Chương 33
Jungkook cảm thấy bản thân như bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng cậu đã từng đến đó, còn ngủ lại qua đêm, vậy mà lại quên bẵng đi mất. Sau khi nhớ ra manh mối này Jungkook mặc kệ trời còn chưa sáng, chạy ngay vào phòng tắm rửa mặt. Cậu hận không thể mọc cánh bay đến cô nhi viện ngay tức khắc. Jungkook giật mình khi chứng kiến bản thân mình trong gương. Hai ngày qua cậu sống mà hồn lìa khỏi xác, không có tâm trí quan tâm đến bộ dạng hiện tại. Sau khi tỉnh rượu vẫn nhớ rõ mình có đánh nhau với Kim Namjoon, cũng nhớ rõ mình và anh ta bất phân thắng bại. Nhưng đối diện với khuôn mặt bầm tím trong gương Jungkook vẫn không khỏi kinh ngạc. Từ khi sinh ra sống ngần ấy năm trên đời cậu chưa bao giờ thê thảm đến vậy, có đứng trước mặt bố mẹ khéo bố mẹ còn chẳng nhận ra cậu nữa.
Bỏ đi, bố mẹ không nhận ra mình cũng đâu có gì quan trọng. Jungkook chỉ thoáng kinh ngạc rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, lầm lũi cúi đầu rửa mặt. Taehyung không có ở đây, mình đẹp trai ngất trời cũng vô dụng vì anh có được ngắm đâu.
Rửa mặt xong trời vẫn chưa sáng, Jungkook đành kiên nhẫn đợi thêm một lát. Cậu xuống bếp kiếm gì đó ăn lót dạ, ăn xong mới cầm chìa khóa xe ra ngoài. Nào ngờ vừa đi được hai bước liền thấy Yuhee bước ra từ thang máy.
Jungkook nhức hết cả đầu, ước gì mình có thể bốc hơi ngay lập tức. Trong khi đó Yuhee sửng sốt khi thấy cậu, cô suýt không nhận ra. Người mặt mũi xanh xanh đỏ đỏ kia là Jeon Jungkook thật sao? Nhìn quần áo thì đúng là Jungkook mà??
Hôm trước chỉ gọi điện thoại hỏi thăm mà vô duyên vô cớ bị ăn chửi, đương nhiên Yuhee vô cùng tức giận. Mặc dù nghe giọng liền biết Jungkook uống say nhưng cô tự thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, tại sao phải chịu ấm ức như vậy. Về sau nghe nói Jungkook bị ốm Yuhee mới nguôi giận. Đợi mấy ngày không thấy cậu đi làm cô sốt ruột hỏi thăm giám đốc chi nhánh về tình hình của cậu. Tiếc là người ta cũng không rõ Jungkook bị làm sao, chỉ nói cậu đổ bệnh xin nghỉ vài hôm. Cô cũng không dám gọi điện hỏi mẹ Jeon, khi đã hoàn toàn hết giận liền đích thân đến tìm Jungkook.
Tuy Yuhee rộng lượng không chấp nhặt Jungkook nhưng Jungkook vẫn không muốn nhìn thấy cô. Cậu như sợi dây cung đang kéo căng đến cực hạn, nhìn ai cũng thấy phiền. Ngoài Taehyung ra cậu không muốn gặp bất kì ai khác. Yuhee chạy tới đúng thời điểm này không khác gì mạo hiểm chọc vào ổ kiến lửa.
Jungkook bỏ mặc Yuhee trợn mắt thảng thốt hỏi đã xảy ra chuyện gì, vòng qua người cô để bước vào thang máy. Yuhee vội vàng túm lấy áo Jungkook, nhìn nét mặt hầm hầm của cậu còn không biết người ta ghét bỏ mình, tưởng cậu tiếp tục ra ngoài đánh nhau, "Này, cậu đang như này còn muốn đi đâu hả? Không lẽ cậu muốn ra ngoài cho người ta đánh tiếp chắc?"
Nếu Jungkook là quả pháo thì câu nói của Yuhee chính là mồi lửa. Quả pháo nổ tung trong nháy mắt, cậu thẳng tay đẩy cô ra khiến cô loạng choạng lui về sau mấy bước, "Không liên quan đến cậu. Tôi có chết cũng không đến lượt cậu quản, sau này cậu đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"
"Cậu điên rồi sao Jeon Jungkook???" Yuhee vừa giận vừa lo, trạng thái hiện tại của Jungkook vô cùng bất ổn. Người trước mặt hoàn toàn không phải Jeon Jungkook cô biết, "Cậu nghĩ gì vậy? Làm to chuyện hai bác sẽ biết, lúc đấy cậu định xử lí như thế nào?"
"Tôi đã nói chuyện này không liên quan tới cậu. Tôi có phát điên có chết mất xác cũng không liên quan tới cậu! Cha mẹ tôi có biết hay không cũng không liên quan tới cậu!" Jungkook bước thẳng vào thang máy không quay đầu lại, "Cậu đừng lấy cha mẹ ra dọa tôi nữa."
Hiện giờ Yuhee không còn tâm trí để bụng mấy lời khó nghe của Jungkook. Cô lo lắng cậu sẽ ra ngoài gây chuyện nên nhanh chân chạy sang thang máy bên cạnh. Xuống đến nơi thấy Jungkook đang đi thẳng một mạch vào hầm để xe. Yuhee định chạy theo nhưng chợt nhớ ra Jungkook đang giận mình, chắc chắn sẽ không chịu chở mình. Vậy nên cô tự lấy xe rồi ra ngoài đợi. Một lát sau thấy Jungkook lái xe ra liền lén lút bám đuôi.
Jungkook phi như bay trên đường cao tốc khiến Yuhee khó mà bắt kịp. Cô vừa về nước chưa quen thuộc đường xá, kĩ thuật lái xe gà mờ. Khó khăn lắm mới theo được với tốc độ giết người của Jungkook. Chưa được bao lâu cô đã bị bỏ lại một quãng xa, có mấy lần suýt thì mất dấu. Chính vì Yuhee cách quá xa nên Jungkook không phát hiện ra cậu đang bị bám đuôi. Đến cổng cô nhi viện Jungkook ngồi trong xe ổn định lại tâm trạng. Cậu soi kính chiếu hậu sửa sang lại bản thân. Mặc dù không cách nào che dấu mấy vết bầm tím trên mặt nhưng cậu vẫn cố gắng sửa soạn tươm tất nhất có thể, hy vọng sẽ đạt được ấn tượng tốt trong mắt người dì nuôi Taehyung từ nhỏ.
Mất biết bao công sức Yuhee mới đuổi kịp tới nơi. Vì cô nhi viện không nằm trên đường quốc lộ nên khi cô dừng xe Jungkook lập tức phát hiện ra. Cậu đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn cô, "Rốt cuộc cậu muốn gì? Còn dám giở trò theo dõi tôi?"
Yuhee liếc qua cô nhi viện cũ nát, toát ra biểu cảm không thể tin nổi, "Nơi này là? Cậu tới đây để làm gì?"
"Tôi tới đây làm gì không liên quan tới cậu," Jungkook cáu kỉnh gằn giọng, "Tôi yêu cầu cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng bám theo tôi nữa, hành động của cậu chỉ gia tăng ác cảm đối với tôi mà thôi."
"Trong cô nhi viện toàn là trẻ con, cậu tới đây để đánh ai?" Yuhee bỏ ngoài tai lời Jungkook, chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất.
Jungkook bất lực không còn lời nào để nói, "Ai bảo cậu là tôi tới đây đánh người? Cậu hoang tưởng cũng một vừa hai phải thôi. Ở đây không có việc của cậu nên cậu tránh sang một bên đi."
"À thì ra không phải đến để đánh nhau, vậy thì tôi yên tâm hơn rồi," Yuhee miệng thì nói vậy nhưng chân không hề tỏ ý muốn đi, "Thế cậu tới đây để làm gì? Còn nhất định đòi đuổi tôi đi? Việc gì phải bí mật tới vậy, hay là cậu làm chuyện phạm pháp?"
"Không liên quan tới cậu." Jungkook tích chữ như vàng, thấy Yuhee muốn hỏi tiếp liền chủ động chặn trước. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yuhee gằn rõ từng câu từng chữ, "Tôi tới tìm người yêu. Nếu không tìm thấy anh ấy tôi sẽ đi đua xe chém người. Tốt nhất cậu đừng làm vướng chân tôi nữa."
Yuhee vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói nhân vật trong truyền thuyết kia có liên quan tới cô nhi viện. Đồng thời sợ hãi khi thấy Jungkook thản nhiên mà nghiêm túc tuyên bố cậu muốn đua xe chém người. Cô sững sờ đứng tại chỗ, Jungkook đã nói chuyện này không liên quan đến cô nên Yuhee không thể tự tiện bước vào cùng cậu.
Jungkook tìm người hỏi thăm dì Jang. May mắn trong cô nhi viện chỉ có một dì Jang, và trùng hợp bà ấy cũng đang có mặt tại đây. Đối phương nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím của cậu bằng ánh mắt dè chừng nhưng vẫn giúp cậu gọi dì Jang đến.
Jungkook rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, lần này tự cho mình là thông minh. Cậu không tự xưng mình là người yêu của Taehyung mà chỉ nói là bạn của anh. Rồi thành khẩn trình bày rằng sau tết còn gặp Taehyung mà dạo gần đây đột nhiên mất liên lạc. Tìm khắp nơi không thấy, mãi mới nhớ ra Taehyung từng nhắc tới dì Jang là người chăm sóc anh từ bé. Vậy nên hôm nay cậu mới tới đây hỏi thăm xem sao.
Hồi tết Jungkook tới vào buổi tối, rạng sáng liền đi nên ngoài Taehyung không ai biết cậu từng tới đây. Đương nhiên dì Jang cũng không hề hay biết. Đúng là bà rất thương yêu Taehyung, nhưng giờ anh đã trưởng thành, bận rộn công việc nên trừ khi có việc hệ trọng bà rất hiếm khi chủ động gọi điện cho anh. Hầu hết đều là Taehyung gọi tới hoặc là trực tiếp về đây thăm bà. Nghe Jungkook nói dì Jang mới chợt nhớ ra đúng là đã lâu lắm rồi Taehyung không gọi điện. Trước kia đều đặn mỗi tháng đúng hạn gửi tiền cho bà, mấy tháng nay không thấy gửi nữa... Dì Jang vốn không để ý đến điều đó lắm. Số tiền Taehyung gửi tới bà đều giữ nguyên không động tới, định bụng tiết kiệm giùm anh, để sau này anh lập gia đình thì đưa lại.
Chàng trai trẻ trước mặt... Dì Jang kín đáo đưa mắt đánh giá Jungkook. Tuy bà chỉ là một bà già cổ hủ không am hiểu về đồ hàng hiệu, nhưng vẫn nhìn ra được quần áo của người này từ chất liệu đến kiểu dáng đều không giống hàng bình dân chút nào. Sao Taehyung có thể quen biết người nhiều tiền như vậy? Không lẽ đây là khách hàng của Taehyung? Cậu ta có đúng là bạn của thằng bé không? Vì trước giờ Taehyung chưa từng nhắc tới người này...
Dì Jang nghĩ ngợi hồi lâu mới khách sáo nói bà rất ít khi chủ động liên lạc với Taehyung. Chủ yếu toàn là Taehyung gọi cho bà, bản thân bà không mấy khi tìm đến anh, sợ ảnh hưởng đến công việc hoặc làm phiền anh nghỉ ngơi. Rồi bà cũng thừa nhận đã lâu rồi Taehyung không về đây thăm mình, không rõ cuộc sống dạo này của anh như thế nào.
Tất nhiên trước khi tới đây Jungkook đã lường trước kết quả này. Mặc dù thất vọng nhưng không có gì bất ngờ. Jungkook còn nước còn tát lễ phép hỏi dì Jang là có thể giúp cậu liên lạc với Taehyung được không. Gọi điện thoại hoặc dùng biện pháp nào đó liên lạc với anh.
Dì Jang cũng đồng ý, bảo Jungkook đứng đây chờ bà vào lấy điện thoại. Rồi bà vào phòng gọi cho Taehyung, muốn hỏi xem anh có quen biết người này hay không. Kết quả Taehyung tắt máy.
Không lẽ Taehyung thật sự mất tích? Không đúng, còn có Jiyoung ở cùng thằng bé, nếu Taehyung mất tích chắc chắn Jiyoung sẽ báo cho mình. Vậy người kia đến tìm Taehyung làm gì, còn nói Taehyung mất tích mấy tháng nay...
Dì Jang lại nghĩ tới khuôn mặt đầy vết thâm tím minh chứng cho một trận đánh lộn ra trò của Jungkook, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Jungkook đứng chờ dì Jang quay lại, bấm gọi vào số Taehyung ở ngay trước mặt cậu. Kết quả đương nhiên là không liên lạc được. Lúc này Jungkook mới hoàn toàn thất vọng. Dì Jang cẩn thận quan sát nét mặt Jungkook, vội nói Taehyung bình thường rất ngoan, chắc dạo gần đây bận quá mới quên không liên lạc với bà. Dì Jang an ủi là khi nào Taehyung gọi tới bà sẽ lập tức báo cho cậu.
Người ta đã nói như vậy thì Jungkook không tiện làm phiền thêm nữa. Cậu miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Hôm nay tới vội vàng, đi cũng vội vàng, không kịp mua quà mà trong người cũng chẳng có nhiều tiền mặt. Cậu đành lấy hết tiền trong ví đưa cho dì Jang, coi như cho lũ trẻ trong cô nhi viện mua đồ ăn vặt. Dì Jang giật mình không chịu nhận, còn chưa kịp dúi lại tiền vào tay Jungkook thì cậu đã quay người đi.
Yuhee đứng chờ ngoài cổng thấy Jungkook ủ rũ bước ra. Không hỏi cũng biết lần này cậu lại ra về tay trắng. Cô không dám hỏi sợ chọc nhầm ổ kiến lửa, lẳng lặng chạy xe theo sau Jungkook. Chắc chắn cậu không đi đua xe cũng không đi chém người cô mới yên tâm quay về công ty làm việc.
Sau khi Jungkook rời đi dì Jang cuống quít gọi điện cho Jiyoung. Thông báo hôm nay có một cậu trai trẻ bề ngoài lắm tiền đến tìm, tự xưng là bạn của Taehyung, nói Taehyung bị mất tích mấy tháng nay. Bản thân bà gọi điện cho Taehyung cũng không liên lạc được nên lo lắng hỏi Jiyoung rốt cuộc Taehyung đã xảy ra chuyện gì.
Vừa nghe nói có người đi tìm Taehyung trong lòng Jiyoung đã xuất hiện linh cảm xấu. Cẩn thận hỏi lại dì Jang vài câu liền khẳng định chắc chắn đó chính là tên rác rưởi làm Taehyung to bụng. Trên đời này đào đâu ra phú nhị đại trẻ tuổi thứ hai đi khắp thế giới tìm Taehyung cơ chứ? Mặc dù Jiyoung hơi tò mò vì sao đột nhiên mặt mũi tên đó lại bị bầm dập, nhưng tự thấy mình đâu phải Taehyung, việc quái gì phải quản cậu ta sống hay chết.
Sau một hồi cân nhắc Jiyoung quyết định tạm thời chưa nói chuyện Taehyung có thai cho dì Jang biết. Cho dù phải nói thì để Taehyung tự nói vẫn hơn. Jiyoung kiếm cớ là Taehyung mới đổi số điện thoại nhưng bận quá quên thông báo với dì. Rồi trấn an bà rằng hai người bọn con sớm chiều bên nhau không thể xảy ra chuyện gì được, dì cứ yên tâm. Đồng thời nói dối là cậu trai kia không phải bạn của Taehyung mà là khách hàng của anh. Do bảo hiểm xảy ra trục trặc nên muốn tìm Taehyung tính sổ. Thành ra gần đây Taehyung phải tìm mọi cách trốn tránh. Jiyoung cẩn thận căn dặn dì Jang nếu như lần sau cậu ta lại đến thì nhớ giữ kín tung tích của Taehyung.
Dì Jang răm rắp tin theo. Biết Taehyung không có vấn đề gì bà mới tạm yên lòng. Bà dặn Jiyoung nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Taehyung. Hai người nói qua nói lại thêm vài câu rồi cúp máy.
***
Bước sang tháng tám, Taehyung ôm bụng bầu bảy tháng không dám tùy ý đi lung tung. Hàng ngày chỉ đi đi về về giữa hai địa điểm là nhà và tiệm hoa. May là công việc khá nhàn hạ, dạo gần đây Joohwan hiếm khi có mặt ở tiệm. Nghe nói anh đang hùn vốn chuẩn bị mở công ty với bạn. Joohwan rất tin tưởng Taehyung, thấy một mình anh có thể trông nom cửa tiệm liền yên tâm giao lại tiệm hoa cho Taehyung quản lý, còn bản thân dành thời gian lo việc riêng của mình.
Mắt thấy bụng Taehyung ngày càng to, đi lại mỗi lúc một khó khăn, Joohwan chu đáo mua một cái ghế chuyên dùng cho người mang thai để Taehyung ngồi lâu cũng không tạo áp lực quá lớn đến phần hông. Taehyung vô cùng cảm động, từ đó càng cố gắng hơn trong công việc. Có khi rảnh rỗi liền mày mò tìm cách bán hàng qua mạng. Anh chụp ảnh khá đẹp, bán qua các trang mua sắm còn được nhận chiết khấu và ưu đãi giúp kiếm thêm cho tiệm hoa một khoản kha khá.
Giữa trưa hè trên đường lác đác người qua lại, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày của Taehyung. Đóng gói xong số hoa cần giao trong ngày hôm nay anh lại tiếp tục xem các video dưỡng thai. Ngồi chưa được bao lâu thì âm báo điện thoại vang lên, ứng dụng ghi chú nhắc nhở anh đã đến ngày đi khám thai. Taehyung vô thức muốn gửi tin nhắn hỏi Jiyoung sáng mai có rảnh không. Nhưng lập tức nhớ ra ngày mai Jiyoung phải đi dạy cả ngày, có lẽ không có thời gian đi cùng mình nên lại thôi.
Sáng hôm sau Taehyung dậy thật sớm, sợ đến bệnh viện đông người xếp hàng chờ mãi không tới lượt nên anh đặt lịch hẹn trước với bác sĩ vào khoảng thời gian từ chín đến mười giờ. Đúng giờ anh đến bệnh viện lấy số rồi ngồi chờ người ta gọi tên. Taehyung có ám ảnh tâm lý với bệnh viện, mỗi lần đến đều vì chuyện không may. Tuy lần này tới đây chỉ để khám thai định kỳ nhưng tâm trạng anh không thể buông lỏng. Khi thấy trên màn hình hiển thị số thứ tự của mình Taehyung nhanh chóng bước vào phòng khám.
"Huyết áp hơi cao, ngoài ra còn có dấu hiệu thiếu máu." Bác sĩ cau mày cầm kết quả kiểm tra. Taehyung nghe câu hiểu câu không, lo lắng hỏi liệu có ảnh hưởng đến thai nhi không?
"Có thể có có thể không. Trong thời kỳ mang thai bị cao huyết áp không phải chuyện hiếm gặp. Nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Có thai phụ bị cao huyết áp không dùng thuốc đúng cách dẫn tới sảy thai. Vậy nên cậu phải vô cùng cẩn thận, tình trạng cơ thể cậu không được tốt lắm, còn từng suýt bị sảy thai nên càng phải chú ý hơn."
Taehyung nghe đến toát mồ hôi lạnh, "Vậy tôi phải chú ý những gì?"
"Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là quan trọng nhất. Trong đó giữ tâm trạng ổn định là điều mấu chốt. Không được nảy sinh cảm xúc quá mãnh liệt và giảm muối trong chế độ ăn. Tôi sẽ kê đơn thuốc căn cứ vào tình trạng cơ thể cậu. Với cả nhớ đến kiểm tra định kỳ."
"Vâng tôi biết rồi." Taehyung lo lắng siết chặt góc áo. Bác sĩ thấy bụng anh to như vậy mà vẫn đi khám thai một mình, tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi tại sao không có người nhà đi cùng, tiếp tục dặn dò, "Bình thường từ tuần thứ 32 mới phải đến khám tuần một lần. Nhưng tình huống của cậu có chút đặc thù nên tôi khuyên cậu nên đi khám hàng tuần từ bây giờ."
"Vâng, vâng, tất cả đều nghe theo lời bác sĩ."
Bác sĩ viết đơn thuốc đưa cho Taehyung, để anh ra ngoài mua thuốc rồi ra về.
Taehyung ra ngoài mua thuốc, xong xuôi thấy thời gian còn sớm về tiệm hoa cũng không có việc gì làm. Ngẫm thấy còn gần ba tháng là sinh, khi đó bụng càng lúc càng to e là không tiện đi lại. Không bằng tranh thủ hiện tại có thời gian về cô nhi viện. Đã mấy tháng anh không về, nơi ở hiện tại của anh cách cô nhi viện xa hơn nhưng sắp tới sẽ không có thời gian về thăm dì Jang và đám nhỏ. Vậy nên Taehyung quyết định sẽ đi luôn trong ngày hôm nay. Tính toán thấy đi tàu điện ngầm mất hơn một giờ, sờ xuống cái bụng to tròn sợ quá nhiều người chen chúc ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nên anh chọn đi taxi.
Khi đến cô nhi viện đã là giữa trưa. Đám trẻ ngoài sân đang í ới gọi nhau về ăn trưa. Mùi đồ ăn thơm phức quen thuộc bay ra. Taehyung ngó nghiêng một lát liền thấy bóng dáng dì Jang.
Dì Jang kinh ngạc khi Taehyung xuất hiện trước mắt bà. Dường như có gì đó đã thay đổi, nhưng bà không thể chỉ rõ anh đổi khác ở chỗ nào. Liếc thấy cái bụng nhô cao của Taehyung, dì Jang vội chạy đến nắm tay anh, kinh hãi hỏi, "Taehyung... Con... Mang thai?!"
Taehyung cụp mắt nói phải. Hai người đang nói chuyện thì có mấy đứa nhóc cười đùa ầm ĩ xông tới, suýt đâm vào Taehyung. Dì Jang sợ hãi kéo Taehyung sang một bên, trách mắng mấy đứa bé, "Làm gì mà chạy xồng xộc thế hả! Đụng vào người anh Taehyung thì sao?! Nói bao nhiêu lần là đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau!" Mấy đứa nhỏ phụng phịu nói nhớ rồi ạ, ngước mắt nhìn lên nhận ra người trước mặt chính là hyung thường xuyên mua đồ ăn và đồ chơi mang đến, chúng vui mừng nhào tới kêu to, "Lâu lắm rồi hyung mới tới chơi!"
Dì Jang sợ đến suýt lên cơn đau tim, đưa tay ngăn cản mấy đứa nhóc, "Đã bảo mấy đứa phải cẩn thận rồi, sao lại nôn nóng như vậy!"
"Hyung có em bé ạ?" Bụng Taehyung lộ rõ dưới lớp áo mùa hè mỏng manh. Anh gật đầu với lũ trẻ, đồng thời hỏi thăm tình hình học tập của chúng. Vừa nghe nhắc đến chuyện học mấy đứa liền cười hì hì kêu đói rồi co cẳng chạy vào nhà ăn. Dì Jang cười lắc đầu, nắm chặt tay Taehyung, "Đi thôi, vào phòng dì ăn cơm, con đã ăn chưa?" Taehyung gật đầu đi theo, bản thân anh có nhiều điều muốn tâm sự với dì.
--------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic quá lâu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro