Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Bác sĩ không quan tâm Jungkook đang nước mắt nước mũi tùm lum, gật đầu ra hiệu y tá bên cạnh dẫn cậu đi kí giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật, còn bản thân ông quay vào phòng cấp cứu. Jungkook run run kí xong, nhìn tờ giấy cam kết bị người ta mang đi, như thể linh hồn cậu cũng lạc theo đó mất rồi. Sau khi chứng kiến toàn cảnh sự việc, bác sĩ Han không khỏi giật mình. Jungkook chỉ nói bạn trai cậu xảy ra chuyện, nào ngờ có khả năng cậu chuẩn bị lên chức bố! Đương nhiên điều ấy còn phụ thuộc vào việc đứa bé có may mắn sống sót, vượt qua kiếp nạn này hay không... Bác sĩ Han ái ngại liếc trộm Jungkook, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi, nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần thông báo chuyện động trời cho bố mẹ Jungkook, lỡ như đứa bé ra đời...

Bác sĩ Han chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, xa xa thấy các y tá đang vội vã đẩy lồng ấp đến đây. Có lẽ họ vừa nhận được thông báo sinh mổ nên lập tức đến phòng cấp cứu.

Khó khăn lắm Jungkook mới bình tĩnh được một lát, vừa nhìn thấy lồng ấp của trẻ sinh non thì cảm xúc lại sụp đổ một lần nữa. Khi biết mình mang thai Taehyung đã có tâm trạng như thế nào? Đầu tiên chắc hẳn là vui mừng, thế còn sau đó thì sao? Lo lắng, sợ hãi, phân vân, do dự? Cuối cùng anh đã mang tâm trạng như nào để quyết định rời xa mình, bí mật sinh con và nuôi nó lớn lên? Nếu như không đủ tuyệt vọng, sao có thể bỏ đi không nói một lời? Nếu như có lòng tin vào tình cảm của mình, đời nào anh lại sống chết giấu diếm cho bằng được?

Trong khi anh đi bệnh viện khám thai, nghỉ việc rồi lại dọn nhà, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc vì cuộc sống sau này, thì mình đang làm gì?

Khi ấy, mình đang mải oán giận anh tự tiện bỏ đi không rõ lí do, và dành thời gian đi chơi với Yuhee. Thậm chí biết rõ mẹ có ý định tác hợp cho hai người nhưng vẫn coi như không biết, vô tình góp phần khiến mối quan hệ của mình và Yuhee càng thêm mập mờ.

Jiyoung gọi mình là đồ khốn nạn thật đúng lắm.

Cửa phòng cấp cứu lại bật mở, chiếc lồng ấp ban nãy đã được đẩy ra ngoài. Chỉ khác một điều, khi tiến vào nó là một chiếc lồng trống rỗng, còn hiện giờ bên trong đã có một đứa bé. Jungkook đứng dựa vào tường, chỉ kịp nhìn thoáng qua. Cậu không thấy rõ hình hài của nó, chỉ thấy một thứ gì đấy đỏ hỏn, nho nhỏ quấn trong chăn. Có một y tá nán lại nói cho cậu biết đó là một bé gái, nặng vỏn vẹn 1,9kg.

Kia là con gái của cậu. Là con của cậu và Taehyung.

Làm con cháu nhà họ Jeon, vốn dĩ nó phải được sinh ra trong nhung lụa, nhận được muôn vàn yêu thương. Chứ không giống như bây giờ, trọng lượng chỉ bằng nửa đứa trẻ bình thường, như con chuột con chưa mọc lông, và chẳng rõ nó có còn thở hay không.

Không ai trong số họ có ý định đi theo ngoài bác sĩ Han. Trên đường đi, anh hỏi thăm y tá kĩ lưỡng về tình trạng của đứa trẻ. Tránh trường hợp bố mẹ Jungkook biết chuyện, hỏi gì mình cũng không biết.

Khi y tá đẩy lồng ấp đặt em bé ra ngoài, Jiyoung rất muốn đi cùng. Nhưng nghĩ đến Taehyung còn đang ở trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Jiyoung lại không nỡ, do dự hồi lâu vẫn quyết định ở lại. Namjoon và Joohwan càng không có lí do gì để đi cả. Bầu không khí im lặng chết chóc giữa Jungkook và Jiyoung khiến hai người họ ngần ngại không dám nói chuyện. Từng giây từng phút trôi qua, một mặt Jungkook hy vọng ca phẫu thuật mau chóng kết thúc, mặt khác lại lo sợ kết cục không như ý muốn.

Bác sĩ Han tranh thủ rút điện thoại ra chụp vội mấy bức. Chưa biết nhà họ Jeon sẽ phản ứng ra sao khi biết đến sự tồn tại của đứa bé, cũng không biết nó sẽ sống được bao lâu. Nhưng trước mắt cứ chụp lưu lại kỉ niệm. Bây giờ Jungkook không có tâm trí đến xem con mình, biết đâu sau này muốn nhìn lại chẳng có cơ hội mà nhìn.

Bác sĩ Han nghĩ mãi xem có nên gọi điện thông báo cho bố mẹ Jungkook hay không. Chuyện này sớm muộn cũng lộ ra, nhưng Jungkook không muốn người khác can thiệp vào. Khổ nỗi hiện tại cậu không có tâm trí cân nhắc mấy việc bên lề, chờ đến khi mọi việc xong xuôi mới nói cho bố mẹ Jeon thì đúng là... Bác sĩ Han lắc đầu, bỏ đi, việc riêng nhà người ta mình tham gia vào làm gì. Nhiệm vụ của mình chỉ có trông chừng Jungkook, không để cậu làm chuyện dại dột.

Thế nhưng ông trời như muốn đối nghịch với bác sĩ Han cho bằng được. Khi anh đi xuống dưới, từ xa đã thấy bên ngoài phòng cấp cứu đang loạn hết cả lên. Bác sĩ Han bất lực chạy đến kéo Jiyoung hai mắt đỏ ngầu như chó điên ra. Jungkook thì vẫn giữ nguyên bộ dạng sống dở chết dở, cam chịu bị đánh. Đến mức này bác sĩ Han cũng nổi giận, rõ ràng Jungkook là người kiêu ngạo, cái tôi lớn hơn trời. Tại sao giờ lại như người tàn phế, mặc cho người ta đánh đập để chuộc lỗi.

"Jungkook, cậu tỉnh táo lại hộ tôi cái," Bác sĩ Han thở dài, "Cho dù cậu có làm sai, muốn cầu xin sự tha thứ hay chuộc lỗi với ai thì cũng không phải với tên điên này. Cậu để người ta đánh mình như vậy, lỡ nguy hiểm đến tính mạng thì ai lo cho người trong phòng cấp cứu và đứa trẻ sinh non kia hả?"  Còn cố tình liếc qua Jiyoung rồi mới nói tiếp, "Chẳng lẽ định trông cậy vào kẻ chỉ biết đánh người như bệnh nhân tâm thần kia sao?"

Jiyoung nhận ra đối phương đang chế nhạo mình, nóng máu muốn đánh nhau tiếp. Nhưng bác sĩ Han lại trừng mắt cảnh cáo, "Nếu cậu còn phát điên thì tôi sẽ báo cảnh sát. Cho dù Jungkook có lỗi thì cũng không đến lượt cậu đánh. Cậu nghĩ cậu là ai? Người đang nằm trong phòng cấp cứu sẽ đứng về phía cậu hay là Jungkook?"

Jiyoung cứng họng không nói lại được câu nào. Mặc dù bác sĩ Han không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng từng câu từng chữ đều đâm trúng trọng điểm. Jiyoung như quả bóng bị xì hơi, thoáng chốc đã xẹp lép không còn khí thế hùng hổ như ban nãy.

Bác sĩ Han kéo Jungkook sang một bên, để y tá xử lí mấy vết thương trên mặt cậu, lúc này mới có cơ hội hỏi rõ nguyên do, "Lại có chuyện gì nữa? Sao lại đánh nhau?"

Jungkook khàn giọng trả lời, "Bác sĩ vừa thông báo tình hình nguy kịch, yêu cầu tôi kí cam kết miễn trừ trách nhiệm cho bệnh viện."

Bác sĩ Han thoáng khựng lại. Anh đã lường trước việc này, nhưng không ngờ mình vừa đi thì đã xảy ra tình huống xấu nhất. Jungkook lại nói tiếp, "Tôi sẽ gọi điện bảo bố mẹ tới đây... Anh biết thủ tục làm giấy khai sinh với hộ khẩu của trẻ sơ sinh như thế nào không? Ý tôi là, với trường hợp của tôi..."

Bác sĩ Han thành thật lắc đầu, "Cái này thì tôi chịu."

Tôi chỉ là bác sĩ mà thôi. Vấn đề này không phải nên hỏi bên cơ quan hộ tịch hay sao?

Jungkook gật đầu rồi đứng dậy gọi điện cho bố mẹ.

Ngày còn ở bên Taehyung, cậu chưa từng cân nhắc đến việc nói cho bố mẹ biết quan hệ của hai người. Sau này khi Taehyung đi rồi cậu mới bắt đầu cân nhắc đến chuyện ấy. Jungkook dự định chờ đến khi mình tốt nghiệp đại học, độc lập tài chính, không cần ngửa tay xin tiền bố mẹ thì mới giới thiệu anh với gia đình. Khi đó dù bố mẹ có phản đối chuyện của hai người thì cậu vẫn có năng lực phản kháng. Không giống như bây giờ, cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả, giới thiệu Taehyung với bố mẹ trong một hoàn cảnh tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn.

Chuyện đã đến nước này, Jungkook lại không hề sợ hãi. Biết rõ phải đối mặt với sóng gió trước mắt, nhưng cậu chưa từng nảy sinh ý định chùn bước. Người đang nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng nguy kịch chưa rõ sống chết, hay đứa trẻ sinh non đang nằm trong lồng hấp trên tầng kia, sự tồn tại của họ đúng ra phải là thứ uy hiếp tinh thần Jungkook. Nhưng vào giờ phút này đây, hai người họ chính là nguồn dũng khí, là bộ giáp bảo vệ cậu.

Bố Jeon đang ngủ thì nhận được điện thoại của Jungkook, bảo bố và mẹ mau đến bệnh viện, con có chuyện muốn nói với hai người. Chuyện rất quan trọng nên không thể nói qua điện thoại, làm phiền bố mẹ đến tận nơi nghe con trình bày. Bố Jeon không hiểu đầu cua tai nheo, tưởng Jungkook uống nhầm thuốc, dám nói chuyện với bố bằng giọng điệu như thế?

Đến bệnh viện? Chẳng lẽ thằng oắt con lại gây chuyện? Đánh nhau bị thương sao?

Bố Jeon cúp máy, gọi mẹ Jeon dậy. Mẹ Jeon vừa nghe nói Jungkook đang ở bệnh viện thì sợ suýt ngất, tưởng con trai mình bị tai nạn. Bà cuống cuồng kéo chồng đến bệnh viện, chưa đầy một tiếng đồng hồ hai người đã tới nơi.

Trong vòng một tiếng đồng hồ, bác sĩ hai lần đưa ra thông báo tình trạng nguy kịch. Jungkook bình tĩnh kí từng tờ một, người khác nhìn vào còn tưởng cậu đang kí hợp đồng làm ăn thông thường.

Jiyoung cạn kiệt sức lực, thấy Jungkook gọi cho bố mẹ thì không hiểu cậu định làm gì. Jiyoung đánh thì không đánh nổi, khóc cũng không khóc nổi, thật không biết mình còn có thể làm gì cho Taehyung.

Trên đường đi, bố mẹ Jeon tưởng tượng ra đủ viễn cảnh. Đến khi tận mắt chứng kiến Jungkook mặt mũi bầm dập, quần áo dính máu, mẹ Jeon sợ đến nhũn cả người, may có bố Jeon bên cạnh đỡ lấy.

Jungkook vịn tường đứng dậy, mẹ Jeon nhìn thấy cậu đi khập khiễng thì vội bảo cậu ngồi xuống, vừa giận vừa xót, "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại ra nông nỗi này? Nói cho mẹ biết đi? Con muốn dọa chết mẹ hay sao?"

"Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng."

Jungkook bảo bố mẹ ngồi xuống ghế, còn cậu thì đứng trước mặt hai người. Vết thương dưới lòng bàn chân đang rỉ máu, máu thấm qua băng gạc chảy ra ngoài mà cậu không cảm nhận được. Jungkook nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, nghiêm túc nói, "Bố, mẹ, con muốn kết hôn."

Lời này thốt ra, không chỉ bố mẹ Jeon, ngay cả Jiyoung và Namjoon đều giật mình kinh hãi. Bác sĩ Han cũng há hốc miệng nhìn Jungkook với ánh mắt không thể tin nổi. Không ngờ có ngày mình được tận mắt chứng kiến tiểu thiếu gia nói câu này.

"Con nói gì cơ??"

Hiển nhiên lời tuyên bố không rõ đầu đuôi kia đã chọc bố Jeon nổi điên. Mẹ Jeon cũng hết sức hoang mang, "Con trai, con bị sao vậy? Đột nhiên lại đòi kết hôn? Con quá bốc đồng rồi đấy..."

"Không đâu, con đã cân nhắc từ rất lâu rồi, đây không phải quyết định một sớm một chiều," Jungkook nói chắc như đinh đóng cột, "Ban đầu con định chờ đến khi nào tốt nghiệp thì sẽ giới thiệu anh ấy với gia đình, nhưng mà..."

Jungkook tưởng rằng mình đã đau thương đến chết lặng. Nhưng cứ nghĩ đến việc đúng ra đây sẽ là chuyện lãng mạn và trang trọng, chứ không qua loa đầy chua xót như hiện tại. Thậm chí nhân vật chính còn đang nằm cách một bức tường. Trong giọng nói của Jungkook đã pha lẫn nghẹn ngào, "Nhưng mà, không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy, tình hình anh ấy không được tốt lắm... Hiện còn đang cấp cứu trong đó. Con vừa mới kí cam kết miễn trừ trách nhiệm... Con biết giờ không phải thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ. Nhưng con sợ nếu giờ không nói, e rằng tương lai không còn cơ hội..."

"Bố, mẹ, anh ấy tên là Kim Taehyung. Bọn con quen nhau từ tháng mười năm ngoái. Tuy là thời gian bên nhau không dài, nhưng con xác định đây chính là người mà con muốn bầu bạn cả đời. Ngày tháng sau này con muốn được đi cùng anh ấy. Nếu như anh ấy còn sống, chúng con sẽ kết hôn, mong nhận được sự cho phép của bố mẹ."

"Vậy sao không chờ cậu ta khỏe lại rồi tính sau. Bây giờ con nói cũng vô dụng, quan trọng là cậu ta có vượt qua được hay không." Sắc mặt bố Jeon âm u đến cực điểm. Khó khăn lắm Jungkook mới nghe lời, chuyên tâm học tập và biết lo lắng cho tương lai. Ông còn chưa kịp thở phào thì thằng ôn con này lại bắt đầu gây chuyện. Bản thân chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Vậy mà dám gọi bố mẹ đến bệnh viện, đùng đùng đòi kết hôn với một người chưa rõ sống chết. Càng nghe càng thấy Jungkook bị bệnh thần kinh chứ không phải gây sự bình thường.

"Kể cả bố mẹ đồng ý nhưng cậu ta không sống nổi thì sao? Lúc ấy con định xử lí như nào, hả?" Bố Jeon nghiêm giọng hỏi, "Đừng nói với bố là con sẽ tự tử vì tình, hoặc sống cô độc hết quãng đời còn lại. Nói cho con biết, đây là thực tế chứ không phải phim truyền hình."

"Không đâu bố," Jungkook khẳng định bằng lời lẽ hết sức bình tĩnh, "Nhất định anh ấy sẽ vượt qua."

"Ồ vậy sao," Bố Jeon bật cười chế giễu, "Nếu con đã khẳng định chắc nịch như vậy, cần gì phải vội vã gọi bố mẹ đến ngay lập tức? Vừa rồi chẳng phải chính con nói sợ không còn cơ hội đó thôi?"

"Nhất định anh ấy sẽ vượt qua," Jungkook lặp lại lần nữa, không biết cậu đang nói cho bố mẹ nghe hay là nói cho chính bản thân mình, "Vì đứa bé, nhất định anh ấy sẽ vượt qua."

Nãy giờ mẹ Jeon giữ im lặng không tham gia vào, bà tưởng mình nghe nhầm, hoảng hốt hỏi ngược lại, "Con nói gì cơ? Đứa bé? Đứa bé nào??"

Jungkook hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn, dứt khoát nói, "Đứa bé là con của con và anh ấy, vừa mới sinh. Nhưng nó bị sinh non nên phải nằm lồng ấp ở trên tầng..." Cậu còn chưa kịp nói hết, quả nhiên đã nhận được phát tát trời giáng của bố Jeon. Ông giận đến tím cả mặt, "Mày, sao mày dám làm ra chuyện động trời thế hả? Mới có mấy tuổi đầu mà đòi kết hôn, còn dám nói với bố mẹ là sinh xong cả con rồi?? Đối phương là hạng người nào, còn mày là hạng người nào mày còn chưa rõ. Thế mà dám sinh con với người ta?"

Mẹ Jeon cũng cuống hết cả lên, không quan tâm đến mặt mũi sĩ diện gì nữa, hết lời trách móc, "Con trai, mẹ luôn cho rằng con đã trưởng thành, tự khắc sẽ biết cân nhắc thiệt hơn nên không quản thúc con quá nhiều. Nhưng kết hôn, sinh con là chuyện đại sự cả đời! Sao con có thể tùy tiện làm theo ý mình? Ít ra phải nói với bố mẹ một tiếng chứ?"

"Chẳng phải bây giờ con đang nói với bố mẹ đó sao?" Jungkook thở dài, "Anh ấy tốt lắm, chờ anh ấy tỉnh lại, bố mẹ sẽ biết..."

"Mày dám bảo đây là đang nói với bố mẹ một tiếng sao?? Mày để gạo nấu thành cơm rồi mới nói thì còn có nghĩa lí gì nữa?" Bố Jeon giận dữ vung tay lên tát thêm phát nữa, mặt đỏ gay vì tức giận, "Đứa trẻ đã ra đời mà mặt mũi của người kia tròn méo ra sao bố mẹ còn chưa từng thấy qua. Rồi còn phải xem hoàn cảnh gia đình và tính nết cậu ta có tương xứng với gia đình mình hay không. Mày nói dăm ba câu, đùng đùng đòi kết hôn, còn muốn bố mẹ nhận thêm một đứa cháu. Gia đình chúng ta là gia đình như thế nào? Mày nghĩ ai muốn vào là vào được chắc?"

"Con thật là, sao con lại làm như vậy," Mẹ Jeon cũng giận lắm, giơ tay lên nhiều lần mà không nỡ đánh Jungkook, "Đó là việc một người biết suy nghĩ sẽ làm ư? Mẹ thấy con vẫn còn lông bông chưa trưởng thành, trẻ con lại đòi làm bố trẻ con!"

Bố Jeon đánh rất nặng tay, mẹ Jeon đứng cạnh nhìn mặt Jungkook vốn đã chồng chất vết thương, giờ còn thêm mấy dấu tay. Mẹ Jeon đau lòng thì đau lòng, nhưng lần này Jungkook đã đi quá giới hạn khiến bà vô cùng tức giận. Mẹ Jeon cũng muốn đánh, chẳng qua bố Jeon đã đánh rồi nên bà không đành lòng xuống tay. Bà không ngăn cản chồng, rồi lại không nỡ nhìn con trai bị đánh, quẫn bách không biết nên làm gì Jungkook.

Những người khác chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, không ai dám ho he tiếng nào. Nghe bố Jeon hoài nghi nhân phẩm của Taehyung, Jiyoung rất bực bội. Nhưng cũng thấu hiểu suy nghĩ của bậc làm cha mẹ, cho dù là ai cũng khó lòng chấp nhận cho con của mình kết hôn với một người mà họ chưa hiểu rõ, thậm chí trong trường hợp này còn sinh cả con luôn rồi.

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của Jungkook. Giờ bày trò si tình cho ai xem? Taehyung có nhìn thấy đâu.

Chỉ có điều Jungkook nói vậy chứng tỏ vẫn có lòng chịu trách nhiệm với Taehyung. Jiyoung liếc nhìn cậu, ấn tượng về tên cặn bã xấu xa đã bớt đi một chút.

"Mẹ à, con biết trong mắt mẹ con là đứa trẻ chưa trưởng thành. Chuyện này đúng là lỗi của con. Nhưng con có thể khẳng định một điều," Jungkook đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, "Là con thật lòng yêu anh ấy."

"Mày khỏi cần diễn trò thâm tình, vô ích thôi." Bố Jeon không nghe lọt tai mấy lời sến súa ấy, "Nếu mày yêu người ta đến vậy, tại sao lại đợi đến bây giờ mới nói cho bố mẹ biết về sự tồn tại của cậu ta? Từ lúc cậu ta bắt đầu mang thai đến giờ là bao nhiêu tháng trời, sao mày không nói?"

"Con..." Jungkook bị hỏi dồn dập không đáp lại được. Nhìn thái độ của bố mẹ có thể suy đoán, nếu cậu thật thà nói là con cũng vừa mới biết chuyện mình có con, chắc chắn cậu sẽ bị đánh thê thảm. Quan trọng nhất là bố mẹ càng không đời nào chấp nhận cho cậu lấy Taehyung. Họ sẽ chất vấn đứa trẻ có phải con của cậu thật không. Mặc dù Taehyung không ở đây, nhưng Jiyoung đang đứng ngay bên cạnh. Sau này khi Taehyung tỉnh lại, lỡ như Jiyoung thuật lại với anh tất cả thì sao? Jungkook không muốn làm anh bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt của bố mẹ. Càng không muốn bố mẹ hoài nghi con gái của mình.

Bác sĩ Han im lặng nãy giờ, lần đầu tiên chứng kiến cảnh Jungkook bị bố đánh, giờ thì bị tra hỏi không nói nên lời. Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, thế là mở lời giải vây giúp cậu, "Chủ tịch, phu nhân, cháu bé đang ở trên tầng. Hai vị có muốn lên đó xem thử không ạ?"

Bố Jeon không lên tiếng, mẹ Jeon đưa mắt nhìn chồng, rồi lại nhìn con trai. Hai người họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho đứa cháu vừa mới chào đời. Sinh ra phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt chứng tỏ tình hình rất tồi tệ... Ban nãy bố Jeon giận quá nên mới nói vậy, chứ thật tâm lại nghĩ khác. Cho dù không chấp nhận cho Jungkook lấy người kia, nhưng nếu đứa bé là con cháu nhà họ Jeon thì ông không thể bỏ mặc.

Mẹ Jeon gật đầu với lời đề nghị của bác sĩ Han, rồi kéo bố Jeon cùng đi lên tầng.

Hai người đứng bên ngoài phòng cho trẻ sinh non, quan sát đứa bé trên người cắm đầy ống dẫn qua lớp kính dày. Trước khi trông thấy nó họ còn có thể giả bộ lạnh lùng không quan tâm. Nhưng hiện tại họ không thể giữ thái độ ấy nữa. Dù cho đứng cách rất xa, nhìn còn không rõ, đã thế đứa trẻ quá nhỏ chưa nhìn ra nó giống ai. Nhưng bố mẹ Jeon vẫn có thể cảm giác được, trái tim nho nhỏ đang khó nhọc đập từng nhịp một kia có sự liên kết máu mủ tình thân với họ.

Trong lúc ấy, đèn trên cửa phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài, mệt mỏi tháo khẩu trang, thông báo với mọi người là phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn hôn mê thêm vài ngày nữa mới tỉnh.

Nghe bác sĩ nói Taehyung đã giữ được tính mạng, Jungkook không đứng nổi nữa. Cậu như cái cây gắng gượng quá lâu trong bão tố, giờ kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Đầu tiên cậu cười ha hả, sau đó nằm rạp xuống sàn khóc to thành tiếng.

Anh ấy sống rồi. Cuối cùng anh ấy đã có thể sống sót.

-------------------

Tự dưng lại biến thành thể loại fic ngược thân chú bé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro