Chương 31
Ngày hôm sau Taehyung đi làm ở tiệm hoa như thường lệ. Đến nơi thấy Joohwan đang bày biện các lẵng hoa lên giá, anh vội vào giúp một tay. Hôm nay tâm trạng của Joohwan có vẻ rất tốt, còn thông báo tối nay tiệm hoa sẽ đóng cửa sớm. Hóa ra em gái Joohwan vừa trở về sau chuyến du lịch nước ngoài nên hai anh em họ muốn dẫn nhau đi ăn. Được về sớm tất nhiên Taehyung mừng còn không kịp. Thấy Joohwan nhắc đến em gái với biểu cảm cưng chiều hết mực anh cũng vui vẻ hỏi thăm vài câu. Được biết em gái Joohwan tên là Im Nayeon, kém Taehyung tròn mười tuổi. Joohwan thân là anh trai nhưng chăm sóc cho em gái từ nhỏ không khác gì nuôi con mọn. Theo lời miêu tả thì cô em gái của Joohwan có ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt. Nayeon lớn lên trong sự cưng chiều của anh trai, là hoa khôi có tiếng của đại học Z.
Đại học Z.
Taehyung nghe mà đau xót, không thể ngăn mình nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp Jungkook. Trái tim anh bất giác đập nhanh vì hồi hộp. Sau đó tự an ủi là đại học Z đông sinh viên, chưa chắc Nayeon đã quen cậu. Kể cả có quen biết thì cũng chẳng sao, rất nhiều người biết Jungkook, nhưng số người biết về mối quan hệ của bọn họ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Taehyung không ngờ vừa mở cửa chưa được bao lâu Nayeon đã đến thẳng tiệm tìm anh trai. Cô gái trước mắt dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, trẻ tuổi hoạt bát. Joohwan nói Nayeon là hoa khôi không hề quá lời, có lẽ sẽ rất nhiều người thích cô.
Hai anh em đứng trò chuyện rôm rả một hồi. Joohwan hỏi Nayeon sao lại tới đây sớm vậy, trước đó đã bảo tối mới về cơ mà. Nayeon cười đắc ý, nói mình cố ý chuyển sang chuyến bay sớm để tạo bất ngờ cho anh trai. Cô đã về nhà cất hành lý rồi mới qua đây tìm Joohwan.
Joohwan dịu dàng xoa đầu em gái, "Làm sao bây giờ? Anh đặt trước bàn vào buổi tối, giờ vẫn còn sớm. Em muốn ra ngoài mua sắm hay lên tầng nghỉ ngơi?"
Tầng hai cũng là bất động sản thuộc sở hữu của Joohwan. Trên đó là một căn chung cư nhỏ trang bị đầy đủ nội thất, có cả bếp và giường ngủ. Thỉnh thoảng có hôm nào thời tiết xấu hoặc lười không muốn về nhà Joohwan sẽ ở lại trên tầng. Còn tốt bụng bảo Taehyung nếu mệt hoặc đói thì cứ lên tầng nằm nghỉ hoặc nấu đồ ăn. Nhưng Taehyung ngại nên chưa từng đặt chân lên đó.
"Không cần đâu, em ngồi chơi dưới này cũng được. Không gian trong tiệm rất thoải mái, lại vắng khách nên không sợ ai làm phiền," Nayeon giơ cái túi đang cầm trên tay lên, "Trên đường tới đây em có ghé vào siêu thị mua đồ ăn vặt. Trong lúc chờ em có thể ăn cái này lót dạ."
Dứt lời còn nhìn về phía Taehyung, thân thiện hỏi, "Anh là nhân viên mới à? Có muốn ăn cùng em không?"
Lúc này Joohwan mới chợt nhớ ra, "Mải nói chuyện quên không giới thiệu với em. Đây là anh Taehyung nhân viên mới của tiệm hoa chúng ta, anh ấy lớn hơn em mười tuổi . Đồ ăn vặt thiếu dinh dưỡng em tự mình ăn đi, anh ấy đang mang thai, không ăn mấy thứ đồ độc hại kia được."
"Ồ, anh có em bé sao?" Taehyung ngồi sau quầy thu ngân nên phần bụng bị cái bàn che khuất, Nayeon không nhận ra anh đang mang thai, "Vậy sao anh còn..."
Vậy sao anh còn để anh ấy đi làm... Nói được nửa chừng Nayeon tự nhận ra mình lỡ lời. Tiệm hoa treo biển tuyển nhân viên, Taehyung cần một công việc mới đến ứng tuyển, đâu phải do anh trai cô ép buộc. Nayeon ngại ngùng cười cười, biết ý chuyển lời, "Vậy anh đừng bắt anh ấy làm thêm giờ nhé."
Joohwan bắt đầu tranh cãi với em gái như thường lệ, "Em nghĩ anh là người như thế nào hả? Anh đâu phải ông chủ chỉ biết bóc lột sức lao động. Quan trọng là tiệm hoa không buôn bán tốt đến mức cần phải làm thêm giờ, em khỏi cần lo."
Hai anh em cười cười nói nói đánh trống lảng sang chuyện khác, khéo léo tránh đi chủ đề khó xử ban nãy. Taehyung cũng không để tâm lắm. Nayeon ngồi bên cạnh kể cho hai người nghe về chuyến du lịch của cô. Nói đến khi mỏi miệng, trời cũng đã sẩm tối Joohwan bảo Taehyung có thể tan làm. Anh dọn dẹp một chút rồi ra về.
***
Sau nhiều ngày chầu trực ở KJ, cuối cùng Jungkook đã rình được lúc Namjoon có mặt ở công ty. Lễ tân là một cô gái trẻ tuổi đã nhẵn mặt Jungkook. Hôm nay Namjoon chưa ra ngoài nên lễ tân vui vẻ giúp cậu liên lạc với anh ta.
Namjoon cau mày nhìn Jungkook hùng hổ đẩy cửa bước vào. Thái độ của Jungkook thay đổi một trăm tám mươi độ, không còn bóng dáng khiêm tốn lịch sự như lần trước. Không đợi Namjoon cất lời cậu đã tự xưng mình là Jeon Jungkook, trước đó đã nói chuyện qua điện thoại. Namjoon thầm cười khinh bỉ, hóa ra thái tử gia nhà họ Jeon cũng chỉ đến vậy thôi à. Suy cho cùng vẫn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, gặp trở ngại liền lấy gia thế ra dọa người. Chiêu này đúng là rất hiệu nghiệm, nhắc đến nhà cậu ta đa số mọi người đều phải kiêng nể vài phần.
Tiếc rằng gia thế của Jungkook chưa đủ sức uy hiếp Namjoon. Trên thương trường hai bên nước sông không phạm nước giếng, tập đoàn JK không thể tạo được áp lực đối với công ty của Namjoon. Hơn nữa quan hệ của cậu thiếu gia này và Taehyung chắc chắn là loại quan hệ lén lút. Trong mắt Namjoon Jungkook luôn cần có sự hậu thuẫn của cha mẹ, là cánh diều không có gió thì không bay được. Vậy nên Namjoon thừa hiểu dù mình có đắc tội với Jungkook thì cậu ta cũng không có gan về mách với bố mẹ.
Hai người đối đầu, một bên ngoài mạnh trong yếu, một bên thâm sâu khó lường. Namjoon mỉm cười ung dung ngồi nghe Jungkook nói hết, chỉ như vậy đã đủ làm cậu tức chết. Nếu như trước khi đến đây tất cả mới dừng lại ở mức suy đoán, thì sau khi gặp trực tiếp Namjoon, đối đầu với cái nhìn khiêu khích của đối phương cậu có thể khẳng định trong chuyện này có điều mờ ám. Chắc chắn Kim Namjoon biết gì đó mà cố tình che giấu không tiết lộ với cậu.
Mặc kệ Jungkook nói thế nào Namjoon vẫn giữ vững thái độ gợi đòn chuyện này liên quan gì đến tôi, tôi không biết gì hết, tôi rất bận không rảnh tiếp cậu. Jungkook tức điên mà vẫn phải bó tay chịu thua. Không lẽ giờ lại đánh anh ta một trận, bắt khai báo hết mọi chuyện? Mặc dù trong thâm tâm cậu rất muốn làm như vậy.
Đưa tiễn Jungkook thất bại ra về tay trắng xong tâm trạng Namjoon đã tốt hơn nhiều. Jungkook chân trước vừa đi, chân sau Namjoon liền phấn khởi gọi điện cho Taehyung, hỏi xem buổi tối anh có thời gian đi ăn không. Sau khi nhận được lời từ chối cũng không hề thất vọng. Ngày tháng còn dài, chỉ cần không có Jungkook cản trở thì Namjoon tin chắc sớm muộn mình cũng sẽ lay động Taehyung thành công. Vậy nên giờ cứ bình tĩnh không cần phải vội vã.
Taehyung khước từ Namjoon với lí do phải về nấu cơm tối cho Jiyoung ăn. Dạo này Jiyoung bận đi làm gia sư nên về nhà rất muộn, anh tự động đảm đương việc nấu nướng. Trên đường về nhà Taehyung nhớ lại cuộc gọi ban nãy của Namjoon, trong lòng không khỏi sầu muộn. Mặc dù anh có chút chậm chạp nhưng không hề ngốc. Đến mức độ này Namjoon còn nói chỉ muốn làm bạn với mình, đồ ngốc cũng sẽ không tin.
Thế nhưng đối với Taehyung, Namjoon mãi mãi chỉ có thể làm bạn. Anh không thể nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn với Namjoon. Ngoài Jungkook ra anh nghĩ mình không có khả năng yêu người nào khác. Thậm chí Taehyung chưa từng cân nhắc đến chuyện đó. Từ lần đầu tiên gặp mặt Jungkook đã mở cửa trái tim anh, lặng lẽ lấp đầy nó, rồi lập tức khóa kín nó lại, giấu chìa khóa đi. Một loạt hành động chi phối cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát của anh.
Ngoài Jungkook ra tất cả những người khác chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.
Nếu như có thể, Taehyung mong rằng Namjoon biết điều dừng lại ở giới hạn cho phép. Nếu Namjoon có ý định tiến xa hơn e rằng hai người còn không duy trì nổi quan hệ bạn bè. Taehyung thở dài, mải đắm chìm trong suy nghĩ nên xử lý mọi chuyện như thế nào để không làm đối phương tổn thương, không hề ý thức được mối nguy hiểm đang cận kề.
Sau khi xuống tàu điện ngầm Taehyung phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới về đến nhà. Người bình thường đi hết khoảng mười phút, anh bụng bầu phải đi hơn mười lăm phút. Ngày thường trên đường đông người qua lại vì gần đó là nơi họp chợ đêm, buổi tối tan làm về nhà không lo đường vắng người nên trước giờ anh chưa từng cân nhắc đến vấn đề an toàn.
Ban chiều vừa đổ một trận mưa rào, bên trong các hàng quán vẫn đông người ghé vào nhưng ngoài đường lại vắng tanh. Lúc đầu Taehyung không để ý lắm, đến khi rẽ vào con ngõ nhỏ, lắng nghe tiếng bước chân đằng sau mỗi lúc một rõ, đi theo anh như hình với bóng. Taehyung hốt hoảng vội vã rảo bước thật nhanh. Đáng sợ là người phía sau thấy anh đi nhanh thì cũng đi nhanh, bám sát không rời. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng ngày càng dồn dập liền biết người kia cách mình rất gần. Taehyung sợ muốn chết, trong nháy mắt mọi suy nghĩ đáng sợ đều nhảy ra. Anh cắn răng nắm chặt tay, thầm an ủi có lẽ đó là người đi đường trùng hợp đi cùng hướng với mình mà thôi.
Taehyung rất muốn quay đầu lại nhìn xem ai đang bám theo mình, nhưng lại sợ ánh mắt của mình sẽ chọc giận đối phương. Nghĩ tới tình trạng cơ thể hiện tại anh càng thêm bối rối, tim đập thình thịch vì nỗi sợ choán hết tâm trí. Taehyung hoảng loạn nghĩ giờ mình nên co cẳng chạy thật nhanh hay vơ bừa thứ gì đó ném về phía sau rồi mới chạy. Sau đó tuyệt vọng vì biết bản thân có muốn chạy cũng không chạy nổi. Gọi điện báo cảnh sát thì đã quá muộn, vừa chạy vừa cầu cứu sự giúp đỡ của người đi đường thì rất hên xui... Càng nghĩ đầu óc càng loạn, nội tâm anh sắp sụp đổ đến nơi. Đương lúc nước sôi lửa bỏng Taehyung còn vấp phải hòn đá dưới chân, cả người mất thăng bằng suýt ngã về phía trước. Đứng vững lại xong anh không suy nghĩ nhiều nữa mà ôm bụng chạy thẳng một mạch.
Tiếng người chửi rủa vang lên sau lưng, nghe giọng có vẻ là một gã bợm nhậu say quắc cần câu, không rõ hắn ta đang nói cái gì. Taehyung sợ đến phát điên, loáng thoáng nghe thấy gã đó mắng anh ra ngoài ăn vụng còn mang thai con của người khác. Taehyung vừa chạy vừa đau khổ nghĩ: Sao mình có thể đen đủi đến mức này, để người ta nhận nhầm thành kẻ ngoại tình!
Khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bản năng sống sót của con người sẽ bộc phát mãnh liệt. Taehyung chạy nhanh hơn cả hồi chưa mang thai. Gió nóng đêm hè thổi qua mặt, đan xen với tiếng thở dốc mệt nhọc của anh. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng khu dân cư quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Taehyung không quan tâm gã say kia còn đuổi theo mình hay không, chạy một mạch đến tận cửa nhà. Anh vịn vào tường thở đứt quãng, mở to mắt nhìn ra con đường tối đen như mực. Sau khi chắc chắn mình đã cắt đuôi kẻ kia thành công anh mới quỳ sụp người xuống.
Thần kinh căng thẳng dần bình tĩnh trở lại. Lúc này khó chịu trong cơ thể mới xuất hiện. Cả người Taehyung toát mồ hôi lạnh, không biết là do chạy quá nhanh hay là do hoảng sợ quá độ. Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào người. Đáng lo nhất là phần bụng bên dưới lớp áo mỏng bắt đầu đau đớn quằn quại, mắt thường cũng thấy nó đang chập trùng lên xuống theo cử động của thai nhi.
Sợ hãi vừa giảm bớt lại quay ngược trở về làm Taehyung luống cuống. Từ khi mang thai đến nay anh ra vào bệnh viện quá nhiều lần, biết rõ tình trạng của mình không mấy khả quan. Bác sĩ tận tâm chỉ bảo anh phải chú ý tĩnh dưỡng, thể trạng của anh yếu ớt không chịu được kích thích quá lớn. Anh vừa xuất viện chưa được bao lâu, giờ lại vào viện, e là lành ít dữ nhiều...
Mình đã mất đi Jungkook, nếu giờ ngay cả đứa trẻ của hai người cũng không còn, đồng nghĩa với mất đi phần an ủi và hy vọng cuối cùng, vậy sau này mình phải sống tiếp bằng cách nào đây... Chỉ cần nghĩ vậy Taehyung đã muốn chết luôn cho rồi, vừa khóc vừa lục túi tìm chìa khóa mở cửa. Bởi vì căng thẳng nên tay anh run lẩy bẩy, mãi không rút được chìa khóa ra khỏi túi. Cầm được chìa khóa trên tay lại phát hiện mình không đứng dậy nổi. Quỳ chân dưới cửa sẽ không với tới ổ khóa. Ngày thường chạm cái là tới, hôm nay đã biến thành khoảng cách xa vời vợi.
Không biết là mồ hôi hay nước mắt đang làm hai mắt Taehyung cay xè không mở ra nổi. Anh không còn hơi sức quan tâm cả người mình đang ướt sũng mồ hôi, sắc mặt mình đang trắng bệch dọa người như thế nào. Chỉ biết cắn môi dùng hết sức bình sinh nhấc người dậy mở cửa.
Thế nhưng ổ khóa ở vị trí quá cao, Taehyung chịu đựng từng cơn đau quặn thắt ở phần bụng dưới, kiên trì thử hết lần này đến lần khác. Đến khi đã dốc toàn bộ sức lực cuối cùng mà vẫn không cách nào với tới. Dù đang ngồi trên sàn anh vẫn cảm nhận được trời đất quay cuồng, vạn vật xoay tròn trước mắt. Đến khi không gắng gượng được nữa, hai mắt anh chợt tối sầm, cả người ngã thẳng xuống đất. Trong khoảnh khắc cơ thể ngã xuống anh cầu mong tốt nhất là ngã ngửa hoặc nghiêng để hạn chế tổn thương đến em bé trong bụng.
Taehyung tự coi như lần này bản thân lành ít dữ nhiều. Trước khi ngất xỉu chỉ lo sợ mất đi đứa bé. Không biết qua bao lâu anh tỉnh lại thấy mình vẫn đang nằm trước cửa.
Jiyoung chưa về chứng tỏ mình mới ngất được mấy phút, hiện tại chưa đến chín giờ... Taehyung cuộn người ôm lấy bản thân, hô hấp như chợt ngừng lại. Anh mở to hai mắt im lặng chờ đợi động tĩnh trong bụng. Chờ đến khi nước mắt ào ào tuôn ra nhóc con trong bụng mới lười biếng xoay người. Cảm nhận được cử động của con Taehyung mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc vừa hít thở sâu từng hồi.
May mắn, may mắn em bé không bị sao cả. Con mình vẫn khỏe mạnh, đang nằm lăn lộn trong bụng mình...
Taehyung ngồi dậy liếc nhìn giữa hai chân, xác định không có máu hay bất kì chất lỏng nào khác thì mới yên tâm. Sau khi bình tĩnh lại chuyển sang tự trách và áy náy.
Từ khi mang thai đứa bé này ra vào bệnh viện trở thành chuyện quá đỗi thường tình. Nói rằng không nỡ giết chết nó, muốn sinh nó ra nuôi nó trưởng thành. Nhưng nhìn lại thời gian qua mình đã đối xử với nó như thế nào? Nếu đứa bé này mạng không lớn có lẽ đã bị sảy vô số lần... Giờ còn đang ở trong bụng đã chịu biết bao khổ cực, tương lai sinh nó ra mình có thể mang đến cho nó cuộc sống hạnh phúc hay không? Liệu mình có phải một người cha tốt? Tội nghiệp Jungkook trước đó bị anh nghi ngờ, cảm thấy với tuổi tác và tính tình của cậu không thích hợp làm bố trẻ con. Nghĩ kĩ mới thấy mình thì có khá hơn cậu đâu, nói trắng ra là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng tốt đẹp hơn là bao. Đứa trẻ còn ở trong bụng đã bị mình dày vò đến mức độ này...
Taehyung ủ rũ khom người nhặt nhạnh những món đồ làm rơi dưới đất. Xong xuôi anh mở cửa vào nhà, sơ chế thức ăn bỏ vào nồi rồi lấy quần áo đi tắm. Còn chưa tắm xong thì Jiyoung đã về.
Thấy Taehyung vẫn còn đang tắm Jiyoung lập tức nhận ra điều bất thường. Đúng ra giờ này Taehyung phải tắm xong từ lâu chỉ chờ mình về ăn cơm. Không lẽ hôm nay cậu ấy phải làm thêm giờ? Trong lòng Jiyoung tràn đầy hoài nghi. Bày bát đĩa ra xong cũng là lúc Taehyung bước ra khỏi phòng tắm. Mùa hè ở nhà anh chỉ mặc quần đùi áo phông. Đập vào mắt Jiyoung là những vết bầm tím và trầy xước trên cánh tay và đùi Taehyung, Jiyoung hoảng sợ suýt thì đánh rơi cái bát đang cầm trên tay.
"Taehyung!" Taehyung không biết bạn mình đã về, anh thản nhiên cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Bị Jiyoung quát một tiếng giật bắn cả mình suýt thì ngã xuống sàn. Còn chưa phản ứng kịp Jiyoung đã lao tới túm lấy tay anh, "Cậu làm gì ra nông nỗi này? Bị thương khi làm việc hay ngã ở trên đường? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Taehyung không phải người giỏi nói dối, ấp úng hồi lâu nhưng vẫn thật thà khai hết đầu đuôi cho Jiyoung nghe. Nói xong không đợi Jiyoung chửi đã chân thành hỏi đối phương, "Cậu thấy tớ giữ con lại là đúng hay sai, tớ... Phải chăng tớ không đủ khả năng làm một người cha tốt, không biết cách bảo vệ con mình... Nó, nó còn đang ở trong bụng tớ đã khổ như này, tương lai đi theo tớ sẽ còn khổ biết chừng nào..."
Jiyoung nghe nửa đầu vừa thương lại vừa giận Taehyung. Thương anh bụng to còn phải ra ngoài bươn trải kiếm tiền, xui xẻo gặp phải sự cố hi hữu. Mỗi khi nghĩ Taehyung đã thảm hết mức có thể là y như rằng sẽ có chuyện thê thảm hơn chờ anh ở phía trước. Giận vì đồ ngốc này sau khi tỉnh lại không biết đường đến bệnh viện kiểm tra, không tim không phổi về nhà nấu cơm. Nhưng nghe đến mấy câu cuối Jiyoung không nhịn được phải giáo huấn bạn mình một trận, "Vậy cậu nói xem giờ phải làm sao? Việc đã đến nước này chẳng lẽ cậu còn muốn đi phá thai? Đứa bé bảy tháng đã rõ hình hài, nghe thấy tiếng tim đập. Cậu nhẫn tâm giết nó sao?"
Nhìn gương mặt trắng bệch của Taehyung, Jiyoung thở dài một hơi, kéo anh ngồi xuống ghế, nhét bát cơm vào tận tay anh, "Đã ra nông nỗi này cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện lần này không thể trách cậu, hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, coi như cậu xui xẻo... Nói đi cũng phải nói lại, tỉnh lại cậu không biết đường đến bệnh viện kiểm tra sao? Còn dám về nhà nấu cơm? Đầu cậu bị nước vào chắc?"
Taehyung đã quen với tình cách nóng nảy của Jiyoung, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm không dám phản bác nửa câu. Nhưng Jiyoung vẫn chưa chịu buông tha, "Hôm nay muộn rồi thì thôi. Nhưng sáng sớm ngày mai cậu phải đến bệnh viện, tớ sẽ đi cùng cậu."
Hiện tại đang là kì nghỉ hè nên Jiyoung không cần đi làm, chỉ đi dạy mấy lớp học thêm buổi tối. Taehyung cũng chỉ đi làm chiều tối nên có thời gian rảnh vào buổi sáng. Anh không có ý kiến với đề nghị của Jiyoung, ừ một tiếng rồi cắm cúi ăn tiếp.
Taehyung đã nhún nhường mà Jiyoung vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh, thấy anh im lặng lại càng được thể lải nhải thêm một tràng, "Cậu đúng là đồ vô tâm, bây giờ đâu chỉ có riêng mình cậu, còn có cả đứa bé trong bụng cậu nữa, vậy mà dám chủ quan như thế hả? Tớ đã nhắc bao nhiêu lần là cậu phải có ý thức tự giác mà cậu toàn bỏ ngoài tai. Bảo ở nhà dưỡng thai thì không chịu, ra ngoài đi làm ai biết tương lai có xảy ra chuyện tương tự hay không? Lần này trong cái rủi còn có cái may, nhưng cậu hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi!"
Taehyung ngồi im thin thít, đến thở mạnh còn không dám. Anh ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi nghe Jiyoung mắng hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong lòng thầm oán công lực lải nhải của Jiyoung lại tăng mạnh, sang năm có thể làm giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giám thị trong trường.
Sáng hôm sau Jiyoung đích thân hộ tống Taehyung đi bệnh viện khám thai. May mắn kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng của thai nhi hoàn toàn bình thường. Chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng nên không đủ cân nặng. Nhưng bác sĩ trấn an hai người là còn lâu mới đến ngày sinh dự kiến, thai nhi sẽ còn phát triển nhiều, giờ chú ý ăn uống bổ sung là được. Đồng thời bác sĩ nhắc đi nhắc lại anh phải chú ý nghỉ ngơi, đặc biệt phải giữ cảm xúc ổn định. Nếu đau buồn quá độ sẽ nguy hiểm đến thai nhi. Hai người nghiêm túc lắng nghe lời dặn của bác sĩ. Rời khỏi bệnh viện Jiyoung còn kéo Taehyung đi ăn một bữa thật no, đưa anh đến tiệm hoa rồi mới yên tâm đi làm.
Taehyung đẩy cửa bước vào thấy cả Joohwan và Nayeon đều đang ở đây. Không biết hai người họ đang nói chuyện gì. Thấy Taehyung tới hai anh em vui vẻ chào hỏi, bảo rằng lát nữa họ phải tham dự đám cưới một người họ hàng nên chỉ có anh trông nom tiệm hoa. Joohwan chu đáo hỏi anh có làm được một mình hay không. Taehyung gật đầu nói không có vấn đề gì. Mấy ngày nay thời tiết nóng bức chẳng ai muốn ra ngoài, thành ra tiệm hoa lác đác có vài người khách.
Hai anh em chào Taehyung một tiếng rồi dắt nhau đi. Trong tiệm chỉ còn mình anh. Taehyung nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa ăn trưa xong nên căng da bụng chùng da mắt. Chiều tháng tám chính là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, hơi nóng hầm hập bốc lên sẵn sàng hấp chín người nào dám bước ra đường. Giữa thời tiết khắc nghiệt số người ghé đến tiệm hoa gần như bằng không. Vậy nên Taehyung yên tâm nằm xuống ghế ngủ trưa, lấy cái chăn mỏng mang theo ra đắp ngang bụng.
Không ngờ ngủ một giấc tỉnh lại thấy bên ngoài trời đã tối đen. Taehyung giật mình tưởng anh ngủ quên đến tối, cuống quít nhìn lên đồng hồ treo tường phát hiện mới gần bốn giờ chiều. Anh ra cửa ngước nhìn trời, từng đám mây đen che kín bầu trời không để tia nắng nào lọt qua. Trên đường gió bắt đầu nổi lên thổi bụi bay mù mịt. Có thể thấy thành phố chuẩn bị đón nhận cơn mưa lớn xua tan cái nóng oi bức suốt mấy ngày qua.
Taehyung tăng nhiệt độ điều hòa lên cho bớt lạnh. Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đột nhiên lại thấy hơi đói bụng. Rõ ràng đã ăn no căng bụng rồi mới ngủ không hiểu sao lại đói nhanh đến vậy, mình đúng là chẳng khác gì heo cả. Rồi anh nghĩ tới sáng nay bác sĩ nói thai nhi hơi bé, đói thì ăn thôi, coi như con mình đòi ăn.
Vấn đề là ăn gì bây giờ? Gọi đồ ăn ngoài thì không ổn lắm. Taehyung không nỡ gọi người ta giao đồ ăn tới trong thời tiết này, cảm thấy nhân viên giao hàng quá vất vả. Bình thường anh đều tự ra ngoài mua đồ ăn ở mấy tiệm đầu phố, nhưng mà hiện giờ... Trong lúc Taehyung mải do dự bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Anh còn không có ô, kể cả có thì gió mạnh như kia đủ sức tốc ngược cả ô. Anh sợ sệt không dám mạo hiểm đi mua đồ ăn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể lên tầng trên nấu bằng những nguyên liệu trong tủ lạnh của Joohwan. Trước giờ Taehyung toàn mua đồ ăn ngoài chứ chưa bao giờ đặt chân lên đó. Giờ rơi vào tình thế bất đắc dĩ, anh gọi điện hỏi Joohwan xem mình có thể sử dụng đồ trên đó không. Joohwan cười nói anh quá khách sáo rồi, ngay từ ngày đầu tiên đi làm đã nói anh cứ dùng tự nhiên, vậy mà chưa từng thấy anh động vào.
Sau khi nhận được sự cho phép Taehyung lên đó tìm tòi một lát, Joohwan chuẩn bị mọi thứ tương đối đầy đủ. Chỉ có điều đây không phải bữa chính nên anh không nấu thứ gì quá cầu kì, làm một bát mì trứng cho nhanh gọn. Nấu xong liền bưng xuống tầng, dự định vừa ăn vừa trông hàng. Ăn ở trên anh không yên tâm, mặc dù biết sẽ chẳng có vị khách nào ghé vào đây trong thời tiết mưa bão này.
Taehyung vừa xuống tầng, chưa kịp ăn miếng nào thì có người tới. Nhưng vừa nhìn đã biết đối phương không tới mua hoa. Đó là một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ rực, buộc tóc đuôi ngựa, đi đôi giày cao mười phân. Nếu không bị ướt mưa có lẽ sẽ là một cô gái xinh đẹp sắc sảo. Tất nhiên hiện giờ không xấu, chỉ là có phần nhếch nhác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro