Chương 41
Jiyoung đã cúp máy từ lâu mà Jungkook vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên xuất hiện tin mừng, chưa kịp mừng thì đã nghe được tin dữ.
Cậu tự lẩm bẩm hai câu cuối cùng Jiyoung nói trước khi dập máy. Sau đó lập tức nhảy xuống giường, xỏ bừa đôi dép lê bên cạnh, cầm theo điện thoại và chìa khóa xe rồi chạy hộc tốc.
Jungkook vội đi quên cả việc khóa cửa, chạy ra thang máy ấn nút liên hồi. Nhìn thang máy còn vài tầng nữa mới đến, cậu một giây cũng không chờ nổi, chuyển sang chạy xuống bằng thang bộ. Khi đã ngồi vào trong xe, Jungkook mở phần mềm định vị ra tìm vị trí của Taehyung. Ngay sau đó liền phóng đi với tốc độ bán mạng, bằng tất cả kĩ thuật đua xe ít ỏi cậu góp nhặt được trong thời gian qua.
Sau vài phút hôn mê, Taehyung giật mình bừng tỉnh. Mất máu quá nhiều khiến nhiệt độ cơ thể anh ngày càng hạ thấp, hai mắt tối đen không nhìn thấy gì. Hốt nhiên Taehyung tưởng như bản thân đang ở trong căn hộ của Jungkook. Cậu vòng tay qua vai anh, kéo anh dựa vào lòng mình. Hai người lẳng lặng đắp chăn ngồi trên giường, trầm mặc không ai nói với ai một lời. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều tí tách. Taehyung muốn xuống giường nấu cơm nhưng Jungkook không chịu buông anh ra, chê nấu cơm vừa mệt vừa phiền phức, gọi đồ ăn ngoài cho nhanh. Jungkook vừa nói vừa ôm chặt anh vào lòng, dịu dàng hôn anh.
Taehyung đắm mình trong lồng ngực rắn chắc của Jungkook, hương thơm trên người cậu quẩn quanh chóp mũi, mang lại cảm giác an tâm hơn bao giờ hết. Cả tâm trí và cơ thể anh đều ấm áp, giấc mộng này đẹp đến nao lòng.
Hạnh phúc biết bao. Nếu có thể sống thêm một ngày như vậy, cho dù có chết ngay lập tức anh cũng không có gì phải nuối tiếc.
Không, còn có đứa trẻ của hai người bọn họ.
Taehyung nắm lấy tay Jungkook, muốn kéo tay cậu đặt lên bụng mình. Nhưng đột nhiên hai tay anh dính đầy máu đỏ. Máu vấy bẩn cả tay Jungkook, anh luống cuống kéo chăn lau tay cho cậu. Nhưng máu chảy ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả chăn đệm, nhấn chìm Jungkook trong bể máu.
Jungkook đờ đẫn nhìn theo từng cử động của anh, dần chuyển sang thái độ bài xích. Taehyung giơ bàn tay đầm đìa máu lên, run run không dám chạm vào cậu. Anh còn chưa nghĩ ra lời giải thích thì Jungkook đã biến mất ngay trước mắt anh.
Taehyung đang nằm im chợt há miệng nói gì đó. Jiyoung cúi người nghe thử, nghe thấy anh gọi tên Jungkook. Trái tim vốn đau đến chết lặng lại bắt đầu khôi phục cảm giác đau, như có ngàn cây kim châm vào. Đồ ngốc, đến tận lúc này vẫn còn lưu luyến tên khốn kia.
Không nhớ đến người bạn đồng cam cộng khổ thì thôi đi. Ngay cả đứa con trong bụng cũng có thể nhẫn tâm không cần, vậy mà lại không thể buông bỏ người đẩy mình đến tình cảnh thê thảm hiện tại.
"Có đáng không? Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc..."
Cũng may mình đã làm được một việc đúng đắn. Jiyoung lau nước mắt của mình rơi trên mặt Taeyung, ghé vào tai anh thì thầm, "Cậu cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi... Jungkook sắp đến rồi, Jungkook sẽ đến ngay bây giờ..."
Không biết Jiyoung đang nói cho Taehyung nghe, hay là nói cho chính bản thân mình. Lặp đi lặp lại câu ấy vô số lần mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Jiyoung nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung, bật khóc thành tiếng, "Tại sao chưa tới... Tại sao... Cậu mau đến đây có được hay không... Coi như tôi cầu xin cậu... Đừng để Taehyung đi, đừng để Taehyung đi..."
Người không bao giờ tin vào trời phật hay số mệnh như Jiyoung, hiện tại đã bất chấp tất cả, chắp tay cầu xin mọi thánh thần có thể nghĩ ra. Trong khi đó, Jungkook đang vượt đèn đỏ phóng băng băng trên đường. Cuối cùng cậu đã đến được con đường cần đến theo chỉ dẫn của định vị. Chiếc xe luôn được bảo dưỡng kĩ lưỡng đã bay mất hai mảng sơn bên cạnh từ bao giờ. Trông nhếch nhác khôn tả nhưng Jungkook chẳng buồn quan tâm. Thứ khiến cậu lo ngại là biển xe tắc nghẽn trước mắt.
Jungkook không dám nghĩ hiện giờ Taehyung đang trong tình cảnh như thế nào. Cậu sốt ruột vứt xe bên đường, chạy thẳng vào làn xe ùn tắc.
Khoảng cách giữa cậu và chấm đỏ trên định vị ngày một gần lại. Từ xa, Jungkook nhìn thấy một chiếc xe cứu thương kẹt giữa biển xe cộ. Trên đường tới đây cậu đã tưởng tượng ra mọi tình huống xấu nhất. Nhưng khi chưa thấy Taehyung, cậu còn có thể ôm ấp một hy vọng nào đó. Giờ đây, khi ánh đèn xe cứu thương đâm thẳng vào mắt, cả người cậu lạnh toát vì biết có điều chẳng lành.
Trước giờ Jungkook không tin vào cái gọi là tâm linh tương thông, hay giác quan thứ sáu. Nhưng hiện tại cậu đã tin rồi. Cậu có thể khẳng định chắc chắn người cậu ngày đêm tìm kiếm đang nằm trong chiếc xe cứu thương kia.
Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay như thể sắp bóp vỡ nó ra thành trăm mảnh. Lái xe nãy giờ không thấy mệt, giờ lại tức ngực không thở nổi. Thế nhưng cậu không dám chậm trễ một giây. Cậu muốn đi gặp Taehyung, anh ấy đang đợi cậu.
Trên đường tới đây, Jungkook đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống tồi tệ nhất. Khi cửa xe cứu thương mở ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Taehyung nằm bất động như đang ngâm mình trong máu. Chỉ có cái bụng nhô cao đang yếu ớt chập trùng lên xuống, báo hiệu anh vẫn còn sống. Trong nháy mắt Jungkook liền hiểu đâu là ác mộng, đâu là thực tại tàn khốc. Thậm chí nhiều năm về sau cậu vẫn mơ đến cảnh tượng ngày hôm nay.
Jiyoung đang gục đầu bên cạnh Taehyung, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu. Trên mặt đối phương toàn là nước mắt. Jiyoung nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp khó mà diễn tả bằng lời. Ánh mắt ấy như hàm chứa lời cầu xin, lại có cả oán hận và trách cứ. Nhưng Jiyoung vẫn buông tay Taehyung, bước xuống khỏi xe nhường chỗ cho Jungkook, "Cuối cùng cậu đã tới."
"Taehyung chờ cậu từ rất lâu rồi, vào với cậu ấy đi."
"Còn có cả con của cậu nữa."
Jungkook chân trái giẫm lên chân phải, làm tuột luôn chiếc dép lê ở một bên chân. Bước lên xe, người khiến cậu mất hồn mất vía, ăn không ngon ngủ không yên suốt nhiều tháng qua đang lẳng lặng nằm đó. Mặt anh gầy hóp cả lại, vì mất máu quá nhiều nên cơ thể đã chuyển từ tái nhợt sang màu xám xanh. Jungkook run rẩy muốn đỡ anh lên ôm vào lòng, nhưng đôi tay cậu run lẩy bẩy dừng lại giữa không trung. Cậu không dám chạm tay vào người anh, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng làm anh vỡ nát.
Từng giọt nước mắt ào ạt chảy ra làm khóe mắt cậu cay xè. Jungkook tưởng rằng mình đã thành công chôn giấu tất cả tình yêu và nước mắt dành cho Taehyung vào đêm sinh nhật tháng trước. Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn gấp bội so với tưởng tượng của cậu. Thà rằng hai người mãi mãi là người xa lạ, tình nguyện đời này kiếp này không bao giờ có cơ hội gặp lại anh. Chỉ cần Taehyung có cuộc sống hạnh phúc, cho dù anh sẽ kết hôn sinh con với người khác. Tất cả đều tốt hơn hiện tại, khi hội ngộ chính là vĩnh biệt.
Cậu còn chưa kịp nói lời yêu anh.
Còn có, còn có con của hai người. Jungkook không thể tin nổi, nhìn bụng Taehyung có lẽ đã mang thai bảy, tám tháng rồi. Nó chuẩn bị chào đời phải không? Thì ra, thì ra đây chính là nguyên nhân khiến anh quyết định rời bỏ em sao? Vì sợ em không cần nó ư?
Anh là đồ ngốc, em cũng là đồ ngốc. Hai chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc. Là em có lỗi với anh.
Nhìn ra bên ngoài, dòng xe cộ vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Jungkook lau nước mắt, tay cậu dính máu Taehyung, bị bôi lên mặt cũng không biết. Jungkook lấy cái chăn mỏng bên cạnh quấn Taehyung vào đó, rồi bế cả anh và chăn xuống xe. Thời khắc được ôm chặt anh vào lòng, đôi mắt Jungkook vừa lau khô giờ lại ngập nước. Taehyung là người trưởng thành, cộng thêm đứa nhỏ trong bụng mà vẫn nhẹ như thế.
"Em đến rồi, em đến mang anh đi." Jungkook bỏ ngoài tai lời ngăn cản của các bác sĩ, y tá phía sau. Cậu kiên định ôm chặt Taehyung đi thẳng về phía trước, chỗ nào quá hẹp cậu liền nghiêng người mà đi. Cậu nói chuyện với anh mặc kệ anh có nghe thấy hay không, "Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu đến vậy."
"Em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Nhất định anh phải tỉnh lại. Khi ấy em sẽ nói từng câu, từng câu một cho anh nghe."
"Anh đừng ngủ, không được phép ngủ, anh có nghe không? Tỉnh lại nói chuyện với em đi. Nếu anh không muốn nói thì nghe em nói là được."
"Taehyung, anh có biết không? Từ ngày anh đi em vẫn luôn tìm kiếm anh... Về sau, về sau không tìm nữa, bởi vì em nghĩ rằng anh ghét em, anh hết yêu em rồi nên mới rời bỏ em."
"Vậy cũng tốt, nếu ở bên em khiến anh khổ tâm thì rời đi cũng tốt. Em tưởng rằng giờ anh đang sống vui vẻ, hạnh phúc..."
"Nhưng anh sống không tốt, phải không anh?"
"Em cũng vậy, không tốt chút nào. Không có anh, em ăn không ngon ngủ không yên, gầy rộc cả người. Anh tỉnh lại, nhìn thấy em như này chắc hẳn sẽ đau lòng, giống như khi em nhìn thấy anh vậy."
"Taehyung, anh có nghe thấy em nói gì không? Anh nghe kĩ nhé, em có rất nhiều lời quan trọng muốn nói. Nhưng không tiết lộ cho anh biết trước khi nào sẽ nói đâu. Vậy nên anh phải chăm chú lắng nghe, nếu còn ngủ là sẽ bỏ lỡ mất."
"Con của chúng ta có khỏe không? Anh có kể cho nó nghe về em không? Không kể cũng đúng, rõ ràng em không phải người bố tốt. Nhưng chờ con ra đời em sẽ bù đắp cho con. Con chúng ta sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."
"Vì con, em sẽ cố gắng trở thành người bố tốt. Anh đặt lòng tin vào em chứ?"
"Chờ anh sinh con xong chúng mình sẽ kết hôn, anh nhé?"
"Taehyung, anh có lời nào muốn nói không? Xa nhau ngần ấy thời gian, anh có nhớ em không? Anh nhớ em, hay là giận em, hận em? Anh cứ nói đi, anh có giận hay hận em thì em cũng chấp nhận."
"Chỉ cần anh đừng rời bỏ em, đừng để lại em một mình."
Hai tay Jungkook nắm chặt chiếc chăn mỏng đang quấn quanh người Taehyung. Cậu chạy chân trần trên đường quốc lộ. Dép phải rơi ở xe cứu thương, dép trái thì văng đi đâu không biết. Những hòn đá nhỏ ghim vào chân, mặt đường thô ráp mài rách chân cậu mà mặt cậu không hề biến sắc. Đôi mắt cậu long lanh như phát sáng trong màn đêm, trên mặt đầy những vệt nước mắt khô. Chạy mãi, chạy mãi, bệnh viện đã xuất hiện trong tầm mắt, chỉ còn cách vài trăm mét nữa thôi. Hô hấp của cậu ngày càng dồn dập, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc đó Taehyung lại mơ màng mở mắt.
Khi nãy anh đã hoàn toàn hôn mê, dò dẫm trong bóng đêm không tìm thấy lối ra. Bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang không ngừng gọi tên anh. Ánh sáng xuất hiện trở lại, Taehyung mở mắt ra, khuôn mặt người thương đang gần trong gang tấc.
Quả nhiên là mình phải chết. Taehyung chua chát nghĩ. Trước khi chết còn được nhìn thấy Jungkook là may mắn lắm rồi. Cho dù là ảo giác cũng tốt, để anh được cáo biệt thế giới trong niềm hạnh phúc.
Jungkook đang bế mình chạy đi đâu? Bước chân kiên định cùng đôi tay hữu lực của cậu như đang mang anh chạy trốn khỏi thực tại. Anh áp mặt vào lồng ngực Jungkook, lắng nghe tiếng tim cậu đập thình thịch bên tai. Taehyung cố mở to mắt, nhìn thấy một giọt nước mắt đang treo lơ lửng dưới cằm cậu. Lắc lư qua lại, cuối cùng rơi xuống ngực anh.
Nước mắt? Em khóc vì anh sao?
Đôi mắt khô cạn từ lâu chợt ẩm ướt. Thời điểm nói không giữ con lại anh không khóc. Thời điểm nhắm mắt nghênh đón cái chết anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà chỉ cần trông thấy nước mắt của Jungkook, nước mắt anh bật công tắc tự động chảy ra, như muốn trả lại cho cậu gấp bội.
Jiyoung nói anh là đồ ngốc, hỏi anh chịu khổ như vậy có đáng hay không. Anh đều nghe thấy hết. Nhưng hiện tại anh rất muốn nói với Jiyoung rằng, đáng, vô cùng xứng đáng. Là anh cam tâm tình nguyện, cho đến giờ phút này anh cũng không hề hối hận.
Gió đêm mùa thu mang theo hơi lạnh. Lần đầu tiên Jungkook lái xe đưa anh đi hóng gió chính là khoảng thời gian này của năm ngoái. Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã qua một năm.
Những tia sáng trước mắt Taehyung đan vào nhau. Kí ức như một thước phim, chiếu lại tất cả kí ức anh có từ khi sinh ra đến giờ. Hai mươi chín năm nhanh chóng lướt qua. Cho dù anh cố gắng nhìn kĩ thì chúng vẫn chỉ là những hình ảnh mơ hồ, nhạt nhòa không có điểm nhấn. Kí ức phủ một màu xám, chưa từng hoài niệm hay lưu luyến. Có hay không có cũng chẳng có gì khác biệt.
Thế giới của anh bắt đầu mang màu sắc sống động từ ngày đến đại học Z. Từ đó về sau, hồi ức kéo dài tới vô hạn. Mỗi một cảm xúc vui buồn hờn giận đều được khắc họa vô cùng rõ nét. Đó là khởi đầu cho cuộc sống đúng nghĩa của anh. Con người dè dặt, nhát gan, chẳng làm nên trò trống gì suốt hai mươi chín năm đã thay đổi từ thời khắc ấy.
Taehyung trước kia, kí ức toàn là kí ức không đáng nhắc đến. Từ ngày gặp cậu, đau khổ đều không tính là đau khổ.
Tiếc rằng anh làm người quá đỗi thất bại. Khó khăn lắm mới đem lòng yêu một người, lại chưa có cơ hội thổ lộ. Mang trong mình đứa con của hai người, lại không kịp sinh nó ra. Sắp đi đến tận cùng của sự sống, mà vẫn chưa làm nên trò trống gì.
Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh chưa đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời.
"Jungkook, Jungkook..."
"Em đâu rồi?"
Nghe thấy người trong lòng cất tiếng, Jungkook cúi đầu, nhận ra Taehyung đã tỉnh. Trái tim cậu nhảy vọt lên tận cổ họng, trong đầu nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Bước chân không dám ngừng lại, cậu ngừng thở vì sợ bỏ lỡ lời nào của anh, "Em đây, em đang ở đây, Taehyung..." Vừa mở miệng nước mắt lại chảy ra, "Taehyung, anh muốn nói gì..."
"Jungkook, Jungkook... Em nghe thấy không?"
"Em đây, em đang nghe đây, Taehyung." Toàn thân Jungkook ướt đẫm mồ hôi. Cậu bế Taehyung chạy hai cây số nên đã gần kiệt sức. Nhưng đôi tay bế anh vẫn ổn định, vững vàng như cũ, "Anh nói đi, em nghe..."
"Anh yêu em."
"Cuối cùng anh cũng nói ra được rồi."
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em, tiếp tục yêu em như ở kiếp này. Hy vọng khi đó anh sẽ dũng cảm hơn, xuất sắc hơn, để có thể xứng đáng ở bên em. Như vậy anh sẽ có can đảm thổ lộ lòng mình."
"Không, không, em không muốn..." Jungkook đã chạy tới cổng bệnh viện. Hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, nhưng Taehyung vẫn được cậu bảo hộ kĩ càng. Hai mắt anh lại nhắm nghiền. Cậu òa khóc lay người anh, "Em không muốn nghe... Em không muốn nghe những lời ấy, xin anh..."
"Anh hãy nói anh sẽ sống, có được hay không... Coi như em cầu xin anh..."
"Em yêu anh, em cũng yêu anh... Anh nghe thấy không, em còn chưa kịp nói lời yêu anh..."
---------------------
Chuỗi ngày chờ đợi mỏi mòn đã kết thúc. Cho hỏi trên đời có cái fic nào để hai nhân vật chính xa nhau những 18 chương không vậy huhu ;;;-;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro