơn Jungkook nhiều tuổi. Nhưng xem ra lớn tuổi lại có cái hay, ở độ tuổi này người ta có đủ độ trưởng thành và chín chắn, sẽ biết lo nghĩ cho tương lai của Jungkook.

Trước khi về trường Jungkook còn chưa yên tâm, phải gọi bác sĩ Han đến kiểm tra toàn diện cho Taehyung. Đến khi bác sĩ Han khẳng định chắc chắn sức khỏe anh không có vấn đề thì cậu mới đồng ý đi học lại. Chờ mẹ Jeon bế Miri ra ngoài rồi, bác sĩ Han mới cẩn thận dặn dò, cơ thể Taehyung đã hồi phục, nhưng trong vòng ba năm tới tốt nhất là đừng mang thai. Nếu muốn sinh tiếp thì phải chờ vài năm nữa. Ngụ ý nhắc nhở Jungkook chú ý làm tốt các biện pháp tránh thai.

Taehyung nghe mà đỏ bừng mặt, trong khi đó Jungkook nghiêm túc nói không sinh, không sinh nữa.

Jungkook đời nào dám để Taehyung sinh con lần nữa. Mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng anh nằm trong bệnh viện, người toàn là máu cậu lại sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chuyện đã qua từ lâu mà thỉnh thoảng vẫn đi vào từng cơn ác mộng. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khi ấy khiến cậu run rẩy không dám nghĩ đến.

Hơn nữa, có Miri là tốt lắm rồi, không cần thiết phải sinh đứa thứ hai. Ngày xưa cậu hay chê cười đám bạn lỡ làm con nhà người ta có bầu phải chôn chân ở nhà chăm con. Bây giờ việc đến tay mình Jungkook lại không thấy có vấn đề gì cả. Từ thay tã, pha sữa đến ru con ngủ cậu đều tự tay làm hết. Nhà người ta thuê bảo mẫu để giảm bớt gánh nặng cho gia chủ. Nhà này thì ngược đời, bao nhiêu công việc đều bị Jungkook tranh làm hết. Một ngày của cậu quanh đi quẩn lại chỉ có chăm con và chơi với Taehyung.

Mới đầu mẹ Jeon còn cảm thấy ngạc nhiên, bà cho rằng thằng con bất trị của bà không biết chăm con nên mới bảo hai cha con Taehyung dọn đến đây sống. Nào ngờ Jungkook tiến bộ thần tốc, không tới hai tháng đã biến thành bảo mẫu siêu cấp. Miri vừa ngoạc mồm ra khóc vào tay Jungkook liền nín ngay.

Lo lắng trong lòng mẹ Jeon đã giảm bớt vài phần. Tuy Jungkook lập gia đình ở độ tuổi này là quá sớm, nhưng nhìn cậu của hiện tại bà lại thấy như vậy cũng có cái hay. Jungkook trở nên trưởng thành, có trách nhiệm hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Vấn đề duy nhất khiến mẹ Jeon đau đầu nghĩ cách giải quyết là Yuhee. Hai bên gia đình quen biết nhau mấy chục năm, còn có ý kết làm thông gia. Giờ thật không biết phải ăn nói như nào với gia đình nhà họ.

Trước kia bà và mẹ Yuhee cố gắng tác hợp cho đôi trẻ, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Kim Taehyung, còn khuyến mại thêm một cháu gái ruột. Mẹ Jeon có quý Yuhee đến mức nào thì cũng hết hy vọng. Nhưng cha con Taehyung chỉ chuyển vào ở chứ gia đình họ chưa thông báo cho ai biết chuyện Jungkook sắp kết hôn. Hậu quả là Yuhee sau nhiều lần thất bại trong việc cố gắng liên lạc với Jungkook, đã chuyển sang hỏi thăm mẹ Jeon là tại sao cậu lại nghỉ học mấy tháng trời.

Mẹ Jeon không biết phải trả lời cô như nào cho phải, đành nói dối là dạo gần đây Jungkook không khỏe nên tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó bà tìm Jungkook hỏi xem cậu định giải thích mọi chuyện với Yuhee như thế nào.

Jungkook đang ru Miri ngủ, còn chưa kịp đặt con gái vào trong nôi. Cậu có phần bực bội nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, "Tại sao con phải giải thích với Lily? Cô ấy là gì của con? Giữa hai chúng con không có quan hệ nào hết, con kết hôn với ai là việc của con, liên quan gì đến Lily?"

Mẹ Jeon không biết nói gì hơn, đành lựa lời khuyên cậu, "Cho dù là vậy thì con vẫn nên nói với con bé một tiếng chứ? Yuhee bảo với mẹ là gửi bao nhiêu tin nhắn không thấy con trả lời, gọi điện con cũng không buồn bắt máy. Yuhee coi như cũng là em gái nuôi của con, không nên bất lịch sự với người ta như vậy."

Jungkook nhăn nhó chắp tay, "Đừng mẹ ơi, con xin mẹ, con không có em gái nuôi nào hết. Mẹ đừng nói linh tinh, lỡ như Taehyung nghe thấy sẽ nghĩ con là người như thế nào. Con xin mẹ đấy, đừng bao giờ nhắc tới Lily trước mặt Taehyung!"

"Thằng oắt con này..." Mẹ Jeon đang định nói tiếp thì Taehyung từ đâu đẩy cửa bước vào. Tại Jungkook nói dỗ Miri ngủ xong sẽ về phòng mà anh chờ mãi chẳng thấy đâu nên mới đi tìm. Sang đây lại thấy hai mẹ con Jungkook đang chụm đầu thì thầm gì đó.

"Mẹ với Jungkook đang nói chuyện ạ?" Taehyung nghĩ mình đến không đúng lúc, "Con về phòng trước, hai người cứ tiếp tục..."

"Không có gì, không có gì, mẹ đang bảo bế Miri lại thấy nặng hơn rồi, ha ha..." Jungkook đặt Miri vào trong nôi, gọi bảo mẫu tới. Xong xuôi ra dắt Taehyung về phòng, "Anh trông Miri cả sáng nay đã mệt lắm rồi, giờ về phòng nghỉ thôi..."

Mẹ Jeon nhìn dáng vẻ quấn quít của hai người thì không tiện nói thêm điều gì. Hai người khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Yuhee không sai, Jungkook không sai, Taehyung lại càng không có lỗi, đành phải phó mặc mọi chuyện cho ông trời.

***

Jungkook đã "mất tích" mấy tháng trời, mẹ Jeon nói cậu bị ốm nhưng Yuhee vẫn thắc mắc không hiểu Jungkook ốm kiểu gì mà mấy tháng chưa khỏi. Thế là vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Yuhee đích thân đến tận nhà họ Jeon thăm hỏi. Cô trang điểm thật xinh đẹp, mang theo hoa và thuốc bổ, gõ cửa nhà họ Jeon.

Người giúp việc mở cửa cho Yuhee, mời cô vào phòng khách ngồi đợi. Sau đó đi thông báo cho Jungkook biết.

Hôm nay bố mẹ Jeon đều đi làm, chỉ có cậu và Taehyung ở nhà. Taehyung đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Trước kia Jungkook hay bưng đồ ăn lên tận phòng cho anh, về sau anh thấy thế không ổn, nên mỗi buổi sáng liền tự đi xuống dưới nhà dùng bữa cùng bố mẹ Jungkook.

Jungkook nghe thấy cái tên Yuhee thì đau hết cả đầu. Taehyung ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ, thấy cậu im lặng thì mới chợt hiểu ra. Anh quay sang hỏi đấy có phải là Lily không.

Jungkook sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cậu không muốn làm anh hiểu lầm, đồng thời không muốn khơi gợi lên kí ức thương tâm ngày ấy. Nhưng hiện tại Yuhee đã tìm đến tận nơi, không thể thẳng thừng đuổi con gái nhà người ta đi được. Jungkook nghĩ mãi chưa biết nên xử lí như thế nào, giờ Taehyung hỏi vậy cậu cũng không dám nói dối, chỉ ấp úng gật đầu.

Khi nghe người giúp việc nói bố mẹ Jeon hôm nay đi vắng Yuhee còn thầm cảm thấy may mắn. Nếu chỉ có Jungkook ở nhà thì sẽ tiện hỏi chuyện hơn. Bởi vì có nhiều chuyện cô không tiện nói trước mặt trưởng bối. Nhưng khi Jungkook bước ra cùng một người khác, linh cảm bất an ào ạt dâng lên trong lòng Yuhee.

Hai người đi đến trước mặt Yuhee. Lúc này cô mới nhận ra người kia không hẳn là người xa lạ, chí ít trước đó bọn họ đã từng gặp qua một lần. Kia chẳng phải chính là ông chủ của tiệm hoa Rừng Sâu đó sao!

"Anh? Anh, là Im Joohwan?" Yuhee kinh ngạc thốt lên, "Tại sao anh lại ở đây?" Dứt lời cô cảm thấy giọng điệu của mình thật bất lịch sự, liền vội vàng giải thích, "Không, ý tôi là không ngờ anh lại quen Jungkook."

Taehyung hiền lành trả lời, "Tôi không phải Im Joohwan, tôi là Kim Taehyung. Joohwan là ông chủ cũ của tôi, ngày trước tôi từng làm ở tiệm hoa của anh ấy..."

"Sao mấy cô cậu lại đứng nói chuyện. Mau ngồi xuống uống trà đi." Người giúp việc kịp thời bưng trà bánh ra, lúc này ba người mới ngồi xuống.

Yuhee cầm tách trà lên còn chưa kịp nhấp ngụm nào, Jungkook đã nhanh nhẩu giới thiệu, "Đây là Taehyung người yêu của tôi, người mà tôi thường hay kể cho cậu nghe ấy."

Tay Yuhee thoáng run nhẹ, nước trà sánh ra ngoài rớt vào tay cô bỏng rát. Trà nóng làm da tay Yuhee đỏ lên. Taehyung vội lấy giấy đưa qua cho cô, Yuhee thất thần nhận lấy mấy tờ giấy, không quên nói lời cảm ơn theo quán tính.

Chứng kiến bộ dạng kinh ngạc không thốt nên lời của Yuhee, Jungkook không hề mềm lòng chút nào, thản nhiên nói tiếp, "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trong suốt thời gian vừa qua. Đã có những lúc tôi quyết định từ bỏ, không ngờ cuối cùng anh ấy vẫn trở về bên tôi."

Câu này Jungkook nói cho Yuhee nghe là phụ, mà nói cho Taehyung nghe là chính. Ngoài mặt nhằm giới thiệu Taehyung với Yuhee, đồng thời ngầm giải thích rõ quan hệ giữa cậu và Yuhee cho Taehyung biết.

Bộ não thông minh mà Yuhee luôn lấy làm tự hào chợt đình trệ ngay tại lúc này. Người bạn trai mà Jungkook đau khổ tìm kiếm lại chính là nhân viên tiệm hoa mình hay mua? Mình mua hoa ở đó xuất phát từ sự cảm kích trước lòng tốt của anh ta... Phải rồi, Yuhee chợt nhớ ra, thời điểm cô gặp Taehyung, bụng anh khá to, có vẻ đã mang thai nhiều tháng. Hiện giờ bụng anh lại phẳng lì, chứng tỏ đã sinh con rồi. Jungkook nói anh là người yêu của cậu, vậy đứa trẻ kia là...

"Thời gian này tôi nghỉ ở nhà không phải vì bị ốm. Mà vì tôi muốn chăm sóc hai cha con Taehyung, tiện thể chuẩn bị đám cưới."

Câu nói của Jungkook như sấm sét giữa trời quang. Yuhee còn chưa kịp mấp máy môi, đã thấy bảo mẫu hớt hải ôm Miri từ trên tầng xuống. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ba người không hẹn mà cùng hướng về phía đó.

Bảo mẫu bế Miri sang chỗ Jungkook. Bình thường giờ này Miri vẫn còn ngủ say, không hiểu sao hôm nay lại tỉnh. Cho ăn xong bé con bắt đầu khóc, bảo mẫu dỗ thế nào cũng không chịu nín. Bảo mẫu hết cách nên đành mang xuống giao cho Jungkook. Vì nếu Miri khóc Jungkook sẽ có cách dỗ được con bé. "Không biết Miri bị làm sao, khóc mãi không chịu nín."

Jungkook đỡ lấy Miri, hỏi, "Cho con bé ăn chưa? Thay tã chưa?"

"Tôi cho Miri ăn rồi, hai giờ sáng đã cho ăn một lần nên không cho ăn quá nhiều, tã cũng đã thay rồi. Vậy mà không hiểu sao con bé cứ khóc hoài..."

Miri khóc quá lâu nên tiếng khóc đã khản đặc. Jungkook xót muốn chết, trước giờ mỗi lần Miri quấy khóc vào tay cậu đều được dỗ ngoan. Nhưng hôm nay con bé khóc ngằn ngặt không ngừng làm cậu bắt đầu lo lắng, "Gọi điện bảo bác sĩ Han đến kiểm tra thử xem."

Taehyung cũng nóng ruột theo. Miri khóc không phát ra tiếng được nữa, chỉ có miệng vẫn há to. Anh cau mày bế con lên, Jungkook thấy anh lo lắng liền trấn an, "Không sao đâu anh, để bác sĩ đến kiểm tra. Mấy hôm nay trời chuyển lạnh nên có lẽ Miri bị ốm rồi."

Hai người ôm Miri bàn luận quên bẵng đi sự tồn tại của người khác. Yuhee cô độc đứng một bên, lời còn chưa nói hết nhưng cô đã hiểu, trong lòng chỉ còn sót lại bi thương và tự giễu: Mình dốc hết ruột gan làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng chỉ là phận tôm tép mà thôi. Gia đình ba người nhà họ vui vẻ hòa thuận, mình là người ngoài còn tới đây ghen tị. Không biết mình lấy lòng tự tin ở đâu mà da mặt có thể dày như vậy.

Taehyung dỗ mãi Miri mới chịu nín. Bé con mệt mỏi rúc vào ngực anh ngủ. Jungkook thở phào một hơi, Taehyung  nói để anh đưa con lên phòng. Cậu đang định đi cùng mới chợt nhớ ra Yuhee vẫn đang ở đây nên không thể bỏ mặc cô được.

"Lily à," Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Yuhee, giọng nói Jungkook nhẹ nhàng đi nhiều. Suy cho cùng Yuhee không phải người xấu, thậm chí còn giúp cậu khá nhiều chuyện. Bây giờ Taehyung không có ở đây nên cậu không cần ra vẻ lạnh lùng nữa. Jungkook muốn giải thích rõ ràng cho Yuhee hiểu, "Cậu cũng thấy rồi đấy, Miri chính là con gái của tôi. Con bé là trẻ sinh non, khi sinh nó Taehyung bị xuất huyết mất rất nhiều máu cho nên khoảng thời gian này tôi bận chăm sóc hai cha con anh ấy mà quên nói cho cậu biết... Trùng hợp hôm nay cậu đến đây, tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm Taehyung..."

"Không, không cần cảm ơn." Yuhee không đủ can đảm nghe cậu nói hết. Thời khắc Jungkook gọi cô là Lily, nước mắt cô đã khó lòng kìm nén. Yuhee cố gắng nghe cậu nói vài câu, sợ bản thân yếu đuối òa khóc. "Chúc mừng cậu, chúc mừng... Cậu đã đạt được ước muốn của mình."

Yuhee không biết bản thân làm cách nào mới có thể giữ gìn chút thể diện và tự tôn cuối cùng, không rơi nước mắt trước mặt Jungkook. Tất cả là nhờ công lao dạy dỗ của mẹ cô, luôn nói cô phải làm như này, hành xử như kia để giữ thể diện cho gia đình. Đến mức bây giờ Yuhee vẫn thuộc nằm lòng, nhắc nhở bản thân không được lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Jungkook. Thậm chí cô còn có thể hào phóng để lại một câu trước khi rời đi, "Chúc hai người hạnh phúc, khi nào tổ chức đám cưới nhớ mời tôi."

Jungkook nhìn theo bóng lưng run rẩy của Yuhee, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã biến mất. Cảm ơn trời phật, cảm ơn Yuhee, chuyện này coi như đã là chuyện của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro