Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Các bác sĩ ở bệnh viện nhận được thông báo từ trước nên đã chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Jungkook liền lập tức chạy ra đỡ Taehyung khỏi tay cậu. Người Jungkook trông nhếch nhác khó tả, áo ngủ nhăn nhúm dính đầy máu của Taehyung. Máu không chỉ dính trên quần áo, mà còn dính lên tay, lên mặt. Mắt khóc đến sưng húp, lòng bàn chân trầy xước do chạy chân trần quá lâu. Tay và chân run lẩy bẩy vì dùng sức quá độ.

Jungkook không quan tâm, cậu khập khiễng đuổi theo các bác sĩ đang đưa Taehyung vào phòng cấp cứu. Nhưng có hai y tá ngăn cậu lại, họ muốn đưa cậu đi xử lí vết thương dưới lòng bàn chân. Jungkook không chịu, nằng nặc đòi canh giữ ngoài cửa phòng cấp cứu. Đúng là cậu đã kiệt sức, nhưng nếu cậu cứng đầu không chịu đi thì chẳng ai có thể ép cậu. Các y tá không còn cách nào khác, kiểm tra sơ qua thấy ngoại trừ lòng bàn chân, trên người cậu không có vết thương nào khác. Thế là họ cũng chiều theo ý Jungkook, để cậu ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu rồi tiến hành sơ cứu vết thương cho cậu.

Jungkook đờ đẫn, mặc cho y tá gắp từng hòn đá nhỏ ghim dưới lòng bàn chân mình ra. Dường như cậu đã mất đi cảm giác đau, khi oxi già đổ lên vết thương cậu vẫn ngồi bất động. Đến y tá cũng phải ngạc nhiên, tò mò ngẩng đầu nhìn cậu. Người này trông có vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn thấy rõ ngũ quan hơn người. Ánh mắt y tá mang theo vài phần thương hại, thầm nghĩ không biết cậu ta đã gặp phải chuyện gì mà tuyệt vọng như người chết rồi.

Khi bác sĩ Han đến nơi, vết thương dưới chân Jungkook vẫn chưa băng bó xong. Trên đường lái xe đi tìm Taehyung, cậu có gọi điện cho bác sĩ Han. Anh nghe nói con đường kia có tai nạn gây tắc đường nên chọn đi đường khác. Bác sĩ Han đi với tốc độ rất nhanh, không ngờ Jungkook đã tới đây từ trước.

Nhưng mà... Bác sĩ Han nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới. Đến khi sắp nhìn xuyên thủng người Jungkook thì cậu mới hoàn hồn. Cảm xúc bình thường của một con người dần quay lại trên khuôn mặt chết lặng.

"Anh mau..." Jungkook vừa mở miệng đã bị bác sĩ Han ngắt lời, "Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, tôi không thể vào đó. Cậu yên tâm, tôi đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất thành phố, nếu có vấn đề sẽ cho chuyển viện ngay."

Jungkook bị thuyết phục, không nói gì thêm nữa. Bác sĩ Han ngó xuống y tá đang sơ cứu vết thương cho Jungkook, sốt ruột bảo, "Vết thương ở dưới chân hay ở trên mặt vậy hả? Cô cứ nhìn mặt cậu ấy chằm chằm là có ý gì? Nếu không làm được thì tránh ra để tôi làm."

Dứt lời anh tự mình ngồi xuống sát trùng, băng bó vết thương cho Jungkook. Trong khi đó cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt tang tóc. Bác sĩ Han muốn nói chuyện để thay đổi bầu không khí, khuyên nhủ cậu hãy yên tâm. Nhưng anh hiểu rõ tính tình Jungkook, nếu lỡ nói lời không phải vào lúc này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Một lát sau Jiyoung mới chạy tới nơi. Liếc thấy Jungkook mà tự động bỏ qua, ngồi xuống ở hàng ghế đối diện. Ba người im lặng ngồi trên hành lang, bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Bên ngoài trời đã sáng, Jiyoung rút điện thoại ra, ngẫm nghĩ một lát mới quyết định gửi tin nhắn cho Namjoon, thông báo Taehyung xảy ra chuyện đang cấp cứu trong bệnh viện. Namjoon lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng lắm không. Jiyoung không trả lời thẳng, chỉ bảo Namjoon mau tới.

Đặt điện thoại xuống rồi Jiyoung lại đánh mắt về phía Jungkook, thầm nghĩ, mình gọi Namjoon tới liệu Jungkook có tức giận mà đánh nhau với mình hay không?

Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Jiyoung chợt nảy sinh ý nghĩ, Taehyung ở trong kia chưa rõ sống chết, nếu mình đánh chết Jungkook khéo Taehyung còn đau lòng bật dậy.

Khi Namjoon đến nơi, đập vào mắt là khung cảnh hết sức kì dị. Ba người đàn ông ngồi ở hai phía khác nhau. Trong đó có hai người máu me khắp người. Không ai nói với ai một lời. Người đang ở trong phòng cấp cứu là ai không cần nói cũng biết.

Namjoon chưa kịp ghen tức vì sao Jungkook lại biết chuyện sớm hơn mình. Ngồi xuống bên cạnh Jiyoung, Namjoon nhìn thật kĩ, nhận ra trên người Jiyoung không có thương tích nào cả. Điều đó chứng tỏ đây là máu của Taehyung.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Namjoon không dám tin, mấy hôm trước mình còn vui vẻ nói chuyện với Taehyung, khi ngỏ ý mua đồ cho em bé Taehyung cũng không từ chối. Namjoon tưởng rằng Taehyung đã bắt đầu mở lòng đón nhận mình, từ đó ảo tưởng ra viễn cảnh tương lai tươi sáng. Nào ngờ chỉ mới vài ngày trôi qua, người mà Namjoon muốn ở bên cạnh suốt đời đã nằm trong phòng cấp cứu...

Jiyoung buồn bã nói, "Cả ngày hôm qua tôi thấy cậu ấy rất bình thường. Buổi tối còn đi chợ nấu cơm, tinh thần có vẻ tốt lắm... Không ngờ, không ngờ đến nửa đêm Taehyung đột nhiên gọi điện bảo tôi sang phòng cậu ấy... Tôi vội chạy sang, nhìn thấy chăn đệm đẫm máu, không biết máu chảy ra từ bao giờ..."

Namjoon lo lắng hỏi, "Lần khám thai gần nhất bác sĩ bảo sao? Rõ ràng Taehyung nói mọi thứ đều rất tốt..."

"Trước đó có một lần suýt bị xảy thai. Cẩn thận giữ gìn mấy tháng tình hình mới khá lên. Nhưng bác sĩ nói Taehyung bị huyết áp cao, dặn dò cậu ấy phải chú ý tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt. Không được làm việc quá sức, phải giữ tâm trạng ổn định, không suy nghĩ tiêu cực..." Jiyoung cố gắng nhớ lại, nhắc đến tình trạng sức khỏe của Taehyung thì không khỏi nghĩ đến Jungkook chính là thủ phạm khiến Taehyung suýt bị xảy thai, tức giận lườm Jungkook một cái, "Nhưng dạo này tôi không thấy cậu ấy có biểu hiện bất thường... Tôi không biết đã có chuyện gì. Anh cũng biết tính cậu ấy rồi đấy, gặp chuyện gì cũng giấu vì sợ phiền đến người khác..."

Namjoon lại hỏi tiếp, "Thật không có gì bất thường sao? Cậu thử nghĩ lại xem, hôm qua Taehyung đã đi những đâu?"

Jiyoung cẩn thận hồi tưởng lại, "Hôm qua, hôm qua cậu ấy đi làm... Đúng ra thứ hai là ngày nghỉ, nhưng chủ tiệm bận việc nên bảo cậu ấy trông tiệm hoa giúp. Hình như còn tan làm sớm, khi tôi về đến nhà cơm nước đã xong xuôi hết rồi..."

"Ở tiệm hoa có xảy ra chuyện gì hay không?"

"Ở tiệm hoa? Tôi cũng không rõ... Hay là để tôi gọi điện hỏi Joohwan xem sao?" Jiyoung nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng. Taehyung xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên nói với Joohwan một tiếng.

Jungkook ngồi ở hàng ghế đối diện, Namjoon và Jiyoung một người hỏi một người đáp, không ai buồn quan tâm tới cậu. Bác sĩ Han cũng nhận ra tình huống có phần kì lạ. Giờ Jungkook không có tâm trạng để ý đến việc người ta không để cậu vào mắt. Từ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, Jungkook nghe trộm được rất nhiều chi tiết về cuộc sống sau khi bỏ đi của Taehyung. Từng lời họ nói như vết dao cứa vào tim cậu. Jungkook biết rời khỏi cậu, cuộc sống của Taehyung gặp phải muôn vàn khó khăn. Nhưng cụ thể tồi tệ đến mức nào thì giờ cậu mới hiểu. Nào là suýt xảy thai, bị huyết áp cao, rồi còn ngất xỉu mấy lần, trên đường về nhà bị người ta theo đuôi... Từng việc, từng việc khiến cậu đau lòng tột độ, hai mắt sưng đỏ lại bắt đầu ầng ậc nước.

Bác sĩ Han không đành lòng nhìn bộ dạng này của Jungkook, len lén liếc qua hai người bên kia, nhỏ giọng bảo, "Hay là tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu nhé, chuẩn bị phòng bệnh cho cậu vào nghỉ ngơi... Giờ cậu có ngồi đợi ở đây cũng không có tác dụng gì..."

Jungkook còn chẳng buồn nói, chỉ lắc đầu. Ngồi chờ ngoài cửa cậu còn cảm thấy chưa đủ, hận không thể vào trong đó cùng anh, lấy đâu ra tâm trí đi rửa mặt.

Jiyoung đứng dậy ra ngoài bấm số gọi Joohwan. Vì giờ còn sớm nên mất một lúc lâu đối phương mới bắt máy. Đột nhiên Jiyoung lại không biết phải nói như thế nào, cứ im lặng làm Joohwan suýt ngủ gật. Mất một lúc Jiyoung mới xốc lại tinh thần, khó khăn mở lời, "Đêm qua Taehyung xảy ra chuyện nên phải nhập viện, thời gian tới không thể đi làm. Tôi báo cho anh để anh tìm người khác làm thay cậu ấy..."

"Nhập viện? Có nghiêm trọng lắm không?" Nghe Jiyoung nói chắc chắn tình hình rất nguy kịch, vậy nên Joohwan sốt ruột nói, "Có thể nói cho tôi biết là bệnh viện nào không? Tôi sẽ đến ngay."

"Chúng tôi đang ở bệnh viện trung tâm thành phố," Jiyoung thở dài, "Nếu anh bận thì không cần đến ngay đâu, hiện giờ... Hiện giờ Taehyung vẫn còn đang cấp cứu, tới cũng không gặp được..."

Joohwan kinh ngạc, lập tức bật dậy lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi lại gọi điện hỏi Jiyoung đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Jiyoung khó chịu muốn chết, tất cả mọi người đều hỏi câu ấy, bởi vì Jiyoung là người sớm chiều ở chung, gần gũi với Taehyung nhất, đương nhiên phải là người hiểu rõ sự việc. Khổ nỗi Jiyoung đâu biết nguyên nhân, lại còn phải trả lời hết lần này đến lần khác câu tôi không biết. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng áy náy, nếu mình sớm phát hiện ra điều bất thường thì có lẽ Taehyung đã không xảy ra chuyện...

Joohwan vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua. Đến bệnh viện tưởng rằng chỉ có Jiyoung ở đó, không ngờ lại đông đúc hơn dự kiến. Jiyoung và Namjoon ngồi một bên, phía bên kia là hai người đàn ông lạ mặt. Joohwan không tiện hỏi hai vị này có quan hệ như nào với Taehyung, ngồi xuống bên cạnh Jiyoung rồi bắt đầu hỏi thăm tình hình. Jiyoung lắc đầu nói mình không rõ, giờ chỉ có thể chờ đợi.

Joohwan vỗ vai Jiyoung thay cho lời an ủi, "Hôm qua trước khi ra về Taehyung có gọi cho tôi, bảo là cả ngày tiệm hoa không có khách, đến chiều mới có đơn đặt hàng đầu tiên. Vị khách ấy mua một bó hoa giao tới khách sạn XX. Taehyung thấy cũng gần đến giờ về, nên đóng cửa tiệm rồi đi đưa hoa. Nếu như có chuyện gì đó, tôi nghĩ có khả năng đã xảy ra ở khách sạn?"

Jiyoung vắt óc suy nghĩ, mặc dù suốt quá trình mang thai thể trạng của Taehyung không được tốt lắm, nhưng không nguy hiểm đến nỗi đột nhiên bị xuất huyết. Jiyoung quyết tâm tìm hiểu đến cùng, "Vậy anh có thông tin cụ thể của đơn hàng kia không? Biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì đó..."

Joohwan cố gắng nhớ lại, đêm qua anh ta ngủ ở tầng trên của tiệm hoa. Trước khi ngủ có thói quen xem lại sổ sách. Khi ấy chỉ nhìn lướt qua nên không nhớ rõ số điện thoại, nhưng vẫn nhớ địa chỉ và tên người đặt hoa. Bởi vì đối phương ra giá cao hơn hẳn giá thị trường. Cả ngày hôm qua chỉ có duy nhất một đơn hàng mà doanh thu bằng một ngày bình thường. Vậy nên Joohwan có ấn tượng sâu sắc, dễ dàng nói ra tên mẹ Jeon.

Từ đầu tới giờ Jungkook vẫn im lặng ngồi đó. Khi nghe thấy tên khách sạn XX cậu đã có linh cảm xấu nhưng không dám tin. Đến khi Joohwan nhắc đến tên mẹ cậu, cả người cậu sững sờ như bị sét đánh. Mặt Jungkook tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Cậu lắp ghép tất cả các tình tiết lại với nhau, hoảng loạn đứng dậy hỏi Joohwan, "Anh nói là, hôm qua Taehyung đến khách sạn XX đưa hoa? Có phải hội trường tầng 18 không?"

Mặc dù Joohwan không biết người này là ai, nhưng thấy Jiyoung cau mày tỏ thái độ ghét bỏ đến cực điểm thì liền biết họ quen nhau, "Đúng vậy, hình như hoa mà bọn họ chuẩn bị từ trước xảy ra vấn đề nên mới phải tìm hoa thay thế..."

Nét mặt Jungkook bộc lộ rõ nỗi đau xót, nếu bác sĩ trông thấy khéo còn kéo cậu vào khám thử xem sao. Nhưng Jiyoung không hề mềm lòng, trái lại còn nghi ngờ phản ứng bất thường của cậu, "Cậu biết chuyện gì đó có phải hay không? Không lẽ cậu cũng có mặt tại đó? Cậu đã làm gì Taehyung???"

"Tôi..."

Jungkook không có lời nào biện bạch cho bản thân. Trên thực tế cậu không làm gì anh cả, nhưng chính vì không làm gì nên còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Taehyung đang mang thai mà phải ôm bó hoa to đùng đến đó. Rồi tận mắt chứng kiến mình và Yuhee đứng cạnh nhau như một đôi tình nhân thực thụ. Áy náy và hối hận sắp nhấn chìm cậu, thậm chí cậu không dám nghĩ khi ấy Taehyung đã mang tâm trạng như thế nào. Chính vì phải chịu cú sốc mang đến tổn thương quá lớn, nên anh mới bị xuất huyết giữa đêm... Anh đã đau lòng biết mấy, vậy mà ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, còn đi chợ nấu cơm như thường ngày. Đâu ai biết trái tim anh đã hoàn toàn?

Mọi chuyện đã ra nông nỗi này mà Jungkook vẫn ấp úng như có điều muốn giấu. Bộ dáng ấy rơi vào mắt Jiyoung không khác nào mồi lửa thảy vào đống củi khô. Jiyoung lập tức nhận định Taehyung bị như vậy là do cậu. Lo lắng và sợ hãi trong lòng hóa thành giận dữ và phẫn nộ. Jiyoung nắm lấy cổ áo Jungkook, thẳng tay đấm vào mặt cậu không thương tiếc, "Mày có còn là con người hay không? Mày muốn Taehyung chết đi mới vừa lòng hả?"

Jiyoung càng nói càng tức, đấm hai phát vẫn chưa nguôi giận. Jungkook không phản ứng lại, mặc người đấm đá cũng không thể dập tắt lửa giận của đối phương. Jiyoung đẩy mạnh bác sĩ Han đang cố đỡ Jungkook dậy sang một bên, túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng chất vấn, "Chơi cũng chơi xong rồi. Taehyung không đòi mày cho cậu ấy danh phận, cậu ấy không đòi hỏi một thứ gì cả, trong khi đó mày đã làm gì? Đừng nói là mày cho cậu ấy tiền. Ngủ xong liền lấy tiền đuổi người, mày coi cậu ấy là loại người gì, thằng khốn này!!!"

Taehyung là đồ ngốc không biết nghĩ cho bản thân, cũng không biết đòi hỏi quyền lợi cho mình. Nhưng Jiyoung thì không. Giờ Taehyung đang ở trong phòng cấp cứu, không thể che chở cho tên khốn này, nhân cơ hội ấy mình phải dạy dỗ Jungkook một trận, coi như đòi lại công bằng cho Taehyung.

"Vì mày suốt ngày lấy tiền ra giày xéo Taehyung, coi rẻ cậu ấy, nên dù có mang thai Taehyung cũng không dám nói với mày! Muốn nói nhưng lại sợ mày bắt cậu ấy bỏ đứa bé, mày có biết cậu ấy đã sống những tháng ngày dằn vặt bản thân như thế nào không??" Jiyoung muốn đâm nát trái tim Jungkook thì mới hả dạ, lựa những từ ngữ cay độc nhất để nói, "Ban nãy khi ở trên xe cứu thương Taehyung còn nói rằng, nếu như cậu ấy chết, hãy để đứa bé theo cùng. Cậu ấy không muốn nó phải sống một cuộc đời khổ cực không cha không mẹ giống như mình!!"

Jiyoung miệng bận nói mà tay cũng không rảnh, vừa mắng vừa đánh Jungkook. Cho dù bác sĩ Han ra sức ngăn cản cũng không cách nào cản nổi người đang phát điên. Huống hồ Jungkook như người đã chết, mặc cho người ta đánh mắng, bị Jiyoung đánh ngã ra đất nằm im bất động.

Joohwan không quen Jungkook, chỉ quen Taehyung và Jiyoung. Tuy không hiểu rõ sự việc nhưng nghe Jiyoung nói dăm ba câu thì cũng hiểu sơ qua. Joohwan không thân thiết với Taehyung đến mức lao vào đánh Jungkook cùng Jiyoung, nhưng cũng không ngăn cản. Namjoon đương nhiên càng không cần phải nói. Dựa vào mâu thuẫn sâu đậm giữa hai người, Namjoon thấy mình không hợp sức với Jiyoung đã là quân tử lắm rồi. Giờ thản nhiên khoanh tay xem Jungkook bị đánh không ngóc đầu dậy nổi. Dạo trước thằng oắt con này dám mượn rượu giả điên gây sự với mình, giờ thì quả báo đã tới.

Tiếc rằng Namjoon không có cơ hội thưởng thức trò vui này lâu hơn nữa. Bệnh viện đông người qua lại, bác sĩ Han không đủ sức giữ Jiyoung thì có các bác sĩ y tá khác chạy tới hỗ trợ. Jiyoung bị tách ra xa, còn Jungkook vẫn nằm rạp trên đất không nhúc nhích. Bác sĩ Han vội vàng lại gần kiểm tra, sợ cậu bị thương nặng. May mắn tay, chân và xương sườn vẫn còn nguyên vẹn không gãy cái nào. Bác sĩ Han thở phào lay người Jungkook. Cậu như bị đánh đến ngây người, xương cốt toàn thân rời rạc ra thành từng mảnh, cứ nằm dưới sàn không động đậy. Anh cùng một y tá kéo cậu lên thì cậu mới chịu ngồi dậy.

Lúc này bác sĩ Han mới nhìn thấy trên mặt Jungkook toàn là nước mắt. Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu chợt bật mở. Bác sĩ và y tá cùng bước ra. Y tá trợn mắt nói, "Bệnh viện là nơi để đánh lộn à? Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ nhìn một vòng, thấy Jiyoung đứng gần nhất liền hỏi, "Là cậu sao?"

Thấy Jiyoung gật đầu, bác sĩ liền nói tiếp, "Thai phu mang thai 34 tuần bị xuất huyết, chúng tôi đã tiến hành cầm máu cho cậu ấy. Nhưng tình trạng thai nhi không ổn, chúng tôi đề nghị mổ lấy thai. Nhưng nếu mổ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng vì bệnh nhân đã mất quá nhiều máu..."

Jiyoung trả lời không chút do dự, "Vậy thì đừng mổ, đừng mổ..."

"Không mổ cũng nguy hiểm không kém," Bác sĩ cau mày nói, "Thai nhi không thể chống chịu thêm nữa. Nếu để nó chết trong bụng, bệnh nhân lại hôn mê không thể phá thai thì sẽ khó lòng qua khỏi..."

Tình cảnh hiện tại như lâm vào ngõ cụt, trước mặt có sói sau lưng có hổ. Thứ duy nhất không có là đường sống cho Taehyung. Jiyoung cứng họng nói không ra lời, bác sĩ thì đang thúc giục, "Cậu quyết định nhanh lên, bệnh nhân không đợi lâu hơn được nữa."

Jiyoung ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, "Nếu mổ thì có thể đảm bảo tính mạng cho cậu ấy không?"

"Chúng tôi không thể đưa ra lời khẳng định chắc chắn," Bác sĩ nghiêm túc nói, "Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức."

Jiyoung biết bác sĩ không dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn. Nếu xảy ra sơ suất, người nhà bệnh nhân đòi truy cứu thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Chẳng qua Jiyoung muốn nhận được câu trả lời nào đó có tính chất an ủi từ bác sĩ. Mình đúng là người thân thiết với Taehyung nhất, nhưng đột nhiên giao vấn đề sinh tử của cậu ấy vào tay mình, mình lại không có can đảm gánh vác...

Thế là Jiyoung bỏ qua việc ban nãy mình vừa đánh Jungkook một trận thừa sống thiếu chết, suýt thì phải vào phòng cấp cứu bầu bạn cùng Taehyung. Jiyoung quay lại xách cổ Jungkook đang ngồi bệt dưới đất dậy, đẩy ra trước mặt bác sĩ, "Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn giả chết? Tôi mặc kệ, tôi không biết gì hết! Khi còn sống Taehyung muốn làm người của cậu, nếu chết cũng muốn làm ma đi theo cậu. Con cũng là con của cậu, cậu đi mà quyết định, đừng hòng trốn tránh!"

Bác sĩ cau mày, chuyện ồn ào trong bệnh viện ông đã thấy nhiều, bởi vậy cũng không tò mò về mối quan hệ của họ với người đang nằm hôn mê bất tỉnh trong kia. Bác sĩ chỉ quan tâm đến vấn đề trước mắt, "Không cần biết ai là người nhà bệnh nhân, nhanh đưa ra quyết định cuối cùng cho tôi. Chậm một giây tương đương với thêm một phần nguy hiểm cho bệnh nhân!"

Bác sĩ thúc giục, Jiyoung cũng giục giã không ngừng, "Cậu mau nói đi, phải làm sao bây giờ..."

Jungkook nước mắt giàn giụa khắp mặt, khóe miệng còn có vết rách đang chảy máu. Cậu nhìn bác sĩ bằng ánh nhìn trân trối, mở miệng nói một câu, "Mổ đi," Rồi nước mắt lại chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro