Chương 35
Taehyung ngây ngẩn cả người. Cái tên Jeon Jungkook không hiếm thấy, nhưng cũng không phổ biến đến mức dễ dàng bắt gặp. Bản thân anh sống ba mươi năm trên đời chưa từng gặp Jeon Jungkook thứ hai. Hơn nữa... Sinh nhật... Taehyung nhìn vào lịch để bàn, hôm nay là ngày 31 tháng 8, sinh nhật Jungkook là ngày 1 tháng 9, cho nên... Đây là bó hoa tặng Jungkook sao?
"Anh đang nhìn gì đấy?"
Nayeon vừa mở cửa bước vào liền thấy Taehyung hóa đá đứng tại chỗ, nhìn trân trân vào tờ giấy đang cầm trên tay. Cô vốn là người sôi nổi, ồn ào, còn thường xuyên đến đây chơi nên khá thân thiết với Taehyung. Giờ thấy anh có hành động kì lạ Nayeon bạo dạn rút tờ giấy ra khỏi tay anh, xem xong cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"Jungkook... Jeon Jungkook?" Không lẽ là Jeon Jungkook trường mình? Trùng hợp đến vậy sao?
Phản ứng của Nayeon làm Taehyung phải chột dạ. Ngoài mặt anh cố tỏ ra thản nhiên như thể mình không hề liên quan đến Jungkook, "Em biết người này sao?"
Nụ cười trên mặt Nayeon lập tức tắt ngóm. Cô kéo ghế ngồi xuống, giọng nói tràn đầy tức tối, "Tất nhiên rồi! Ở trường em có ai mà không biết anh ta! Hừ..."
Taehyung bật cười hỏi, "Sao tự dưng em xúc động thế?"
"Không ạ." Nayeon hồi tưởng lại trước kia các bạn học từng có ý tác hợp cô và Jungkook. Thậm chí cô còn tìm cơ hội đi chơi cùng nhóm bạn của cậu, chủ động trò chuyện và hẹn cậu đi ăn. Nhưng Jungkook lại không rung động chút nào, tỏ thái độ lạnh nhạt, bài xích rõ ràng. Nayeon được nuông chiều từ nhỏ, không quen bị người khác đối xử như vậy. Jungkook đã động chạm đến lòng tự ái của cô thì cô không thèm tìm cách đến gần cậu nữa.
Từ đó trở đi hai người hiếm có cơ hội chạm mặt trong trường. Khi nghe tin Jungkook đã có người yêu, Nayeon tuy tức tối nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Sự thật là xung quanh Jungkook không bao giờ thiếu người, cho dù chia tay thì sớm muộn cũng có người khác thay thế. Nghĩ vậy trong lòng Nayeon cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nayeon theo đuổi Jungkook thất bại, tự thấy mình bị mất hết thể diện nên đương nhiên không có cảm tình với cậu. Giờ nhắc đến Jungkook cô chỉ thấy ghét, tranh thủ nói xấu cậu vài câu cho bõ tức, "Thời đại này thiếu gì kiểu người như anh ta. Ỷ vào mình có tiền và có ngoại hình mà muốn làm gì thì làm. Anh ta nổi tiếng trong trường em lắm, số người theo đuổi xếp đủ ba vòng quanh sân thể dục. Anh ta còn là loại ăn tạp, già trẻ lớn bé nam nữ không tha. Mấy tháng trước nghe nói anh ta đang cặp kè với một sinh viên nam, hình như đổi rồi thì phải... Em cũng không dám chắc. Vừa rồi nghỉ hè không thấy mặt, nhưng bạn em bảo dạo này anh ta lại đổi đối tượng mới rồi, đang qua lại với đại tiểu thư nhà nào vừa mới đi du học về. Không biết lần này duy trì được bao lâu. Nhưng gia đình đối phương có tiền có thế, em nghĩ anh ta không dễ dàng ăn xong chùi mép như những lần trước đâu."
Taehyung ở bên cạnh không nói lời nào, lẳng lặng cầm kéo cắt hoa. Trong khi đó Nayeon vẫn mải mê thao thao bất tuyệt, "Mà cũng không thể đoán trước được điều gì, còn phải xem đại tiểu thư kia là người như thế nào. Nếu cô ta cũng là kiểu người giống Jungkook thì hai người họ quá là ăn ý, chơi đến quên cả trời đất rồi ấy chứ..."
Taehyung nghe đến mặt trắng bệch nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ nào đó, "Nghe em nói thế có vẻ hình tượng của cậu trai này không được tốt lắm..."
Câu này của Taehyung nói trúng tâm ý Nayeon, cô hào hứng chống cằm kể cho anh nghe, "Cho dù anh ta không phải nam thần trong trường thì dựa vào tin đồn xoay quanh các mối quan hệ tình cảm mập mờ của anh ta đã đủ gây ồn ào lắm rồi. Còn có thể xuất bản sách luôn ấy chứ! Hình như từ trước tới nay anh ta chưa chính thức yêu ai, cũng không công khai thừa nhận người nào... Đúng là tra nam trong truyền thuyết. Nhưng đâu thể trách được, người ta có tiền lại có ngoại hình, cho dù khốn nạn đến mấy vẫn có một đám ruồi bu lại thôi..."
Đúng lúc đó Joohwan đi ngang qua, nghe thấy giọng điệu ghen tị của Nayeon thì không hài lòng vỗ vỗ đầu cô cảnh cáo, "Em đến trường chỉ để tọc mạch việc riêng của người khác thôi à? Học không chịu học toàn hóng hớt chuyện vô bổ là nhanh! Không nên nói xấu sau lưng người ta như thế, em sắp giống mấy bà hàng xóm nhiều chuyện rồi đấy!"
Nayeon bĩu môi bất mãn, "Đâu có!! Em chỉ nghe bạn bè nói thôi! Trường nào mà chẳng có những nhân vật gây sóng gió, em bàn luận một chút thì có làm sao! Bản thân em đây cũng bị đồn đại nhiều tiếng xấu vô cùng oan ức đó nha!"
"Rồi rồi, biết rồi, đúng là mồm mép tép nhảy anh không nói lại em được. Mà mau chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn ở nhà hàng mà em thích ăn nhất."
Nhắc đến đồ ăn Nayeon liền quên luôn Jungkook là ai, vui vẻ kéo tay anh trai ra ngoài. Trước khi đi còn không quên tạm biệt Taehyung. Anh vẫy tay chào hai anh em, đợi hai người họ đi khuất mới ngẩn người ngồi xuống, một tay cầm kéo một tay cầm hoa ngồi bất động.
Gần đây có lẽ vì bận rộn nên thời gian nhớ tới Jungkook đã giảm đi đôi chút. Nhưng nhìn thấy tên cậu, hồi ức của anh như dòng nước chảy ngược trong tâm trí. Jungkook... Em ấy có nhớ mình không?
Chia xa ba tháng ngắn ngủi mà ngỡ như cả một đời trôi qua. Kỉ niệm ở bên Jungkook là những khung cảnh vụn vặt vốn tưởng đã được cất sâu trong ngăn kéo kí ức, giờ lần lượt hiện ra trước mắt anh.
Ngày anh rời đi quyết tuyệt biết bao, mạnh miệng nói muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mà chỉ vẻn vẹn một tin tức liên quan tới Jungkook đã đẩy anh tới biên giới của sự sụp đổ. Taehyung có thể lừa gạt ai nhưng không lừa được chính mình. Lồng ngực anh đau đớn đến không thở nổi. Taehyung là người hiểu rõ nhất rằng anh nhớ Jungkook nhiều đến nhường nào. Nỗi nhớ thắt ruột thắt gan hành hạ anh từ khi bình minh thức giấc đến suốt đêm dài tĩnh mịch. Anh muốn quay lại với Jungkook, cho dù không có danh phận phải giữ bí mật về thân phận của mình đến cuối đời cũng được. Chỉ cần mỗi ngày được ở bên Jungkook, được gặp cậu, được cậu quan tâm, chăm sóc. Chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại phải gắng gượng từng ngày.
Mỗi lần nảy sinh ý nghĩ đó anh lại tự chán ghét chính bản thân mình. Mình đã có một cuộc đời thê thảm mà còn định kéo Jungkook xuống hố cùng ư? Đấy mà là yêu sao? Không, nếu yêu Jungkook mình không được phép làm như vậy, đó chỉ là lòng ích kỉ đáng ghê tởm mà thôi.
Taehyung cố xua hình ảnh Jungkook ra khỏi đầu, tập trung cắt tỉa hoa. Mỗi một bông hoa đều được anh chọn lựa vô cùng cẩn thận. Anh cầm dây lụa màu xanh đậm loay hoay một lúc mới thắt được kiểu nơ ưng ý nhất. Rồi anh vào trong kho chọn một chiếc hộp cùng tông màu, cẩn thận xếp gọn bó hoa vào trong. Giờ chỉ còn thiếu tấm thiệp ghi lời chúc.
Khách hàng của tiệm hoa này hầu hết đều là người trẻ tuổi. Họ thường thích viết lời chúc hoặc lời tỏ tình bằng tiếng Anh. Bởi vậy Taehyung đã dành thời gian nghiên cứu nhiều kiểu viết chữ đẹp. Hàng ngày rảnh rỗi liền lấy giấy bút ra tập viết, đến Joohwan cũng phải khen nét chữ của anh thật mềm mại và phóng khoáng.
Taehyung nhấc bút lên viết được hai từ happy birthday, ngòi bút lướt trên giấy như lưỡi dao rạch thẳng vào tim anh. Còn chưa viết xong tên Jungkook dòng chữ trên tấm thiệp đã nhòe đi vì những giọt nước mắt.
***
Ngày sinh nhật của Jungkook cuối cùng đã đến. Chín giờ sáng Jungkook đang say giấc thì bị Yuhee dựng dậy. Giọng cô bừng bừng hứng khởi truyền tới qua điện thoại, thông báo cô đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, hẹn gặp Jungkook mười giờ ở bến cảng.
Jungkook đầu tóc bù xù, thần người ngồi trên giường một lúc mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu uể oải bước vào phòng tắm, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt râu ria lởm chởm trong gương cảm thấy thật khôi hài. Bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này đến Taehyung chắc cũng không nhận ra nổi.
Tại sao vừa sáng ra đã lại nhớ đến anh ấy... Jungkook lắc đầu thật mạnh như thể hành động đó có thể đẩy Taehyung ra khỏi tâm trí. Cậu lần lượt đánh răng rửa mặt cạo râu, tóc hơi dài liền nghĩ cách tạo kiểu chải lệch sang một bên. Chờ cậu chuẩn bị xong lái xe đến bến cảng thì đã hơi muộn. Ngoài nhân vật chính là Jungkook tất cả những người khác đều đã đến.
Sinh nhật ai thì người đấy là to nhất, không ai dám có ý kiến gì với Jungkook. Yuhee thấy hôm nay cậu chịu khó ăn vận như vậy thì vui muốn chết, quên luôn việc trách cậu tội đến muộn. Cô luôn miệng khen phải như này mới đúng là Jeon Jungkook mà cô biết.
Đoàn người lần lượt lên du thuyền, chẳng bao lâu thuyền bắt đầu xuất phát. Jungkook vừa ngồi xuống liền có mấy người bạn lân la hỏi chuyện. Mấy người lần trước có mặt ở quán bar chứng kiến cuộc ẩu đả đáng xấu hổ của Jungkook và Namjoon cũng có mặt tại đây. Sau ngày hôm đó họ không có cơ hội gặp lại cậu, giờ mới tập hợp lại hỏi thăm xem rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Không đề cập đến chuyện này thì thôi, đằng này vừa nhắc tới đầu Jungkook đã có dấu hiệu bốc hỏa. Đám bạn của mình cũng giỏi thật đấy, chuyên bới móc chủ đề khiến mình khó chịu ra nói. Cậu không có tâm trạng giải thích, nói qua loa, "Không có gì. Hôm đó uống nhiều nên mất kiểm soát. Trùng hợp gặp phải một tên bạo lực nói hai câu đã lao vào đánh."
Yuhee ngồi cạnh nghe đến đoạn Jungkook đánh nhau với người khác ở quán bar thì sửng sốt không dám tin. Đúng là bạn bè của Jungkook rặt một lũ phá gia chi tử, nhưng trong ấn tượng của Yuhee Jungkook là người rất biết chừng mực. Hôm đó khi thấy vết thương trên mặt cậu cô đã tự phỏng đoán nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng ngàn lần không ngờ tới đó là vết tích của một trận ẩu đả khi say rượu.
Jungkook biết Yuhee đang đánh giá mình nhưng cậu mặc kệ, không hề có ý định quan tâm. Đúng lúc đó phục vụ bưng khay rượu ra. Jungkook tự lấy cho mình một ly rồi ngửa đầu uống ừng ực. Yuhee cau mày ngăn cản, "Các cậu thật đúng là! Vừa bắt đầu đã uống rượu rồi. Không thể ngồi nói chuyện bình thường với nhau được sao!"
Jungkook còn chưa kịp thốt ra câu không cần cậu quan tâm, Yoo Seungha ngồi cách đó không xa đã buông lời trêu ghẹo, "Không ngờ Lily lại che chở Jungkook đến vậy. Hay là... Hai người đang yêu nhau?"
Ánh mắt Seungha tràn đầy hàm ý đảo qua đảo lại giữa hai người. Mọi người thấy thế cũng ồn ào hùa theo, "Thật không công bằng, tại sao Lily lại thiên vị Jungkook như vậy? Bọn tớ cũng uống rượu mà! Sao cậu không cản bọn tớ?"
"Nói linh tinh gì thế! Ai thèm thiên vị cậu ta! Tôi nói tất cả các cậu đó! Giữa ban ngày uống rượu để làm gì hả?" Yuhee vừa giận vừa thẹn, hai tai đỏ hết cả lên.
"Nếu không thiên vị Jungkook thì sao tai cậu lại đỏ bừng thế kia?"
"Jungkook, đừng nói là hai người các cậu đang yêu nhau thật đấy nhé?"
"Đừng đoán mò nữa." Jungkook đặt thẳng ly rượu xuống bàn, lực tay hơi mạnh làm rượu trong ly sánh ra ngoài, "Tôi có bạn trai rồi, không nên gán ghép tôi với người khác."
Ban đầu mọi người chỉ định trêu chọc hai người họ mà thôi. Kết quả Jungkook tỏ rõ thái độ không hài lòng nên tất cả biết điều nhảy sang chủ đề khác. Uống rượu, đánh bài, đong đưa tán tỉnh. Jungkook khó chịu nhìn mọi người xung quanh, đứng dậy đi ra ngoài boong tàu hóng gió.
Yuhee cũng theo cậu ra ngoài nhưng bây giờ Jungkook không có tâm trạng nói chuyện với cô. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, trùng hợp ngay bên cạnh là thùng đá đựng rượu. Jungkook lấy một chai, mở ra uống trực tiếp.
"Jungkook, cậu có thể ngừng uống được không!" Vừa sểnh ra đã thấy tìm chỗ ngồi nốc rượu rồi. Yuhee vô cùng bất lực, "Tổ chức sinh nhật cho cậu là để cậu thư giãn đầu óc, không phải để cậu đến đây uống rượu giải sầu."
Vừa nói Yuhee vừa tranh thủ giật chai rượu ra khỏi tay Jungkook. Cậu bị cướp mất chai rượu nhưng không buồn phản ứng, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Yuhee liếc nhìn Jungkook, cả gan hỏi, "Ừm... Vẫn chưa có tin tức của bạn trai cậu à?"
Jungkook như bị rút sạch chút khí lực cuối cùng, khô cằn đáp, "Ừ, tôi đã tìm tất cả mọi nơi có thể, nhưng không tìm thấy anh ấy."
Jungkook đã nói vậy thì Yuhee không tiện tiếp lời. Thật đáng sợ khi sự cố chấp của Jungkook ngày một tăng và không hề có dấu hiệu suy giảm. E rằng khó mà quên được người kia trong thời gian ngắn.
Tổ chức sinh nhật trên du thuyền vì muốn Jungkook vui vẻ hơn. Giờ chứng kiến cậu không vui vẻ, thậm chí còn buồn bã hơn nhiều. Chính Yuhee đã nói ngày tháng còn dài, tình cảm sâu đậm tới đâu, tổn thương lớn đến chừng nào cũng có thể phai mờ. Nhưng phải chờ mất bao lâu? Nhìn bộ dạng suy sụp của Jungkook, trong vòng ba tháng ngắn ngủi đã gầy đi một nửa. Thanh niên hai mươi tuổi đầu mà không khác gì khúc gỗ mục. Yuhee lo cậu sẽ đổ gục trước ngày tìm thấy người kia.
Yuhee một mặt thương hại Jungkook, mặt khác cũng cảm thấy vô cùng chán nản. Khoảng thời gian này cho dù cố gắng đến mức nào cũng không thu được kết quả. Jungkook không chịu mở lòng tiếp nhận cô. Rõ ràng Jungkook thất tình vì bị người ta vứt bỏ nhưng sống chết không chịu chấp nhận sự thật. Cậu tự tra tấn bản thân, đồng thời giày vò những người bên cạnh.
Yuhee cũng có tâm sự nên tự lấy một chai rượu ra uống cùng Jungkook. Hai người không ai nói với ai một lời, im lặng nốc thứ chất lỏng cay xè ấy. Gió biển mát rượi không thể xua tan sầu thảm trong lòng.
Tửu lượng của Yuhee không tốt, uống một lát đã váng đầu. Cô kịp thời dừng lại, đặt cả chai rượu của mình và Jungkook sang một bên, "Sắp đến giờ ăn rồi, đừng uống rượu nữa, vào ăn gì đó đi."
"Nói gì thì nói cậu cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Nhân vật chính mà không xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Vào trong thôi." Yuhee thấy Jungkook ngồi bất động liền lay người cậu, nhắc nhở cậu mau đứng dậy, "Tôi đã cất công mời đầu bếp nổi tiếng đi cùng chúng ta, phải nhờ mấy người giới thiệu người ta mới chịu đến đó."
Jungkook gật đầu không uống nữa. Sáng nay cậu dậy sớm chưa kịp ăn sáng, lại còn uống rượu nên dạ dày bắt đầu đau, "Thế tôi vào trong nghỉ ngơi một lát, cứ để bọn họ chơi với nhau. Đến giờ ăn thì gọi tôi."
Yuhee đồng ý, chạy vào trong bếp nhắc nhở phục vụ đẩy bánh kem ra ngay sau bữa trưa. Vì cô thấy đám người này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc uống rượu, buổi tối ra ngoài đảo càng không quản nổi. Chi bằng nhân lúc tất cả đang tỉnh táo chúc mừng sinh nhật Jungkook luôn.
Jungkook tiện tay đẩy một cánh cửa rồi bước vào. Nằm xuống giường men rượu mới bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu dần rơi vào trạng thái mơ màng không tỉnh táo, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Jungkook đang nằm mơ. Và Taehyung xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Jungkook mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy anh, điên cuồng chất vấn tại sao anh lại bỏ rơi mình? Nhưng Taehyung lại chẳng nói một lời giải thích. Anh chỉ dịu dàng nắm tay cậu, nhẹ giọng nói anh rất nhớ em.
Bao nhiêu bất mãn và ấm ức dồn nén trong thời gian qua biến mất không còn dấu vết. Nếu còn Jungkook cũng không nỡ trút giận lên anh. Cậu ôm chặt anh hơn, nói rằng em cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Nghe cậu nói thế Taehyung bắt đầu bật khóc nức nở. Jungkook luống cuống hôn lên mắt anh. Bỗng nhiên Taehyung lại biến mất khỏi vòng tay của cậu. Jungkook hoảng sợ chạy khắp nơi tìm anh giống như ngoài hiện thực. Cuối cùng cậu chạy đến giữa giao lộ, nhìn thấy cả người Taehyung toàn là máu.
Anh nằm giữa vũng máu, hai mắt nhắm hờ. Khi thấy Jungkook tới anh giãy dụa muốn đưa tay ôm cậu. Anh đang muốn nói gì đó mà Jungkook nghe không rõ, dựa vào khẩu hình có lẽ là câu anh yêu em. Máu chảy dọc theo khóe miệng anh, hòa lẫn với dòng nước mắt. Tay anh run rẩy giơ giữa không trung, còn chưa chạm vào Jungkook đã vô lực rũ xuống.
Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Giấc mơ và hiện thực giao thoa lẫn nhau, chân thực đến mức khiến cậu không phân rõ đâu là thật đâu là giả. Nỗi sợ hãi trước cảnh tượng Taehyung đầm đìa máu chảy còn đang bám riết Jungkook, quay sang bên cạnh lại thấy một cô ả xa lạ người trần trùng trục, nồng nặc mùi rượu, tay còn khoác lên người cậu. Ngó xuống thấy quần áo bản thân cũng không chỉnh tề. Cậu cẩn thận xem xét gương mặt cô ta, chắc chắn mình không quen biết người này, có lẽ đây là bạn gái ai đó đưa tới.
Trong mơ là Taehyung cậu ngày nhớ đêm mong. Tỉnh mộng bên cạnh là một người xa lạ khiến cậu buồn nôn. Hơn nữa Jungkook đang hoảng sợ vì hình ảnh trong mơ, hai khung cảnh trái ngược làm cậu càng thêm phần tức giận. Hiện giờ ngoài Taehyung ra bất kì ai dám bò lên giường của cậu đều khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm. Còn không biết cô ta có bệnh hay không. Càng nghĩ Jungkook càng phát điên, thẳng chân đạp cô ả xuống giường. Đối phương bị đạp một cước đau đến tỉnh cả ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cô muốn chết à??" Jungkook cắn răng nghiến lợi gào to, "Cô lập tức cút ra ngoài cho tôi! Cút!!! Nếu để tôi nhìn thấy cô một lần nữa tôi sẽ ném cô xuống biển!!!"
Lúc này cô ả kia mới tỉnh táo hẳn. Thật ra ban nãy cô ta uống rượu cùng đám công tử, bị chuốc say không chịu nổi mới tìm một gian phòng nằm nghỉ. Trùng hợp lại vào đúng căn phòng Jungkook đang nằm. Cô ta thấy Jungkook cũng đang say liền cởi quần áo bò lên giường, thầm tính toán đám thiếu gia trên thuyền này khó mà so sánh được với Jungkook. Nếu hầu hạ cậu thật tốt biết đâu lại có cơ hội biến thành phượng hoàng.
Nhưng cô ta đã say quá rồi, cởi sạch đồ trên người xong lại dò dẫm cởi quần áo của Jungkook. Chưa cởi xong đã ngã lên người cậu ngủ mất. Bây giờ bị đá một phát đau điếng, lại bị chửi mắng một trận. Ánh mắt Jungkook như muốn giết người đến nơi làm cô ả sợ nhũn cả người, cuống cuồng mặc quần áo rồi tông cửa bỏ chạy.
Mặc dù chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng Jungkook vẫn có cảm giác ghê sợ. Nhìn giường chiếu xộc xệch lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Cậu vào phòng tắm tắm rửa một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn một chút.
Xong xuôi vừa định ra ngoài hít thở không khí thì đụng phải Yuhee đang đi tìm cậu. Cô nói bữa trưa đã chuẩn bị xong nên Jungkook đành theo Yuhee vào phòng ăn.
Bữa ăn được bày biện theo hình thức tiệc buffet. Sơn hào hải vị đầy khắp hai dãy bàn. Từ món chính đến món tráng miệng, món nào cũng tinh xảo vô cùng. Bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra tâm huyết Yuhee bỏ ra cho chuyến đi lần này. Jungkook không có khẩu vị ăn uống, cũng không có tâm tình tiếp chuyện. Nhưng nể mặt Yuhee vẫn cố lên dây cót tinh thần, cùng mọi người vui vẻ dùng bữa. Cứ thế cười cười nói nói với hết người này đến người kia, may mắn không ai chạm đến nỗi đau của cậu, chủ đề trò chuyện chỉ xoay quanh những câu chuyện tầm phào. Nhờ vậy Jungkook có thể vờ như mình đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc này.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Yuhee thấy tất cả mọi người vẫn đang ở đây liền lén chạy xuống bếp, chuẩn bị mang bánh kem sinh nhật lên.
Seungha nhìn theo bóng lưng của Yuhee, ngồi xuống bên cạnh Jungkook, tò mò hỏi, "Bạn trai cậu không đến dự sinh nhật à?"
"... Anh ấy có việc bận."
"Cũng phải, nghiên cứu sinh đại học Z cơ mà, chắc là bận lắm. Nhưng cho dù bận đến mức nào cũng phải dành thời gian cho sinh nhật của người yêu chứ. Hay là hai người tự tổ chức riêng với nhau?"
Jungkook nắm chặt cái dĩa đang cầm, kiềm chế xúc động muốn xiên thẳng cái dĩa vào mặt cậu ta, "Sao nào? Có vẻ cậu rất tò mò chuyện liên quan tới bạn trai tôi thì phải?"
Seungha cười ha hả, cụng ly với Jungkook rồi mới nói tiếp, "Đương nhiên là tôi rất tò mò! Từ lễ giáng sinh năm ngoái đến nay đã gần một năm trôi qua mà cậu và anh ta vẫn chưa chia tay. Lần này là nghiêm túc hả? Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu qua lại với ai lâu đến vậy."
Jungkook ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi lại rót tiếp ly khác. Chỉ cần tỉnh táo cậu lại nghĩ đến Taehyung, đôi khi cậu cảm thấy rượu đúng là thứ tốt. Nó giúp cậu say, giúp cậu mất tỉnh táo, giúp cậu tạm thời tê liệt bản thân khỏi nỗi nhớ anh.
Seungha thấy Jungkook không trả lời câu hỏi của mình thì cũng không dò hỏi sâu hơn. Từ thái độ của Jungkook có thể đoán chuyện không hề đơn giản. Vác bộ mặt ủ dột như đưa đám trong ngày sinh nhật thì chỉ có thể là đang chiến tranh lạnh với người yêu.
Seungha trời sinh là người hoạt ngôn. Kể cả Jungkook không nói tiếp Seungha vẫn không biết xấu hổ. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hết nửa chai rượu.
Trong khi Jungkook đang ngồi một góc uống rượu giải sầu, đột nhiên mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Cậu nhìn về phía đám đông, thấy Yuhee đang đẩy chiếc bàn đặt bánh kem ra. Những người khác thấy thế liền nhao nhao vây quanh. Seungha kéo Jungkook đi về phía đó. Ngay lập tức cậu bị đám đông vây kín. Đứng ở tâm điểm của sự chú ý Jungkook miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó trông còn khó coi hơn khóc. Cậu nhìn chằm chằm chiếc bánh sinh nhật, không rõ trong lòng đang có cảm nhận như thế nào.
Hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người giục Jungkook mau cầu nguyện. Mặc dù cảm thấy trò này có vẻ ngu ngốc, nhưng nhìn qua mấy cây nến đã cháy gần hết cậu lại chiều theo mong muốn của mọi người, chắp tay trước ngực ra vẻ đang ước điều gì đó, còn thổi tắt nến. Có người muốn úp cả cái bánh sinh nhật vào mặt Jungkook, nhưng lại sợ cậu nên không dám làm. Chỉ có vài người bạn khá thân thiết quệt kem bôi lên mặt cậu, sau đó kéo lấy Jungkook chụp ảnh chung.
Phần lớn các món quà cậu nhận được là hàng hiệu cao cấp đắt tiền. Jungkook ôm một đống quà chụp ảnh lưu niệm với người khác. Chẳng cần nghĩ cũng biết bọn họ đang tranh thủ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để chứng tỏ mình có mối quan hệ thân thiết với cậu.
Lúc này đây, Jungkook cảm thấy mình thật đáng thương. Sinh nhật tổ chức hoành tráng nhất có thể, nhận được vô vàn lời chúc, còn có ngần ấy món quà xa xỉ. Nhưng thật kì lạ làm sao, càng nhiều người vây quanh cậu càng cảm thấy bơ vơ một mình.
Nhiều người như vậy, nhưng không ai trong số họ là người Jungkook muốn. Nhiều quà đến thế, nhưng không món quà nào trong số chúng là thứ Jungkook cần.
Nếu người khác đọc được suy nghĩ của cậu chắc sẽ chế nhạo cậu đúng là đồ công tử nhà giàu chưa từng nếm trải mùi đời. Cậu đang sở hữu những thứ người khác ghen tị khao khát, đến trong mơ cũng muốn. Nhưng đối với Jungkook, party sinh nhật trên du thuyền xa hoa, quà tặng xa xỉ xếp thành từng núi đều không sánh bằng bát mì trường thọ người ấy nấu. Hai người cùng rúc trong chăn xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, uống một ly vang đỏ rẻ tiền mua bừa ở siêu thị.
Sau khi chụp ảnh với hết người này tới người kia, đến mức cơ mặt Jungkook đã căng cứng đám người mới buông tha cho cậu. Đám con gái cắm mặt vào điện thoại chọn ra tấm ảnh đẹp nhất để đăng lên. Cánh đàn ông tiếp tục uống rượu chơi bài. Cuối cùng Jungkook cũng được yên tĩnh chốc lát. Trong khi đó Yuhee chợt nhớ ra mình quên một thứ nên phải chạy ngược vào bếp.
Seungha như âm hồn bất tán, nhác thấy Jungkook đơn độc ngồi một xó liền bám lấy cậu như ruồi, còn tiện thể dắt theo mấy cô gái đến cùng nói chuyện. Jungkook yên ổn chưa được bao lâu lại bị đám người này quấy rầy. Cậu khó chịu định đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng bị Seungha giữ lại. Nói ngày sinh nhật phải vui lên đừng âu sầu đau khổ mãi thế. Jungkook bất đắc dĩ ngồi uống rượu với mấy người bọn họ.
Sự kiên nhẫn của Jungkook đã gần cạn kiệt. Mình điên rồi mới đồng ý tổ chức sinh nhật này. Mặc cho sự thật Yuhee đã cất công chuẩn bị vô cùng chu đáo thì cũng không cách nào thay đổi sự thật cậu đang căm ghét khung cảnh hiện tại. Jungkook thầm nghĩ cách rời khỏi đây. Còn chưa tìm được lí do thỏa đáng thì chợt thấy Yuhee bưng một chiếc bát đến trước mặt cậu.
"Lily còn có món quà đặc biệt dành cho Jungkook cơ à! Để xem đó là thứ gì nào!"
Đám người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn bắt đầu ồn ào, Yuhee cười bảo, "Cũng không phải thứ gì đặc biệt, là một bát mì thôi mà! Là mì trường thọ, mọi người có biết không? Sinh nhật ngoài ăn bánh kem thì còn phải ăn mì trường thọ nữa!"
Seungha tấm tắc khen Yuhee, "Lily quan tâm đến Jungkook quá! Còn chu đáo chuẩn bị cả mì trường thọ. Khoan đã, đầu bếp trên tàu là người Pháp đâu biết nấu loại mì này? Đừng nói là chính tay cậu nấu nhé!"
Mọi người cùng hùa vào nói, "Lily tốt với Jungkook ghê. Từ nhỏ đã sống bên Mỹ mà vẫn nhớ đến món mì trường thọ. Không cần biết hương vị ra sao, chỉ riêng tấm lòng Lily bỏ ra đã đủ lay động tâm can rồi. Tôi thấy tất cả các món quà khác đều không sánh bằng bát mì của Lily!"
Yuhee chỉ cười không nói, đồng nghĩa với im lặng chấp nhận lời ca ngợi của mọi người. Trên du thuyền không có loại mì dùng để nấu mì trường thọ. Ý tưởng này cũng chỉ vừa mới nảy sinh, cô tìm trong phòng bếp nửa ngày cũng chỉ có mì Ý. Tình thế cấp bách Yuhee không kịp nghĩ nhiều, đành nấu bát mì Ý cùng trứng gà rau xanh. Tuy sự kết hợp có dở dở ương ương nhưng thành phẩm ăn cũng tạm ổn. Yuhee không trông đợi Jungkook sẽ thật sự thưởng thức món mì chỉ mang tính hình thức này.
"Cậu mau ăn đi! Ăn một miếng cũng được, coi như nể mặt tôi vậy!"
Jungkook tái mặt cầm lấy đũa. Cảm xúc của cậu đang dần trở nên mất khống chế. Mì trường thọ... Nấu gì không nấu, tại sao cứ phải nấu mì trường thọ...
Cấm địa trong lòng không dưng bị người khác chà đạp. Đương nhiên Yuhee không cố ý, bởi vậy Jungkook không có lí do phát cáu với đối phương. Ngày hôm nay cậu đã cố gắng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cả thế giới như muốn đối chọi với cậu, tìm đủ mọi cách khiêu khích giới hạn cuối cùng của cậu. Jungkook đâu muốn nổi giận vô lý với người khác, cậu cũng muốn an ổn trải qua ngày sinh nhật lắm chứ. Thế nhưng... Thế nhưng bát mì cậu đang cầm không giống bát mì trường thọ mang hàm ý chúc phúc. Nó là thanh kiếm đẩy cậu đến bước đường cùng. Chạm vào bát mì mà như chạm vào lưỡi kiếm sắc bén sắp cứa đứt tay cậu.
"Em đã ở bên anh vào ngày hôm nay, vậy là đủ rồi, anh coi đó là món quà của em."
"Vậy lần sau em sẽ nấu cho anh một bát mì trường thọ. Mặc dù bây giờ em chưa biết nấu nhưng em có thể học mà. Một bát mì..... đâu phải thứ gì quá khó khăn...."
Ngọt ngào xưa cũ đối lập với thực tại đầy cay đắng. Dáng vẻ tươi cười dịu dàng của Taehyung còn in đậm trong tâm trí. Vậy mà giờ đây người đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, giục giã cậu nếm thử lại là Yuhee. Jungkook đau đớn không thốt nên lời, tay bưng bát mì run lên bần bật. Cậu nhìn chằm chằm vào những sợi mì trong bát, ánh mắt tràn đầy căm hận. Những người xung quanh còn không biết điều liên tục thúc giục cậu mau ăn đi kẻo nguội. Khi cơn giận lên tới đỉnh điểm, cậu chợt nhếch miệng cười. Một giây tiếp theo nổi điên quăng thẳng bát mì xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro